Chương 3: UFO...
Như một quy luật, tất cả phải thay đổi
Đời thường không như mơ. Những thứ tươi đẹp thường tồn tại rất ngắn ngủi, mong manh, dễ dàng bị thương tổn, vỡ tan nát...
Tất cả, dù tươi đẹp đến đâu, cũng phải biến thành những giấc mơ, khép nép, miễn cưỡng thu mình lui vào một góc nhỏ mang tên là " hồi ức". Phải chấp nhận. Không có cái định nghĩa cụ thể nào cho vĩnh viễn. Vĩnh viễn, là bao nhiêu năm? Thế nào mới là vĩnh viễn kia chứ? Cho nên mới nói, không có vĩnh viễn, chỉ có tồn tại được bao lâu thôi.
.
.
.
Anh bỗng một ngày đổ bệnh, bỗng một ngày phát hiện mình đã mắc một căn bệnh nan y, bỗng một ngày phát giác được rằng, mình, chỉ còn lại 3 tháng cuộc đời.
...
Quá đột ngột, quá nhanh.
.
'Tất cà, tất cả chỉ là một hồi ác mộng thôi đúng không? Làm ơn nói là đúng đi...'
...
Anh càng ngày càng yếu.
" Tối nay có UFO không nhỉ? Tiểu Bạch?" anh thường hay lẩm bẩm như thế, nhìn nó, mỉm cười dịu dàng với nó rồi ngồi ngẩn ngơ.
Mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Dạo gần dây, anh càng lúc càng mê mang, lơ đãng, thường rơi vào trạng thái bán hôn mê.
Câu nói " tối nay có UFO không nhỉ? Tiểu Bạch?" và nụ cười dịu dàng của anh với mèo con của anh là không thay đổi, nhưng, nụ cười ấy, sự dịu dàng ấy, cứ mơ hồ dần...cứ như, một thoáng quay đi, anh sẽ theo gió biến mất... nó sợ, nên nó vẫn luôn quấn quýt lấy anh không rời, dùng phương thức của nó để nói với anh " mọi thứ sẽ ổn thôi. Em sẽ luôn bên anh mà!"
Nó nhận ra, nó, đã yêu anh mất rồi. Nhưng, nó chỉ là một con mèo, nó có thể làm gì chứ? Nó đau, và, nó sợ mất anh.
Tàn nhẫn một điều là, chuyện gì phải xảy ra, đến lúc, nó vẫn cứ xảy ra, dù cho ngươi có níu kéo, cố gắng chống chọi như thế nào. Có cảm giác cứ như nó đang cười nhạo, xé rách tấm màn đầy gượng gạo, vạch trần ra những nỗ lực giãy giụa kia có bao nhiêu nhỏ bé, có bao nhiêu bất lực.
Nhìn đi, đến cuối cùng thì ngươi vẫn phải cúi đầu trước ta thôi.
Vì ta là định mệnh.
Và ta, thường là rất tàn nhẫn với ngươi...
...
Hoàng hôn Mie hôm nay lác đác hải âu...hải âu...bay trắng bầu trời Mie...
...
Một ngày gió tuyết, anh, rơi vào hôn mê sâu. Anh, nguy kịch...
Bác sĩ, y tá đổ vào phòng bệnh. Giữa một không khí hỗn loạn, khẩn trương, nó, vẫn ở cạnh anh. Dù cho ai có làm gì, nó vẫn không đi. Nó muốn ở cạnh anh đến tận phút giây cuối cùng. Nó sợ.
Có người nóng tính, túm cổ nó quăng ra ngoài cửa sổ rồi đóng cửa lại.
Phòng bệnh của anh ở tầng lầu đối với nó, nói cao không cao, thấp không thấp. Nên, khi bị quăng ra cửa sổ, nó chỉ bị rơi vào vũng nước,va vào hòn đá nhỏ, da bị rách ra, máu chảy ròng ròng. Nó ướt sũng, nó bị thương, và, nó không quan tâm. Nó phóng, nó leo, bấu víu bằng những gì có thể đến bệ cửa sổ phòng anh. Nó hoàn toàn có thể phóng đến trước cửa phòng anh, nhưng nó không làm thế. Vì nó muốn nhìn thấy anh, chỉ có cách nhìn qua cửa sổ thôi.
Trong lúc leo lên, nó trượt té không ít lần. Mỗi lần như vậy, nó lại đứng lên trèo tiếp. Một lần lại một lần, nó vẫn trèo, có biết bao là chấp niệm. Vết thương càng lúc càng nhiều, xương cốt như gãy rời cả, với nó, nó không quan tâm. Hiện tại điều nó quan tâm là anh, người đang ở trên kia.
Cuối cùng, nó vẫn đến được gần anh nhất có thể, nó gần như kiệt sức mất rồi... nó chống chân lên mặt kính, meo meo kêu. Nó muốn vào, mở cửa cho nó, nó muốn ở cạnh anh.
Trong phòng bệnh, chỉ có khẩn trương. Nhịp tim anh càng lúc càng yếu, hơi thở càng lúc càng mong manh. Sinh mệnh anh đang dần trôi đến nhưng hạt cát cuối cùng.
Không gian, âm thanh, màu sắc... với nó, thế giới chẳng còn gì trừ anh đang hấp hối đằng kia.
Không biết có phải nó đã mệt mỏi quá hay không mà...Đáy mắt nó thoáng hiện lên một vật gì đó đang bay từ bầu trời hỗn loạn gió tuyết kia, là là phát sáng, bay đến, từ từ xuyên qua tường mà hướng đến chỗ anh... trông như UFO anh hay nói vậy. UFO?
Đống tử nó co rút lại. Sự sợ hãi mà nó cố ghìm xuống đáy lòng chợt nổ tung.
Không!
Không không không!!!!!
Ngoài của sổ, mèo con điên cuồng cào mặt kính, cào đến độ móng bị gãy chảy máu. Đệm thịt đã huyết nhục mơ hồ. Nó, không quan tâm. Tiếp tục cào.
" UFO. Đừng, đừng mang anh đi"
Đau không? Đau, nhưng không đau bằng trơ mắt ra mà nhìn anh ra đi.
Lạnh không? Lạnh, nhưng không lạnh bằng sự bất lực đang dày vò tâm nó.
"đừng!"
Tiếng mèo kêu thê lương, bi thiết bị chìm nghỉm giữa cơn gió tuyết điên cuồng.
Run rẫy...
Bất lực...
Và, đau...
" xin đừng... mang anh đi"
Mặc cho nó có bao nhiêu kêu gào, bao nhiêu đau đớn, thì cái vầng sáng mờ ảo kia vẫn cứ nghiệt ngã tiến đến gần anh.
Toàn thân ướt đẫm dòng nước băng giá trong gió lạnh. Giọt nước trượt xuống từ khóe mắt nó là gì? Nước mắt sao?
Đau...
Từ anh, từng chút, từng chút một ánh sáng bị cái vầng sáng kia hút đi. Một chút lại một chút...
Nó sững sờ nhìn điện tâm đồ dần thành một đường thẳng kia của anh
" đừng, Tử Hoa, đừng bỏ lại em."
UFO... làm ơn đừng mangTử Hoa của nó đi. Nó chỉ có anh thôi. Anh là cả thế giới của nó.
UFO đừng mang anh đi... làm ơn...
Giờ đây giữa anh và thứ kia, chỉ còn là một sợi tơ mỏng mảnh, chực chờ đứt gãy...
Một tiếng "tít" vang lên, triệt để làm thế giới của nó tan vỡ.
Tim anh... ngừng đập rồi...
Không!!!!!!!!!!!!!
Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
Như một điều kì diệu, tim anh bỗng dưng lại nảy lên vài nhịp mong manh. Mi mắt anh khẽ động, anh từ từ mở mắt ra.
Ánh mắt anh lúc này sao mà mơ hồ, mờ mịt như thế?
Anh khẽ đưa mắt về phía cửa sổ, dịu dàng nở ra nụ cười yếu ớt.
" vào đây, Tiểu Bạch..." ánh mắt anh ánh lên điều này
Bác sĩ và y tá rất bất ngờ trước kì tích này, họ theo ánh nhìn của anh, ngỡ ngàng...
Họ nhìn thấy gì? Họ nhìn thấy một con mèo nhỏ ướt sũng, run rẫy trong gió tuyết, thương tích khắp mình. Có người đến mở cửa ra, muốn ôm lấy nó bế vào. Nhưng vừa chạm vào nó, nó lại vùng vẫy ra, thoát khỏi vòng tay người nọ, nhảy xuống đất. Móng vuốt đệm thịt của nó nát cả rồi, nên cú tiếp đất này, nó tiếp không được, ngã ra, đau đến run rẩy. Nhưng, nó không rên một tiếng mà vẫn cố gượng dậy. Nó run rẫy, nó lảo đảo nhảy đến bên anh. Cọ cọ mặt anh, lặng lẽ nhìn anh, mắt ngập nước... ai thấy nó như vậy run rẫy, như vậy quật cường đều cảm thấy mắt nhìn xót xót, đỏ hoe...
Anh chỉ biết cười khổ nhìn nó. Anh biết nó cố chấp, chỉ không ngờ là cố chấp đến độ này...
Đôi môi khô nứt của anh chậm rãi mở ra hợp lại, chút hơi tàn:
- Sao... vậy?... Đừng khóc chứ...
Câu nói ngắn ngùn, nhưng anh nói ngắt quãng, từ tiếng nhỏ vụn... nước trong mắt mèo nhỏ lại như dâng lên...
Trong lúc không ai chú ý, nhịp tim của anh lại chậm dần...
-Tiểu Bạch à... khi nãy, anh... nhìn thấy UFO đấy! Họ... mời anh đi chung với họ. Anh... đồng ý mất rồi. Mà... lúc sắp đi ấy, anh... chợt nhớ mình chưa tạm biệt em...nên...ha ha... em... sẽ... không sao đâu... anh... sẽ trở lại...nên... tạm biệt em, Tiểu Bạch...
Đôi mắt mang ý cười nhợt nhạt của anh chậm rãi khép lại, và... sẽ không còn mở ra thêm lần nào nữa. Môi anh vẫn còn đọng lại một nụ cười, lưu luyến chưa phai...
Từ lúc không ai chú ý, vầng sáng kia từ từ sáng chói, xoay vòng rồi bay lên, cao, rất cao, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Nó trân mắt ra mà nhìn, nó muốn níu kéo, nó muốn nó gì đó nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Những gì nó có thể làm là gào thét, nhưng giờ đây, nó đã kiệt sức mất rồi. Tiếng thét xé lòng kia của nó chỉ có thể vang vọng trong tâm tưởng. Nó lúc này, trừ một thế giới đang sụp đổ vỡ tan, thì chỉ còn vang vọng những từ ngữ vụn vỡ cuối cùng của anh. Ngoài ra, không còn gì, không còn gì nữa rồi...
...
Gió tuyết ngoài kia đã tan rồi, bình minh cũng đã lên rồi... mà sao, trong lòng nó, lại bắt đầu nổi cơn gió tuyết điên cuồng thế này?
Nắng sớm chiếu rọi lên khuôn mặt anh. Trông anh cứ như đang ngủ. Nó nhìn anh, thân thể nhỏ bé không thể ngừng đi những cơn run rẫy.
Nắng rất ấm áp, nhưng từ bây giờ, nắng dù ấm áp đến đâu cũng không thể sưởi ấm nó nữa rồi...
Đau lòng mà loài người nói cũng là như thế này đi?
Không gian tĩnh lặng, không có bất kì tiếng động hay hành động gì, nhưng, nỗi mất mát của nó, sự đau khổ , niềm bi thiết của nó, vẫn cứ lan truyền, cứ nồng đậm trong không gian... Nó khộng phát ra tiếng động nào, tất cả những gì chứng tỏ nó không phải là vật chết không có gì ngoài những đợt run run kia... có những nỗi đau, không thể diễn tả bằng âm thanh...
Hôm nay, ngoài kia, chim chóc vẫn cứ líu lo như mọi ngày, bình minh vẫn rực rỡ như mọi ngày, và, biển Mie vẫn diễm lệ như mọi ngày.
Hôm nay, trong lòng nó, bình minh này là một bình minh ảm đạm...
.
... bỗng dưng ly biệt cực độ bi thương...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro