Chương 2: Anh và tôi ...
- AAAAAAAAAAAAAAHHH!!!!!!!!!!
Tử Hoa la lớn. Anh ngồi bật dậy. Cơn mơ vừa qua làm anh giật bắn cả mình. Anh liếc nhìn đồng hồ. 10 giờ sáng.
-Mình vừa nằm mơ cái gì thế này_ vừa nghĩ anh vừa đưa tay lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán_ Nhưng không thể không thừa nhận là rất thú vị nha...
'chậc, nhưng tại sao tên kia lại có tai mèo nhỉ? Thật dễ thương' anh thoáng nghĩ tay đặt nơi lồng ngực. Trái tim anh vẫn nhảy như điên không chịu dừng lại ' kì lạ...'
- Ủa, mà Tiểu Bạch đâu rồi? Hồi tối mới ôm nó ngủ chung mà???
Đưa mắt nhìn quanh. Không thấy bóng nó trên giường. Không thể nào! Chẳng lẽ nó... nó bỏ đi rồi sao?! Rồi anh đưa tầm mắt chán chường xuống sàn nhà. Một con mèo con đang ngủ. Co ro... cuộn tròn tựa một túm len mềm mại....
- Đúng là nhóc con cứng đầu!
Đưa tay ôm nó vào lòng, nhìn thấy nó còn mơ mơ màng màng, bất mãn ngáp ngáp, tự nhiên Tử Hoa thấy thương nó quá.
- Ney... Khi nãy anh vừa mơ một giấc mơ thú vị lắm đấy! Hình như có cả nhóc trong giấc mơ của anh. Vui không? Tiểu Bạch ?
Mèo con meo meo đáp, lười biếng cuộn mình thành một đám tròn vo trên đùi anh, không có ý định thức dậy. Anh vuốt vuốt lông nó, búng búng cái mũi anh đào nhỏ xinh, nhẹ mắng:
- Thức dậy! Sao em lười quá vậy? sắp thành heo rồi.
Con mèo ú nụ ngẩng đầu lên, nheo nheo mắt, xoè chút móng vuốt bé xíu cào cào đùi anh. Nhìn một chút, cào một chốc, ngáp một cái, xong, nó lại lim dim, vùi vùi cọ cọ vào lòng anh rồi...ngủ tiếp!
- Phụt. Ha ha ha ha... con mèo này!
Anh cười thật vui.
.
.
Tại Mie, nơi của những con sóng rì rào rì rào ngày đêm, có một căn biệt thự nhỏ. Không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa vặn. Thiết kế đơn giản, ẩn mình dưới những tàng cây. Một biệt thự yên bình trên một vùng biển yên bình... tuyệt vời!
Mie, nơi có anh, và nó....
.
.
Một ngày đẹp trời và tuyệt vời như bao ngày. Nắng ấm áp ôm lấy anh, bụi phiêu linh múa lượn, lấp lánh... anh ôm nó, thư thả lật từng trang sách, dịu dàng và bình yên. Nó cuộn trong lòng anh, lim dim, đuôi phe phẩy, dịu ngoan và yên ả...
Trời xanh thật xanh,mây trắng thật trắng...
Ngày hạnh phúc.
.
.
Anh, rất hay chọc ghẹo nó, làm nó tức đến xù lông.
- Tiểu Bạch này, lúc anh mới gặp em đó, em nhỏ xíu à, tròn vo như cục bột, đáng yêu cực kì. Quăng em vô đám thú bông thì khỏi nhận ra đâu là em, đâu là thú bông luôn! Còn bây giờ...- đưa tay nhấc bổng mèo nhỏ lên, anh cười cười- ... quăng vô là thấy ngay! Biết tại sao không?
Nhìn ánh mắt tròn xoe, mờ mịt của nó, anh tiếp:
- Là vì.....- anh cố ý ngân dài giọng ra, nén cười, cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc-Tiểu Bạch bây giờ B.É.O. quá đi ~ ha ha ha ha... đè dẹp lép mấy con khác rùi, sao có thể không thấy Tiểu Bạch được chứ? Đáng thương cho mấy con thú bông ~
- Mieo~~~~~(' không phải béo, là dày lông, dày lông đó! Em là mèo lông xù mà?)
Con mèo nào đó đang bất mãn mà xù hết lông lên, cào a cào, cạp a cạp tay người nào đó đang cười ngất.
.
.
Anh, là người hay suy nghĩ, và nó, không quá hiểu những suy nghĩ của anh.
- Tiểu Bạch . Anh nhớ anh đã đọc đâu đó mấy câu thế này: "Năm tháng thoáng qua, sinh mệnh hữu hạn, bỗng dưng ly biệt cực độ bi thương. Nhân lúc tụ hội mượn rượu tiêu sầu tìm vui kịp lúc. Đối diện biển rộng non cao lòng tưởng niệm, nhìn hoa rơi nước chảy càng thương cảm. Không bằng thương yêu người trước mắt." Em hiểu không?
- Mieo. ('không hiểu')
Thấy nó tròn mắt nhìn anh, anh chỉ cười dịu dàng:
- Anh cũng không quá hiểu. Hiện tại, anh vẫn đang suy nghĩ. Đại khái là hãy quí trọng người trước mắt, đừng cứ chấp niệm không buông với người xưa đi?Tiểu Bạch , bây giờ em không hiểu, nhưng, anh chắc chắn rồi sẽ có một ngày em hiểu...
- Mieo ('em không hiểu và cũng không muốn hiểu! Với em, Tử Hoa luôn là người duy nhất em quý trọng, thương yêu!)
Nó cọ cọ vào lòng anh... với nó, suy nghĩ của anh sao mà mông lung quá, luôn làm nó không hiểu nổi. Những lúc anh nói những lời tương tự thế, luôn làm nó cảm thấy có chút ....bất an?!
Tại sao thì nó không biết. Nhưng, một điều chắc chắn là nó đã và đang cùng anh trôi qua những ngày hạnh phúc, yên bình tại căn biệt thự bên biển này....
Và, tương lai cũng sẽ như vậy... sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào... vĩnh viễn sẽ cứ như thế này thôi...
.
.
.
Nhưng thật đáng tiếc cho nó... "sẽ" là một từ quá hư ảo, mông lung...
.
.
.
...Năm tháng thoáng qua, sinh mệnh hữu hạn...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro