Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lần đầu chạm mặt (2)

Gia Vũ Tường nhìn hắn, y không biết mình đang bày ra vẻ mặt gì, chỉ biết bộ dáng lúc này của y trông rất thê thảm. Người đó đến gần y, đưa tay muốn kéo y đứng dậy. Bản thân là quý tộc nhưng lại gặp tình huống trớ trêu thế này đã đả động tới lòng tự trọng của y không ít. Y hất tay hắn, ánh mắt lạnh lùng cùng phẫn nộ quát:

"Cút, đừng chạm vào tao!"

Người nọ hơi bất ngờ, rút tay về, đứng yên không nói gì.

Khuy áo bị sứt hơn nửa nên lộ ra một vùng ngực trắng trẻo. Áo trắng có chút bẩn, áo khoác thì nhàu nhĩ. Gia Vũ Tường cật lực ngồi dậy, đầu còn hơi ê ẩm. Những vết đo đỏ chễm chệ trên làn da trắng muốt khiến y tái mặt nôn ọe.

Quá kinh tởm, kinh đến độ y chỉ muốn chặt hết đầu bọn chúng rồi treo lên cho chó ăn. Cũng may là quần không bị kéo xuống.

Gia Vũ Tường nhìn chúng nằm lê liệt, định nhào đến đánh thì người đó cản, giọng dịu dàng nói:

"Bọn họ không chết nhưng cũng phế. Vậy là được rồi, sống không bằng chết thì vẫn hơn là chết hẳn."

Gia Vũ Tường khóe mắt sưng đỏ vì tức, mi dài khẽ run run, sau đó cúi đầu, giọng nhỏ xíu nhưng người đó vẫn nghe được.

"... Cảm ơn.." Dù y có cao ngạo đi nữa nhưng học hành rất nghiêm túc, y vẫn biết nên nói lời cảm tạ với người đã giúp mình.

"Ừm, không có gì. Cũng may tôi đi ngang qua."

Gia Vũ Tường không đáp, chỉ nhìn xuống đất, không biết đang suy nghĩ gì.

Người nọ thấy cậu nhóc này không trả lời thì có hơi ngại, dẫu sau mình cũng giúp người ta, mà người ta ngoài cảm ơn ra thì gì cũng không nói. Chẳng lẽ lại sợ đến mức không thốt lên được gì?

Hắn nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu, vô thức vươn tay xoa xoa đầu y. Gia Vũ Tường giật mình ngẩng mặt lên. Người nọ nhanh chóng rút tay về, trầm ngâm ba giây rồi nói:

"Xin lỗi... Thói quen của tôi. Tôi có thể hỏi cậu tên gì không?"

Y ngạc nhiên, lần đầu có một thường dân dám hỏi tên y đấy vì đó giờ có kẻ dân thường nào dám hỏi tên một quý tộc đâu? Dù vậy nhưng người ta đã có công, mình cũng là người mang ơn, tiết lộ chắc cũng không vấn đề gì.

"...Vũ Tường, Gia Vũ Tường."

Người nọ mỉm cười, trên mặt hiện rõ nét ôn hòa.

"Tên đẹp vậy, tôi tên Dương Hạo. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"15."

Dương Hạo chớp mắt, nhỏ xíu vậy mà lại lớn tuổi hơn hắn.

"Tôi 13, vậy phải gọi là cậu là anh rồi."

Gia Vũ Tường xua tay, tỏ ý sao cũng được, dù sao cũng không gặp lại. Định rời đi thì Dương Hạo kéo tay y.

"Khoan đã, anh ổn chứ? Bộ dạng như này về nhà có bị mắng không?"

Gia Vũ Tường nhướng mày, tên nhóc phiền phức này, cút đi. Y rụt tay về, gằn giọng:

"Không phải chuyện của mày." Y khó chịu ra mặt, giờ chỉ muốn về nhà tắm rửa thôi, bẩn quá rồi.

Khi y vừa nói xong, ánh mắt của Dương Hạo có chút lóe lên trong một giây, hắn đẩy y vào tường, lạnh lùng bảo:

"Anh nên biết tình hình của mình bây giờ, đừng có mà kiêu ngạo."

Song, Dương Hạo buông y ra, mỉm cười:

"Mặt anh đang bị thương này, khuôn mặt xinh đẹp vậy mà để lại sẹo thì tiếc lắm đấy. Nhà tôi có thuốc trị thương hay lắm, sẽ không để lại sẹo đâu. Đi theo tôi nhé."

Trong một khoảnh khắc, thái độ của hắn thay đổi một cách nhanh chóng khiến người khác khó lòng nắm bắt. Rốt cuộc hắn là thứ gì vậy?

Không đợi Gia Vũ Tường nói, Dương Hạo đã kéo tay y đi. Y cũng lười so đo, mặc hắn muốn làm gì làm.

Ra khỏi con ngõ ngoằng ngoèo là phố đông người, vượt qua vài căn nhà, lại rẽ vào đường nhỏ, đi một đoạn thì tới một căn nhà khá tồi tàn. Trên đường đi, y bị mọi người nhìn đến bực bội, bộ lạ lắm à? Chưa thấy ai bị kéo đi bao giờ à? Nhìn con khỉ.

Dương Hạo gõ cửa, tay vẫn giữ chặt y, sợ buông ra thì y sẽ chạy mất. Khoảng vài giây sau, cánh cửa mở ra, một bé gái nhỏ nhắn nhào vào lòng hắn, cười khanh khách:

"Hihi, anh ơi anh về rồi. Nay đi lâu quá."

Dương Hạo xoa đầu bé gái ấy, dịu dàng nói:

"Anh có chút việc. Để em đợi lâu rồi."

Hai mắt tròn xoe của nhỏ nhìn Gia Vũ Tường như sinh vật lạ, ngây thơ hỏi:

"Anh ơi, ai vậy?"

Ánh mắt bé con long lanh, người trước mắt mình quá ư là đẹp, hệt như một bức điêu khắc sắc sảo đến từng đường nét. Bé chỉ muốn nhìn y mãi thôi. Dương Hạo liếc nhìn nó rồi kéo Gia Vũ Tường lại gần mình, nói với con bé:

"À, đây là người anh vừa gặp thôi, đang bị thương nên anh đưa về chăm sóc. Tên anh ấy là Vũ Tường nhé."

"Vâng, anh. Em chào anh Vũ Tường."

Gia Vũ Tường không đáp, y không thích trẻ con, hơn nữa đứa trẻ này tầm khoảng mới 10 tuổi, nhìn chẳng có gì thú vị.

Dương Hạo đưa Gia Vũ Tường vào nhà. Nội thất bên trong ngoại trừ 1 bộ bàn ghế nhỏ xập xệ và 1 tủ gỗ ra thì chẳng có gì. Dương Hạo kéo ghế cho y ngồi, bảo y đợi tý để hắn lấy thuốc trị thương. Bé gái thì chạy vào gian nhà sau, ồ, thì ra còn có phòng khác, cũng không đến nỗi.

Gia Vũ Tường bắt chéo chân, quan sát xung quanh, chẳng có gì đáng giá, trong nhà chỉ có 2 cái đèn nên không đủ sáng, mùi ẩm mốc sộc thẳng lên mũi khiến y ngứa ngứa không thôi. Vách tường hình như vừa mới sơn lại bởi y ngửi thấy thoang thoảng mùi sơn nhè nhẹ. Trần nhà là gạch ngói đã cũ, chỉ sợ gió to tý thì lại rớt vào đầu thì thốn, mà mưa bão thì khéo bay luôn cả nóc. Tồi tàn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Được một lúc, Dương Hạo mang thuốc đến ngồi bên y, nhẹ nhàng bảo:

"Ráng chịu chút, hơi rát."

Hắn nhẹ nhàng lau vết thương trên mặt y, vì vết thương hở khi dính nước là xót nên y hơi nhíu mày, nhắm tịt mắt lại.

"Gần quá.." Gia Vũ Tường nghĩ thầm, hơi thở nóng ấm của Dương Hạo phả vào mặt y làm y hơi cáu.

Chưa có ai dám tiếp xúc gần với y đến vậy, đúng là không biết phép tắc mà. Bôi thuốc xong xuôi, y muốn đứng dậy đi về nhưng cảm thấy không đúng, liền ngồi xuống trở lại, nhếch môi hỏi:

"Mày là ai? Một đứa con nít bình thường thì không thể nào đánh lại mấy tên to như vậy."

Dương Hạo nhìn chằm chằm vào y, mặt không đổi sắc.

"Chuyện thường thôi, cuộc sống mà, trải qua hoài thì quen thành ra đánh nhau cũng khá."

Gia Vũ Tường hờ hững, liếc mắt một lượt, cảm thấy nơi này thật sự không thể sống nổi luôn. Y tò mò hỏi:

"Mày và nó ở đây từ lúc nào?"

Dương Hạo nhíu mày: "Nó?"

Gia Vũ Tường chỉ chỉ vào gian phòng sau lưng hắn, ý chỉ bé gái vừa nãy.

"Thật ra có mình tôi sống ở đây thôi. Bé con ấy hay qua chơi nên đây cũng có thể coi là nhà thứ hai của nhóc ấy."

Bên ngoài khá yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc, tính ra cũng trưa rồi. Giờ này chắc bọn người hầu lo sốt vó lên mất thôi, mới tới được một ngày mà đã mất tích, xui xẻo. Thế nhưng Gia Vũ Tường chẳng buồn quan tâm, để bọn chúng sợ hãi một lần cho nhớ, sau này biết mà cảnh giác hơn chứ chủ nhân rời đi mà chẳng đứa nào biết, vô dụng.

Nghe vậy, y chỉ buông một câu: "Kinh vậy mà mày cũng ở được, đúng là chuột chỉ có thể sống chung với chuột."

Y còn khuyến mãi thêm nụ cười khinh bỉ tặng cho Dương Hạo. Thế nhưng tên này mặt liệt hay sao mà bị nói thế nhưng hắn cũng không phản bác, chỉ chăm chăm nhìn y.

Gia Vũ Tường bị nhìn đến khó chịu, cáu:

"Tao nói không đúng hay sao mà cứ nhìn tao mãi thế? Hay... mày mê mẩn tao rồi?"

Y cười haha, chống cằm khiêu khích hắn. Nào ngờ Dương Hạo gật đầu, đáp:

"Tôi cảm thấy anh rất đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy có người sở hữu mái tóc vàng óng đấy, hơn nữa màu mắt cũng trùng với màu tóc. Đẹp lắm."

Gia Vũ Tường da mặt mỏng, hạ chân xuống, xoay mặt sang chỗ khác, hơi ngượng nói:

"... Ờ, cũng không có gì lạ. Trước chưa thấy thì giờ thấy nè."

Dương Hạo cất hộp thuốc, đưa cho y một ly nước. Y không uống, giờ điều y mong muốn bây giờ là TẮM! Y muốn được TẮM. Dù là tắm cũng không thể tạm bợ. Nơi tồi tàn này ai biết sẽ xuất hiện thứ gì, lỡ đang tắm mà thấy sâu bọ hay ruồi nhặng thì đúng là không còn tâm trạng.

Chợt, Dương Hạo hỏi khiến y hơi giật mình vì vừa mất tập trung.

"Anh...là quý tộc nhỉ?"

"Hả?" Gia Vũ Tường đen mặt, bộ mù hay gì mà còn hỏi. Có thấy ai dân thường mà ăn vận lồng lộn như y không? Tuy đơn giản nhưng nhìn cũng đủ biết từng đường may kẻ chỉ, từng hoa văn họa tiết đều toát lên sự sang chảnh, quý phái rồi.

"À thì...tôi không tiếp xúc nhiều với quý tộc nên cũng không rõ, mà có vẻ anh mặc đồ cũng khác họ. Trông họ như những con chim công rực rỡ ấy."

"Thế ý mày là nhìn tao như con gà chọi à?"

Con mẹ nó quạo rồi.

Dương Hạo cảm thấy người này rất khó chiều nha, chẳng lẽ mình chọc phải chỗ ngứa nào của y rồi?

"Ý tôi là phong cách của anh không giống họ. Anh... phải chăng là từ nơi khác tới?"

Gia Vũ Tường nghe vậy liền giật mình. Gì chứ, chỉ qua trang phục mà biết y không phải người ở đây, tên này cũng tinh ý thật. Phải cẩn thận mới được, dù sao bản thân mình cũng chưa quen nhịp sống của cái thành phố này, bất cẩn thì kéo theo rất nhiều phiền phức tới, điển hình như sáng nay.

"Đừng nhìn quần áo mà đánh giá người khác. Ngu ngốc."

Hắn vừa định nói gì thêm thì giọng bé gái từ sau vọng tới.

"Anh ơi, em nấu cơm xong rồi."

Khéo nhỉ, bé tí mà biết bắt cơm thổi lửa rồi, giỏi quá giỏi quá. Đó là người khác sẽ nói như thế, còn y, y chỉ hừ một tiếng rồi đứng dậy đi về.

"Anh không ở lại ăn ư?"

"Nuốt không vào. À, chuyện hôm nay những thứ mày thấy thì nên biết điều mà ngậm mồm lại, được thì quên hết đi. Tao không cao thượng đến mức sẽ tha thứ cho bất kì phiền phức gì mày gây ra cho tao dù mày có là ân nhân đi nữa. Gia Vũ Tường này có ân báo ân, có oán báo oán."

Xong, y đi thẳng một mạch không quay đầu. Nhưng y chắc chắn không biết rằng kẻ ở bên trong đang mỉm cười rất tươi. Dường như hắn vừa tìm thấy một thứ gì đó rất thú vị, hắn sẽ nhớ kỹ người này.

Hết chương 7.

----

Èo ôi, Vũ Tường yangho quá. Nhưng yên tâm là sau này em nó càng lớn càng thay đổi, tính tình dễ chịu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro