Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gia Vũ Tường

Trên ngọn đồi phía Đông, băng qua những cánh rừng, những bụi cỏ là một tòa 'lâu đài' rộng lớn, nguy ngoa tráng lệ, mang nét cổ kính thanh lịch.

Tọa lạc của dinh thự này nằm ở đỉnh ngọn đồi Đông, nơi đón nắng bình minh sớm nhất và ánh hoàng hôn muộn nhất. Dưới chân ngọn đồi là những ngôi nhà nhỏ bé của dân thường, với ánh sáng lấp lóe yếu ớt như này thì có lẽ họ bắt đầu lên đèn rồi.

Lên được đồi Đông rất dễ nhưng vào được tòa dinh thự này càng dễ hơn. Dinh trang rộng lớn như thế nhưng vệ sĩ canh xung quanh lại không tới 20 người. Chỉ là, những kẻ đột nhập vào rồi thì chưa từng có kẻ nào trở ra được cả. Đó chính là điều đáng sợ của nơi này vì chẳng ai biết tử thần xuất hiện lúc nào.

Bên trong dinh thự, bóng người nhỏ nhắn đi vào sảnh chính, từng bước đi đều khoan thai, không phát ra tiếng động, quản gia cùng người hầu đều cúi đầu. Gương mặt tuyệt sắc cùng nụ cười khả ái, mái tóc vàng nhạt óng ánh mềm mại, hệt như một hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Nhưng bộ đồ trên người lại không đúng lắm, hơn nữa còn dính đầy vết máu.

Từ trên cầu thang, một quý ông đang đứng khẽ nhíu mày, hình như hơi khó chịu, chớp mắt cái, hắn đã lấy lại vẻ mặt vô cảm vốn có.

"Về rồi đấy à? Vừa đi đâu đấy?"

Y dừng lại, mỉm cười đắc ý.

"Đi lấy một số món đồ chơi ấy mà thưa cha. Ngài không cần bận tâm tới những thứ nhỏ nhặt này."

Hắn nhìn chăm chăm vào y, đứa con này lớn lên thật khó ưa mà. Điệu cười ngứa đòn ấy không biết giống ai nhỉ?

"Dơ bẩn. Đi tắm đi"

"Tuân lệnh. Hihi.". Y nhanh chân chạy lên tầng, đúng thật là không thể chịu nổi sự dơ duốc này nữa rồi, phải mau mau đi tắm thôi.

Về đến phòng mình, y lao ngay vào phòng tắm. Thế nhưng trong này chỉ là chỗ để tắm thôi mà có cần lộng lẫy đến thế không?

Bốn bề tường là những hình thù hoa văn xưa kì lạ, dường như mỗi bức tường là mỗi hoa văn khác nhau tượng trưng cho mỗi câu chuyện khác nhau. Dù sao thì phòng tắm này còn lớn tuổi hơn 3 đời nhà y, suy cho cùng thì nó ẩn chứa những câu chuyện xa xưa ít ai biết được, vậy nên y cũng không để tâm đến nó quá.

Một nửa phòng là hồ tắm lớn hơn cả cái giường, phía trên mặt nước còn rải một ít bông hoa sắc tím mang hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng đầy dễ chịu. 2 bên tường là được đục sâu vào làm thành cái kệ, rất nhiều xà phòng và nước hoa, tinh dầu được đặt lên đó.

Bên trong, một người hầu đã chờ sẵn. Y không quan tâm, nhanh chóng bước ngay vào hồ.

Đắm mình trong làn hơi nước những gần 1 tiếng, y mới bước ra. Trên người chỉ mặc mỗi áo tắm, nước trên tóc vẫn còn rơi tí tách.

"Cậu chủ, để tôi lau khô cho ạ."

Y né ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn người nọ, hạ giọng:

"Cút."

"Vâng.". Người hầu run run nhanh chân đi ra khỏi phòng y, không dám làm nán lại thêm giây nào nữa.

Y ngã người trên chiếc giường kingsize, đôi mắt lim dim muốn ngủ. Chợt nhớ tới gì đó, y nhanh chóng lấy 2 chiếc túi ra xem.

Bên trong chiếc túi màu đen là một viên đá Beryl vàng tuyệt đẹp to bằng đầu ngón tay cái, óng ánh trong suốt.

Giữ một viên đá quý có giá trị khổng lồ thế này bên người khác nào đang tự treo đầu mình, mấy tên đó đúng là dốt nát. Bán thì không chịu bán, cứ kì kèo giá mãi, giờ mất trắng cả chì lẫn chài. Ngu ngốc.

Y vui vẻ mở nốt cái túi vàng ra, bên trong là một chiếc huy hiệu đã bị rỉ sét, nhưng nhìn chiếc huy hiệu được chạm khắc tinh xảo này, thiết nghĩ chủ nhân của nó ắt hẳn là một kẻ có gia thế không nhỏ.

Đường nét hoa văn này, hình như là một con rồng. Rồng thì không có gì lạ, nhưng lạ ở đây là chẳng ai lại đi khắc con rồng lên huy hiệu cài áo cả. Thường là biểu tượng tượng trưng cho gia tộc. Cơ mà theo như hiểu biết của y, vùng đất này từ thuở con người mới đặt chân đến đây, không hề có gia tộc nào có biểu tượng huy hiệu là rồng. Rốt cuộc dòng dõi này có ý nghĩa như thế nào mà cái huy hiệu lại đắt giá như thế. Nếu hôm nay y không trộm được thì có lẽ ngày mai nó sẽ được mang đi đấu giá.

Chiếc huy hiệu được đào từ dưới đất lên, sau đó được cất trong đũng quần có giá hàng vạn đồng. Khắm thật.

Nhìn một lượt những cuốn sách trên kệ của mình, hết thảy không dưới 100 cuốn nhưng tất cả y đều đã đọc qua, chẳng có trang nào nói về gia tộc mang biểu tượng rồng.

"Chắc trong thư phòng có."

Nghĩ vậy, y liền mặc một bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần quý phái, khác hẳn với vẻ ngoài lấm lem lúc nãy. Mái tóc dài ngang cằm được chải gọn gàng, cổ áo được cài thêm một cái nơ nhỏ, tay đeo thêm một chiếc nhẫn sapphire. Giờ đã ra dáng một quý tộc rồi.

Không sai, Nhỏ Con chính là con trai của một gia đình quý tộc có bề thế bậc nhất vùng đất này. Nhờ vào gia thế khủng đã làm rạng danh tên y. Nếu hôm nay không phải việc quan trọng thì y cũng chẳng muốn tự mình nhúng tay vào, đáng tiếc chẳng có ai đủ để y tin tưởng tuyệt đối mà giao cho những nhiệm vụ tuyệt mật cả.

Y lấy trong tủ ra một chiếc hộp đựng trong bọc nhung đỏ. Chiếc hộp bằng gỗ đỏ chỉ nhỏ lòng bàn tay nhưng được trạm trổ rất tinh xảo. Phía trên nắp hộp có khắc 1 cái tên, nét mượt như vẽ: [Gia Vũ Tường]

Chiếc hộp gỗ này là của y, mỗi người trong gia tộc đều có một chiếc khắc tên mình như vậy. Thứ được đựng ở trong tuyệt đối không thể làm mất. Đó là một chiếc nhẫn của gia tộc. Trên mặt nhẫn là một viên đá quý màu tím, đồng thời đó cũng là màu của Gia tộc, màu của sự tham vọng quyền lực.

Y lạnh lùng nhìn chiếc nhẫn ngồi chễm chệ trong chiếc hộp tinh xảo ấy rồi sau đó đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón trỏ tay trái của mình. Y vuốt tóc, con ngươi màu vàng sắc sảo mang đến cho người ta cảm giác xa cách vô cùng.

Bởi vì Nhỏ Con chính là con trai đời thứ 10 của Gia tộc - Gia Vũ Tường - kẻ khát máu và tàn nhẫn nhất trong các đời người nối dõi.

Gia Vũ Tường định đi đến thư phòng nhưng vừa đi tới cầu thang, y lại thấy Gia Văn Quy đang đứng nói chuyện với quản gia.

Loáng thoáng, y nghe được một chút chuyện.

"Năm đó nếu thật sự ta giết hắn, ông nghĩ chúng ta bây giờ thế nào?"

Quản gia già cúi đầu, cẩn trọng đáp:

"Thưa ngài, chắc chắn là không tốt. Bên bọn họ có liên quan đến quý tộc ở vùng Tây Sơn, nếu ngài giết hắn thì sẽ bất lợi cho ta bởi bên đó, thế lực căm ghét ta có rất nhiều. Không những thế, nơi ấy đất đai màu mỡ, kinh tế phát triển thịnh vượng, gần như các quý tộc ở đó liên minh với nhau cùng chung sống hòa bình, hợp tác phát triển. Người dân sống cũng không tới mức thiếu thốn, vẫn đủ ăn qua ngày, hơn nữa..."

Ông quản gia ngừng một chút, liếc mắt nhìn sắc mặt của Gia Văn Quy, cảm giác không có gì bất ổn thì mới nói tiếp.

"Hơn nữa, những kẻ nắm quyền ở Tây Sơn có thế lực rất lớn và đồ sộ, gần như chúng ta không thể làm gì được."

Gia Văn Quy nhíu mày, tầm mắt dời đến bên cửa sổ, hắn suy nghĩ gì đó rồi thở dài, nói:

"Có vẻ như đời ta hết thời rồi, sức ảnh hưởng không đủ làm bọn chúng e ngại."

Hắn im lặng một lát, sau đó dường như nhớ ra gì đó, khóe môi cong thành một đường mỏng.

"Hi vọng tới thế hệ con trai ta, nó sẽ khiến cho những kẻ dám chống đối phải quỳ rạp run sợ."

Quản gia khó hiểu, hỏi:

"Tại sao lại là cậu chủ mà không phải là ngài?"

Gia Văn Quy cười thành tiếng, ánh mắt sắc bén lướt qua vị trí gần cầu thang không một bóng người, nói:

"Vì nó là một đứa có khát vọng hơn bất kì ai. Chắc chắn nó sẽ không để chính mình thê thảm dưới bọn sâu bọ đó."

Gia Vũ Tường nhàm chán đẩy cửa thư phòng bước vào. Y nghe được nhiêu đó cuộc đối thoại nhưng nói thật thì y cũng không hứng thú cho lắm. Nhãi nhép thì cần gì người cao quý như y phải để ý.

Dẹp hết suy nghĩ linh tinh qua một bên, y bắt đầu mục tiêu chính là tìm cuốn sách nói về huy hiệu khắc rồng kia.

Nơi này rộng lớn cực kì, chứa cả ngàn sách từ cổ đến nay. Cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên 3 tầng của thư phòng, sau đó còn có vài cái cầu thang nhỏ để với lên kệ sách ở trên cao. Trên nóc nhà là hình ảnh điêu khắc của 8 đời người đứng đầu Gia tộc cùng những hoa văn kì lạ giống trong phòng tắm của Gia Vũ Tường.

Hơn ngàn cuốn sách, tìm thì thật sự rất mệt và tốn công. Y đành vào khu cấm nằm trong góc thư phòng. Dù chỉ có trăm cuốn nhưng cuốn nào cũng quan trọng, cũng liên quan tới thời cụ tổ tông, mang trong mình một bề dày lịch sử tráng lệ.

Mất cả nửa ngày, y mới tìm được cái mình cần. Cuốn sách này bám đầy bụi, trên bìa còn có một vài vết xước nhưng hoa văn hình rồng trên gáy sách đã thu hút tầm nhìn của y. Trang giấy đã ố vàng, giòn như muốn vỡ tan ra. Tuy vậy nếu dùng lực tay nhẹ chút thì vẫn không tổn hại gì.

Tên cuốn sách là:.....

Ừm... Chữ cổ, nhìn không hiểu.

Y lật từng trang sách ra, xem đi xem lại hồi lâu, xong liền đóng lại.

Ừm... Chữ cổ, đọc không được.

Cuối cùng vẫn là thôi đi, y dẹp sách về chỗ cũ, xoay người rời đi. Đúng là phí công vô ích thật. Chuyện huy hiệu ấy tạm gác lại một bên vậy.

Khi Gia Vũ Tường rời khỏi, từ phía sau cánh cửa ở góc thư phòng xuất hiện một bóng người, tính ra từ lúc y bước vào khu cấm, người nọ đã quan sát mọi hành động của y. Y vừa đi, kẻ đó đã lấy cuốn sách cổ lúc nãy rồi lẫn vào trong góc tối cùng cuốn sách đó và biến mất một cách nhanh chóng.

Hết chương 3.

-----

** Đôi lời muốn nói: Ở truyện tôi đã ghi 2 từ là "gia tộc" và "Gia tộc", thật ra không phải do nhầm lẫn. Đơn giản thì "gia tộc" là một từ chỉ dòng họ, còn "Gia tộc" tức là dòng dõi mang họ "Gia", có thể mọi người đã từng nghe qua như "Vương tộc" hoặc đại loại vậy. Để tránh gây khó hiểu thì mọi người xin hãy đọc kỹ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro