[ Zephys x Valhein ] Bi
Con hàng đầu tiên của bạn wolfdragon719. Còn Yorn x Valhein nữa nhưng để sau đi, tôi cạn idea rồi.
Sắp tới sẽ có pỏn Dirak x Paine, nhưng vì dạo này tôi có việc nên sẽ lâu đấy.
_______________________________
Zephys vốn chỉ là một người bình thường, có một tình yêu bình thường.
Gã là một chàng tiều phu nghèo, xuất thân tầm thường, thuộc tầng lớp dưới đáy của xã hội. Cha mẹ gã mất sớm, để lại cho gã khoản tiền nợ khổng lồ làm gã phải ngày ngày chật vật phơi mình dưới nắng sương, một hôm chỉ lấy về được vài ba đồng lẻ ít ỏi. Không đủ ăn, không đủ mặc, có bao nhiều đều dốc hết vào trả nợ và sưu thuế. Gã đã nghĩ đến việc trốn nợ bằng cách chạy đến một nơi thật xa khỏi vùng đất của những kẻ vô lương tâm này, nhưng lại không thể. Bởi tình yêu - ánh sáng duy nhất cuộc đời gã đang ở đây.
Gã có yêu một thợ săn ác quỷ tên là Valhein. Cậu ta vốn cũng rất nghèo, kiếm được đồng nào hay đồng ấy đều đưa hết cho Zephys, khó khăn của gã vơi bớt đi phần nào.
Nghĩ được vậy, Zephys thấy dù có phải vất vả cả đời, được ở bên Valhein là đủ rồi.
Trớ trêu thay, gã vốn sinh trong thời loạn lạc. Gánh nặng đè trên đôi vai gã, gã phải chi trả đủ thứ thuế vô lý, giấy ghi nợ của mấy tên địa chủ có ký tên gã cứ thế chồng chất lên. Đáng buồn hơn, Valhein cũng đang lâm vào cảnh khổ như thế. Những buổi gặp mặt hay chỉ đơn giản là những cái ôm an ủi giữa hai người, cứ vơi dần đi lúc nào chẳng hay, sau đó thì cậu biến mất không rõ tung tích. Gã cũng nản lắm rồi, một phần là sự bất công của thế giới vô cảm và tàn nhẫn, một phần là vì người thương của gã đang chẳng biết sống chết ra sao.
Kể cả cho đến lúc gã phải chịu án tử một cách oan uổng, tới khoảnh khắc đối mặt với bờ vực cõi chết, đôi môi nứt nẻ kia vẫn cố gượng mình vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.
" Valhein, cuối cùng anh cũng có thể được tự do rồi... "
Câu thầm thì khản đặc bị át đi bởi tiếng lách tách của tàn đóm bập bùng, đâu đó vẫn còn vang lên âm thanh ho húng hắng vì đau đớn của một chất giọng nam nhân trầm ấm đang dần xụi lơ đi trong khóm lửa hồng. Hơi khói cháy của tử thi nặng mùi nồng nặc.
Cùng lúc đó, tại chốn tàn tích tanh tưởi mùi máu tươi, những tàn lửa vương vãi trên nền đất khô quạnh, bầu trời xám xịt kéo theo những khóm mây đen và những làn gió hun hút, duy chỉ có một nam nhân với mái tóc nâu đen, trên má còn vương một vệt máu dài, xoay người về phía bức tường thành ngăn cách chúng dân khỏi chiến trường mà độc thoại.
" Zephys? Anh còn ở đó chứ? "
*
Ánh mắt tím sẫm mở vội ra, tầm nhìn là một bầu trời xám đen cùng với mưa rơi tanh tách. Nam nhân với bộ giáp màu tím sẫm trông có vẻ nặng nề, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tiếng kim loại va chạm nhau, tiếng lẹt xẹt của sấm sét và những tạp âm đặc trưng của tiền tuyến khốc liệt trở thành một mớ hỗn độn. Gã bật người dậy, núp sau tảng đá lớn, hai tay ôm đầu đau như búa bổ mà nghiến răng ken két.
" Chết tiệt! Cớ gì mà nhà mi lại hồi tưởng cái kiếp người chó má ấy của bản thân vậy hả Zephys! "
Gã đã sa ngã thành một con quỷ, tất thảy là vì sự căm hận uất ức trước khi lìa đời và vấn vương một mối tình ngang trái còn chưa có hồi kết. Linh hồn gã giờ đã nằm trong tay của Chúa tể Hỗn mang Volkath, gã biết rằng, dù cho có phải luân hồi ngàn kiếp, gã sẽ chẳng còn được tái ngộ cùng cố nhân, ít nhất là tại trần thế tàn khốc này với tư cách là một chàng tiều phu nghèo như thuở ấy.
Đúng là cuộc đời, luôn đẩy gã vào bế tắc.
Giờ thì gã phải làm gì ngoài việc cầm chắc trong tay cặp song kích và đối mặt với Valhein chốn biển lửa như vậy chứ?
Gia tộc thợ săn quỷ của Valhein đã bị đàn áp, cậu buộc phải trở thành một chiến binh hoàng gia ngày ngày khổ luyện, đối mặt với biết bao hiểm trở gian truân. Không còn là một thiếu niên nhỏ bé, nét mặt ngây thơ ấy đã trưởng thành, ánh mắt long lanh của tuổi thanh xuân ngây ngô giờ đây cũng chẳng còn vẹn toàn sắc sáng, như một cánh hoa đen đơn sắc lạnh tanh. Không phải cái nhìn trìu mến cho nhau như thường ngày, hai ánh mắt như những mũi giáo nhọn hoắt đâm vào tâm can đau đớn. Zephys vẫn nhận ra được, đằng sau ranh giới mỏng manh qua đôi đồng tử đen tuyền ấy chính là sự tiếc nuối, đau thương khôn xiết, là một Valhein bình thường, vẫn khờ dại và tươi tắn như cái ngày gã còn được yêu.
*
Tiếng gió vù vù thổi đi những âm thanh hỗn loạn, một màu đen u ám bao phủ nơi tàn dư của chiến trường.
Zephys mình đầy thương tích, cơ thể ướt đẫm màu đỏ của máu. Tầm nhìn mờ nhạt nheo lại, cánh tay nặng trĩu của gã cố vươn tới nam nhân trước mặt đang quỳ gối, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra những tiếng ho khù khụ, những đợt thổ huyết kéo đến dày vò cổ họng khô rát.
Gã lê lết tới chỗ cậu, một tay với tới ôm lấy tấm lưng kia, bờ vai rộng không ngừng run rẩy. Cậu gục đầu, tựa vào người gã. Tiếng sụt sịt vang lên bên tai, gã khóc.
" Valhein... thật tiếc, anh vẫn còn quá nhiều điều muốn nói với em... "
Cậu ngẩng đầu lên, áp sát vào khuôn mặt gã, thở dài một hơi lấy sức, hô hấp khó khăn với từng nhịp thở phập phồng từ lồng ngực gã, hai tay ôm lấy hai bên tai gã, nhắm mắt thủ thỉ.
" Đừng lo, em sẽ lắng nghe anh nói. "
Gã áp lấy bàn tay thô ráp kia, lệ chảy thành dòng.
" Không kịp rồi. Có ngồi đây đến bao lâu anh cũng sẽ chẳng nói ra được hết tâm tư của mình cho em. "
Cậu lặng thinh không đáp, đưa tay che miệng ho khan. Biết bản thân sắp đến giới hạn, chân không còn trụ nổi nữa, gã cũng chẳng mong muốn gì nhiều. Gã mỉm cười dịu dàng, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má trắng ngần đầy bi ai.
" Có thể ôm anh một cái không? Anh chỉ cần có vậy thôi... "
Cậu trùng mắt xuống, vươn tay ra ôm cổ gã. Gã cũng vòng tay ra ôm chặt cậu như thể không muốn đánh mất, nụ cười buồn vẫn điểm trên gương mặt sắc sảo. Trên bờ môi nhợt nhạt kia của Valhein tuy đã chẳng còn nhìn rõ, lại mơ hồ vẽ ra một nụ cười hạnh phúc.
" Zephys. Thật may quá, họ không đánh vào tay em... "
Tiếng quạ vang vọng, tiếng xào xạc của lá cây khô đã cháy xém, tiếng vi vu của cơn gió hiu hắt như một khúc ca bi tráng, cầu siêu cho một mối tình tang thương và ngang trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro