Cuốn 1b - Chap 27:
[Tiệc mừng cuối năm của Mondstadt] (I).
Cuối năm là thời điểm vô cùng bận rộn đối với mọi người.
Những cây thông trong Thành Mondstadt được các thợ làm vườn trang trí thật bắt mắt, các cửa hàng đồ ngọt liên tục cho ra lò những kiểu bánh đặc biệt chỉ xuất hiện vào cuối năm, các cửa hàng lưu niệm cũng làm ra những món đồ trang trí và đồ chơi độc đáo, các loại trang phục đặc thù của lễ hội cuối năm, bầu không khí náo nhiệt bận rộn này khiến những người con tự do của gió không thể kiềm nén được cũng hăng hái muốn làm chút gì đó góp vui cho lễ hội.
"Đây là phần thưởng cho việc hoàn thành uỷ thác ngày hôm nay. Cám ơn bạn, Lumine, chúc bạn có một ngày tốt lành."
Lumine nhận lấy túi mora nằng nặng thì vui đến mức cười tươi, đáp lời: "Cám ơn bạn, Katheryne. Chúc bạn một ngày tốt lành~"
Sau khi rời khỏi Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm Lumine và Paimon cùng dạo một vòng chợ trước khi đến thăm mọi người ở Đội Kị Sĩ Tây Phong.
Thời điểm này các loại hàng hoá được trưng bày còn phong phú và bắt mắt hơn bình thường rất nhiều, Paimon lượn từ gian này lại bay qua gian nọ, nhìn hoa quả trái cây đến các loại đồ ăn vặt nhiều đến mức hai mắt sáng lấp la lấp lánh như hai ngôi sao luôn.
"Paimon, đừng nhìn nữa. Nếu chúng ta tiêu xài bây giờ thì e là đến cuối năm sẽ nghèo đến mức phải sống trong rừng luôn đấy..."
"Tớ tất nhiên là biết chuyện đó rồi, cậu yên tâm đi, Lumine~"
Lumine cười khan: Tin được không đây...?
Sau khi tham gia lễ hội cuối năm ở Mondstadt xong Lumine và Paimon sẽ lên đường đến Liyue nên cần phải tiết kiệm mora hết mức có thể, sức ăn của Paimon không thể xem thường được nên song song với việc ghé quán ăn mua vài món để đổi khẩu vị thì cô cũng phải chịu khó học thêm cách nấu nướng cũng như hỏi mua các công thức món ăn từ nhà hàng, cứu vớt được phần chi tiêu nào thì hay phần đó.
Thu thập nguyên liệu nấu ăn trong lúc thám hiểm hoặc thực hiện nhiệm vụ uỷ thác cũng giúp cô tiết kiệm được một khoản mora tương đối, cô cũng sẽ dành ra một phần riêng để có thể xử lý những tình huống bất ngờ phát sinh trong chuyến du hành.
Trước đây Lumine chưa từng làm việc này, đều do Aether phụ trách chuẩn bị và phân chia hợp lý, may mắn là thỉnh thoảng cô cũng hỏi anh về kiến thức sinh tồn khi thám hiểm nên đối với những chuyện lần đầu làm cô vẫn còn chút bỡ ngỡ nhưng một thời gian sau đã thích nghi được rồi.
Nếu như quay trở lại giống trước đây, Aether mà ở bên cạnh thì Lumine sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến những điều này cả.
Quan tâm một người, chăm sóc một người, quán xuyến từ nấu nướng cho đến kiến thức sinh tồn, mài giũa năng lực để bảo vệ bạn đồng hành,...
Lumine thấm thía một chuyện: Anh trai mình thật sự đã lo toan hết tất cả mọi thứ cho mình, để mình không chịu khổ không bị đói hay gặp nguy hiểm, mọi thứ...
[Aether, em nhớ anh rồi, rất nhớ... Anh có biết không?]
Toà nhà của Đội Kị Sĩ Tây Phong.
Cạch!
"Kaeya, đã lâu không gặp."
Kaeya quay đầu mỉm cười chào đón Lumine: "Kị Sĩ Danh Dự, đã lâu không gặp. Tôi nghe nói em vừa có một chuyến thám hiểm Long Tích Tuyết Sơn cùng lão gia Diluc cách đây không lâu. Có chuyện gì thú vị xảy ra không?"
Lumine lắc đầu: "Không có. Mọi thứ vẫn bình thường ạ~"
"Hm... Lạ thật đấy, tôi cứ tưởng anh ta sẽ để lộ ra phần thú vị nào đó trước mặt em chứ. Mà không sao, xem như tôi trông mong quá nhiều đi, thấy em bình an trở về là tốt rồi~"
Lumine không rõ Kaeya mong đợi điều gì nhưng nghe có vẻ khá mờ ám nên cô quyết định chuyển chủ đề sang hướng khác: "Hiếm khi gặp được anh ở văn phòng lúc này nha, chị Jean và chị Lisa không ở đây ạ?"
"Chắc là em không biết rồi, cuối năm luôn là thời điểm bận rộn đấy, khối lượng công việc tăng đột biến này, yêu cầu kiểm soát giao thương cũng gia tăng này, công việc phụ cần càng nhiều hơn bình thường này, ngay cả các lần tuần tra biên giới cũng nhiều hơn này,..."
Kaeya chợt ngừng nói khi nhìn vào tờ giấy anh đang cầm, nheo mắt một chút rồi bỗng nhiên cười tít mắt quay qua hỏi: "Kị Sĩ Danh Dự, em có thời gian không? Tôi và em trốn việc đi hẹn hò nhé~"
[... Trong thời điểm bận rộn như vậy anh ấy thật sự muốn trốn việc sao? Cả câu hỏi nữa, đổi lại là người khác chắc sẽ tin anh ấy đang ngỏ lời thật mất...]
"Xem ra lượng công việc thật sự nhiều đến mức anh cần em hỗ trợ rồi nhỉ?" Lumine thở dài bó tay, cô xoè tay ra cho anh đưa mình tờ giấy đó: "Rốt cuộc anh cần mua gì vậy ạ? Em nghĩ các thương nhân chắc đã cung ứng đủ yêu cầu cho mọi người rồi chứ."
Kaeya cười cười nhét tờ giấy vào tay Lumine: "Chút đồ cuối năm cho mọi người ấy mà, đồ~ cá~ nhân~"
Chẳng biết Paimon đã đi dạo đến gian hàng nào trong chợ rồi, Lumine quay qua quay lại tìm một lúc vẫn không thấy nên chỉ có thể thở dài xoay người tiến vào trong cửa hàng lưu niệm Gió Vinh Quang, cô thấy Kaeya đứng ngắm nghía cẩn thận các món đồ mà Marjorie đã đặc biệt tích trữ, gần như những món đồ hiếm lạ nhất khắp Mondstadt đều được cô ấy sưu tầm để dành cho những dịp đặc biệt như bây giờ.
"Năm nay cậu Kaeya vẫn là người chuẩn bị quà và bữa tiệc ăn mừng cho toàn bộ các thành viên của Đội Kị Sĩ Tây Phong sao? Đúng là một người chu đáo và nhiệt tình mà~"
Kaeya cầm một quyển sách có bìa sờn cũ lên cẩn thận lật mở xem thử, cười đáp: "Đành chịu thôi, mọi người trong Đội Kị Sĩ đều phải ra ngoài bận rộn, thân là người phụ trách hậu cần như tôi thì đây cũng là một công việc quan trọng. Tiểu thư Marjorie, quyển sách này khá thú vị đấy, nó có tập hai đúng chứ?"
"Ái chà, cậu Kaeya tinh ý thật đấy, mới xem có vài trang đầu đã biết nó còn quyển sau. Cậu đợi tôi một lát nhé, tôi lập tức vào trong lấy quyển kia cho cậu ngay!"
Kaeya cười cười xoay người lại liền thấy Lumine đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn một quả cầu tuyết, bên trong chính là Thành Mondstadt giữa cơn mưa tuyết thơ mộng.
Ánh mắt mê mẩn của Lumine giống hệt như đứa trẻ khi nhìn thấy một món đồ kì diệu, Kaeya không khỏi phì cười.
"Phải rồi, sao tôi có thể quên được nhỉ? Tôi cũng phải chuẩn bị quà cho em nữa mà, Kị Sĩ Danh Dự đáng yêu~"
"Hơ? Sao có thể chứ, như vậy thì làm phiền anh quá rồi, Kaeya." Lumine quay lại xua xua tay, hai gò má phớt hồng vì có chút ngượng: "Anh và mọi người ở Đội Kị Sĩ Tây Phong đã rất vất vả và bận rộn mà, suốt thời gian qua em vẫn luôn làm phiền mọi người rất nhiều nhưng mọi người vẫn tận tình giúp đỡ em, cho dù chỉ là giúp mọi người xử lý mấy việc linh tinh lặt vặt thôi nhưng em cảm thấy mình chưa báo đáp đủ, sao có thể nhận quà được chứ?"
"Ha ha ha~ Em nghiêm túc quá đấy, Lumine. Cuối năm mà, mọi người đều có quà, em cũng là một thành viên quan trọng của Đội Kị Sĩ Tây Phong, hiển nhiên em cũng có quà rồi. Hơn nữa..."
Kaeya đưa tay lên vân vê lọn tóc bên bả vai của Lumine, ánh mắt của anh phảng phất sự dịu dàng: "Chú chim nhỏ đáng yêu, tiếng hót và cách bay lượn của em khiến nhiều người say mê còn hơn cả ly rượu ngon nhất trần đời, những câu từ trong sáng và ấm áp của em còn mạnh mẽ hơn cả ánh lửa, và em...?"
Kaeya ngừng lại, phản chiếu trong mắt anh chính là gương mặt ngơ ngác của Lumine.
[... Không đúng ư?]
Một nụ cười nhẹ mang theo chút thất vọng nở ra trên mặt Kaeya, anh rời tay khỏi lọn tóc vàng nhạt mềm mại ấy: "Haizz, tôi vừa làm gì thế này? Mỗi lần nhìn thấy em tôi lại muốn trêu em hết lần này đến lần khác nhưng em lại chẳng phản ứng như tôi mong đợi, em đúng là lợi hại thật đấy, Lumine."
"... Ah, vậy là anh đang trêu em sao?"
Lumine chớp mắt ngạc nhiên, cô cẩn thận suy nghĩ thật kĩ: "Trước giờ chưa có ai nói với em những lời này nên em cứ cảm thấy là lạ, hoá ra là anh đang trêu em ạ?"
Kaeya cười càng tươi hơn: "Quả không hổ danh là Kị Sĩ Danh Dự, em lại khiến tôi cảm thấy tự ti hơn nữa rồi, ha ha ha~"
Lumine nghiêng đầu thắc mắc: "Tự ti về cái gì ạ?"
Kaeya giơ ngón trỏ lên chắn trước miệng mình.
"Suỵt~ Bí mật~~~"
.........
.......................
Tại quán Quà Tặng Của Thiên Sứ.
Leng keng—!
Diluc ngước lên nhìn cửa ra vào, Kaeya cười cười giơ tay chào hỏi: "Buổi tối tốt lành nhé, lão gia~"
"Lễ hội cuối năm gần đến mà cậu vẫn rảnh rỗi vậy à? Còn đi dạo chợ cùng Nhà Lữ Hành được đấy."
"Ể~ Vậy ra anh thật sự nghe ngóng tin tức liên quan đến em ấy nhỉ? Lão gia này, bữa tiệc cuối năm anh sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ? Tất nhiên Kị Sĩ Danh Dự cũng sẽ tham dự rồi, đi nhé~?"
Diluc đưa mắt nhìn bộ dạng vừa chống cằm vừa nhoẻn miệng cười cười của Kaeya, trực giác âm thầm rung chuông: "Cậu lại giận dỗi cái gì nữa?"
Kaeya chớp mắt ngạc nhiên: "Anh đang nói gì thế~? Tôi rất bình thường mà~"
"Giọng điệu cậu bình thường rất khó nghe nhưng khi cậu giận nó còn chướng tai gấp chục lần bình thường." Diluc không khỏi nhíu mày nhìn Kaeya: "Đừng có đến đây trút giận lên tôi, cậu là trẻ con à?"
"... Vì anh là anh trai của tôi mà, Luc."
Kaeya hạ tay xuống, nét cười dửng dưng biến thành nụ cười mỉa mai trêu ngươi: "Đã là anh trai thì nên lắng nghe những lời tâm sự từ đứa em trai yếu đuối nhạy cảm này chứ, đúng không?"
"Yếu đuối? Nhạy cảm?"
Chân mày Diluc nhướng cao hơn, ánh mắt anh nhìn Kaeya cũng trở nên kì quái: "Nếu cậu trở về cái độ tuổi bảy, tám kia thì tôi sẽ tin mấy từ đó. Bây giờ thì không."
"Tàn nhẫn quá đấy, Luc. Anh có còn trái tim không thế?"
"Tôi vẫn đang thở và đang sống. Nếu muốn nói nhảm thì ra ngoài đi, tôi không rảnh tiếp kẻ dở hơi."
Kaeya nằm dài trên quầy bar: "Không thích~"
Một sợi gân xanh hiện ra bên trán Diluc nhưng anh nén nhịn một hồi rồi quyết định trút bỏ cơn giận bằng tiếng thở dài nặng nề, nhìn Kaeya ăn vạ tuy đã thành quen mắt nhưng vẫn thấy phiền phức như mọi lần.
"Nhà Lữ Hành hoàn toàn không phải đối tượng phù hợp với cậu, từ bỏ đi."
Kaeya chớp mắt, đột nhiên cong môi cười cười.
"Bởi vì anh thích em ấy đúng không?"
Diluc ngừng lau ly, khó hiểu nhìn Kaeya: "Cậu vừa nói cái gì?"
"Anh bảo tôi từ bỏ vì anh thích em ấy, đúng không~?" Nửa mặt bên dưới của Kaeya bị bắp tay che lại nên không thể thấy được trọn vẹn nụ cười của anh, chỉ có con mắt đang nhìn lên Diluc là trở nên sắc bén kì lạ: "Ích kỉ quá đấy, đừng nghĩ đó là thứ anh yêu thích thì tôi sẽ chấp nhận từ bỏ dễ dàng vậy chứ, Luc. Tôi cũng có lòng tham của mình mà, dù là anh trai đi nữa tôi cũng không muốn nhường đâu."
"... Vậy giờ cậu đang cảnh báo tôi rằng cậu không muốn từ bỏ tình cảm của mình đúng không?" Diluc bỏ ly thuỷ tinh xuống, tự mình bóp trán day day cho đỡ nhức đầu: "Nếu cậu nghiêm túc thì tôi không cản nhưng nếu cậu chỉ xem đây là trò chơi tranh giành trẻ con thì tôi không bỏ qua cho cậu đâu, Kaeya."
[Nhà Lữ Hành không phải đồ vật để rồi bị tranh giành bởi một chút hứng thú nhất thời của Kaeya.]
"Thế anh sẽ làm gì đây, anh trai?"
Kaeya ngước lên, nụ cười vui vẻ và có chút gợi đòn: "Anh định ngăn tôi bằng cách nào, anh trai đáng kính?"
Diluc nhíu chặt hai hàng mày, cảm xúc bực bội trong đôi mắt màu lửa đó càng khiến Kaeya cao hứng hơn nữa.
Mối quan hệ giữa hai người họ luôn là như thế.
Vừa căng thẳng cũng vừa mâu thuẫn.
Kaeya không thể không cảm thán khi nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Diluc.
[Quả nhiên không thể giống như ngày xưa được nữa mà chỉ nên như thế này thôi phải không, anh trai...?]
********************
Soạt soạt.....
"... Phù..."
Điện hạ kéo vạt khăn quàng quanh cổ mình lên lau mũi, cảm giác mũi bị đóng băng vì lạnh thật khó chịu và việc hít thở cũng khó hơn bình thường vài lần khiến cậu khá bực bội nhưng cũng chẳng có cách nào khác, do nơi này lạnh quá mà.
Long Tích Tuyết Sơn hiểm trở và khắc nghiệt như thế này là một nơi thích hợp để cậu luyện tập việc khống chế năng lượng Băng nguyên tố nhuần nhuyễn hơn, khi đã quen với nó rồi chắc việc sử dụng Phong nguyên tố không còn khó khăn nữa.
Nhưng mà một nơi như thế này thật sự là quá lạnh—
Vù vù vù...!
Bộp bộp... Bộp...!
"... Vậy ra là cậu ở đây."
Điện hạ quay đầu lại, Albedo đang ôm giá vẽ tranh trên tay ngạc nhiên nhìn sang bên này.
Mặc dù đã nghĩ thời gian này có lẽ sẽ vô tình nhìn thấy nhau ở đâu đó trong khu vực Long Tích Tuyết Sơn nhưng Albedo vẫn bất ngờ và ngạc nhiên, phần vì họ chỉ mới không gặp vài ngày và phần vì bây giờ nhìn thiếu niên đó có sức sống hơn hẳn, thật tốt.
Điện hạ xoay người qua đối diện với Albedo, cười khẩy: "Lại gặp rồi nhỉ, nhà giả kim~"
Ánh mắt của Albedo trở nên sáng hơn hẳn, lộ ra chút an tâm.
"Trạng thái hiện tại của cậu rất tốt."
"À... Lần trước với lần này mang hai dáng vẻ khác nhau nên khiến ngươi lo lắng sao?" Điện hạ chống hông, nụ cười khẩy có chút vui vẻ: "Lần đó do thời tiết xấu nên tâm trạng ta cũng tệ theo nhưng yên tâm, sự chiếu cố của ngươi dành cho ta như thế nào ta vẫn nhớ, chờ một dịp nào đó ta sẽ báo đáp ngươi, được chứ?"
Albedo không ngờ đến thiếu niên đó lúc bình thường sẽ thoải mái như vậy nhưng điều đó có nghĩa là trạng thái của cậu ta rất tốt, hai mắt trông cũng có tươi sáng hơn trước nhiều.
"Tôi sẽ nhận tấm lòng đó. Cậu vẫn ở đây nghĩa là vẫn còn chuyện muốn làm đúng không?"
"À, nơi này khá phù hợp để ta luyện tập khống chế nguyên tố với lại có thứ khác khiến ta bận tâm hơn nhiều."
Điện hạ đột nhiên nhìn về nơi nào đó khiến Albedo có chút nghi ngờ.
"Cậu bận tâm chuyện gì vậy?"
"Ha~ Ngươi không biết sao? Núi tuyết này ấy~"
Điện hạ nheo mắt nhìn nơi nào đó, tròng mắt vàng kim từ từ chuyển sang sắc đỏ.
"Không phải có một thứ gì đó vừa khác thường nhưng cũng rất mạnh sao?"
Albedo giật mình, tay cầm giá vẽ vô thức siết mạnh: "Cậu cảm nhận được?"
"Hả? Khí tức hơi yếu nhưng ta cảm nhận được." Điện hạ chớp mắt vài cái, đột nhiên quay qua nhìn Albedo, chân mày hơi nhướng lên: "Khoan đã, không lẽ ngươi và thứ đó có liên quan đến nhau?"
Albedo khẽ mím môi, ánh mắt nhìn thiếu niên có chút đề phòng.
"À... Ra là thế~"
Thiếu niên nhếch miệng cười thích thú: "Ngươi thú vị hơn rồi đấy, nhà giả kim~~~"
=> [End chap 27]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro