Cuốn 1b - Chap 26: (đã cắt H)
[Hoa mặt trời, gió và lời chúc phúc].
Sự hiện diện của người ấy mang một nét u buồn khiến Albedo cảm thấy giống như có một mùa đông bất tận tồn tại trong đôi mắt vàng kim đó.
Sự tĩnh lặng, nặng nề, bi thương, vây khốn,... Giống như trong đôi mắt đó chỉ có bóng tối vô cùng vô tận.
Trái ngược hoàn toàn với lời kể của Lumine.
Rào rào rào...!
Những giọt nước mưa chảy ào ào rơi xuống từ những phiến lá đơn bạc, mép đá khá nông nên không thể chắn hết mưa gió bên ngoài, Albedo cởi áo khoác ra giũ một chút cho ráo bớt nước mưa dính vào, cẩn thận đưa mắt quan sát người bên cạnh.
Mái tóc vàng ướt đẫm nước xoã dài dính bết vào lưng áo, khăn quàng ướt đẫm được gấp gọn đặt bên cạnh, đôi mắt vàng kim đờ đẫn nhìn ra mưa gió bên ngoài, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của Albedo.
Albedo từng nghĩ việc giao tiếp rất tốn thời gian và phiền phức, bản thân chỉ muốn dành thời gian cho nghiên cứu và vẽ tranh sau cùng chính là chơi cùng với Klee.
Nhưng người này là anh trai của Lumine, cô ấy đã luôn muốn đi tìm người này.
Albedo không có lý do gì để làm ngơ thiếu niên này được, cũng vì Lumine đã nói họ là bạn bè.
"Cậu không có ý định quay trở về bên cạnh Lumine sao?"
"Ta không ngờ ngươi quan tâm đến vấn đề đó nhiều thế đấy."
Điện hạ ngừng một chút rồi mới đáp: "Ta bây giờ chả có lý do gì để về bên con bé cả, nó có con đường nó phải tự đi, ta cũng có chuyện chỉ ta mới có thể giải quyết, tình hình này chưa phải thời điểm phù hợp. Ngươi từ bỏ suy nghĩ khờ khạo đó đi." Cậu chả buồn quay qua nhìn Albedo, mắt vẫn đăm đăm quan sát mưa gió bên ngoài.
Albedo khựng lại một lát rồi gật đầu: "Tôi biết mỗi người đều có lý do để lựa chọn con đường cho riêng mình, Lumine cũng vậy, cậu cũng vậy. Chỉ là trước khi có chuyện gì đó đáng tiếc xảy ra-"
Giống như trước mặt đã hiện ra khung cảnh ấy, Albedo hơi ngừng lại một chút rồi mới nói hết câu.
"Không phải chúng ta nên sử dụng toàn bộ thời gian để ở bên nhau khi còn có thể sao?"
Thiếu niên khẽ run lên, từ từ quay đầu qua nhìn Albedo.
Lúc này Albedo mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Bên trong sắc vàng kim ấy ẩn chứa tịch mịch và bi thương khó diễn tả bằng lời.
"..." Albedo quay mặt đi hướng khác, hình như lời vừa rồi của cậu đã động đến nỗi đau trong lòng đối phương.
Hai người bảo trì im lặng một lúc lâu, cho đến khi tiếng mưa bên ngoài yếu dần rốt cuộc thiếu niên đó mới hé môi nói: "Ta không thể..."
Albedo quay lại nhìn người đó.
Thiếu niên nhếch môi cười mỉa mai: "Ta không có tư cách đó, ngươi có khuyên cũng vô dụng thôi. Quá trễ rồi..."
Albedo im lặng, cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng nói ra được.
"... Tạnh mưa rồi."
Thiếu niên chống tay ngồi dậy, gấp gọn khăn lại rồi trả cho Albedo: "Cám ơn lòng tốt của ngươi, có cơ hội ta sẽ báo đáp còn bây giờ ta phải đi, không hẹn ngày gặp lại nhé."
Albedo nhìn thiếu niên đó xoay người cất bước đi, mái tóc ướt xuất hiện trong tầm mắt của cậu khiến ở đâu đó trong lòng khẽ rung động, vô thức di chuyển-
Soạt!
Thiếu niên giật mình quay đầu lại nhìn cổ tay bị nắm giữ, chớp mắt nhìn Albedo: "Ngươi còn muốn gì nữa?"
"... Đi với tôi đi."
Albedo có chút hoài nghi hành vi của bản thân nhưng bây giờ không thể thay đổi được nữa, phóng lao thì phải theo lao vậy: "Dáng vẻ cậu như hiện giờ khiến tôi không yên tâm để cậu rời đi, nếu chuyện của cậu không gấp vậy trước tiên đi với tôi, được không?"
Thiếu niên chớp mắt nhìn Albedo rồi nhìn cái tay đang giữ cổ tay mình, cười khẩy hỏi vặn lại: "Ta không chịu thì ngươi sẽ thả tay ta ra chứ?"
Albedo đáp: "Vậy mong cậu cho tôi nghe lý do phù hợp để từ chối ý tốt của tôi."
"..."
"..."
"... Ha ha ha~ Cái gì vậy chứ, ngươi chèn ép người mới lần đầu gặp quá đấy~" Thiếu niên bật cười thành tiếng, đưa tay kia lên chùi mấy giọt nước rơi xuống mắt mình: "Được rồi, đi với ngươi là được chứ gì?"
Albedo có chút ngạc nhiên: Vậy mà đồng ý nhanh vậy ư?
Nhưng cậu cảm thấy như vậy cũng tốt, cậu cũng không muốn làm khó đối phương, nhất là khi-
Thiếu niên đó kéo mũ áo choàng lên che kín đầu, cười cười bảo: "Đừng có bẫy ta đấy, ta cắn trả đau lắm đó~"
Đôi mắt màu vàng kia loé lên ánh quang màu đỏ trông rất quỷ dị nhưng lại chẳng hề có bất kì ác ý nào bên trong.
Roạt... Roạt.....!
Hiện tại toàn bộ khu vực Long Tích Tuyết Sơn đang có mưa tuyết, thời điểm cuối năm như thế này những đợt mưa tuyết bất thường xảy ra tương đối nhiều và kéo dài, luồng khí lạnh trên đỉnh núi tích tụ dày đặc khiến các vùng xung quanh cũng vì bị ảnh hưởng mà xuất hiện những trận gió tuyết lạnh buốt.
Roạt... Roạt.....!
Albedo tiến lên được vài bước lại quay đầu xem thử sau lưng, thiếu niên kia mặc mỗi chiếc áo đơn màu đen còn khoác bên ngoài là áo choàng dài, hẳn là khăn quàng của đối phương đã ướt đến mức không thể sử dụng tiếp được nữa, cả quãng đường tuy ngắn nhưng lạnh vô cùng vậy mà vẫn bảo trì sự im lặng từ từ bước theo dấu chân của Albedo.
"Nơi này là doanh trại của tôi, bình thường rất ít người đến, cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi ở đây cho đến khi thời tiết tốt hơn."
Albedo đi vào doanh trại mới phát hiện ra hiện trường bề bộn do bản thân tạo ra, mấy ngày qua cứ tập trung vào các nghiên cứu hơn nữa còn phải tham gia chuẩn bị cho tiệc cuối năm, quả thật không thể phân tâm để chú ý đến tình trạng hỗn loạn trong doanh trại được.
"Phiền cậu chờ tôi một lát, để tôi dọn dẹp gọn gàng trước đã-"
"Không cần phiền phức vậy, cho ta một chỗ để ngồi là đủ rồi."
Albedo lắc đầu: "Không mất nhiều thời gian đâu, hơn nữa cậu cũng cần thay quần áo khác để tránh bị cảm lạnh, đợi tôi một lát."
Thiếu niên cởi áo choàng ra, đi đến gần đống lửa định tìm một chỗ ngồi nhưng nhìn những cuốn sách đặt ngổn ngang dưới đất liền nhướng mày nói: "Vứt lung tung thế này là còn xài nữa hay không đây? Nếu không còn tác dụng với ngươi nữa thì đốt quách đi, vứt đồ bừa bãi là thói quen xấu đấy."
Albedo gật đầu thuận theo, đáp: "Là lỗi của tôi, tôi thu dọn ngay, cậu đừng giận."
Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, quyết định không thèm so đo nữa mà cúi người nhặt những quyển sách lên rồi xoay người chất lên kệ, rất nghiêm túc xem thử tiêu đề sách là gì để chất đúng khu vực của nó, hành động này khiến Albedo có chút bối rối không nói nên lời.
[Rõ ràng là hậu quả do thói quen xấu của mình gây ra nên chưa bao giờ mình để người khác dọn giúp, dù là Sucrose hay Timaeus vậy mà giờ lại... Thật là...]
"Làm phiền cậu rồi."
"Rảnh quá chả có gì làm nên ngứa tay thôi, khỏi khách sáo."
Sau khi dọn dẹp xong cũng là lúc nước vừa sôi, Albedo pha nước ấm cho thiếu niên kia lau người trong lúc đó cậu tìm một bộ quần áo sạch trông thoải mái vận động cho đối phương, đem quần áo ướt kia phơi lên sào sát vách hang cho ráo nước.
Trong hang yên tĩnh nên tiếng nước nhỏ giọt nghe rất rõ, Albedo vô thức quay đầu lại nhìn thử, tại khe hở của hai tấm rèm che cậu nhìn thấy tấm lưng trần của thiếu niên kia, màu da trắng như sứ kia đem đến loại cảm giác lạnh lẽo không hề có sự sống.
[Cậu ta không 'bình thường' như Lumine thì phải...]
Ánh lửa cam vàng ấm áp, mùi dung dịch thoang thoảng, sự yên tĩnh trong doanh trại chẳng hề khác biệt mấy so với lúc Albedo ở một mình. Thiếu niên ngồi cạnh bếp lửa kia hoàn toàn sự bảo trì im lặng giống như muốn làm giảm mức độ tồn tại của của bản thân, lựa chọn hoà làm một với sự yên tĩnh này.
[Chuyện này hình như chưa từng xảy ra khi có người khác ở cùng mình...?]
Albedo nhớ rõ những người từng ghé vào doanh trại của mình đều đem đến bầu không khí như thế nào, nhớ các loại chủ đề mà bản thân đã từng tiếp xúc, nhớ rõ những lời bản thân và đối phương đã nói với nhau,... Gần như toàn bộ.
Thế nhưng sự yên tĩnh khi có một người xa lạ ở gần như lúc này bản thân cậu chưa từng trải qua thì phải-
... Hoặc là chính mình không hề nhớ ra?
"... Cảm giác rất quen."
Albedo giật mình ngước lên nhìn đối phương.
Thiếu niên đang nhìn chằm chằm Albedo, đôi mắt vàng kim vô cảm tối tăm kia phản chiếu ánh lửa đỏ bập bùng: "Sự sống của ngươi đem đến một loại cảm giác quen thuộc, là một nơi ta biết."
"Cậu muốn nói đến nơi nào?"
Hỏi xong câu này Albedo mới nhận ra bản thân đã nói một lời ngu ngốc, chính cậu cũng cảm giác được mà, trên người thiếu niên đó có-
"Khaenri'ah."
Địa danh phát ra từ lời nói của thiếu niên khiến môi Albedo hơi run nhẹ, từ trước đến nay ngoại trừ dì Alice và [Gold] thì hầu như ai cũng nghĩ Albedo là người Mondstadt, những đặc điểm của người Khaenri'ah cũng khá mơ hồ nên bình thường cậu chưa từng nhận được lời nhận xét như vậy.
Nguồn gốc sinh thành của Albedo có liên quan đến Khaenri'ah, nói đúng hơn là thuật giả kim đã tạo ra cậu vốn là nghiên cứu cổ đại của đất nước ấy - Nghệ Thuật Khemia, thuật giả kim tạo ra sự sống.
[Nếu người này biết về Khaenri'ah vậy người này có biết tung tích của Gold không?]
"Cậu biết về nơi đó ư?" Albedo không rõ bản thân có phải tò mò hay không, một đất nước đã diệt vong từ trước cả khi bản thân được tạo ra thì đối với cậu mối liên kết duy nhất hẳn là bởi vì nới đấy chính là quê hương của [Gold] - người đã tạo ra cậu.
"... Ngươi muốn nghe ư?"
Thiếu niên ngả đầu lên bắp tay phải của chính mình, nét cười nhạt nhoà trước ánh lửa: "Nếu ngươi muốn ta sẽ kể cho ngươi nghe, mặc dù đã nhiều năm trôi qua và có thể ta đã quên đi khá nhiều thứ..."
Albedo chớp mắt, từ bàn làm việc đi đến ngồi xuống bên cạnh thiếu niên ấy, lúc này càng cảm giác rõ hơn sự lạnh lẽo toả ra từ chính đối phương, tâm sự nặng nề và u uất.
"Ta nên bắt đầu từ đâu đây? Để xem, vì ngươi là nhà giả kim chắc là sẽ thích nghe mấy thứ liên quan đến nghiên cứu của họ nhỉ?"
Giọng của thiếu niên chất chứa sự mệt mỏi và nặng nề, tông âm trầm khàn khàn với hơi lạnh miên man, đôi mắt người nhìn chằm chằm vào đống lửa nhỏ như tìm kiếm dư ảnh quá khứ, trên dung mạo phảng phất sự cô đơn quạnh quẽ nhiều năm.
Thiếu niên kể về một đất nước với màn đêm trải dài vô tận, kể về những cỗ máy cơ động cao lớn vụng về khuân vác đất đá và vận chuyển, kể về những bức phù điêu chạm khắc tinh tế đến mỗi một góc cạnh, về biển hoa Inteyvat lung linh huyền ảo như ánh sáng mặt trăng trải dài thành bình nguyên rộng lớn, về những tri thức được chôn giấu dưới những bia mộ bị mài mòn bởi năm tháng, về những học giả uyên bác vừa sợ hãi thế giới bên ngoài lại không thể ngăn cản nổi sự tò mò của bản thân khi tìm tòi bản chất của vạn vật,... Những kiến thức người kể đang nói chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng tri thức của đất nước ấy.
Albedo nghe rất tập trung, đó là một khung cảnh hoàn toàn khác về Khaenri'ah mà Albedo luôn biết, cậu nhận ra có sự sai lệch trong mô tả của thiếu niên nhưng khi nhìn biểu cảm trên mặt và ánh mắt kia cậu không thể thốt ra câu vạch trần.
[Những thứ mình biết là thật, những lời cậu ta kể không giống giả... Vậy nghĩa là luồng thông tin của hai bên có sự sai lệch ư?]
"Tại sao Khaenri'ah lại bị diệt vong?"
Albedo hỏi, tai nghe thấy tiếng lửa tí tách vang vọng từ trong đống củi lửa.
"... Tri Thức Cấm Kị và Công Trình Dị Thứ Nguyên." Thiếu niên cười khẩy giống như chuyện đó là một việc gì đấy rất nực cười: "Họ càng khám phá ra nhiều kiến thức đặc biệt chưa từng xuất hiện trên Teyvat thì càng đòi hỏi nhiều thêm, vì bản tính không tôn thờ Thần Linh nên mặc kệ cả việc nghiên cứu đó có vi phạm quy luật của Thiên Lý hay không, thế nên-"
Thế nên Nữ Thần Giới Luật đã đại diện cho Thiên Lý ra lệnh cho Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế diệt trừ Khaenri'ah, loại bỏ mầm hoạ ngầm có thể huỷ diệt Teyvat.
"... Không khác lắm với những chuyện tôi được nghe kể lại." Albedo hiểu rõ nguy cơ tiềm tàng và mức độ đe doạ mà những nghiên cứu như vậy đem đến, tuy [Gold] đối với những thứ đó không quan tâm bao nhiêu nhưng bà vẫn đưa ra các ẩn ý để Albedo nắm rõ giới hạn và quy luật của Teyvat để cậu tính toán cẩn thận những việc bản thân có thể làm.
Nhưng Khaenri'ah không như vậy, họ bất chấp tất cả để có thể tìm ra toàn bộ câu trả lời cho sự tò mò của mình, đó là lý do các công trình nghiên cứu của họ chạm đến luật lệ của Teyvat, phá vỡ sự cân bằng mà Thiên Lý định ra, khiến Nữ Thần Giới Luật không thể không để mắt tới được.
Nhất là Nghệ Thuật Giả Kim Khemia, thứ chạm đến bản chất của sinh mệnh và sự sống - lĩnh vực chỉ có Thần Linh mới được phép sở hữu.
Những tạo vật được tạo ra từ Khemia đều mang trong mình sức sống mãnh liệt hoặc sức mạnh to lớn, thậm chí còn chạm đến sự hiện diện của dị thứ nguyên bên ngoài Teyvat, những tạo vật bí ẩn và đáng sợ... Bao gồm chính bản thân Albedo.
Cậu là một trong hai tác phẩm hoàn hảo nhất của [Gold] - bậc thầy Nghệ Thuật Khemia, Ma Nữ Rhinedottir.
Cậu... là một con người nhân tạo.
"Nếu những lời cậu kể là thật..."
Albedo ngừng một chút rồi nói tiếp: "... Nghĩa là cậu đã tồn tại ở thế giới này từ rất lâu về trước, lâu hơn cả năm trăm năm kia, trước cả khi Lumine xuất hiện." Những thắc mắc và nghi ngờ, sự sai lệch thông tin nhưng không có cách nào nhìn ra đó có phải giả hay không, cậu tò mò về thân phận của thiếu niên: "Cậu rốt cuộc là ai, Aether?"
"....."
Trên gương mặt vô cảm của người đó từ từ nở ra nụ cười mỉa mai: "Chỉ là một tội đồ chưa thể biến mất khỏi thế giới này."
Mưa tuyết bên ngoài đã tan từ lâu, Albedo nhìn đống tro củi đã cháy hết lại nhìn chỗ trống bên cạnh mình, thiếu niên kia đã đi được một lúc lâu nhưng những lời đã nói vẫn còn văng vẳng bên tai Albedo.
[Người là sự tồn tại bị thế giới chối bỏ...
... Vậy nghĩa là người cũng giống như tôi, phải không?]
Người sở hữu màu mắt tương tự như Lumine nhưng hoàn toàn khác biệt với cô gái ấy.
Nếu Lumine là vầng dương nhỏ ấm áp luôn quan tâm đến mọi người thì người lại giống như ánh trăng đơn độc lẩn khuất giữa màn đêm.
Nổi bật vô cùng nhưng cũng thật mơ hồ xa xăm tựa như ảnh ảo trong bóng nước, không thể chạm đến.
"Sự tồn tại bất khả xâm phạm..."
Albedo đứng lên, quay đầu tìm giá vẽ tranh của mình.
"Chắc vẫn kịp phác thảo một bức trước khi tiếp tục việc nghiên cứu..." Albedo lại nhìn ra ngoài, nhìn nền tuyết đã điểm chút vệt nắng yếu ớt: "Người đó chắc vẫn sẽ loanh quanh khắp Mondstadt một thời gian nữa."
[Không biết lần sau gặp lại sẽ là khi nào đây?]
******************
Phế Tích Phong Long.
"Lại quay về nơi này rồi..."
Điện hạ dừng bước trước cây cầu duy nhất dẫn thẳng đến kiến trúc trung tâm của Phế Tích Phong Long.
Trước đó khi cậu đến nơi này để kiểm tra địa hình thì vô tình phát hiện ra Lumine đang đánh nhau với lũ Hilichurl, người đồng hành bên cạnh hẳn chính là hiện thân tạm thời của Nữ Thần vô danh kia.
[Cô ta từng nói sẽ ở bên cạnh chỉ dẫn con bé, mong là cô ta làm tròn bổn phận của mình.]
Nhìn thấy con bé ấy vẫn khoẻ mạnh và đang tiến bước trên cuộc hành trình này khiến cậu hài lòng, cậu tin tưởng vào cái ngày cả hai có thể đối mặt với nhau con bé đã có đủ sức mạnh để nắm giữ vận mệnh của một Nhà Lữ Hành chân chính.
|| Không ngừng tiến về phía trước, tìm kiếm chân lý và sự thật của thời không- ||
Nhưng mà-
"Dainsleif..."
Điện hạ nhăn mày khi nghĩ đến kẻ kia.
Hơn mười năm không gặp, không ngờ giây phút phát giác được sự hiện diện của hắn ta thì hắn đã tìm ra cách tiếp cận con bé rồi. Rốt cuộc hắn ta đang âm mưu chuyện gì? Không lẽ muốn thông qua năng lực của con bé để xác định vị trí chính xác của hang ổ Giáo Đoàn Vực Sâu?
Với năng lực che giấu của Tsaritsa cũng như khống chế không gian mà bản thân đang nắm giữ Điện hạ có thể bảo đảm không một ai kể cả Nữ Thần Giới Luật có thể tìm thấy hang ổ của Giáo Đoàn nhưng nếu đến một ngày Lumine thức tỉnh năng lực bản nguyên thuộc cung mệnh Lữ Khách-
[Ta quả thật đã đánh giá thấp khả năng toan tính của hắn ta rồi, chỉ mong con bé ngốc kia đừng để hắn lợi dụng quá dễ dàng thôi...]
Điện hạ lắc đầu đẩy những suy nghĩ buồn bực đó văng ra, bây giờ không phải lúc nên bận tâm những chuyện này, cậu cần tập trung tìm tàn tích của Ma Thần dưới toà tháp trung tâm, mong là nơi đó có thứ cậu tìm kiếm.
Sức mạnh cấm kị của Phong nguyên tố.
Soạt...!
Thình thịch-!
Tay gảy đàn chợt ngừng lại, Venti ngẩng cao đầu nhìn về nơi nào đó: "Cảm giác này là...?"
"Nhà hát rong, sao ngừng lại rồi?!"
"Cậu không hát nữa sao?!"
"Có chuyện gì vậy?!!"
"Các bạn, thật xin lỗi, buổi biểu diễn hôm nay đến đây thôi nhé~" Venti vẫy tay tạm biệt các khán giả của mình, không chờ họ nói thêm câu nào đã bỏ chạy ngay lập tức, gió tụ tập dưới đế giày giúp gia tăng tốc độ chạy cũng như giảm tiêu hao thể lực của cậu.
[Nhanh lên...! Nhanh hơn nữa!! Lần này chắc chắn không thể nhầm được!!!]
Chắc chắn là cậu ấy!!!
Aether!!!!!
..........
.......................
Roạt...!!!
Đùng!!!
"Nặng thật... Phế Tích này rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm vậy chứ? Các văn tự đều hỏng hết hơn một nửa rồi, chả đọc được gì cả, phiền thật..."
Dùng tay không lật đẩy những tảng gạch đủ loại kích cỡ ra chỗ khác, Điện hạ nhìn tấm bia được khắc chi chít cổ ngữ đã có niên đại cả ngàn năm kia, trông quen thuộc như cái bia tưởng niệm cậu đã thấy tại Chính Điện Khaenri'ah vậy, may mắn là nó không hư hại quá nhiều như toà tháp này nếu không cậu chắc chắn đây sẽ là một chuyến đi công cốc.
Cậu lờ mờ cảm giác được dòng chảy năng lượng của nguyên tố Phong xung quanh Phế Tích đang không ngừng xao động.
[Trước khi tiến vào trung tâm ta đã điều tra kĩ, Dvalin không hề ở gần đây vậy sự xao động của dòng chảy nguyên tố ở nơi này chắc hẳn là vì-]
Bùm!!!
"Cái-?!!"
Một cột gió đập xuống ngay bên cạnh Điện hạ cuốn tung bụi cát tạt thẳng vào mặt cậu, trong khi đưa tay chắn đỡ cậu vội vàng bật lùi về sau, triệu ra một cọc băng chắn trước cơ thể để ngăn cản đám gió cát kia tiếp tục tạt vào mặt.
[Không thể nhầm được, khí tức này là-!!!]
"Aether!!!"
Điện hạ ngẩng cao đầu nhìn hướng phát ra tiếng gọi ấy, trong mắt cậu xuất hiện một đôi tay đang dang rộng lao xuống chỗ mình.
"Aether-!!!"
Ấn tượng về lần đầu tiên gặp gỡ vẫn còn in sâu trong kí ức đầy lỗ hổng của cậu.
Đó là một chàng hát rong vui tươi có giọng nói trong trẻo, những giai điệu được cậu ta gảy bằng chiếc đàn hạc vang lên vừa tinh tế vừa chứa đựng những tâm tư sâu xa, là người đã dẫn đường cho con bé ngốc nghếch kia tìm đến chỗ cậu năm ấy nên trong lòng cậu vẫn đọng lại sự biết ơn vô cùng,...
[Bao gồm cả oán trách và căm giận-]
"Barbatos!!!"
Một tiếng gầm lớn, đau thương và phẫn nộ cùng bùng nổ, khoảnh khắc cần cổ bị tóm lấy là lúc Venti cảm thấy đất trời đảo lộn, cả cơ thể bị đập mạnh xuống mặt đất, trong tầm nhìn của ý thức chấn động là một đôi mắt đỏ tươi tràn ngập thù hận thống khổ.
"Là ngươi! Là ngươi!! Chính là ngươi!!!"
Thiếu niên tóm giữ cần cổ của Venti, cậu ngồi đè trên bụng Venti, từ hai bên mắt chảy xuống hai hàng lệ dài: "Ngươi cũng là một trong số chúng!! Chính ngươi cũng là kẻ góp phần huỷ diệt Khaenri'ah của chúng ta!! Phong Thần Barbatos!!!"
"Ae... ther....."
Venti khó khăn cất tiếng gọi, cậu biết khi gặp lại nhất định, nhất định bản thân sẽ bị sự thù hận của Aether nhấn chìm, thậm chí có lẽ cả tính mạng này cũng sẽ bị kết liễu ngay lập tức.
Nhưng cậu không thể ngăn được khao khát mãnh liệt thôi thúc khi hoàn toàn có thể cảm ứng được sự tồn tại của thiếu niên ấy.
"Xi... Xin... lỗi...!"
[Aether, cậu có biết không?]
Sự tồn tại của cậu khuấy động toàn bộ ngọn gió trên khắp Teyvat, khiến chúng vui vẻ đến mức đều cất lên giai điệu ngợi ca về trời cao, về vạn vật và sự sống,... Chắc cậu không hiểu điều đó có ý nghĩa tuyệt vời đến mức nào đâu.
Dù là Phong Thần nhưng Venti chưa từng thấy qua sự tồn tại nào đặc biệt như thiếu niên đó, dù cho Thiên Lý phủ nhận cậu hay Nữ Thần Giới Luật phán rằng cậu chính là [Tội Đồ] thì những ngọn gió trên khắp đại lục này vẫn muốn ca ngợi và bảo bọc cậu trong vòng tay của chúng.
Cậu vẫn luôn được yêu thương, dù cho là trước đây hay bây giờ, dù bên trong cậu đã chẳng còn ánh sáng ấm áp như năm đó và chỉ tồn tại thứ ham muốn lật đổ Thần Linh, phá huỷ sự cân bằng của thế giới này-
|| Aether, cậu vô cùng đặc biệt, đến mức tôi muốn mặc kệ tất cả để thiên vị cậu- ||
Đặc biệt đến mức khiến tôi vui vẻ, khiến tôi hổ thẹn, khiến tôi bất lực, khiến tôi nếm trải tất cả mùi vị cay đắng nhất, khiến tôi hiểu hết mọi cảm xúc của một con người là như thế nào...
[Thậm chí... chấp nhận việc sa ngã.]
Venti chưa bao giờ hoài nghi về thân phận Quan Chấp Chính Trần Thế do Celestia ban tặng, có thể nói chính thân phận này đã tạo ra bước ngoặt lớn để cậu có đủ quyền năng dẫn dắt và ban phúc cho vùng đất của mình - Mondstadt.
Nhưng cái ngày thanh trừng Khaenri'ah, tận mắt nhìn thấy hai lữ khách vô tội bị lôi vào chuyện này, tận mắt nhìn thấy thiếu niên đó bị trừng phạt một cách bất công và vô lý, lần đầu tiên Venti hoài nghi về Thần Linh.
Những luật lệ kia có còn đúng đắn không khi chính Thần Linh muốn phán quyết cả những sinh vật không hề thuộc về thế giới này, không thuộc quyền hạn của họ?
Morax và những người khác cản cậu lại, thân phận và luật lệ cản cậu lại, ngoài trừ việc bất lực đứng nhìn thì không thể làm gì khác.
Tsaritsa vô cùng thất vọng về Nữ Thần Giới Luật và Thiên Lý thế nên sau đó cô ấy đã thống lĩnh Snezhnaya, bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc chống lại Thiên Lý theo cách riêng của mình.
Cô ấy cũng giống Venti đã ban phúc cho Aether, cô ấy yêu quý Aether nhiều như thế nên chắc chắn cô ấy đã vô cùng đau lòng và tức giận, lựa chọn đứng lên chống trả để đòi lại những thứ mà cô ấy phải có.
|| Đòi lại đứa trẻ mà cô ấy yêu thương hơn hết thảy- ||
[Còn mình? Mình đã làm được gì chứ...?]
Cậu không thể làm được gì cả càng không thể để dân chúng Mondstadt bị kéo vào chuyện này được, cậu còn [Vận Mệnh] phải tuân theo, còn sứ mệnh phải hoàn thành,...
Nghĩ đến nỗi đau cảm nhận ngày đó, năm đó, tại nơi đó... Venti càng cảm thấy suy sụp, cảm thấy lạc lõng, cảm thấy thất vọng và cô đơn hơn nữa.
Cậu còn chưa nói được bao nhiêu lời với thiếu niên đó, còn chưa kể hết những câu chuyện xưa cho hai anh em họ nghe, còn chưa được tận hưởng một chuyến phiêu lưu trọn vẹn với họ,...
Venti ao ước như vậy, điều ước này có tham lam quá đâu, so với vô số ước nguyện được gửi gắm vào gió thì nó chỉ là một điều ước nhỏ bé đơn giản.
[Nhưng dù cho điều ước nhỏ bé này không thể thực hiện, dù cho thân thể và trái tim này chìm vào bóng tối, bị vấy bẩn và đày đoạ... Tôi vẫn muốn trở thành ngọn gió nâng đỡ đôi cánh của cậu, để cậu có thể tung bay trên bầu trời cao vợi kia, tự do hơn bất kì ai, kể cả gió-]
Aether... Lumine.....
Cho dù có làm bao nhiêu việc đi nữa cũng đã quá muộn.
Không đủ bù đắp cho nỗi đau mà cả hai đã và đang chịu đựng...!!!
"Xin lỗi... tôi lúc đó... thật sự không thể làm gì được...! Xin lỗi cậu, Aether...!"
"!!!"
Điện hạ khựng lại nhìn nước mắt chảy xuống từ hai mắt của Venti, gương mặt Venti lúc này giống hệt như Tsaritsa lúc đó vậy.
Những nỗi niềm chất chứa, nỗi đau đã nén nhịn trong lòng, suy nghĩ hỗn loạn dày vò tâm trí,... Giờ đây hoá thành nước mắt chảy dài trên gương mặt Venti.
"Thật sự xin lỗi cậu, Aether..."
[Giống như Tsaritsa-!!!]
... Soạt...
"Khụ khụ... khụ khụ khụ...!"
Điện hạ buông tay ra khỏi cần cổ Venti, lảo đảo ngồi phịch xuống đất nhìn Venti còng lưng ho khan một trận.
Đôi tay cậu đang run lên, hai tròng mắt lúc này hoàn toàn đỏ tươi, bên trong có hỗn loạn điên cuồng.
Không chỉ vì giận dữ chính mình mà còn vì sợ hãi, vì tự trách khi đã để lý trí bị thù hận choáng ngợp, viễn cảnh địa ngục ngày ấy vẫn luôn ám ảnh đến mức ngay cả ngủ cũng mơ thấy, không tài nào thoát khỏi nổi, chỉ có thể bất lực và cam chịu cho bản thân bị lôi xuống vực thẳm thống khổ đó, càng lúc càng sâu...
Điện hạ cố gắng áp chế những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lúc này lòng cậu chỉ có một khao khát là giết chóc và nghiền nát mọi thứ dưới chân, như thể muốn phát điên-
"Khụ khụ khụ.....! Ae... Aether?"
Venti xoa cần cổ của mình, ngồi dậy nhìn bộ dạng kiềm nén của thiếu niên: "Cậu... Cậu làm sao vậy, Aether? Tình trạng của cậu-?!"
"... Ngươi... Ngươi tốt nhất... chạy xa khỏi đây, ta... ta không kiểm soát được đâu..."
Điện hạ ngước lên nhìn Venti, bên trong con ngươi đỏ tươi là sát ý mãnh liệt khiến Venti giật mình muốn lùi lại nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm được giơ tay ra: "Aether..."
"Đừng có đến đây!!!"
Venti khựng lại, hai mắt đỏ ửng lên: "Aether?"
"Ngươi là Phong Thần Barbatos, là một trong Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế! Ngươi biết rõ giữa ta và ngươi có mối huyết thù không cách nào gỡ bỏ được vậy mà còn muốn đến gần ta, ngươi bị ngu rồi đúng không?! Hay là ngươi thật sự muốn chết?!!"
Điện hạ chống một tay xuống đất, tay kia áp lên nửa mặt cố ngăn thứ dịch lỏng đang muốn trào ra khỏi hốc mắt, đau đớn và căm phẫn: "Barbatos, cho dù trước đây hay bây giờ ngươi vẫn luôn giúp đỡ con bé thì mối huyết thù giữa ta và ngươi, giữa ta và đám Quan Chấp Chính, giữa ta và ả Nữ Thần Giới Luật kia, cả Celestia kia nữa! Toàn bộ! Toàn bộ!! Ta tuyệt đối không bao giờ quên!! Có chết cũng không quên!!!"
|| Mặc kệ cái giá phải trả, mặc kệ đánh mất nhân tính- ||
"CHO DÙ PHẢI XUỐNG ĐỊA NGỤC TA NHẤT ĐỊNH PHẢI LÔI CÁC NGƯƠI XUỐNG CÙNG!!!!!"
Hận.
Thiếu niên trước mặt Venti giờ đây chỉ còn mỗi nỗi hận chiếm đoạt tâm trí, bây giờ nếu Venti tuỳ tiện tiếp cận thì chắc chắn-
"Biến đi..." Thiếu niên nghiến răng cố gắng áp chế sự điên cuồng trong lòng, gắng sức nói: "Cút khỏi đây, càng xa càng tốt... Đi đi..."
Cái chết.
Venti nhất định sẽ chết trong tay thiếu niên này.
Nhưng đối với Venti chuyện này không có gì để trốn tránh cả, cậu cũng không có quá nhiều thứ để lưu luyến, thế giới này dù không có cậu tất cả mọi chuyện vẫn sẽ tuân theo dòng chảy của [Vận Mệnh].
Cậu yêu thích tự do, yêu thích những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, thích ngao du khắp nơi để tìm tòi khám phá bao nhiêu điều thú vị trên thế giới, đó mới là cuộc sống ưa thích của cậu.
Là Phong Thần Barbatos hay là nhà thơ lang thang, đối với cậu đều không quan trọng.
Những cuộc gặp gỡ, những chuyện đã trải qua, những đồng đội đã rời xa và những người sẽ gặp ở tương lai phía trước,... Từng thứ từng thứ một tạo thành mối liên hệ tốt đẹp nhất, khiến cậu yêu thế giới này biết bao, không phải như một vị thần mà là một sinh mệnh tồn tại trong thế giới này.
Cậu biết ơn vì bản thân được sinh ra và được ban cho hình dáng này để có thể dễ dàng ôm lấy một ai đó mà cậu yêu thương tha thiết.
"Aether, cậu biết không... Tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều, đến mức tôi tình nguyện nhận lấy mọi trừng phạt giáng xuống."
Soạt-!
Điện hạ sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn nụ cười chân thành của Venti gần ngay trước mắt, thân nhiệt ấm áp đang bao phủ toàn thân cậu.
"Aether, cậu nhất định phải sống thật lâu đấy, có biết không?"
Con đường mà thiếu niên này phải đi chắc chắn không cho phép Venti đồng hành bên cạnh nên cậu chỉ có thể giúp đỡ Lumine trong một giới hạn nhất định, không chỉ vì sự an toàn của cô ấy mà còn vì có thể giúp thiếu niên thêm vài phần an tâm.
"Nếu biết trước mỗi sức mạnh của Tsaritsa không đủ giúp cậu thì tôi đã chạy ngay đến Snezhnaya rồi, mỗi một năm qua đi áp lực linh hồn cậu phải gánh vác càng lớn mà từ ngày đó đến nay đã ba năm rồi, linh hồn của cậu thật sự đã đến giới hạn..."
Venti xoa xoa phần má đã từng tồn tại các vết nứt đáng sợ của thiếu niên, mỉm cười nói: "Cậu thử một chút đi, xem sức mạnh tôi tặng cậu có hữu ích không nè~"
Điện hạ nheo mắt nhìn Venti thả mình ra, cảm giác Phong nguyên tố đầy tràn trong hai lòng bàn tay có chút khó tin nhưng thật sự là năng lượng Phong nguyên tố.
[Dùng một phen kích động cùng đau đớn đổi lại sức mạnh nguyên tố Phong, đúng là...]
"Ha ha~" Điện hạ nở nụ cười trào phúng, mỉa mai nói: "Tiện cho ngươi thật nhỉ, Barbatos?"
Venti cười tít mắt: "Đừng giận~ Giờ cậu muốn làm gì với nó cũng được hết, cứ thoải mái sử dụng tuỳ ý nha~ Tôi bảo đảm nó không bao giờ cạn đâu bởi vì tôi còn tặng cho cậu một 'quyền lợi' nho nhỏ nữa đấy~"
"... Ta có thể không nghe không?" Điện hạ quay người đi, nhìn xuống bộ dạng của bản thân thật sự phải tắm trước đã rồi mới tiếp tục tìm kiếm: "Phải rồi, ta định bới tung mọi ngóc ngách của Phế Tích Decarabian này lên đấy, ngươi có ý kiến gì không?"
Venti cười thản nhiên: "Miễn là cậu không phá sập hết mọi thứ thôi, dù sao đây cũng là nhà của Dvalin mà, nơi này mà sập thì khó tìm chỗ ngủ mới cho cậu ấy lắm."
"... Còn nữa, đừng gọi ta là Aether." Thiếu niên thở ra một hơi dài rồi nói tiếp: "Người đó đã chết vào cái ngày bị Nữ Thần Giới Luật trừng phạt rồi, bây giờ... Ngươi phải gọi ta là Điện hạ, Barbatos."
Nụ cười trên mặt Venti có chút yếu đi nhưng vẫn giữ được sự tươi tắn vừa đủ: "Được, tôi sẽ sửa nè, cậu yên tâm~"
Điện hạ đứng dậy phủi bớt đất cát bám trên da lưng, cẩn thận kiểm tra thân thể rồi đưa tay ra cho Venti: "Ta không đủ sức di chuyển, yêu cầu thủ phạm hộ tống ta đến hồ nước hoặc con suối gần nhất để tắm rửa, cấm từ chối."
Venti tròn mắt, vội vàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấy: "Đây đây đây~ Khi cậu yêu cầu thì tôi tất nhiên sẽ có mặt, Điện hạ~~~"
Venti cưỡi gió, giang rộng đôi cánh của Phong Chi Dực đem cả cậu lẫn Điện hạ bay ra khỏi toà Phế Tích, người trong lòng lạnh như một khối thi thể, ngay cả màu da cũng trở lại sắc trắng như gốm sứ, đằng sau các lớp áo kia là vết sẹo trông như một con nhện gớm ghiếc nổi bần bật giữa lồng ngực.
Venti cúi đầu hôn lên trán thiếu niên, quả nhiên lập tức bị cặp mắt khó chịu của cậu bắn thủng mặt.
"Ehe~ Đừng giận mà, chỉ hôn một cái trên trán thôi, đừng dễ giận vậy chứ~"
Hãy để những ngọn gió thay tôi ôm lấy và che chở cậu trước mọi gian khổ.
Hãy để chúng tôn vinh cậu, hỡi Kẻ Thách Thức vĩ đại.
Hỡi cậu thiếu niên đã khiến tôi si mê...
*******************
Tại quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ, nửa đêm.
"Venti, cậu say rồi sao?"
Venti mơ màng hé mắt ra nhìn Lumine, cô lo lắng lay lay bả vai cậu, Paimon cầm mũ của cậu lên: "Oi tên bợm rượu, mau về thôi, lão gia Diluc sắp đóng cửa rồi đấy! Cậu tính nằm ăn vạ ở đây luôn à?!"
Venti nheo nheo mắt nhìn Lumine, cười hì hì: "Lu... Lumime nè... Hôm nay ấy- Hức! ... Hôm nay tớ... tớ đã gặp một người... hức... người quen á~~~"
Lumine tròn mắt, cười lên: "Là bạn của cậu sao?" Cô đưa tay đỡ Venti say bí tỉ ở một bên vai, cả hai cùng rời khỏi Quà Tặng Của Thiên Sứ.
"Bạn? Hức... Không... Không đâu... đối phương không xem tớ là bạn... đâu- Hức!" Venti xua tay, cười hì hì bước xiêu vẹo theo sự dìu đỡ của Lumine: "Người đó... hức... Người đó giận tớ lắm... hức... Không tính... không thể tính vậy được..."
Lumine ngạc nhiên: "Nhưng hôm nay cậu uống nhiều như vậy còn trông rất vui vẻ nữa, có phải được gặp lại người đó cậu vô cùng vui vẻ, đúng không?"
"Hơ... Hở? Tất... Tất nhiên rồi~~~"
Venti đột ngột vung tay khua chân suýt nữa khiến Lumine ngã ngửa qua một bên, cậu nhà thơ cười tít mắt: "Hức! Lu... Lumine nè, về sau hức... về sau cho tớ đi... đi cùng nhé? Hức! ... Tớ nhất định... nhất định sẽ hỗ trợ cậu hết, hức... hết mình luôn~~~"
Paimon đỡ trán: "Rốt cuộc hôm nay tên hát rong bị làm sao vậy chứ?! Còn say hơn bình thường nữa?!!"
Lumine cười nhẹ nhàng đỡ lấy Venti: "Xem ra hôm nay cậu ấy đã có một cuộc gặp rất quan trọng, tạm thời hôm nay đừng phàn nàn cậu ấy nhé, Paimon."
Thế nên suốt buổi tối hôm nay cậu đã cười rất nhiều, hát rất nhiều và uống rất nhiều, nhỉ?
Vì cậu vui vẻ.
Vì cậu đã gặp được một người cậu vô vùng mong nhớ, đây không phải là chuyện đáng vui vẻ sao?
=> [End chap 26]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro