Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuốn 1a - Chap 5:

[Đứa trẻ ấy - như nắng, như hoa]

"Aether thật tốt bụng!"

Aether mỉm cười: "Không phải đâu, tôi chỉ muốn làm gì đó để cảm ơn lòng hiếu khách của bạn thôi."

"Aether là người tốt bụng nhất trong những người tôi đã gặp đấy!"

Aether bối rối lắc đầu: "Này hơi quá rồi. Nếu bạn gặp thêm nhiều người nữa bạn sẽ tìm thấy những người còn tốt bụng hơn cả tôi, tôi đảm bảo đấy!"

"Cám ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi nhé, Aether!"

Aether xua xua tay: "Không cần làm như vậy đâu, có thể giúp được mọi người là tốt rồi, đừng khách sáo."

"Aether, cám ơn cậu!"

Aether cười tươi: "Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà!"

"Aether!"

Aether quay đầu lại: "Vâng, tôi ở đây."

"Aether à!!"

Aether lo lắng hỏi: "Đã có chuyện gì sao?"

"Aether!!!"

Aether bật cười: "Tôi ở ngay đây này, tôi không đi đâu cả nên đừng lo lắng nữa, được không?"

"Anh trai, xin anh dừng lại đi!!!"

Aether nghe thấy tiếng hét sợ hãi của em gái mình sau đó cậu nhìn thấy vô số cọc nhũ băng rơi xuống.

Bên cạnh cậu chính là Tsaritsa.

"Không được!!!"

Aether lao đến ôm lấy cô gái ấy, dùng chính bản thân và đôi cánh che chắn cho Tsaritsa.

Phập!!!

[... Đau... Rất đau.....]

Aether cảm thấy rét buốt đang cắm sâu vào người cậu, thấm vào xương tuỷ và da thịt, chạm đến lá phổi của cậu, ngay cả dòng máu nóng đang chảy trong người cũng muốn đóng băng ngay tức khắc.

Nhưng điều khiến cậu cố trụ vững ý thức của mình trước đau đớn chính là sự hiện diện đang ở trong vòng tay cậu.

Đôi mắt sapphire xanh mở to nhìn lên Aether, phản chiếu trong đấy là kinh ngạc không thể tin nổi, còn có chút gì đó bàng hoàng như bị doạ sợ.

[... Phải rồi, đây là lần đầu tiên... có một ai đó bảo vệ chị như thế này đúng không, Tsaritsa?]

Aether cảm thấy uất ức, vô cùng uất ức.

[Tại sao chị ấy có thể chấp nhận những điều tàn nhẫn như thế hướng về phía mình dù bản thân chẳng hề làm gì sai chứ? Không phải mỗi một sinh mệnh khi chào đời đều đáng được bảo vệ và yêu thương sao?]

|| Vận mệnh của Tsaritsa thật sự quá khắc nghiệt. ||

Nghĩ như vậy nước mắt của Aether chẳng thể ngừng rơi...

******************
"Tại sao người đó chưa tỉnh?"

Giọng nói lạnh lẽo như hàn băng dội thẳng vào màng nhĩ của những người hộ vệ khiến họ cảm giác như bị vô số tảng đá đè lên lồng ngực, vô cùng khó thở: "Nữ... Nữ Hoàng bệ hạ, chúng ta đã rất cố gắng. Dược liệu trong kho rất hạn chế hơn nữa vết thương trên người thiếu niên đó đã nhiễm khí lạnh nghiêm trọng nên rất khó... khó..."

"Vậy thì ra ngoài tìm."

Các hộ vệ kinh ngạc ngước mặt lên: "Nữ Hoàng, người vừa nói—"

Tsaritsa lạnh lùng nói: "Ta sẽ rời khỏi lâu đài này cùng đứa trẻ đó. Nếu nơi này khiến vết thương của đứa trẻ đó nghiêm trọng hơn thì ta cũng không cần ở lại đây, nơi này quá vô dụng đối với ta."

"Không được, Nữ Hoàng!!! Bên ngoài hết sức nguy hiểm, nếu không cẩn thận người sẽ b—"

"Bị giết, đúng không?"

"Nữ Hoàng?!!" Vẻ mặt các hộ vệ đều lộ ra khiếp sợ.

"Chẳng phải các ngươi muốn ta chết ư? Các ngươi tin rằng sự tồn tại của ta chính là nguyên nhân dẫn đến mùa đông bất tận cho Snezhnaya còn gì." Tsaritsa ngồi trên ngai vị của mình ung dung nói những lời mà không một vị thần nào có thể chấp nhận nổi: "Các ngươi căm hận ta, muốn giết chết ta, muốn có được tự do, muốn được giải thoát khỏi xiềng xích nặng nề này..."

Trên trán các hộ vệ bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi.

"Theo luật lệ được Thiên Lý định ra sự phản nghịch của các ngươi là điều không bao giờ được phép tồn tại, là sự báng bổ phải loại bỏ ngay lập tức." Tsaritsa giơ tay lên hướng về chỗ các hộ vệ, trong sắc sapphire xanh chính là những đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào nàng.

[... Phải rồi, lúc nào cũng như thế này. Khao khát muốn được giết chết ta nhưng vẫn phải cúi đầu vì kinh sợ trước sức mạnh của ta, con người các ngươi thật sự khó hiểu và quá mâu thuẫn.]

"Nữ Hoàng, xin người tha mạng! Nữ Hoàng bệ hạ!!!"

Sự tồn tại đầy hiểm hoạ không lường như này, chiếu theo luật lệ của Chư Thần Tsaritsa phải—

{Nếu cảm thấy khó đi quá thì giữ chặt tay em nhé, như vậy khó bị té hơn, em cũng sẽ nắm chắc tay chị, được không?}

Tsaritsa ngây người nhìn lòng bàn tay mình.

|| ..... Aether... ||

"... Ta sẽ rời khỏi đây." Tsaritsa thu tay về, cô đứng lên xoay người rời đi: "Nếu vận mệnh của ta là chết trên vùng đất này vậy ở trong lâu đài hay ở ngoài kia cũng chẳng khác gì nhau, chỉ là sớm hay muộn thôi."

"... Nữ Hoàng bệ hạ?"

[Người... Người thật sự tha chết cho bọn họ sao?!]

Cộp cộp cộp cộp.....

Tsaritsa bước đi trên hành lang vắng lặng, hai mắt mờ mịt.

[Ta làm gì thế này? Tha mạng ư? Đây là lần đầu tiên... Kể từ lúc gặp đứa trẻ ấy hình như bên trong ta có gì đó đã thay đổi—]

Kẹt...!

Dainsleif xoay người lại cảnh giác nhìn Tsaritsa.

"... Ta biết ngươi muốn đem Aether rời khỏi đây." Tsaritsa kéo cánh cửa mở rộng ra hết cỡ: "Đi nào, ta sẽ đưa ngươi và đứa trẻ ấy rời khỏi nơi này."

Dainsleif cảm thấy khó hiểu: "Ngươi thật lòng để chúng ta chuyển ra ngoài?"

Tsaritsa gật đầu: "Đương nhiên, chỉ cần ngươi cho phép ta ở bên đứa trẻ ấy cho đến khi hai ngươi rời khỏi đất nước này, ngoài chuyện đó ra ta không mong cầu thêm chuyện gì khác."

Dainsleif nhăn mày: "Băng Thần, có phải ngươi—"

"Không sao đâu, Dain."

Dainsleif và Tsaritsa cùng nhìn về phía giường, Aether đã tỉnh lại và đang mỉm cười yếu ớt nhìn cả hai: "Để chị ấy ở cùng chúng ta đi, Dain. Chỉ một thời gian ngắn thôi, anh đừng làm khó chị ấy... Được không?"

"..." Dainsleif cau mày nhìn Aether rồi nhìn Tsaritsa, thở hắt một hơi: "Được rồi, chỉ cần ra khỏi chỗ này để vết thương của em khá hơn là được."

Tiếng đáp của cậu có chút thấm mệt: "Cám ơn anh, Dain..." Xong cậu ngủ thiếp đi tiếp.

Các hộ vệ của Tsaritsa rất nhanh đã dựng hẳn một ngôi nhà nằm trong rừng tuyết ngay sát vành đai của thung lũng lòng chảo, với số gỗ được vận chuyển và kiểm tra kĩ lưỡng cũng như các loại dược thảo mà Dainsleif thu thập được khi do thám núi tuyết, Aether có thể nghỉ ngơi mà không lo bản thân sẽ bị lạnh hay vết thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Và cũng vì chuyện này Dainsleif mới phát hiện Băng Thần vô tình vô cảm của Snezhnaya nhưng lại cực kì giỏi việc phối chế dược liệu và trị thương cho người bình thường trong khi bản thân cô ta là Thần Linh.

Dainsleif luôn đứng bên cạnh quan sát Tsaritsa mỗi lần cô thay thuốc và băng gạc cho Aether, chú ý từng động tác và ánh mắt của cô, hoàn toàn chẳng có lấy một lỗi sai để bắt bẻ.

Thần Linh có bao giờ bị thương đâu, tại sao Băng Thần lại thành thạo việc chữa trị quá vậy?

[Thật là một vị thần khó hiểu...]

Thời gian thấm thoát trôi, sau hai tháng tịnh dưỡng Aether đã có thể xoay người và xuống giường đi lại bình thường nhưng vẫn bị hạn chế nhiều hoạt động mạnh như chạy hoặc cúi người nhặt đồ, cậu không muốn nằm sấp mãi một chỗ nhưng vết thương ở lưng lại rách ra thì rất phiền, nó thốn đến mức làm cậu muốn ngất luôn tại chỗ cho nhanh.

Hôm nay Dainsleif có việc phải vào thị trấn nên Aether xin Tsaritsa cho cậu ngồi lâu hơn một chút, không vận động được bao nhiêu làm cả người cậu uể oải sắp nhũn hết luôn rồi.

Mà tính ra đến tận bây giờ cậu với cô mới có thể ở riêng để nói tiếp chuyện dang dở lần trước.

Trong lúc nằm lì hai tháng trên giường Aether đã suy nghĩ rất nhiều về hạt giống của Tsaritsa, lần đó chúng được tẩm máu của cậu nên nảy mầm ngay lập tức, thật sự khiến cậu rất bất ngờ nhưng cũng nhờ vậy mà cậu xác nhận được một chuyện.

|| Bên trong cơ thể này là huyết mạch của [Thời Gian]. ||

Aether ngồi trên ghế cẩn trọng điều chỉnh tư thế của mình một chút, bắt đầu suy nghĩ xem nên nói gì với Tsaritsa: "Ừm... Hạt mầm đó thế nào rồi ạ?"

"... Chỉ còn lại một hạt." Tsaritsa xoay người lấy từ trong tủ ra một ống thuỷ tinh đã bị đóng băng, bên trong chính là hạt mầm cuối cùng trong túi vải nhỏ cô gỡ ra từ bàn tay đầy máu của Aether: "Những cái khác đã chết sau vài ngày, dù ta đã dùng đất ấm hay tưới ít nước ấm để đảm bảo chúng không bị lạnh."

Aether nhìn cái ống thuỷ tinh ấy rồi nhìn Tsaritsa, bỗng cậu mỉm cười: "Chị có thể cho em xem nó một lát không?"

Tsaritsa nhìn Aether rồi nhìn cái ống trong tay mình, gật đầu: "Để giữ nó không chết ta đã đóng băng nó lại nhưng đây không phải biện pháp tốt, nó sẽ chết cóng sớm thôi."

Aether cầm lấy ống thuỷ tinh đó đặt lên bàn, cậu tính toán một lát rồi nói: "Chị có thể lấy giúp em con dao và rã đông cái ống này không ạ? Em muốn xác nhận một chuyện."

Tsaritsa không hiểu Aether muốn làm gì nhưng cô vẫn đi vào bếp lấy dao gọt trái cây đem ra đặt bên cạnh tay Aether rồi cầm ống thuỷ tinh lên, đôi mắt sapphire và đuôi tóc của cô toả ra ánh xanh khi cô bắt đầu rã đông cho nó.

Aether nhận lấy ống thuỷ tinh đã rã đông, trút vào lòng bàn tay mình hạt mầm xanh lạnh lẽo, đôi mắt vàng kim của cậu nheo lại.

[Lần này liệu có tác dụng không?]

Cậu đặt hạt mầm xuống bàn, tay trái cầm dao gọt trái cây.

Tsaritsa còn chưa hiểu chuyện gì thì Aether kề dao vào cứa một nhát lên lòng bàn tay của chính cậu.

"Ngươi đang làm gì vậy, Aether?!" Cô hốt hoảng lao đến nắm tay cậu kéo con dao ra.

Cậu cười khổ đưa tay cản Tsaritsa lại: "Chị bình tĩnh, chỉ là một vết cắt nhỏ thôi, không có vấn đề gì đâu."

Từ khi đến Snezhnaya Aether đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Một Snezhnaya không có bốn mùa luân phiên mà chỉ có một mùa đông dài bất tận với vô số đợt bão tuyết khắc nghiệt. Một Nữ Hoàng với sức mạnh to lớn nhưng bị chính dân chúng của mình căm ghét, bị hộ vệ giam lỏng trong chính tòa lâu đài của mình, chịu đựng sự cô độc và những phán xét tàn nhẫn.

Mong ước duy nhất của cô chỉ là muốn được thấy mùa xuân đến với vùng đất đáng thương này, hay nhỏ bé hơn nữa chỉ là được nhìn thấy một hạt giống trở thành lá mầm và lớn lên.

Nhưng đất nước này lại quá khắc nghiệt.

Hạt giống không thể sống nổi thì làm sao nảy mầm, làm sao có thể lớn lên và nở ra lá ra hoa cho Băng Thần nhìn thấy được chứ.

Thế nhưng ngày hôm đó giống như một phép màu vậy, những hạt giống trong túi vải đã nảy mầm trong tay cậu.

[Huyết mạch của [Thời Gian]... Khi nào trở về Hãn Hải Tinh Không nhất định phải tra cứu lại mới được, một năng lực dị thường như vậy quá nguy hiểm.]

Tách..... Tách tách...!

Những giọt đỏ tươi thay thế nước tưới lên hai phiến lá non nớt mềm yếu và như một phép màu kì diệu chúng bắt đầu khôi phục lại sắc xanh lục nhợt nhạt của bản thân, có độ ấm yếu ớt phảng phất toả ra từ phiến lá.

Tsaritsa tròn mắt: "Đây là—?"

Aether mím môi theo dõi sự hồi phục của nó, quả nhiên có tác dụng thật nhưng dù gì đây cũng là máu của cậu, muốn nó lớn lên để ra lá đơm hoa thì có hơi—

"Không cần nữa."

Tsaritsa giữ tay Aether lại, lắc đầu: "Ta không cần nữa, ngươi băng vết thương lại đi."

Aether mím môi: "Nhưng nếu em dừng lại thì hạt mầm này sẽ—"

"Không sao!"

Bàn tay đang giữ cổ tay Aether khẽ siết lại, Tsaritsa lạnh nhạt nói: "Nếu [Băng Hoại] là kết cục mà số mệnh định sẵn cho nó khi đến nơi này vậy cứ để nó chết đi, níu kéo cũng vô ích." Trong đôi mắt sapphire xanh là sự thản nhiên khi đối diện với lẽ thường tình.

Aether cảm thấy hai hốc mắt mình bắt đầu cay xót.

[Đây là sự từ bỏ phải không? Chị ấy thật sự cam chịu kết cục này sao? Không muốn vùng vẫy thêm nữa?]

Sự bất lực bủa vây trái tim và tâm trí Aether, khiến cậu tức tối, khiến cậu buồn bực và nhiều hơn là chua xót.

[Nhưng mình có thể làm được gì đây?]

Cho dù vắt cạn giọt máu cuối cùng của cậu cũng chưa chắc đã đủ để hạt mầm này trở thành cây lớn ra hoa kết trái, đem đến cho người con gái này hi vọng về mùa xuân.

[Nhưng mình không cam tâm bỏ cuộc như thế này!]

"Em sẽ tìm cách."

Aether nhăn mày nói, cố nuốt ngược nước mắt tức giận của bản thân vào lòng: "Em sẽ tìm cách giúp chị, Tsaritsa. Em... Em nhất định sẽ cho chị thấy hoa nở! Nếu có thể thì cả mùa xuân nữa! Em nhất định sẽ tìm cách nên là xin chị!! Xin chị đừng từ bỏ mong ước của bản thân dễ dàng như vậy, Tsaritsa!!!"

[Bởi vì điều ước ấy không hề sai trái! Nên xin chị... Đừng lộ ra đôi mắt vô vọng như thế, Tsaritsa.....!]

Những giọt đỏ tươi nhiễu thành đốm tròn trên mặt bàn, bàn tay nhỏ ấm áp của thiếu niên run rẩy trong tay Tsaritsa, đôi mắt kim sắc buồn bã nhìn lên cô chực trào như sắp khóc.

Tsaritsa không hiểu vì sao đứa trẻ này lại như vậy.

Cô gái dang hai tay ôm lấy thân thể đang gắng gồng chịu đựng của Aether, nhẹ nhàng để không chạm vào vết thương nơi lưng của cậu, cảm nhận cậu cũng chỉ là một con người nhỏ bé và yếu đuối trước sự tồn tại của cô.

Vậy mà chính cô lại muốn ôm và nâng niu đứa trẻ này như những hạt giống kia, muốn cậu nghe thấy mong muốn của cô để rồi khiến đứa trẻ này vì cô mà khóc, đau lòng, giận dữ, bất lực.

Tsaritsa không hiểu nổi chính mình nữa rồi.

Nhưng tận sâu trong thâm tâm cô đã xác định: Sự tồn tại của đứa trẻ này rất đặc biệt, rất quan trọng đối với ta.

Giống như hạt giống kia, thật yếu đuối nhưng lại có thể nở ra những bông hoa tuyệt đẹp, dù cho có mỏng manh nhưng sức lay động lại mạnh mẽ vô cùng,...

Khi đứa trẻ này trưởng thành cũng sẽ giống như đoá hoa kia, trở nên thật xinh đẹp và rực rỡ đúng không?

Sẽ là hoa, là nắng, là mùa xuân... Giải phóng vùng đất này khỏi mùa đông bất tận.

[Ta... có thể được nhìn thấy ngày đó không, Aether?]

=> [End chap 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro