Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuốn 1a - Chap 15:

[Ước nguyện dưới đáy vực thẳm].

Cộp cộp cộp cộp...

Aether cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi từ từ di chuyển ánh mắt lên chăm chú ngắm nhìn đôi vai nhỏ bé, đuôi tóc vàng nhạt đong đưa theo nhịp bước chân, góc nghiêng khả ái quay qua, trong đôi mắt vàng kim ấy phản chiếu gương mặt của cậu.

"Anh nè, không biết thế giới tiếp theo chúng ta đến sẽ như thế nào nhỉ?"

Aether chớp mắt, khoé môi chầm chậm nở ra nụ cười dịu dàng: "Chắc chắn sẽ là một thế giới xinh đẹp với biết bao điều kì diệu đang chờ đợi em khám phá, Lumine."

"Vậy sao? Anh nói như vậy làm em háo hức quá đi!" Lumine kéo tay Aether đi trên con đường đá cẩm trắng tinh như gốm sứ, xung quanh họ là vô số các trụ tháp được kết nối với nhau bằng những con đường đá cẩm trắng thẳng tắp có cao có thấp, xung quanh là một biển mây trắng xoá song song với bầu trời trong xanh.

"Eh? Cửa chưa mở sao? Hừm hừm..."

Lumine đứng khựng lại nhìn điểm cuối của con đường vẫn chưa xuất hiện cánh cửa mới, cô phồng má giận dỗi khiến Aether bật cười chỉ tay: "Chúng ta ngồi bên đó chờ cửa mở nhé?"

"Nhưng mà chờ như thế này hình như có có hơi chán." Lumine phụng phịu lẩm bẩm.

Aether chỉ vào bản thân: "Có anh ở đây cùng em mà."

Lumine tròn mắt chớp chớp, gò má nhanh chóng điểm sắc hồng: "Đúng nhỉ? Có anh ở cùng em mà, như vậy sẽ không chán nữa, hi hi~"

Thế là họ ngồi bên cạnh cùng ngắm nhìn biển mây trắng xoá, ngắm bầu trời xanh cao vời vợi, cùng đếm những cột trụ trong tầm mắt của mình, cùng hồi tưởng lại những nơi bản thân đã đi qua.

Thời gian cứ chầm chậm trôi chảy như cơn gió nhẹ đang lướt qua hai người, bình yên, nhẹ nhàng, êm ả,...

"Anh ơi, lâu thật lâu sau này anh vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng em chứ?"

Lumine đột nhiên hỏi thế khiến Aether tròn mắt ngạc nhiên rồi phì cười đáp lại rất nhanh: "Ừm, đương nhiên rồi. Anh sẽ luôn đồng hành cùng em, không bao giờ thay đổi."

Lumine vẫn cảm thấy lo lắng, cô ôm lấy hai chân thủ thỉ: "Vậy lỡ như... Nếu như sau này anh hai có người mà mình thích thì anh hai có đi cùng em nữa không?"

"Để xem... Câu hỏi này khiến anh khó trả lời lắm, đầu tiên là anh không biết chọn bên nào cả, thứ hai là nếu có thể anh muốn chờ em đủ khả năng độc lập rồi mới tính đến chuyện định cư ở một thế giới nào đó, cùng người thương lập gia đình." Aether ngừng một chút, ý cười bên miệng dần ủ đầy mật ngọt: "Em thấy kiểu người như nào sẽ hợp với anh vậy, Lumine?"

Lumine sửng sốt, cô bé chu môi nói: "Ừm, em... Em ấy nhé, em muốn người thương anh trai là người có thể cho anh một mái nhà để trở về, là người luôn sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc anh, tất nhiên là không được thua kém em! Em tuyệt đối tuyệt đối không chấp nhận nếu người đó thua kém em đâu!!"

Aether bật cười: "Ha ha ha... Yêu cầu của em cao quá đó, ai có thể đáp ứng nổi chứ?"

Lumine tiếp tục phồng má dỗi hờn: "Tại vì anh chẳng yêu quý bản thân chút nào cả nên bắt buộc người đó phải nhất mực yêu thương anh, yêu hơn cả chính bản thân người đó mới được!"

Trong mắt Aether chợt dâng lên xúc động: "... Anh nghĩ chuyện đó khá là khó đấy."

Lumine tức tối chỉ tội: "Anh cũng là một ví dụ điển hình đó, hứ!"

"Rồi rồi, anh biết mình sai ở đâu mà, anh sẽ không tự ý làm bậy nữa, em đừng giận nữa, nhé?" Aether cười khổ giơ hai tay lên chắp vào nhau đặt trên đỉnh đầu tỏ ý hối lỗi.

Lumine nhìn Aether, thở dài một hơi rồi mới chần chừ nói tiếp: "Với cả... Cho dù anh ở phương trời xa xôi nào, em mong người đó vẫn sẽ luôn tìm thấy anh."

Trái tim chợt đánh thịch một cái, Aether tròn mắt ngạc nhiên: "Lumine, em..."

"Không để anh cô đơn, không bỏ mặc anh đơn độc, cùng anh gánh vác mọi gánh nặng, san sẻ nỗi đau và áp lực của anh, nguyện ý tin tưởng anh dù cho có chuyện gì đi nữa,..."

"....."

Lumine kê gò má của mình lên đầu gối, nghiêng mặt qua nhìn Aether: "Anh trai, em thật lòng chỉ muốn anh được hạnh phúc. Chỉ cần anh hạnh phúc thì tương lai, dù có phải một mình bước tiếp về phía trước em vẫn sẽ không cô đơn."

"Em thật là..." Trái tim như thể bị bóp nghẹn, cánh môi của Aether khẽ run lên, thều thào nói như nức nở: "... Đồ ngốc."

Lumine cười tươi: "Hì hì, vì em là em gái anh mà~"

Aether mím môi, viền mắt nhanh chóng đỏ ửng: "Anh... Anh cũng vô cùng hạnh phúc vì được làm anh trai của em, Lumine."

Người thân thương nhất của anh, ánh sáng đầu tiên trong cuộc hành trình bất tận không nhìn thấy hồi kết của anh, mối liên kết duy nhất của anh với thực tại này.

"Lumine, em biết không? ... Thật ra anh không hề giỏi giang chút nào cả, trước khi có em anh chỉ là một tên ngốc thích bó buộc mình trong những nguyên tắc và luật lệ, anh chưa từng muốn quan tâm đến ai cả thậm chí còn muốn lánh xa mọi người, giữ mình tách biệt với tất cả các thế giới mình đã ghé thăm."

Aether nhìn Lumine, nhìn sự ngỡ ngàng trong đôi mắt của cô.

"Anh sợ tạo ra mối quan hệ. Anh sợ thân thiết với ai đó rồi lại phải chia tay, để rồi phải ly biệt, và rồi lại phải cô đơn,... Anh vô cùng sợ, Lumine à, vì anh gần như không thể già đi, anh đã sống rất lâu, lâu đến mức anh chẳng còn nhớ chính xác mình đã bao nhiêu tuổi được nữa..."

Cánh tay cậu đưa lên chầm chậm xoa nhẹ gò má của Lumine.

"Thế rồi anh có em, em gái của anh..."

Aether không thể diễn tả làm sao cho hết niềm xúc động ấy, cậu có một mối liên kết mạnh mẽ có thể cùng cậu đồng hành trên chuyến hành trình bất tận này.

Thay đổi dáng vẻ, thay đổi tính cách, học lại mọi thứ từ đầu,...

"Anh chưa bao giờ xuống bếp, chưa bao giờ biết cách chăm sóc người khác, anh cũng chưa từng học cách yêu thương, cách thấu hiểu và đồng cảm,... Nhưng vì có em, vì em là em gái của anh nên anh muốn trở thành một người anh trai tốt, một người xứng đáng để em có thể tự hào..."

Học cách mở lòng, học cách quan tâm, học cách chiến đấu và liều mạng bảo vệ những người khác—

Một giọt nước mắt rơi xuống bên mặt Aether: "Anh không muốn mất đi em nên anh cũng làm mọi cách để bảo vệ những người khác nữa, gia đình của họ, bạn bè của họ, ước mơ của họ....."

[Anh sẽ làm tất cả... vì anh là anh trai của em, Lumine.]

Lumine chớp mắt, áp tay mình lên mu bàn tay của Aether, cười hạnh phúc: "Em rất tự hào về anh, anh trai. Luôn luôn là như vậy, mãi mãi không thay đổi."

"Phải, mãi mãi không thay đổi..." Aether lặp lại, khẽ nghiến răng, nước mắt chảy dài xuống chưa từng ngừng lại.

Nhưng thế giới này vô cùng tàn nhẫn, Lumine.

Sẽ có vô vàn người muốn tổn thương em, cũng tổn thương cả anh nữa.

Mà anh... anh lại chẳng cách nào ghét bỏ thế giới này được.

Lumine, thế giới này muốn chia cách anh và em nhưng anh không thể ghét bỏ nó được, dù điều đó khiến trái tim anh rất đau, rất đau.....

|| ... Đây chỉ là viễn cảnh khác của cơn ác mộng bất tận. ||

Tận cùng của sự điên loạn, tận cùng của đau đớn, tận cùng của sự tuyệt vọng,...
Anh một lần nữa tìm thấy ánh sáng, cũng một lần nữa nhận ra hiện thực tàn khốc.

Aether cười đau đớn: "Lumine, anh yêu em."

Lumine chớp mắt, cười ngọt ngào đáp lại: "Vâng, em cũng yê—"

Bốp!!!

"Khặc! An... Anh?!"

Aether đè cơ thể của cô gái nhỏ nhắn xuống, đôi bàn tay run bần bật bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô, tiếng nấc nghẹn thổn thức đan xen với âm thanh nghẹt thở giẫy giụa của Lumine.

Hai cánh tay quơ quào của cô hết cào cấu mu bàn tay của Aether rồi đưa lên cào xước mặt của cậu.

Nước mắt của cậu rơi xuống vỡ tan trên gò má của cô gái nhỏ.

"An... Anh... Khặc khặc! Gư!!".

[Lumine, em vẫn sẽ ôm anh và xem anh là anh trai của em chứ?]

"Dối trá....."

Aether nghiến răng trừng mắt, giọng nói tức giận và phẫn nộ: "Ngươi là đồ dối trá! Ngươi là kẻ giả mạo!! Ngươi đúng là thứ bẩn thỉu!!!"

Aether yêu thương Lumine hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này, vì có cô nên cậu mới mở lòng ra và yêu thương cả thế giới, mong muốn đem hết toàn bộ sự tốt đẹp nhất trao tặng cho em ấy.

"Ae... Ae... ther....!"

"Ngươi không phải em ấy! Ngươi tuyệt đối không thể là em ấy!! Ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể là em gái của ta!!!"

[Kể cả khi anh đã phát điên... em vẫn sẽ ôm anh chứ, Lumine?]

CRẮC!!!!!

Cần cổ gãy đôi khiến đầu của cô gái nhỏ ngoẹo qua một bên, Aether ngồi phịch xuống đất nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhắn ấy rồi nhìn hai tay mình.

Từ hai bên đuôi mắt của Aether bắt đầu chảy xuống dòng máu đỏ thay cho nước mắt.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!"

Cậu ôm đầu gào lên điên cuồng và đau đớn, trái tim và tâm trí như thể bị xé tan thành vô vàn mảnh vụn, trong đầu là những hình ảnh đẫm máu tàn nhẫn của những người cậu yêu thương.

Khi chém giết là giải thoát duy nhất, tất cả những gì người thiếu niên có thể làm là tự hi sinh chính mình, lần lượt giết chết từng tạo vật ở nơi đây.

Tận cùng của ác mộng là sự huỷ hoại.

Máu đỏ lan rộng khắp mặt sàn trắng tinh, trong mắt của Aether đã chẳng còn lại chút minh mẫn nào nữa, cậu khóc ra nước mắt máu, đưa tay về phía thân thể của cô gái nhỏ nhắn ấy.

[Lumine... Lumine..... Lumine!!!]

"Xin em, làm ơn....."

[Anh... đã đến giới hạn rồi.....]

Phập!!!

Một lưỡi kiếm không biết từ đâu rơi xuống đâm thủng ngực cậu, xiên qua trái tim đang đau đớn của cậu, ghim mạnh cơ thể cậu xuống mặt sàn.

Aether nhận ra lưỡi kiếm ấy.

Là lưỡi kiếm của Lumine.....!

"... Anh thật sự giết em..."

Aether ngước mặt lên, bên miệng rỉ ra một dòng máu: "Lu... mine....."

"Anh thật sự giết em, Aether!!!"

Cô gái chống tay ngồi dậy, cái đầu ngoẹo qua một bên đong đưa nhìn về phía Aether, từ hai hốc mắt đen tối như lỗ thủng chảy xuống hai dòng máu.

"ANH GIẾT EM!"

"ANH THẬT ĐỘC ÁC!!"

"ANH THẬT SỰ MUỐN GIẾT EM, AETHER!!!!!"

"Ha~" Aether đờ đẫn nhìn gương mặt vặn vẹo biến dạng từ gương mặt của Lumine đang kề sát mặt mình, nụ cười trên mặt cậu lộ ra sự trêu chọc.

"Em ấy xinh đẹp hơn ngươi nhiều, Nữ Thần Giới Luật à."

Vụt!!!

Nền đất biến mất, Aether nhìn thấy bản thân đang rơi xuống vực thẳm của bóng tối, bên tai là tiếng cười vui sướng thích thú của rất nhiều người.

Và cậu nghe thấy âm thanh vỡ vụn của một thứ gì đó sâu thẳm bên trong cơ thể.

[Thế này... đã là kết thúc rồi sao?]

{Ngươi thật sự nghĩ như vậy ư, Kẻ Tội Đồ?}

Đáp lại cậu chính là giọng nói vô cảm của người phụ nữ ấy.

{Ngươi muốn chết? Ta sẽ không để ngươi toại nguyện như vậy đâu.}

"Á!!!!!"

Aether cảm thấy cơ thể cậu bắt đầu lạnh buốt, một thứ gì đó đang trào lên cắn nuốt lấy cơ thể cậu, nó xiên thủng từng tấc da tấc thịt trên người cậu bằng thứ gai nhọn lạnh buốt của nó, đau đớn của cơ thể đang vùi dập chút lý trí cuối cùng.

{Ta ban cho ngươi lời nguyền tự hoại và sự bất tử, để ngươi mãi mãi không bao giờ chết, để ngươi sống mãi cùng tất cả đau khổ và oán hận của linh hồn, cơ thể và linh hồn ngươi sẽ vĩnh viễn chịu đày đoạ của ác mộng vô tận!!!}

Nhũ băng xuyên thủng qua lồng ngực Aether, khoét thêm một lỗ sâu hoắm trong trái tim cậu, máu đỏ tươi chảy xuống nhuộm màu cho băng đá.

"Giới... Luật!!!" Aether nghiến răng ngước lên, dùng tất cả sức lực cuối cùng thét lên: "Ta sẽ giết ngươi! Ta chắc chắn sẽ giết ngươi!! Mối thù của Khaenri'ah, tất cả đau khổ mà linh hồn của chúng ta phải chịu đựng, TA NHẤT ĐỊNH ĐEM TOÀN BỘ TRẢ LẠI CHO NGƯƠI!!!!!"

Choang!!!

Nữ Thần Giới Luật nhếch miệng cười nhìn chiếc Quan Tài Băng Giá đỏ thẫm trước mặt, ả vung tay ném nó xuống Vực Sâu Vô Tận nơi rìa thế giới tiếp giáp với Snezhnaya.

{Tận hưởng ác mộng của ngươi trong chiếc quan tài đó mãi mãi đi, Kẻ Tội Đồ ngu xuẩn!}

Trên thinh không vô tận văng vẳng vô số tiếng cười vui vẻ và thích thú.

=> [End chap 15]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro