Cuốn 1a - Chap 14:
[Thiếu niên bước qua biển tử thi].
Khi người mở mắt ra, chào đón người chính là bầu trời đêm cao vời vợi.
"... Là vậy sao...?"
Biển sao lấp lánh trải rộng trong sắc đen cao vút ấy đầy mê hoặc như muốn nuốt chửng toàn bộ sự tồn tại vào bên trong nó, dải ngân hà lóng lánh tuyệt đẹp như mộng mị hão huyền khiến ta chẳng nỡ tỉnh giấc.
"Aether, em tỉnh chưa?"
Chất giọng quen thuộc gọi tên người, giờ đây nghe lại mới nhận ra bên trong có bao nhiêu cảm tình mềm mại dịu dàng, từ mái tóc truyền đến xúc cảm đụng chạm đầy thành kính và nâng niu, quả thật đúng với tính cách của anh ấy.
"Em vẫn còn muốn ngủ sao?"
Đôi mắt vàng kim chớp một cái, thiếu niên nghiêng đầu nở nụ cười: "... Chào anh, Dain."
Dainsleif mỉm cười đáp lại: "Chúc em một ngày tốt lành, Aether."
Hương vị mùa hạ tràn ngập khắp nơi, gió biển mát lạnh làm dịu lại cái oi bức của khí hậu, thời gian giống như ngừng lại bởi vì màn đêm bất biến kia.
"Ngài Dainsleif, cậu Aether đã dậy chưa ạ? Đợt hoa lần này nở rất đẹp nên chúng tôi đã lựa những đoá đẹp nhất để tặng cho vị khách đáng yêu của chúng ta đấy!"
Aether dừng lại trước cửa lắng nghe đoạn hội thoại đó, trên môi nở ra nụ cười.
Dainsleif nhận lấy bó hoa từ tay thị nữ đó: "Em ấy sẽ ra ngay, nếu các ngươi không bận có thể nán lại một lát để gặp em ấy."
"Chúng tôi không dám đâu, sẽ bị thị nữ trưởng mắng mất, nhỉ?"
"Ha ha ha, đúng vậy đó ạ! Nhờ ngài Dainsleif đưa hoa cho Aether giúp chúng tôi nhé."
Dainsleif gật đầu: "Được rồi, khi nào Aether ra ta sẽ đưa em ấy, các ngươi cứ yên tâm."
Các thị nữ che môi cười khúc khích xoay gót rời đi trong khi Dainsleif thì đứng ngẩn ra tại đó nhìn bó hoa trên tay mình.
"Mọi người đều rất yêu quý anh nhỉ, Dain?"
Aether nâng rèm bước ra cười hì hì nhìn Dainsleif đang ôm bó hoa bự thật bự trong lòng: "Quả nhiên hoa rất hợp với anh, đẹp lắm."
Dainsleif chớp mắt bối rối nói: "Aether, hoa này là các thị nữ tặng riêng cho em, không phải cho ta."
"Vâng vâng, đúng là tặng tôi rồi nhỉ? Ha ha ha ha." Aether bật cười đưa tay ôm lấy bó hoa từ Dainsleif, xoay người: "Đi thôi, giờ này ở Chính Điện chắc các trưởng lão đã có mặt đầy đủ rồi đó."
Dainsleif thở dài: "Quyết định của em là chuyện quan trọng mà, các trưởng lão muốn càm ràm em cũng chỉ vì họ lo lắng cho em thôi, Aether."
[Đúng vậy, vì họ đều lo lắng cho mình—]
Aether bật cười giòn tan, đôi chân bước thoăn thoắt trên hành lang được thắp sáng bằng ánh đuốc, gió thổi bay những lọn tóc vàng kim.
Cậu ngoái đầu lại thúc giục: "Nhanh chân lên nào, Dain, các trưởng lão đang chờ chúng ta đấy!"
Chính Điện – toà kiến trúc cổ kính uy nghiêm.
Cộp cộp cộp cộp...
"Hm? Aether, ngươi tới rồi!"
"Nãy giờ lão già này cứ nhắc ngươi mãi đấy, lỗ tai của ta sắp bị chọc thủng luôn rồi này, ngươi mau mau lại đây coi, Aether!"
"Vâng vâng, tôi qua ngay đây ạ!" Aether ôm bó hoa lớn chạy tới chỗ các trưởng lão đến trước, Dainsleif xoay người đứng bên cạnh lối ra vào, cùng các kị sĩ khác tán gẫu về những chủ đề sinh hoạt ngày thường.
Trung tâm Chính Điện đặt một bệ đá được bài trí rất trang trọng với các loại hoa được đặt xung quanh. Nghe đâu đây chính là di nguyện cuối cùng của vị thần đã khai sinh ra Khaenri'ah.
Aether cho cành hoa cuối cùng vào bình rồi đặt lên bệ đá, cậu nhìn những dòng chữ cổ được chạm khắc trên tấm bia.
[Nếu có một ngày ánh dương ló rạng,
Xiềng xích trói buộc ta sẽ bắt đầu rạn nứt.
Nếu một ngày đồng loại của ta trở về,
Kẻ ngạo mạn kia sẽ ngã khỏi ngai vàng.
Ước nguyện của ta là điều cấm kị,
Nhưng đêm sao trăng không thể cầm chân.
Nhân loại, ngươi có dám vượt qua giới hạn?
Thách thức sự ngạo mạn của Thần Linh?]
Cậu ngẩn người nhìn những dòng chữ đó, cảm giác một thứ gì đấy đang len lỏi bêntrong lồng ngực này.
"Aether."
Aether xoay người lại nhìn các vị trưởng lão.
"Ngươi quyết định rời khỏi nơi này thật sao, Aether?"
"Vùng đất được Thất Thần cai quản có rất nhiều quy tắc và luật lệ, nếu sơ sảychọc giận vị nào đó thì khó mà chạy thoát lắm, làm chuyện gì nhất định phải cẩnthận đấy, biết chưa?"
Aether mỉm cười đáp lời: "Tôi biết các vị lo lắng nhưng mà tôi ở mãi nơi nàycũng không được, tôi sẽ chú ý hành động của mình mà, đừng lo. Tôi chỉ là đi tìmem gái của mình thôi."
"Nhưng mà—"
"Có khuyên cũng vô dụng, lão già ngươi đừng có cứng đầu nữa được không?"
"Ta lo cho tên nhóc này chẳng lẽ là sai sao hả?!"
Các vị trưởng lão lại bắt đầu cuộc cãi vã trẻ con của mình như một thói xấu thườngnhật, Aether lặng người đứng bên cạnh chăm chú quan sát rất lâu, dường như đãquên cả thời gian.
Buổi tối khi trở về phòng Aether chẳng vội vàng sửa soạn hành lý, cậu ngồi ngẩnngười bên cửa số ngắm nhìn bầu trời và quang cảnh thành thị Khaenri'ah bênngoài.
[Mỗi một góc, một mảnh tường, một ánh sáng, một bóng cây ngọn cỏ cho đến mộtsinh mệnh,... Hết thảy đều đáng giá.]
"Ừm..... Có nhiều thứ để suy nghĩ quá, haizz..."
Aether cảm thấy đầu mình rất đau, đau vô cùng.
[Tất cả giống như quay trở về vạch xuất phát vậy, ngỡ như ta đã mơ một giấc mộngdài thật dài, khi tỉnh lại bất tri bất giác nghĩ rằng mọi thứ đều không có thật...]
"Aether, ta có thể vào được không?"
Aether ngước lên nói vọng về phía cửa phòng: "Dain? Anh vào đi."
Dainsleif vén rèm lên bước vào, ánh mắt nhìn xuống chỗ đồ đạc vẫn còn ngổnngang trên giường rồi nhìn lên cậu, tâm tư dao động bên trong rất khó diễn tả bằnglời: "Em đang ngẩn người nghĩ chuyện gì vậy?"
"... Chút chuyện linh tinh thôi."
Aether mỉm cười: "Tôi muốn tìm thấy em gái của mình nhanh hết mức có thể nhưngmà..."
Dainsleif khẽ gọi: "Aether?"
"... Xin lỗi, Dain." Aether cười buồn bã: "Chắc do sắp khởi hành nên đầu óc cóchút mơ hồ ấy mà, ngủ một giấc dậy chắc sẽ không sao nữa."
Không gian chợt yên tĩnh một lúc lâu khiến cậu có cảm giác tai cậu nghe thấy tiếngthở dài lặng lẽ của Dainsleif.
"... Aether, em có thể đưa ta đi cùng em không?"
"Eh?" Aether ngạc nhiên nhìn Dainsleif: "Anh... Thật sự muốn đicùng tôi sao? Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm đấy, tôi không chắc tôi có thể bảovệ được anh đâu."
Dainsleif đi đến nắm lấy bàn tay Aether: "Ta biết nhưng không yên tâm đểem đi một mình. Aether, ta sợ ở nơi mà ta không thấy em sẽ gặp nguy hiểm, em chỉcó một mình,... Làm ơn hãy để ta đi theo em, được không?"
Aether mím môi nói, nghẹn ngào: "Tôi... không có đủ sức mạnh bảo vệ anh, Dain.Anh thật sự muốn đi cùng tôi sao...?"
Dainsleif nắm chặt bàn tay của Aether hơn: "Chỉ cần có thể đi cùng em làđược, Aether."
Ánh mắt hiện giờ của anh ấy đã cho Aether biết một điều.
[À, chàng trai này yêu mình, yêu một cách thành kính, yêu bằng toàn bộ trái timvà sinh mạng.]
"Ừm... Thôi được rồi, vậy chúng ta cùng đi."
Dainsleif có chút không tin lắm, hỏi lại: "Em đồng ý thật ư?"
Aether cười hì hì: "Vâng, tôi đồng ý, thật lòng đó."
Dainsleif nắm chặt bàn tay của Aether: "Tôi nhất định sẽ bảo vệ em."
"Vậy tôi cũng sẽ bảo vệ anh, Dainsleif." Aether cười đáp lại, cậu cũng nắmchặt bàn tay có chút lành lạnh của Dainsleif: "Tôi nhất định sẽ bảo vệ anh bằngtất cả khả năng của mình, tôi xin hứa."
[Kể cả khi tất cả chỉ là ảnh ảo, tình cảm của anh không nên bị lợi dụng ở nơinày, không nên bị bọn họ vấy bẩn—]
Ngày cuối cùng ở lại Khaenri'ah rất nhiều người đều tìm đến Aether muốn mời cậudùng cơm chung với mọi người.
Không cần đoán cũng biết có vẻ mấy vị trưởng lão đã khóc lóc kể lể này nọ chongười này người nọ nghe thành ra có nhiều người đều muốn được gặp Aether trướckhi cậu lên đường.
Bánh mì và nước súp đậm đà, tháp lửa hừng hực thắp sáng những gương mặt đangtươi cười rạng rỡ, trai gái già trẻ quây quần bên nhau ca hát và nhảy múa, ngaycả biển sao và ánh trăng xa xôi cũng sáng hơn mọi khi nữa.
Aether tiếp chuyện với mọi người, cậu hứa sẽ quay lại cùng em gái mình nữa nênlúc đó đành phải làm phiền mọi người thêm. Dainsleif ở cách chỗ cậu không xacũng nhận được sự quan tâm của những kị sĩ đồng nghiệp khi biết anh sẽ đồnghành cùng Aether.
Các trưởng lão không yên tâm về Aether, dân chúng Khaenri'ah cũng lo lắng choAether, cả Dainsleif cũng lo lắng cho Aether.
[Tất cả đều giống như vậy, chẳng có gì thay đổi cả... Ngoại trừ ta.]
"Mọi người, đừng ngồi mãi nữa! Mau đứng lên nhảy múa thôi!!"
"Mau lên, cùng nhảy nào!!!"
Nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, Aether nhảy múa đồng bộ với mọi người trong tiếngca hát tiếng hân hoan lẫn tiếng đàn trống, toàn bộ niềm vui lúc này đều đơn thuầnđến mức chói mắt.
Ánh trăng mơ ảo, hương hoa cháy trong cái nóng của lửa đỏ, gió cuốn bụi lửatung bay lên trời cao rồi tan biến vào không trung.
"Đêm nay đúng thật là một đêm khó quên, dù là với tôi... hay là với mọi người..."
Aether đột nhiên dừng múa khiến những người bên cạnh cũng dừng lại theo, tất cảngạc nhiên nhìn cậu.
"Aether, cậu sao vậy?"
"Không khoẻ ở đâu ư? Có phải ăn trúng gì đó rồi không?"
"Quân y đâu rồi! Ai đó gọi quân y đến mau lên!!"
Aether mím môi, lẳng lặng rơi một giọt nước mắt: "Nếu có thể... Tôi tình nguyệnmãi mãi cùng mọi người sống trong cơn ác mộng này vĩnh viễn, không bao giờ rờiđi."
Dainsleif chạy đến vì nghe nói Aether đột nhiên trở nên kì lạ.
"Thế nên tất cả mọi người... Chúng ta cùng nhau rơi xuống địa ngục nhé."
XOẸT!!!!!
Trước mắt Dainsleif là vô số cơ thể đang bị chém nát, máu đỏ tươi văng đầy lênngười lên mặt của anh, trong đôi mắt đang mở to sững sờ của anh chính là dáng vẻđẫm máu của Aether.
"Aether..." Dainsleif run rẩy gọi, bàn tay run lên bần bật khi đặt lên cán kiếm:"Aether, tại sao...?"
Trong tay Aether là một thanh kiếm đẫm máu, đôi mắt vàng kim của cậu nhìn quaDainsleif chẳng hề tồn tại bất kì cảm xúc nào bên trong cả.
"Ngươi nên tạo ra một cái ảo cảnh tốt hơn thế này, Thiên Lý."
Phập!!!!!
"Khặc!!!" Dainsleif nôn ra máu, đau đớn nắm lấy bả vai của Aether: "Tại sao...Tại sao vậy, Aether...?!"
"Kẻ đã chết nên thuộc về cõi chết."
Aether kéo thanh kiếm ra khỏi bụng Dainsleif, giơ chân đạp anh ngã ngửa ra đất,cậu hướng mũi kiếm xuống cầm cán bằng hai tay nhắm ngay vị trí đầu của anh,trong mắt là lạnh lẽo tàn nhẫn.
"Dám chơi đùa với người chết thì sẽ phải trả giá đắt đấy."
PHẬP— Phụt!!!
Máu tươi bắn đầy lên người Aether, cậu buông tay ra khỏi cán kiếm, lồng ngực phậpphồng đau nhói.
[Như vậy... đã đủ giải thoát cho mọi người chưa?]
Cất từng bước chân máu đi về phương hướng của cánh đồng hoa Inteyvat, Aethernhìn thấy một cánh cửa hiện ra giữa đồng hoa, nó toả ra thứ ánh sáng quen thuộcvô cùng.
"Ha... là vậy sao? Hoá ra còn tính đến chuyện này nữa à... Tốt thôi."
Aether cười nhạt, nâng bàn tay dính máu lên đẩy mở cánh cửa ấy.
Ánh sáng chói loà ập vào mắt cậu, mùi hương thân thương bao bọc cánh mũi, cảmgiác khoan thai ôm ấp cả người cậu.
Xa xa có bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó chầm chậm xoay người lại, mỉm cười sángngời.
"Anh trai!"
=> [End chap 14]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro