Cuốn 1a - Chap 11:
[Hoang mạc đói khát].
Tách! Lách tách...!
Rào rào rào.....!!!
Cơ thể khẽ run lên vì sự mát lạnh đột ngột ập đến, hai mắt run rẩy mở ra để lộ đôi con ngươi vàng kim còn chút mơ hồ đờ đẫn, những giọt nước lạnh băng vô tình chảy qua miệng khiến thiếu niên vô thức cử động môi, nuốt xuống những giọt nước tưới mát cho cổ họng đỡ khô khốc.
[Mưa ư.....?]
Cậu ngước đầu lên nhìn bầu trời xám xịt trên đỉnh đầu, những giọt nước lạnh băng rơi xuống tạt vào mặt cậu, vào cơ thể tê liệt của cậu, xuyên qua từng lớp vải một rồi dọc theo thân cột thập tự mà chảy xuống hoà vào mặt đất bên dưới.
"... Ha... Ha ha... Tại sao chứ...?"
Tiếng cười đứt quãng vang lên, Aether nghiến răng căm tức: "Tại sao không để cho ta chết đi! Rốt cuộc các người muốn cái gì vậy hả, Thần Linh??!!!"
Tiếng thét của thiếu niên vang vọng đến tận thiên không trên cao khiến Nữ Thần Giới Luật khẽ cau mày khó chịu.
{Chà, Kẻ Tội Đồ này khá đấy chứ, ta cứ nghĩ rằng sau khi trải nghiệm cái chết một lần rồi nó sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn đôi chút, xem ra không có tác dụng gì rồi.}
{Chứng tỏ trải nghiệm bị giết không đủ để phá nát tinh thần của nó, đúng không?}
{Ta muốn quan sát nhiều hơn nữa, Giới Luật, ngươi muốn bắt đầu từ đâu đây?}
Nữ Thần Giới Luật nheo mắt, nâng tay lên.
{Bắt đầu từ giọng nói khó nghe của nó đi.}
Ánh chớp loé sáng, giáng xuống chỗ Aether.
Đùng!!!
"Aaaaaaahhhhh!!!!!!!"
Aether hét lên, toàn thân nhiễm điện co giật và tê dại, nước mưa còn giúp tăng uy lực của đòn sét này, một thứ mùi tanh nồng xộc lên cổ họng cậu kèm theo đau rát đang giày xéo mỗi một tấc da thịt trên người.
[Đau... Đau quá...!!!]
"Khụ... Khặc khặc.....!"
Bộp! Lách tách...!
Aether không ngừng ói ra máu, trong cổ họng không còn lại chút âm thanh nào nữa, chỉ có vị máu nồng đậm.
[Giọng... Giọng của mình...?!]
"Ư... a..... Ha.....!" Aether cố phát ra âm thanh nhưng chỉ còn lại tiếng thở khò khè phát ra từ trong cuống họng, bụng co thắt đẩy tất cả chỗ máu ra khỏi cuống họng mình, cậu nôn ra từng đợt máu đỏ, nước mắt nương theo những giọt đỏ tươi rơi xuống vỡ tan trên mặt đất ướt đẫm nước mưa cùng máu.
Đôi vai cứng cỏi gồng lên cố chịu đựng sự nhiễm điện cho đến khi kết thúc, Aether thở dốc vì mệt mỏi, suy yếu nhìn chỗ máu bản thân đã nôn ra xong từ từ nhắm hai mắt lại.
[Không nhìn là được... Không nhìn thì sẽ không đau nữa.....]
Aether nghiến răng, khoé miệng chảy xuống dòng máu nhỏ.
{... Chỉ có vậy thôi à, Nữ Thần Giới Luật? Ta nghĩ ngươi sẽ chọn phương thức nào đó nhẫn tâm hơn nữa chứ.}
Nữ Thần Giới Luật cười nhạt, ngón tay gõ gõ lên tay vịn của Thần Vị.
{Chuyện hay sắp đến rồi, các vị cứ xem đi sẽ rõ.}
Chư Thần nhìn nhau như thể muốn hỏi xem có ai biết Nữ Thần Giới Luật đang suy tính cái gì không nhưng chẳng ai có câu trả lời, thế là họ lại tiếp tục ngồi yên lặng quan sát.
Aether không còn cảm nhận được tri giác của cơ thể nữa, có lẽ cú sét lúc nãy không chỉ cắt đứt các dây thanh quản của cậu mà còn phá huỷ luôn xúc giác của cậu nữa, cũng tốt, ít ra giờ cậu không còn thấy cổ họng đau như muốn rách toạc làm đôi nữa.
Aether mở mắt ra nhìn, vẫn là khung cảnh hoang tàn sụp đổ của Khaenri'ah nhưng không có dòng chảy thiêu đốt của dung nham, không còn các loại hình khối đen bay lượn đầy trời, chỉ có khói bụi bốc lên từ những đống đổ nát.
[Xa xa...?]
Aether chớp mắt, trong con ngươi màu vàng kim phản chiếu dáng hình nhỏ bé của một loài hoa.
[... Lu... mine...?]
Nước mắt tưởng chừng đã ngừng bất chợt tuôn rơi, Aether nghiến răng nhịn xuống mùi máu tanh nồng đang muốn trào khỏi cuống họng lần nữa, cả cơ thể run lên bần bật.
[Lumine! Lumine thì sao?! Em ấy thế nào rồi?!! Em ấy sẽ không gặp chuyện này đúng không??!! Em ấy vẫn an toàn đúng không???!!!!!]
Loảng roảng!
".... Kh!!! .....!!!!"
Cơ thể run lên bần bật muốn vùng thoát khỏi chuỗi dây xích cứng rắn đang trói chặt cậu trên cột thập tự, trong đầu Aether lúc này chỉ còn lại hình ảnh em gái nhỏ nhắn của cậu.
Loảng roảng! Loảng roảng!!
Em gái của cậu, người thân duy nhất của cậu, ánh sáng dịu dàng của cậu—
Aether vùng vẫy điên cuồng khiến những mắt xích va chạm vào nhau khua vang một vùng hoang tàn đổ nát, nước mắt tuôn trào nhiều hơn cả khi bản thân đau đớn, cả cái cột thập tự cũng lung lay theo sự vẫy vùng của cậu.
[Thoát ra!! Thoát ra cho ta!!! THOÁT RA!!!!!]
XOẢNG!!!!!
"Aether?"
Aeher giật mình tỉnh táo lại, cậu mở to mắt nhìn điều vừa xuất hiện trước mặt cậu.
Quần áo tả tơi dính bẩn như thể đã lăn lộn rất lâu trong đất cát, trên người đối phương còn có vô số vết trầy xước và bầm dập nhưng đôi mắt người đó rất sáng, hoàn toàn tỉnh táo.
[Một người Khaenri'ah còn tỉnh táo!!!]
Aether há miệng muốn nói gì đó nhưng hiện giờ chỉ còn nước mắt là biểu đạt được niềm hạnh phúc lúc này của cậu.
"Aether? Thật sự là cậu sao?!" Người đó loạng choạng bước lên vài bước, mắt nhìn chăm chú vào sắc vàng của mái tóc ấy như thể xác nhận thật giả xong liền nghiến răng đau đớn chạy đến: "Aether! Thật sự là cậu!! Tôi qua cứu cậu đâ—"
Bốp!!!
Phụt—!!!
Trong con ngươi vàng kim đang mở to của Aether là máu tươi trộn cùng dịch não màu trắng đục văng ra từ cái đầu bị đánh móp một góc lớn.
Bẹp— Rầm!!!
Cơ thể người đó đổ gục xuống đất, bên cạnh là hỗn hợp máu và dịch não vỡ bẹp.
[Cái.....]
Aether bàng hoàng nhìn kẻ vừa ra tay là một người thợ rèn cậu đã có dịp trò chuyện khi tìm hiểu về các loại khoáng thạch của thế giới này, trái ngược với hình thể cao lớn vạm vỡ của mình anh ta là một người rất tốt bụng và có chút tự ti trong giao tiếp với xung quanh.
[Vậy mà vừa nãy anh ta đột ngột xuất hiện và cầm búa đập móp đầu người kia...?]
"..... Thức ăn..."
Người thợ rèn toàn thân đầy máu tươi cúi người nhìn thân thể của kẻ vừa bị mình đập móp đầu, giơ cao búa lên bắt đầu nện đứt một cái chân của người đó, máu văng đầy khắp mặt anh ta càng tô điểm thêm cho sự điên cuồng trong đôi mắt đói khát đỏ lè ấy.
[..... Không...]
Aether trợn tròn mắt nhìn anh ta dùng hai tay cẩn thận nâng cái chân đứt lìa đang chảy máu ròng ròng kia lên, cậu cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng.
[Đừng mà......]
Phập! Roạt!!!
[Anh ấy ăn nó!!! ANH ẤY ĂN CÁI CHÂN ĐÓ RỒI!!!!!]
Aether không dám nhìn nổi nữa, tất cả cảm xúc khiếp đảm xông thẳng lên óc não khiến cậu ho ra máu liên tục, sức lực triệt để cạn kiệt vì mất máu nghiêm trọng, tin chắc cả bụng cậu lúc này cũng đầy máu tươi.
"Ọc!!!"
Aether giật mình, tầm mắt mông lung choáng váng nhìn thấy một cây giáo sắt đang xiên thủng đầu của người thợ rèn, những người vây quanh anh ta đang hoảng sợ nhìn về phía cậu.
"Aether?!"
"Cậu ấy... Cậu ấy thực sự ở đây?!!"
"Lũ Thần Linh khốn kiếp đó thật quá tàn ác!!!"
"Mau cứu cậu ấy nhanh lên!! Hình như cậu ấy đang bị thương đấy!!!"
Những người đang vội vã chạy đến chỗ Aether có cả nam lẫn nữ, đủ lứa tuổi từ nhỏ đến thành niên thậm chí còn có trẻ sơ sinh đang được đèo trên vai một người phụ nữ.
[Vẫn còn người sống sót!!!]
Nhưng Aether bật khóc đau đớn.
[Đừng qua đây!! Đừng đến đây!!! LÀM ƠN ĐỪNG QUA ĐÂY!!!!!]
"GRÀOOO!!!!!"
Đột nhiên một đám người đầy máu từ đầu đến chân kéo đến lao về phía những người còn sống sót.
"Á!!!!!"
"Bọn họ?! Hoá ra bọn họ dùng cậu ấy làm mồi nhử chúng ta?!!"
"KHỐN KIẾP!!!!!"
Giây phút tiếp theo Aether chỉ có thể dùng từ 'chết lặng' để diễn tả cảm xúc của cậu khi nhìn thấy khung cảnh tàn khốc điên loạn ấy. Cậu bị trói bằng dây xích trên một cây cột thập tự cao hơn ba mét, ngay trước mắt cậu chính là biển người đang xâu xé lẫn nhau chẳng rõ là vì cơn đói hay là vì điên loạn.
Già hay trẻ, nam hay nữ, chẳng ai chạy thoát khỏi những bàn tay và cái miệng đói khát muốn phanh xé mọi thứ để nhét vào mồm thứ được xem là thức ăn. Ngay cả một đứa trẻ sơ sinh cũng bị cắn xé, bị kéo đứt tay chân thành từng khúc với dây gân lòng thòng tuôn máu đỏ, từng tấc da tấc thịt của mỗi bộ phận đều rơi vào mồm miệng của những kẻ đói khát sau những lần roạt roạt cắn xé.
Tiếng la khóc kêu gào hay mắng chửi đều chìm vào biển máu, hoà lẫn cùng với tiếng cắn xé da thịt thật mạnh mẽ của những con dã thú hình người.
Dạ dày, ruột non, ruột già, lá lách,..... Toàn bộ nội quan trong cơ thể Aether giờ phút này chỉ muốn cuộn lên trào ngược ra ngoài theo từng cơn buồn nôn của chính cậu.
[Dừng lại! Dừng lại đi!! Làm ơn dừng lại đi!!!]
Giọng nói đã mất, tất cả những gì cậu có thể làm là bật khóc trước khung cảnh điên loạn tựa như địa ngục này.
[Vậy ra đây là lý do để cho mình sống ư?
Để mình nhìn tất cả xảy ra trong bất lực, trong đau đớn và tuyệt vọng?!
Ai có thể cứu tất cả khi chính Thần Linh là người tạo ra địa ngục này chứ?!!
Chúng ta chỉ là con người... là con người.....!]
Màn xâu xé vẫn diễn ra cho đến khi hoàng hôn buông xuống, khi những con dã thú hình người bắt đầu hướng cặp mắt đỏ lòm điên cuồng của chúng về chỗ cây cột thập tự của Aether.
"Thịt..."
"Máu....."
"Thức ăn.........."
"GGGGRRRRRAAAAAOOOO!!!!!!!"
Tất cả họ như phát điên phát rồ lao đến chỗ cây cột thập tự, dùng hết sức tông đổ nó để có thể cắn xé chỗ thịt tươi cuối cùng còn sót lại.
Aether chỉ có thể khóc, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi vỡ tan trên những gương mặt đầy máu ấy, rồi khi đất trời quay cuồng khi cây cột bị đánh đổ trong tầm mắt choáng váng mờ mịt của mình cậu nhìn thấy những cánh tay đầy máu đang hướng về gương mặt cậu.
Pựt!!!
Thứ đau đớn đầu tiên chính là hai mắt bị móc sống.
Roạt roạt!!!
Không thể kêu la, không thể chống cự.
Phụt!!!!!
Thân thể hết nóng rồi lại lạnh, trống rỗng.
Rột rột rột!!!
Khoảnh khắc ấy toàn bộ xúc giác của cơ thể Aether hoàn toàn khôi phục, tay và chân cậu bị giữ chặt, bị cắn xé dữ dội từ mọi hướng, từng mảng da thịt bị kéo đứt tàn nhẫn.
Bàn tay run rẩy cố vươn cao như tìm kiếm hi vọng cuối cùng nhưng lập tức bị cắn nát.
Vang vọng bên tai cậu là tiếng cười vui thích của những kẻ tự nhận là Thần Linh tôn quý.
[Không một ai cứu tôi cả, kể cả họ.....
Thế giới này... từ chối sự tồn tại của tôi.....]
Nữ Thần Giới Luật liếc nhìn khung cảnh ấy, nheo mắt khó chịu.
{Chậc chậc, không được, cách này cũng không được, linh hồn và ý chí của Kẻ Tội Đồ vẫn còn mạnh mẽ lắm.}
{Nếu cách này cũng sai vậy cách nào mới được, có ai có đề xuất gì không?}
Nữ Thần Giới Luật đảo mắt, cười nhẹ.
{Chẳng phải kẻ đó muốn cứu tất cả người dân Khaenri'ah sao? Vậy để nó toại nguyện đi.}
Các Chư Thần kinh ngạc nhìn cô ta.
{Bằng cách nào?!!}
Tiếng cười khúc khích vang vọng giữa thinh không, khối hộp vuông màu đen hiện ra trên tay Nữ Thần Giới Luật, xoay nhẹ vài cái rồi rơi xuống Khaenri'ah.
{Cho ta xem ngươi có thể vì lũ con người thấp kém ấy mà chấp nhận trả giá đến mức nào đi, Kẻ Tội Đồ.}
=> [End chap 11]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro