Cuốn 1a - Chap 10:
[Ngày đó, cơn ác mộng bắt đầu].
"Aether!!!!!"
Bóng dáng thiếu niên tan biến trước bàn tay của Nữ Thần Giới Luật khiến Venti phát hoảng vung tay tạo gió đẩy Morax ra, cậu đuổi đến nơi nhưng chẳng còn sót lại dấu vết tồn tại nào.
[Ngay cả Nữ Thần Giới Luật cũng đã biến mất!]
"..... Không... Không thể nào..." Venti loạng choạng bước lên một bước rồi khuỵu đầu gối xuống, trước mặt cậu chính là vũng máu của Aether.
"Không phải, tôi hoàn toàn... hoàn toàn không muốn chuyện thế này xảy ra....."
Venti nghiến răng cúi thấp đầu.
[Aether bị thương nghiêm trọng như vậy thì em gái của cậu ấy chẳng lẽ đã—?!!]
Sự bàng hoàng dâng lên trong đôi mắt Venti.
"Đây chính là sự trừng phạt dành cho những kẻ ngoại lai dám xâm phạm thế giới này, trừng phạt dành cho những kẻ nuôi dưỡng ý định phá vỡ quy tắc của Thiên Lý."
Venti mở to mắt, run rẩy quay đầu lại nhìn Morax.
Anh đáp xuống trước mặt Venti, đôi mắt ám kim nhìn qua Tsaritsa đang trầm mặc đứng lặng người như pho tượng bên cạnh cậu, cuối cùng dời ánh nhìn về lại chỗ cậu: "Đây chính là giới luật tuyệt đối của Thiên Lý, không được phép kháng cự, không được phép phá vỡ, không được phép nghi ngờ."
Bổn phận của Quan Chấp Chính chính là tuân theo nó, tuyệt đối không được làm trái hay phản kháng.
"Kể cả... Kể cả Khaenri'ah có chứa chấp cậu ấy đi nữa hay là vô tình để Ma Thần trú ngụ ở nơi này thức giấc thì bọn họ đều không thật lòng muốn chống lại thế giới!!! Chẳng phải nghĩa vụ của chúng ta chính là lắng nghe nguyện vọng của con người sao?! Tại sao chưa nghe gì cả mà đã làm chuyện này chứ??!!!"
"Barbatos!"
Morax nhăn mày nhìn Venti: "Từ bỏ đi. Cả thiếu niên đó, cả vùng đất này nữa,... Tất cả đều không được phép tồn tại."
Venti nghiến răng, cả người gồng lên cố kiềm nén thứ cảm xúc đang muốn điên cuồng bộc phát ra ngoài, đôi tay ôm lấy mặt để chặn lại một thứ gì đó mà cậu không biết đang muốn trào ngược ra từ hai hốc mắt.
[Tại sao? Tại sao lại trở thành thế này...? Aether và Lumine, cả hai có làm gì sai trái đâu chứ?!]
"Tôi thật sự... rất ghét điểm này của anh, Morax!"
Trong màu ám kim của Morax thoáng hiện lên dao động nhưng rất nhanh đã vụt tắt, anh thở dài xoay người đi: "Nơi này từ bây giờ sẽ là Cấm Địa, cả hai hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi. Trận chiến này... ngay cả chúng ta cũng phải trả giá nhiều thứ, không ai ngoại lệ."
Những người khác đều rời đi trước Morax, anh dừng lại nhìn tay mình một lúc lâu rồi mới rời khỏi.
Venti chống tay lảo đảo đứng dậy, tà váy màu xanh lướt ngang qua tầm mắt khiến cậu giật mình nhìn qua. Tsaritsa đứng bên cạnh vũng máu của Aether, cô đưa tay ra điều khiển chúng tách rời khỏi mặt đất, lơ lửng kết dính thành những giọt đỏ tươi rồi dồn chúng lại, đóng băng thành một đoá hoa băng đá màu đỏ thẫm.
"... Tsaritsa, cô đang làm gì vậy?" Venti khó hiểu nhìn Tsaritsa, cậu tin rằng cô cũng giống cậu rất yêu quý Aether nhưng hành động này của cô ấy có chút kì lạ.
"Ta sẽ lưu giữ tất cả." Tsaritsa ôm đoá hoa ấy vào lòng, đôi mắt sapphire xanh lạnh lẽo như được khắc ra từ băng tuyết ngàn năm nhìn Venti: "Hình dáng, ánh mắt, hơi ấm, mùi hương, nụ cười, giọng nói,... Ta sẽ lưu giữ tất cả trong kí ức của mình."
Venti chớp mắt, hơi thở đột nhiên ngưng trệ.
"Ta không bao giờ chấp nhận một Thiên Lý nữa, một lần cũng không."
Tsaritsa đã rời đi một lúc lâu rồi nhưng Venti vẫn cảm thấy xung quanh cậu lạnh lẽo như đang bị đóng băng vậy. Sắc mặt của Tsaritsa lúc nãy vô cùng nặng nề và giọng của cô ẩn giấu một loại cảm xúc nào đó.
[Cô ấy... có phải đang muốn làm gì đó liên quan đến Thiên Lý không? Nhưng mà vì sao chứ?! Cô ấy vốn là một người gần như vô cảm với mọi th—!!!]
Venti tròn mắt sững sờ.
"..... Là vì Aether..."
Ngày đó, cõi lòng của Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế có sự thay đổi.
Ngày đó, như chất xúc tác kích thích hạt giống bóng đêm nảy mầm thành cây lớn.
Ngày đó... là thời khắc bắt đầu cho một cơn ác mộng dài, thật dài.....
___{ Tìm thấy rồi, [Vật Chứa] phù hợp với ta. }___
*******************
Khaenri'ah, một vùng đất bị sạt lỡ nghiêm trọng với vô số dòng chảy dung nham thiêu đốt cả quốc đảo này, mọi sự sống đều kiệt quệ điêu tàn trước sức nóng khắc nghiệt.
"Hây... Ya!!!"
Uỳnh!
"Oe... Oe oe...!"
Aether bật ngửa ra sau thở dốc vì khó thở, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả mặt nhưng cậu chẳng buồn lau, nhanh chóng ngồi dậy chùi sạch hai tay vào ống quần rồi rướn người vào trong cái lỗ nhỏ giữa đống đổ nát, vươn tay bế một đứa trẻ đang nấc nghẹn vì khó thở.
"Ngoan... Ngoan nào, đừng khóc nữa, giờ em an toàn rồi nhóc ạ." Aether ngồi phịch trên nền đất đỏ, dùng khăn quàng lau bụi bẩn lấm lem hai bên gò má bé tí đó, đứa trẻ đang phát sốt nhưng xung quanh đây ngoài dòng chảy dung nham ra thì chẳng còn sót lại chút nước nào nữa.
Địa ngục thiêu đốt của dung nham.
"Oe!! Oe oe.....!"
Đứa trẻ bật khóc vì đói và nóng, Aether mím môi nhăn mày lại, mồ hôi chảy xuống bên mặt cậu.
... Tách!
Những giọt đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay vẫn còn vết sẹo mờ, nhiễu chầm chậm vào cái miệng nhỏ bé của đứa trẻ, Aether cắn mảnh vải trắng cẩn thận quấn cột bàn tay của mình lại, thở phào vỗ nhẹ đứa trẻ: "Như vậy có thể tạm thời không mất nước nhưng nơi này không thể ở lâu được, mình phải đưa đứa trẻ này rời khỏi đây nhanh..."
Với năng lực đi xuyên không gian của mình thì mình có thể dẫn đứa trẻ này theo nhưng mà... lỡ như vẫn còn người sống sót ở đây, vậy thì tải trọng quá lớ—
Keeng!!!
Âm thanh đánh nhau vang dội thu hút sự chú ý của Aether, cậu có dự cảm không tốt ở đó nên dùng khăn quàng bọc đứa trẻ cột bên người xong thì tức tốc chạy đến chỗ đó.
Choang!!
Xoảng!!!!!
"Ngừng lại! Ông ấy sẽ chết mất!! Ngừng lại!!!"
Aether chạy đến nhìn xuống khung cảnh đó.
Một bãi đất đất trống trải bên cạnh vực thẳm đen tối đang há miệng nuốt xuống vô số dung nham nóng chảy, Dainsleif giơ kiếm cản lại những cuộc tấn công của người dân, anh che chắn cho một vị trưởng lão đang cong lưng ho liên tục ra máu, quần áo của ông đã tả tơi thê thảm vô cùng.
"Giết!"
"Giết kẻ phản bội!!"
"Hãy tránh ra đi, ngài Dainsleif!!!"
"..... Các người điên hết rồi..." Dainsleif nghiến răng chắn trước người trưởng lão: "Đừng ép ta, ta không muốn xuống tay với các người!"
"Dain!!!"
Tiếng gọi vang vọng trên cao kia khiến Dainsleif giật mình, anh quay đầu lại theo bản năng nhưng thật lòng anh không hề mong người đó sẽ có mặt ở chốn địa ngục điên loạn này.
"Dain!!!" Aether đứng trên mỏm đá cất tiếng gọi, hai mắt cậu cay xè nhìn tình cảnh hỗn loạn đó: "Đợi tôi! Tôi lập tức đến chỗ anh ngay đây!!" Đôi cánh đã bị phá huỷ, cậu chỉ còn cách xoay người quyết định chạy lấy đà để nhảy qua chỗ Dainsleif ở bên kia khe nứt.
"Không! Đừng qua đây, Aether!!" Dainsleif hốt hoảng hất đám người đang tiếp cận anh ra, toàn thân gấp gáp. Nếu cậu cứ như vậy nhảy qua đây thì chắc chắn những người đang đau đến phát điên này sẽ tấn công cậu ngay lập tức.
Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc trưởng lão như vậy được! Chỉ còn mình ông ấy sống sót thôi!!
"Đi... Đi đi, Dain...! Khụ khụ khụ.....!!"
"Trưởng lão?!"
Trưởng lão giơ bàn tay đầy máu kéo áo choàng của Dainsleif, gặng nói trong khó thở: "Bảo vệ Aether...! Bảo vệ..... Mặt trời của Khaenri'ah!!!"
Thình thịch!!!
"Ya!!!!!"
Aether tung người nhảy xuống, cậu bọc kín đứa trẻ trong vòng tay mình, dự định sẽ dùng chân và phần lưng tiếp đất.
Soạt— Rầm!!!!!
"..... Khụ khụ... Dain?"
Aether phất tay đuổi bụi đi, bên trán Dainsleif chảy xuống một dòng máu nhưng thay vì quan tâm nó anh lại dang tay ôm lấy đầu Aether ghì vào lòng mình: "Đừng nhìn!!!"
"CHẾT ĐI!!!!!"
PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP!!!!!
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP!!!!!
GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CRỐP!!! RẮC RẮC RẮC!!!!!
BỤP!!!!!
Aether cảm thấy kinh hoàng, cậu không tin nổi hai tai mình đã nghe thấy cái gì, bàn tay run rẩy nắm cánh tay Dainsleif đẩy anh qua một bên.
Trong mắt cậu là cả đám người thi nhau giẫm đạp một đống bầy nhầy lẫn lộn máu và xương.
[..... Trưởng lão?]
"Oẹ!!!"
Aether gập bụng nôn khan, nước mắt ràn rụa trên mặt cậu: "Khụ khụ khụ..... Ah... hức hức..... Ư!"
[Một người đang sống... Vẫn còn đang sống mà??!!! Điều tàn nhẫn như thế... Chuyện kinh khủng như thế.....!!!!!]
"Aether..." Dainsleif đỡ lấy hai vai cậu, anh không dám nói rằng những trưởng lão khác cũng gặp tình trạng y hệt như vậy.
{Ngươi yếu đuối hơn ta tưởng đấy, kẻ tội đồ.}
Dainsleif giật mình ngẩng đầu lên, trên đầu họ là hình bóng mờ ảo của nhiều người, gần như không thể nhận diện được bất kì ai ngoại trừ một người phụ nữ dẫn đầu bọn họ.
Mái tóc trắng, điều khiển các khối hộp màu đen, dung mạo tuyệt trần nhưng vô cảm vô hồn như không thuộc về nhân loại.
"..... Là ngươi...!"
Dainsleif nghiến răng quát lớn: "Chính là ngươi đã ra lệnh thanh trừ đất nước của ta!!! Tại sao chứ?!!"
{Người nào giết được kẻ tội đồ sẽ được giải thoát khỏi địa ngục này.}
Đám người đang giẫm đạp đống bầy nhầy máu thịt lẫn lộn đột nhiên khựng lại, đờ đẫn quay qua nhìn Dainsleif và Aether.
[Tệ rồi!!!]
Dainsleif rút kiếm xoay người canh chừng sau lưng Aether.
Người phụ nữ ngồi trên bệ đá lơ lửng trên bầu trời, bên cạnh còn có những bóng mờ khác cũng đang ngồi thảo luận gì đó khi chỉ trỏ nhóm Aether và Dainsleif, ả ta hoàn toàn bỏ qua tất cả những lời chất vấn của Dainsleif, ánh mắt ả chỉ nhìn chằm chằm Aether.
{Phải rồi, vì sức sống của kẻ tội đồ rất mạnh mẽ nên hãy đảm bảo là các ngươi đã triệt để giết chết kẻ đó đấy.}
Dainsleif vung kiếm phá huỷ những thứ công cụ trong tay những người dân đã phát điên kia, cố gắng hết sức tạo ra một khoảng trống an toàn cho Aether: "Em còn đứng dậy được không, Aether?"
"Mạng sống là trò chơi của các người sao?!!" Aether ngước gương mặt đẫm lệ của mình lên, tức điên quát lớn nhưng đáp lại cậu chính là tiếng cười khúc khích của những kẻ cao ngạo đó.
{Có thể trở thành trò giải trí của chúng ta là vinh hạnh cho lũ sâu bọ các ngươi đấy.}
Aether sững sờ, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều sụp đổ, chỉ còn bóng tối đang từ từ nhấn chìm lý trí.
[Đây... chính là Thần Linh ư...? Thần Linh của thế giới này... là như vậy ư?!]
"Aether!!!"
Dainsleif lao đến đè cậu xuống tránh né một đường kiếm hiểm ác nhưng chính lưng anh cũng bị thương, Aether hoảng sợ nhìn lưng của anh rồi nhìn những người đó: "Dừng lại! Mọi người đang tấn công Dain đấy!! Tại sao phải chém giết lẫn nhau như thế này chứ?!! Chẳng phải tất cả đều là một đại gia đình hay sao??!!!"
"... Chúng tôi rất đau..."
Những gương mặt hốc hác với cặp mắt trống rỗng, họ cầm đao kiếm giáo mác và đủ loại công cụ có thể gây sát thương trong tay, nhìn chòng chọc vào Aether, nước mắt tuôn trào.
"Aether, chúng tôi rất đau...!"
"Đau như xé nát ruột gan vậy, Aether.....!!"
"Hãy cứu tôi... Làm ơn cứu tôi với, Aether!!!"
"Tôi không ngừng lại được!! Tôi không ngừng lại được, Aether, cứu tôi!!!"
"Mọi người... Không...!" Aether không kiềm nổi dòng nước mắt, tất cả bọn họ đều giống như bị khống chế vậy, cho dù giữ được lý trí nhưng hành vi cơ thể không thể khống chế.
"Vô ích thôi, Aether."
Dainsleif gắng gượng đứng dậy, xoay người che chắn cho Aether và đứa trẻ trong tay cậu, anh nắm chặt cán kiếm: "Cách duy nhất để cứu mọi người... là giết chết bọn họ!"
Trong mắt Dainsleif lúc này chỉ có sát khí lạnh lẽo, anh đã hạ quyết tâm rồi. Để bảo vệ Aether thì giết bao nhiêu người cũng không sao.
Aether nghiến răng.
[Khuất phục? Không khuất phục?]
[Từ bỏ? Không từ bỏ?
Hi sinh? Hay là giết chóc?]
[... Ha ha, làm sao mình có thể chọn việc ngu ngốc mất nhân tính như thế được chứ?]
"Tôi chính là kẻ tội đồ, chỉ cần mình tôi chịu tội là đủ rồi."
"Aeth—" Dainsleif chưa phản ứng xong thì tay bị lôi mạnh, Aether không chút do dự kéo anh ném ra miệng vực thẳm cùng đứa trẻ sơ sinh.
[Aether!!!!!]
"Cho dù có chết tôi vẫn sẽ bảo vệ anh, tôi đã hứa với anh rồi nhỉ, Dain?"
Trong đôi mắt ngỡ ngàng của Dainsleif là nụ cười kiên cường của Aether.
"Xin hãy chăm sóc đứa trẻ đó thật tốt, thay cả phần tôi."
"AETHERRRRRR!!!!!!!!!!"
Dainsleif ôm đứa trẻ sơ sinh rơi xuống vực thẳm đen tối nhưng thay vì tỏ ra thích thú với sự việc này thì những kẻ đang ngồi thưởng thức trên cao đều kinh ngạc bật dậy khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của Dainsleif và đứa trẻ kia nữa.
{Năng lực đi xuyên không gian?!}
{Làm sao có thể?! Năng lực đó không phải là thứ sức mạnh bị cấm sao?!!}
{Một con người lại sở hữu nó?!! Quá vô lý!!!!!}
Người phụ nữ nhếch miệng cười nhạt.
{Tặng cho kẻ khác lối thoát thân duy nhất, ngươi thật sự quá ngu ngốc.}
Aether quỳ sụp trước miệng vực thẳm, nơi bàn tay vẫn còn đọng chút hơi ấm khiến cậu run rẩy thu tay về nắm lại thành đấm, sau lưng là trăm ngàn người đã mất đi khống chế nên chăm chăm muốn giết chết cậu bằng phương thức tàn nhẫn nhất.
[Sợ? Không sợ?]
[Hối hận? Hay không hối hận?]
Thiếu niên mỉm cười bình thản mà cứng đầu: "Có giỏi thì phá huỷ cả linh hồn của ta đi này, Thiên Lý. Chỉ mỗi cơ thể thôi thì không khuất phục ta được đâu."
Bên môi người phụ nữ là tiếng cười khúc khích vang vọng.
{Như ý muốn của ngươi.}
Phập!!!
"Khặc!!!"
Nhát kiếm đầu tiên đâm thủng phần xương sườn bên phải, ý thức chấn động mãnh liệt bởi đau đớn vừa ập đến thì một ngọn giáo khác đã đâm xuyên qua bả vai phải của Aether, lực mạnh đến mức ép cậu đổ rạp xuống đất, liên tục ho ra máu.
"Xin lỗi... Xin lỗi....."
Bốp! Bốp!! Cốp!!!
Crắc!!!
"Ưn!!!" Aether ngậm chặt miệng để không thốt ra tiếng thét đau đớn, máu tràn vào phổi khiến cậu ho sặc sụa vì nghẹt thở, có ai đó dùng cuốc đập nát hai bàn chân cậu, mu bàn tay cảm giác được sức nặng của một người trưởng thành đang giẫm lên nó.
"Làm ơn... Làm ơn tha thứ cho chúng tôi, Aether!!!"
Phập!!!
Trong đôi mắt vàng kim phản chiếu hình ảnh cánh tay phải của Aether bị lưỡi rìu chặt đứt thành từng khúc nhỏ, máu đỏ tươi tràn ra từ từ trên đất bị những bàn chân giẫm lên, tấm lưng nhận lấy những cú đâm và giã mạnh liên tiếp không ngừng nghỉ từ từ biến dạng méo mó với các mảng tím đỏ lẫn lộn máu và thịt, các mảnh xương chọc xuyên qua thịt nhô lên lập tức bị những nhát búa nặng nề giã nát vụn, rồi đến nội tạng trong cơ thể, từng chỗ từng chỗ một trở thành một đống bầy nhầy lẫn lộn máu, bị kéo xé không tiếc thương,...
"Xin hãy chết đi! Xin hãy chết đi mà!!"
"Xin cậu hãy chết vì chúng tôi đi mà, Aether!!!!!!"
Những kẻ ngự trên cao kia che miệng nhìn xuống khung cảnh này vì thấy ghê tởm.
{Con người đúng là con người, thật xấu xí.}
{Trút hơi thở cuối cùng mà còn nở một nụ cười vui vẻ dù ở trong tình cảnh này, kẻ này cũng khá cứng cỏi đấy chứ.}
Bụp!!!
Tiếng vung rìu trầm đục thu hút ánh mắt của những bóng mờ ấy, họ liếc nhìn xong liền đưa tay lên che miệng.
{Chậc, lũ sâu bọ bệnh hoạn.....}
Cái đầu của thiếu niên tóc vàng được chặt ra bởi một người đàn ông, hắn ta dùng đôi tay đầy máu cẩn thận nâng đầu của thiếu niên lên, nước mắt lã chã khắp mặt mũi.
"Aether... Aether...!!! AAAAAAAAAAAAAA—!!!!!"
Người phụ nữ nheo mắt nhìn đống thịt bằm dập đó chỉ còn lại mỗi một cái đầu hoàn chỉnh đang được bọn sâu bọ của Khaenri'ah nâng niu trong tiếng gào khóc thảm thiết sau khi đã lấy lại được quyền điều khiến cơ thể của mình.
Ả nhếch miệng cười.
{Vậy..... thử xem linh hồn của hắn chịu đựng giỏi đến mức nào.}
_____Ác mộng này chỉ vừa mới bắt đầu thôi________
Dain, xin anh...
Nhất định phải sống sót....
Và xin lỗi em, Lumine.
Chúng ta... không có đủ thời gian để nói lời từ biệt.
Nhưng mà... anh xin thề,
Anh nhất định sẽ quay trở về... vì em.
=> [End chap 10]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro