Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuốn 1a - Chap 1:

[Khaenri'ah– Quốc đảo nơi tận cùng thế giới.]

Teyvat – thế giới tươi đẹp rộng lớn với bảy nguyên tố sức mạnh diệu kì, truyền thuyết về Thất Thần vốn là Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế được chỉ định để trông nom thế giới.

Như những vị khách ghé vào để ghi lại câu chuyện tuyệt đẹp của thế giới này, hai ánh sao sa ngang qua bầu trời toả ra hào quang lung linh, cắt tan mây mù, mở ra một vùng biển sao dịu êm vô tận.
.
.
.
.
.
"... Aether..."

Khi người mở mắt ra, chào đón người chính là bầu trời đêm cao vời vợi không chút gợn mây nào, là vùng biển sao trải dài hằng hà vô số.

Biển sao lấp lánh trải rộng trong sắc xanh tím huyền ảo và cao vút đầy mê hoặc như muốn nuốt chửng toàn bộ ánh nhìn và tâm trí vào bên trong nó, dải ngân hà tuyệt đẹp thế này thật dễ khiến con người ta ngỡ ngàng tưởng rằng mình vẫn còn đang lang thang nơi cõi mộng.

"Aether, em đã tỉnh chưa?"

Ai đó gọi tên cậu, giọng âm khẽ khàng như sợ làm cậu giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, suối tóc vàng óng mượt lẫn giữa những bông hoa Inteyvat năm cánh trắng muốt được ai đó nâng lên thật cẩn thận tựa như nâng niu trân bảo.

"Em vẫn còn muốn ngủ tiếp ư?"

"... Không đâu." Đôi mắt vàng kim chớp một cái, thiếu niên nghiêng đầu nở nụ cười: "Chào anh, Dainsleif. Đã bắt đầu ngày mới rồi sao?"

"Ừ." Tay Dainsleif đang giữ lọn tóc vàng của cậu, anh mỉm cười: "Chúc em một ngày tốt lành, Aether."

Khaenri'ah là một đất nước không có ban ngày, chỉ có màn đêm bất tận cùng biển sao trải rộng đến chân trời xa xôi ngoài biển kia.

Ở Khaenri'ah lúc này đang là khởi đầu của mùa hạ, tiết trời không oi bức bởi là một quốc đảo giữa đại dương mênh mông, người dân sống và nghiên cứu để có thể phát minh ra nhiều loại máy móc phục vụ đời sống của con người ví dụ như nông nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi, ngoài ra còn có những lĩnh vực trọng yếu khác.

"Ngài Dainsleif, cậu Aether đã dậy chưa ạ? Đợt hoa lần này nở rất đẹp nên chúng tôi đã lựa những đoá đẹp nhất đem đến đây để tặng cho vị khách quý giá của chúng ta đấy." Các thị nữ vây quanh Dainsleif khi thấy anh đứng trước cửa phòng của Aether, đưa anh ôm bó hoa rực rỡ sắc màu họ tự tay bó.

Dainsleif đỡ bó hoa cẩn thận trên tay rồi nói: "Em ấy sẽ ra ngay, nếu các ngươi không bận có thể nán lại một lát để đợi em ấy."

"Chúng tôi không dám đâu, sẽ bị thị nữ trưởng mắng mất."

"Nhờ ngài Dainsleif đưa hoa giúp chúng tôi nhé, xin cảm ơn ngài."

Dainsleif gật đầu: "Được, khi nào Aether ra ta sẽ đưa em ấy, các ngươi yên tâm."

Các thị nữ che môi cười khúc khích nhìn Dainsleif ôm bó hoa lớn trong tay, xoay gót rời đi trong khi Dainsleif không hiểu vì sao các cô gái lại cười mình.

"Mọi người đều rất yêu quý anh đấy, Dainsleif." Aether nâng rèm bước ra cười hì hì nhìn Dainsleif ôm bó hoa bự thật bự: "Đây gọi là muôn hoa điểm tô cho người sao?"

Quả thật hình ảnh một chàng trai nghiêm trang đẹp đẽ ôm bó hoa nhiều màu rất bắt mắt, chỉ nhìn chừng ba giây liền vô thức bật cười luôn.

Dainsleif chớp mắt bối rối nói: "Aether, hoa này là các thị nữ chọn ra tặng riêng cho em, không phải cho ta."

"Vâng, đúng là tặng tôi. Xem anh ngại ngùng kìa, ha ha ha..." Aether bật cười đưa tay ôm lấy bó hoa từ Dainsleif, cậu xoay người nói: "Đi thôi, chắc bây giờ ở chính điện đã có vài người càm ràm rồi đấy."

Dainsleif thở dài: "Nếu các nguyên lão muốn càm ràm em thì toàn bộ râu của họ phải cắt xuống hết rồi."

Aether bật cười giòn tan, đôi chân bước thoăn thoắt trên hành lang cẩm thạch được thắp sáng bằng ánh đuốc, gió thổi bay những sợi vàng kim óng ả, thiếu niên hơi nghiêng mặt qua nhìn Dainsleif bằng ánh mắt ẩn chứa niềm vui.

"Nhanh chân lên nào ngài kị sĩ, các vị trưởng lão đã sốt ruột lắm rồi đấy!"

Dainsleif khẽ cười, đuổi theo bóng lưng thon gầy kia.

Khaenri'ah từ rất lâu rồi đã không nhận được sự bảo hộ của bảy vị thần bởi lẽ nơi đây không ai tin vào Thất Thần, cũng là chốn về cho những người đã đánh mất lòng tin ở thần linh. Nếu hỏi nguyên nhân do đâu thì rất khó để trả lời vẹn toàn được, nó tựa như câu chuyện kể mãi không hết lại giống như những trang nhật kí đã bị thời gian làm phai mờ, chẳng ai muốn nhớ đến,...

Một đất nước bị biệt lập khỏi thế giới đã mấy trăm năm, lúc nào cũng đắm chìm trong đêm đen vô tận không có hồi kết.

Một ngày kia, sự xuất hiện của thiếu niên tinh tú đã phá vỡ tất cả.

Vị khách của [Vận mệnh], vượt qua vô vàn thế giới đã đến với Khaenri'ah.

Ngày cậu rơi xuống vùng biển của quốc đảo biệt lập này bầu trời đêm vô tận lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt lớn, lần đầu tiên trong đời dân chúng nơi đây được nhìn thấy một bầu trời màu xanh, lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mặt trời vàng chói lọi.

Kể cả khi đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi tựa như một giấc mơ thoáng qua nhưng họ đã tận mắt nhìn thấy, trên người họ vẫn lưu lại cảm giác ấm nóng khi thứ ánh sáng rực rỡ ấy chiếu xuống cơ thể—

Hóa ra bầu trời không chỉ có màn đêm.....

Hóa ra thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ họ chưa từng nhìn thấy.......

|| Và người đã cho họ biết chuyện này chính là Aether. ||

Cộp cộp cộp cộp...

"Hm? Aether, ngươi tới rồi!"

"Nãy giờ lão già này cứ nhắc ngươi mãi đấy, lỗ tai của ta sắp bị chọc thủng luôn rồi này, ngươi mau mau lại đây coi!"

"Vâng vâng, tôi qua ngay đây ạ!" Aether ôm bó hoa lớn chạy tới chỗ các trưởng lão đang đôi co với nhau, Dainsleif xoay người đứng bên cạnh lối ra vào, cùng các kị sĩ khác trông chừng chính điện.

Chính điện là nơi các trưởng lão lớn tuổi nhất cùng những người có địa vị quan trọng của Khaenri'ah hội họp, từ lúc Aether đến nơi này cậu không chỉ được chào đón và được họ dạy cho những kiến thức thông thường của Teyvat, về các nguyên tố, về bảy vị thần và nhiều thứ khác nữa.

Nhưng Aether không thể hỏi được lý do vì sao Khaenri'ah lại bị bảy vị thần chối bỏ hay vì sao quốc đảo này luôn chìm trong màn đêm bất tận, cậu chỉ biết rằng quốc đảo này cũng đã từng có một vị thần nhưng sau đó thì không còn nữa, từ đó trở đi nơi này cũng xem như vùng đất không có thần linh.

|| Là bởi vì chiến tranh sao? Hay vì một điều gì khác? ||

"Ừm... Mình nên đi tìm Lumine, hẳn là em ấy cũng giống mình, đang đi lạc ở đâu đó ngoài kia và tìm kiếm mình..." Aether cho cành hoa cuối cùng vào bình rồi đặt lên bệ đá, cậu nhìn những dòng chữ cổ được chạm khắc trên tấm bia, thất thần.


Nếu có một ngày ánh dương ló rạng,
Xiềng xích trói buộc ta sẽ bắt đầu rạn nứt.
Nếu một ngày đồng loại của ta trở về,
Kẻ ngạo mạn kia sẽ ngã khỏi ngai vàng.
Ước nguyện của ta là điều cấm kị,
Nhưng đêm sao trăng không thể cầm chân.
Nhân loại, ngươi có dám vượt qua giới hạn?
Thách thức sự ngạo mạn của 'Thần Linh' trên cao kia?

"Aether."

Aether xoay người lại nhìn các vị trưởng lão.

"Ngươi đã quyết định sẽ băng qua đại dương để tiến vào đất liền đúng không?"

"Một khi ngươi đã tiến vào đất liền thì mọi hành động của ngươi sẽ nằm trong tầm mắt của Thất Thần, chỉ một sơ sót nhỏ cũng đủ khiến ngươi chịu sự trừng phạt rồi.Ngươi thật sự muốn đi sao?"

Aether mỉm cười: "Tôi muốn tìm em gái của mình, chắc chắn em ấy cũng đang đi tìm tôi. Tôi biết các vị lo lắng nhưng mà tôi ở mãi nơi này cũng không phải là cách, tôi sẽ chú ý hành động của mình khi đi du hành, xin đừng lo."

"Nhưng mà..."

"Coi nào, có khuyên cũng vô dụng thôi, lão già ngươi đừng có cứng đầu nữa."

"Ta lo cho cậu ta chẳng lẽ là sai sao hả?!"

Aether cười ngượng ngùng trấn an các vị trưởng lão, cậu không rõ rốt cuộc tại sao họ lại lo lắng đến mức này nhưng cũng không thể không bận tâm được, quy tắc vận hành của thế giới này quá khác biệt với những thế giới cậu từng ghé thăm nhưng ưu tiên hiện giờ là phải tìm ra Lumine trước rồi mới quyết định hành động tiếp theo.

Đã tính đến mức đó thì Aether cũng nhanh chóng sửa soạn hành lý để chuẩn bị cho chuyến hành trình dài của mình.

Bảy vị thần trông coi Teyvat, quốc đảo Khaenri'ah bị cô lập khỏi sự chúc phúc của thần linh, bảy nguyên tố diệu kì có thể thay đổi vận mệnh của con người, sự tồn tại của thần linh tối cao ngự trị trên bầu trời, những quy tắc vận hành của thế giới này cũng như những mặt tối đan xen tồn tại với quyền năng kì dị không thể xem thường,...

Mọi thứ của thế giới này đều quá bí ẩn và kì lạ, tựa như sức hút mãnh liệt lôi kéo lữ khách rơi vào vòng xoáy của nó.

[Không biết mình có tìm được câu trả lời cho những chuyện này hay không đây?]

Aether lơ đãng nhìn ra cửa sổ, vẫn là bầu trời đêm chỉ có những ánh sao và vầng trăng nhỏ bé nơi xa xôi kia, thử mường tượng về chuyến hành trình sắp tới của mình và những điều có thể sẽ xảy ra khiến tâm trí cậu ngơ ngẩn trôi lạc vào bầu trời ấy.

Sức mạnh của cậu có lẽ cũng không phù hợp với thế giới này, nếu vậy xem ra phải học cách sử dụng nguyên tố thôi, tránh làm xáo trộn dòng chảy vận mệnh của thế giới, còn gì nữa nhỉ...?

"Ừm, có nhiều thứ cần làm quá, hơi đau đầu thật..."

Aether đỡ trán, việc phải chuẩn bị trước và việc phải làm trước lẫn lộn vô nhau đã vậy còn thêm đang lo cho Lumine nữa, toàn bộ dồn hết một lần khiến não cậu có chút quá tải—

"Aether, ta có thể vào trong được không?"

Aether chớp mắt nghiêng đầu qua nói vọng về phía cửa phòng: "Dainsleif? Vâng, anh vào đi."

Dainsleif vén rèm lên bước vào, ánh mắt nhìn balo trong tay Aether rồi nhìn cậu, tâm tư xao động trong lòng rất khó diễn tả thành lời: "Em... Em thật sự muốn rời khỏi đây?"

Aether gật đầu: "Vâng, tôi phải tìm em gái của mình. Em ấy rất hiền lành lại còn dễ khóc nữa, em ấy cũng sợ ở một mình nên việc bị tách ra thế này chắc hẳn sẽ khiến em ấy hoảng lên cho xem. Tôi muốn tìm em ấy nhanh hết mức có thể nên là..." Cậu ngừng nói, đôi mắt nhìn lên anh có gì đó là lạ.

Dainsleif thắc mắc: "Aether?"

"... Xin lỗi anh, Dainsleif." Aether cười buồn bã: "Nghe nói sắp tới sinh nhật anh rồi nhưng tôi nghĩ mình không thể tham dự được, anh đừng giận nhé?"

Ánh trăng mờ nhạt chiếu lên bả vai gầy của Aether, khoác một lớp dịu dàng se se lạnh lên khí chất ấm áp thường ngày, khuấy động phần tâm tư quyến luyến luôn được Dainsleif giấu kín dưới đáy lòng kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu.

"Aether, em có thể cho phép ta đi cùng em không?"

"Eh?" Aether ngạc nhiên nhìn Dainsleif: "Không phải mọi người ở Khaenri'ah không được phép tự ý rời khỏi quốc đảo sao? Anh còn là đội trưởng đội kị sĩ nữa, làm trái luật như vậy không phải sẽ bị phạt nặng sao ạ?"

Dainsleif đi đến nắm lấy một tay Aether: "Ta không yên tâm khi để em đi một mình nên đã xin phép các trưởng lão, với lại sẽ thật tuyệt nếu được cùng em ngắm nhìn thế giới xa lạ ngoài kia, ta còn muốn em chỉ dẫn cho ta nhiều thứ nữa."

Aether vội vàng xua tay bằng tay còn lại: "Không không không, tôi chỉ vừa đến thế giới này không lâu nên kiến thức còn hạn hẹp lắm, anh cũng thấy tôi phải làm phiền các trưởng lão dạy kiến thức cơ bản cho tôi mà. Tôi thật sự không nghĩ mình có thể chỉ dẫn cho anh được—"

"Vậy ta sẽ nói ngắn gọn hơn."

Dainsleif nắm chặt bàn tay của Aether, thành thật bộc bạch: "Ta muốn ở bên em lâu hơn nữa, Aether. Em sẽ cho phép chứ?"

Aether tự hỏi vì sao Dainsleif lại như vậy.

Từ lúc tình cờ đáp xuống nơi này Aether ý thức rằng sự xuất hiện của bản thân đã gây ra thay đổi nào đó trong tiềm thức của người dân Khaenri'ah, cậu không biết đây là chuyện tốt hay xấu nhưng cậu thật lòng mong chúng sẽ không chuyển biến xấu theo thời gian.

Dainsleif chắc chắn cũng đã thay đổi từ lúc đó.

[Ánh mắt anh ấy lúc này cũng rất nghiêm túc, lời nói ra quyết tâm và thành khẩn nữa, nếu mình từ chối thì sẽ cảm thấy rất có lỗi mất...]

"Ừm... Thôi được rồi, vậy chúng ta sẽ cùng đi."

Dainsleif không nghĩ là Aether sẽ đồng ý nhanh như vậy, anh hỏi lại cho chắc chắn: "Em đồng ý thật sao?"

Aether cười hì hì: "Anh là người đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm đến cùng mà, cho dù tôi không đồng ý anh cũng sẽ lén đuổi theo đúng không? Như vậy để anh đi cùng vẫn tốt hơn."

Dainsleif không ngờ Aether sẽ biết được những suy tính trong lòng anh, quả thật anh sẽ làm vậy nhưng giờ cậu đồng ý rồi nên anh không cần phải thực hiện mấy kế hoạch.

"Ta sẽ bảo vệ em." Anh nói, dịu dàng ẩn chứa sự khẳng định.

"Vậy tôi cũng sẽ bảo vệ anh, Dainsleif." Aether cười đáp lại, cậu cũng nắm chặt bàn tay có chút lành lạnh của Dainsleif: "Mong rằng chúng ta sẽ có một chuyến đi vui vẻ!"

"Em có thể gọi tôi là Dain."

"Eh? Gọi tắt như vậy có ổn không ạ?!"

Dainsleif phì cười: "Không sao, em cứ gọi như vậy đi."

[Vì sự tồn tại của em vô cùng đặc biệt đối với ta, Aether.]

Ngày cuối cùng ở Khaenri'ah rất nhiều người đều tìm đến Aether muốn mời cậu dùng cơm với họ.

Không cần đoán cũng biết có vẻ mấy vị trưởng lão đã khóc lóc kể ngược kể xuôi cho người này người nọ nghe thành ra có nhiều người đều muốn được gặp Aether trước khi cậu khởi hành.

Bánh mì và nước súp đậm đà, tháp lửa hừng hực thắp sáng những gương mặt đang tươi cười rạng rỡ, trai gái già trẻ quây quần bên nhau ca hát và nhảy múa, ngay cả biển sao và ánh trăng xa xôi cũng sáng hơn mọi khi nữa.

Aether tiếp chuyện với mọi người, cậu hứa sẽ quay lại cùng em gái mình nữa nên lúc đó vẫn phải làm phiền mọi người chiếu cố. Dainsleif ở cách chỗ cậu không xa cũng nhận được sự quan tâm của những kị sĩ đồng nghiệp khi biết anh sẽ đồng hành cùng Aether trong chuyến đi sắp tới.

"Đội trưởng đi chơi riêng thế này thật xấu quá đi."

"Phải đó, nên phạt đội trưởng. Ngài đi rồi lúc quay lại nhớ phải đem cả quà lưu niệm về nữa nhé, nếu không chúng tôi sẽ đình công."

"Mấy người đừng có tạo áp lực cho đội trưởng coi!"

"Hay là đổi sang phương thức đơn giản hơn – đãi tiệc, mọi người thấy thế nào??!"

"Ý hay đó! Đãi tiệc! Đãi tiệc!"

Dainsleif bị nháo đến mức ong ong cả đầu nhưng anh không hề khó chịu chút nào, chỉ cười rồi đáp: "Được, lúc ta quay lại sẽ mời mọi người ăn uống thoả thích."

Trong các điều luật được đặt ra ở Khaenri'ah thật sự có luật 'Cấm không được tự ý rời khỏi Khaenri'ah, ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng' nhưng dù luật lệ có nghiêm khắc cách mấy nếu nó liên quan đến Aether thì liền trở thành một vấn đề khác.

Các trưởng lão không yên tâm về Aether, dân chúng Khaenri'ah cũng lo lắng cho Aether, cả Dainsleif cũng lo lắng cho Aether.

Việc Dainsleif xin được đi theo hộ tống Aether được nhiều người tán thành, cũng nhờ vậy mà sự bất an bao trùm quanh họ không gia tăng thêm.

|| Mong chuyến hành trình của họ mãi bình an. ||

"Mọi người, đừng ngồi mãi nữa! Mau đứng lên nhảy múa thôi!!"

"Mau lên, cùng nhảy nào!!!"

Aether bối rối khi thấy mọi người kéo tay mình đi ra: "Khoan đã, tôi không biết nhảy—"

"Bắt chước theo tôi này, Aether! Dễ lắm!!"

"Hả? Khoan, từ từ đã—"

Dainsleif đứng ở vòng ngoài cùng các kị sĩ đưa mắt nhìn nam thanh nữ tú đang tụ tập quanh tháp lửa nhảy múa hát ca, Aether nổi bật giữa họ vừa bối rối bắt nhịp động tác vừa cười với gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, dáng vẻ thiếu niên sinh động lung linh khiến anh không nỡ rời mắt.

Sự bối rối, sự ngượng ngùng dần lui đi biến thành nụ cười rạng rỡ, động tác tay và chân của Aether bắt đầu đồng bộ với mọi người, tiếng ca hát tiếng hân hoan lẫn tiếng đàn trống cùng cất lên, biển người say sưa trong điệu múa vô danh lưu truyền từ bao thế hệ.

Ánh trăng mơ ảo, hương hoa cháy trong cái nóng của lửa đỏ, gió cuốn bụi lửa cháy đỏ bay lên trời cao rồi tan biến vào giữa không trung.

"Đêm nay đúng là hỗn loạn quá trời, mọi người ai cũng đều tốt bụng nhiệt tình nhưng cứ lo này lo kia suốt, khuyên mãi mới chịu ngưng. Bó tay với họ thật, ha ha ha..."

Dainsleif hộ tống Aether về khu nhà nghỉ của cậu, trên đường đi cả hai phải băng qua biển hoa Inteyvat đang nở rộ dưới ánh trăng mơ ảo, khung cảnh đẹp như ảo mộng.

Aether nhìn biển hoa, không kiềm được xoay mũi chân đi về nơi đó.

Dainsleif dừng lại nhìn Aether ngồi xuống đất bắt đầu thu thập những cành hoa đang độ nở rộ nhất.

Ở Khaenri'ah chúng là quốc hoa biểu tượng của họ - Inteyvat, nhưng khi Aether đến cậu lại gọi chúng là Lilith - loài hoa mà cậu và em gái đều yêu thích nhất, mọc thành biển hoa nơi Hãn Hải Tinh Không, vùng đất của Nhà Lữ Hành.

Trắng muốt tinh thuần, mềm mại mỏng manh, hương thơm nhẹ nhàng và lung linh sống động dưới ánh trăng mờ... Tựa như ước nguyện của linh hồn vạn vật, dẫu nhỏ bé nhưng đủ sức gầy dựng thế giới hùng vĩ.

"Dain, anh đến đây đi."

Dainsleif đi đến, bước cẩn thận để không giẫm lên bất kì đoá Inteyvat xinh đẹp nào, Aether xoay người lại nâng lên một vòng hoa hướng về phía anh: "Cái này là lời chúc phúc của tôi dành cho anh, Dain. Anh nhận nó nhé?"

Dainsleif tròn mắt ngạc nhiên: "Chúc phúc dành cho ta?"

"Tôi và em gái hay cùng nhau làm vòng hoa tặng cho những người chúng tôi yêu quý, cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với người đó." Aether giải thích, ánh mắt nhìn Dainsleif sáng ngời vô cùng: "Dain, chúc mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này sẽ đến với anh, bạn đồng hành đầu tiên của tôi."

[Bạn đồng hành...
... Còn là người đầu tiên của Aether.....?]

"Aether."

"Vâng?"

"Em có thể nhảy cùng ta một điệu không?"

Aether chớp mắt kinh ngạc: "Nhảy—?! Khoan, tôi không biết cách nhảy cặp của các anh—Woa?!!"

Đầu đội vòng hoa Inteyvat trong khi tay thì dìu dắt cậu thiếu niên đang đỏ mặt bối rối bước theo chân mình, Dainsleif khắc ghi sâu vào lòng sự hiện diện của cậu, hơi ấm, mùi hương, thanh âm,...

Khoảng cách thật gần, gần đến mức anh có thể nghe rõ tiếng mạch đập hồi hộp khẩn trương bên trong cậu.

Khoảng cách thật gần, gần đến nổi anh có thể nhìn thấy sự mềm mại của làn da cậu đang được ánh trăng chiếu rọi.

Khoảng cách thật gần, gần đến mức anh mải mê đắm chìm trong dung mạo hiền lành ấm áp của cậu mà quên mất dòng chảy của thời gian, quên mất mọi cảnh vật xung quanh, quên mất cả thế giới mình hiện diện.

[Thời khắc này thiếu niên ấy như đã trở thành thế giới của anh.]

Aether quen dần với di chuyển của anh, cậu ngước lên ngẩn ngơ ngắm sắc xanh dịu dàng trong đôi mắt ấy rồi chợt nở nụ cười vui sướng: "Tôi làm được rồi, Dain!"

Vạt áo đong đưa, bước chân rẽ qua những đoá hoa trắng muốt, gió cuốn theo vô số cánh hoa tung bay, hương thơm dịu dâng lên tràn ngập không gian, quấn quýt không chịu rời vạt áo người.

Dưới ánh trăng mờ, trong không gian đầy hương hoa mê đắm anh và cậu cùng nhảy với nhau, dưới chân là biển hoa trắng trải dài.

Cả thế giới như chỉ còn lại anh và cậu cùng khiêu vũ, thật lâu... thật lâu.....

Và cậu thiếu niên lại chìm vào giấc ngủ với nét cười còn vương trên cánh môi mềm.

Và chàng trai kia tiếp tục thao thức suốt đêm dài cùng những rung động xốn xang.


=> [End chap 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro