Chap 51
Soạt—!
Chongyun giật mình quay đầu lại, dưới ánh trăng sáng và gió đêm se se lạnh Xiao đứng thẳng lưng trong tiểu viện của cậu, không hiểu sao trông người đó có chút cô đơn.
Chongyun nhanh chóng trấn định bản thân, đi đến lên tiếng hỏi: "Ngài ghé thăm nơi này là vì cần gì đó sao, Hộ Pháp Dạ Xoa?"
Xiao quay qua nhìn Chongyun: "Người đó không ở đây ư?"
"Người đó? Ý ngài là Thiếu chủ sao? Không có, gần mười ngày nay cậu ấy vẫn chưa quay về." Chongyun vừa trả lời vừa dõi theo biểu cảm trên mặt Xiao, mặc dù chuyện này có chút bất kính nhưng sau một khoảng thời gian nhìn mặt đoán ý của Điện hạ thì cậu cũng vô thức hình thành loại thói quen này rồi, gặp ai cũng vậy hết.
"... Thật sự chưa quay về ư?"
Xiao cúi đầu xuống, dự cảm ngày hôm đó lại trỗi dậy.
Ở nhà trọ Vọng Thư lúc anh ở chung với Lumine và lắng nghe chuyện cô đã gặp được anh trai nhưng người đó vừa quen cũng vừa quá lạ lẫm, khoảnh khắc trùng phùng vừa có được quá ngắn ngủi, trong phút chốc lại biến thành cuộc chia tay khiến cô không tài nào chịu nổi.
Xiao đã đoán được vài phần của diễn biến này, anh đã lựa chọn che giấu nên điều anh có thể làm là lắng nghe nỗi đau của Lumine.
[Không thể nói...]
{Không được nói!}
[Ta đã lựa chọn giữ im lặng.]
{Không được nói cho con bé biết!!}
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này Xiao đều nhớ như in gương mặt đau đớn và tuyệt vọng của thiếu niên ấy.
{Nếu để con bé biết bây giờ thì vận mệnh sẽ hoàn toàn bị bóp méo!! Chuyện đó mà xảy ra thì ta chắc chắn không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu, Xiao!!!}
Xiao không hề thấy thiếu niên đó khóc vậy mà khoảnh khắc ấy trông đối phương như thể đang bật khóc vậy.
[... Và ta đã lựa chọn im lặng, đứng ở ngoài quan sát chuyện này.]
Xiao vô thức mím môi, trong lòng có gì đó không thể diễn tả thành lời.
"... Hộ Pháp Dạ Xoa, tính tình Điện hạ vốn thất thường nên đôi khi sẽ vắng mặt tầm vài tháng trở lên, chúng tôi đã quen với việc này rồi." Chongyun diễn giải, những lời cậu nói là thật, sau khi quy hoạch Chợ Đen về tay xong Điện hạ đã vạch ra đường đi nước bước rõ ràng cho mọi người, các thành viên không đủ năng lực trở thành phương sĩ có thể mưu sinh bằng những con đường khác.
Sự xuất hiện của Thiếu chủ đã thay đổi đại bộ phận tư tưởng cổ hủ cố chấp của các trưởng lão, thậm chí thiếu niên này còn tự tay thiết lập ra một hệ thống phân cấp và các khế ước bình đẳng hợp tác giữa các nhà.
[Cậu ấy luôn thức đêm thức hôm xử lý rất nhiều việc rồi sau đó sẽ mất tích một thời gian, mọi người sớm đã quen tác phong này rồi...]
Chongyun ngập ngừng một chút mới hỏi: "Ngài... vẫn chưa quen sao?"
Xiao chớp mắt, trầm mặc.
"... Người đó đã nói sẽ quay trở về, chỉ là..." Anh mở miệng, bất an trong lòng dâng lên cao thật chậm, thật chậm: "Ta cảm giác được người đó đã về nhưng giữa chừng lại biến mất, giống như—"
|| Giống như có chuyện gì đó khiến thiếu niên kia buộc phải né tránh ta. ||
**********************
Vãng Sinh Đường.
"Thật bất công~"
Hutao chống cằm phồng má hờn dỗi: "Thật là bất công mà, Zhongli tiên sinh~~~"
Meng đi vào với thùng chứa đầy bảng gỗ, thấy Hutao như vậy liền hỏi Người Đưa Đò: "Đường chủ dạo này làm sao thế? Trông ngài ấy mất tinh thần quá."
"À, có chút bận tâm nhỏ với Zhongli tiên sinh thôi, anh đừng lo lắng."
Người Đưa Đò cười mỉm, tay vẫn không ngừng lia bút ghi lại các hoạt động dạo gần đây của Vãng Sinh Đường, Meng nghe cô trả lời cũng ngầm hiểu là không nên hỏi thêm nên tiếp tục ôm thùng bảng gỗ đi ra gian sau, Hutao ở bàn làm việc của mình vẫn uể oải than thở.
"Tại sao ngài lại bất công như vậy chứ, Zhongli tiên sinh...? Tôi cũng muốn được chơi với cậu ấy mà~~~!!!"
Hutao không nhịn được nữa, lớn tiếng nói.
"Hắt xì!"
Venti xì một hơi muốn quéo hết cả người lại, lò mò đi đến chỗ bếp than cho thêm chút than vào, cầm que đốt khều khều lại dùng luồng gió nhỏ thổi cho than cháy nhanh hơn một chút, nhiệt độ trong phòng theo đó từ từ ấm hơn.
"... Vẫn chưa tỉnh."
Venti quay đầu lại.
Zhongli ngồi bên giường dùng tay trái nâng bàn tay phải của thiếu niên đang ngủ say kia, sức mạnh của nham trong người anh chầm chậm theo các mạch máu ẩn dưới lớp da truyền qua cánh tay của thiếu niên, dòng chảy chậm rãi ôn hoà chứng tỏ cho sự cẩn thận của anh.
"Zhongli, nhiêu đó đủ rồi, còn truyền tiếp thì anh không đủ thể lực để làm việc đâu, giao lại cho tôi nhé?"
Venti lau tay, đi đến lấy tay của thiếu niên ra khỏi tay Zhongli, vỗ vai anh: "Cậu ấy sẽ ổn thôi, chỉ là cần chút thời gian để kiểm soát tinh thần nên mới hôn mê lâu như vậy mà."
"... Nhưng khi tỉnh dậy nếu cậu ta tỉnh táo chắc sẽ nổi giận tiếp, dù sao ta cũng—"
"Rồi rồi, tới đó thôi!"
Venti lên giọng cắt ngang lời của Zhongli, nhanh chóng lôi anh đứng dậy rồi đẩy ra ngoài cửa phòng: "Đi làm việc nhanh lên đi nào~ Anh nên nhớ là anh đang chăm sóc hai người chúng tôi đấy. Tôi chờ rượu của anh nhé~"
Zhongli ngớ người: "Khoan, tại sao ta—"
"Đi làm vui vẻ~~~"
Cạch!
Venti lập tức đóng cửa lại, thở dài: "Ầy, sớm biết anh ta hay lo lắng đủ thứ chuyện rồi nhưng cũng đừng có tự mình nói rồi tự doạ bản thân luôn chứ, thiệt tình..." Cậu ngước lên, môi mỉm cười.
"Anh ấy đi rồi, cậu có thể mở mắt được rồi nè."
... Soạt!
Thiếu niên trên giường từ từ ngồi dậy, hai mắt hé mở lộ ra đồng tử đỏ tươi như máu, trong mắt có dương quang minh mẫn nhưng chứa đựng ưu tư nặng nề.
Venti vui vẻ đi đến: "Tốt quá, quả nhiên phải dùng cả hai loại nguyên tố mới đủ giúp cậu áp chế năng lượng [Abyss] trong cơ thể, giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Mắt có nhìn thấy gì không? Trong lòng có bực bội tức giận gì không? Cứ nói cho tôi biết đi, tôi sẽ giúp cậu."
Venti dùng hai lòng bàn tay bao bọc bàn tay phải của thiếu niên, lời nói của cậu ẩn chứa lo lắng và quan tâm.
"... Ta muốn chết..."
Một giọt nước mắt rơi xuống, vệt nước trở thành dòng lệ bên mặt thiếu niên: "Các ngươi... cứ để ta biến mất đi... Tại sao còn cứu ta? Cứu ta... cũng không thay đổi được đâu, không thể... ngăn ta tìm và giết các ngươi... Ngươi biết rõ mà, Barbatos..."
"Ừm, tôi biết chứ~"
Venti gật đầu, nâng bàn tay đó lên áp vào má của mình: "Cậu đang đau đớn, đau đến mức muốn bản thân vỡ vụn thành hạt bụi, cậu muốn biến mất để không phải chịu thêm bất kì tổn thương nào từ sự thật bị [Abyss] che giấu, đúng chứ?"
Gió đem theo vô vàn câu chuyện đến bên tai Venti, những bí mật và cả những sự thật tưởng chừng đã bị xoá sạch, không còn lại vết tích nào cũng được cậu biết đến,... Như vậy sao cậu lại không biết chuyện xảy ra giữa Điện hạ và Lumine chứ?
"Tôi biết cậu muốn buông bỏ mọi thứ, chỉ là..."
Venti cười tít mắt: "Tôi đã nói rồi, cậu cần gì đó để chứng minh bản thân tồn tại, đúng không? Vậy để họ trả lời cho cậu nghe nhé."
Thiếu niên chớp mắt, suy yếu ngã xuống khiến Venti vội vàng đỡ lấy, tay đưa lên vuốt lưng đối phương: "Cậu đã chịu đựng rất tốt, mặc dù con đường phía trước thật sự vẫn còn dài nhưng tôi và gió sẽ luôn dõi theo cậu, kề vai sát cánh, cùng cậu đương đầu với thế giới này..."
{Điện hạ, có lẽ cậu đã hiểu lầm gì đó rồi, thật ra Xiao ấy—}
Điện hạ từ từ mở mắt ra, cảnh vật trước mắt có chút mờ mờ nhưng ít nhất cũng nhìn rõ hình thù đồ vật.
"... Barbatos?"
Cậu ngồi dậy, quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy thân ảnh Venti đâu, ngay cả sự hiện diện cũng không có.
"Mơ ư? ... Không, không thể là mơ được— Ư!" Điện hạ ôm đầu rên một tiếng, tay vịn bàn cố gắng chống đỡ cơ thể lung lay muốn ngã quỵ của bản thân, lồng ngực phập phồng căng tràn khí tức hắc ám.
"Ta... Ta như thế này... sao có thể đi gặp Dạ Xoa được...?"
Cậu ngoái đầu nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong gương lớn, cho dù chẳng thấy rõ thì hai con mắt đỏ máu vẫn cực kì nổi bật.
"Bộ dạng này... y như ma vật vậy, ha ha... Nếu thêm vài phần khí thế nữa có phải... trông ta sẽ y chang một Ma Thần không...?"
Điện hạ nhìn xung quanh, mở tủ quần áo tìm thử xem có bộ đồ nào vừa người không, cậu cần rời khỏi đây trước khi Zhongli quay lại, hiện giờ nhìn người đó thể nào oán hận trong người cũng bùng phát, lỡ mà mất thần trí thì nguy cơ cao sẽ ngộ thương người vô tội mất.
Cạch— Vụt!
Điện hạ đạp lên mái ngói phóng qua toà nhà khác, nhanh chóng cảm giác được trong cơ thể có thêm một luồng sức mạnh mới: "Đây là—"
Bộp!
Thiếu niên đáp xuống đất, tìm một góc khuất tầm mắt rồi tiến hành kiểm quan toàn bộ cơ thể cậu, thật sự có thêm sức mạnh nguyên tố thứ ba đang phối hợp cùng Phong và Băng trong thân thể áp chế năng lượng của [Abyss].
"Đây là... sức mạnh của Nham?"
Điện hạ còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra thì một loạt hình ảnh xông thẳng vào đầu khiến tâm thức cậu chấn động dữ dội, có một người đàn ông ôm cậu, không chỉ hôn cậu mà còn truyền vào người cậu dòng chảy của Nham nguyên tố,... Phương thức y hệt như Tsaritsa và Barbatos từng làm.
"... Mấy người này, sao lại..."
Điện hạ đỡ trán, uể oải nói: "Hết người này đến người khác, cứ nhất định phải làm vậy để truyền sức mạnh, ta thật sự...! ... Aizz, cũng nhờ vậy mà áp chế được năng lượng của [Abyss] rồi, không trách được, chỉ là..."
[Bây giờ nếu ta nhìn thấy Dạ Xoa đại nhân thì ta sẽ... phát điên mất...]
Điện hạ lấy mặt nạ bạc ra đeo lên, cũng may là tìm thấy nó nên cậu mới có thể đi lại công khai như thế này nhưng dù sao bên trong cậu có khí tức của [Aether], nếu Lumine ở gần vẫn sẽ cảm ứng được nên nhất định phải giữ khoảng cách với con bé,...
Nhưng mà về phần Dạ Xoa—
"... Thật không ngờ một kẻ khiếm khuyết như ta lại nảy sinh thứ tình cảm này, ha ha..." Điện hạ cười méo mó, nước mắt muốn rơi nhưng cậu nhịn xuống, lần đầu tiên cảm thấy bản thân thảm hại và đáng thương vô cùng: "Ha ha... Ha ha ha, ta... thế mà còn biết yêu... ta thế mà... thế mà.....!"
{Điện hạ—}
Cậu giật mình nhìn ra bên ngoài, rõ ràng đang là mùa xuân và nơi này là Liyue nhưng trước mặt cậu có hình bóng lá phong đỏ bị gió đưa đẩy, sắc đỏ sinh động đến mức khiến nơi nào đó trong cậu rung lên, cõi lòng nặng trĩu dường như cũng vì nhìn thấy hình bóng đó mà nhẹ đi chút ít.
"Ka..." Điện hạ mở miệng muốn gọi nhưng chợt nhận ra chuyện này thật buồn cười, người đó không thể nào lại ở đây lúc này được, dù là đội thuyền Nam Thập Tử muốn vượt qua đại dương đầy sấm sét đó cũng mất vài tháng—
"... Khoan, không lẽ còn có khả năng khác...?"
{Điện hạ, cậu có thể trả lời tôi một vấn đề được không?}
Điện hạ mím môi, kể cả khi trong lòng có ngờ vực đi nữa nhưng cậu biết rõ bản thân không hề bị điên.
{Chém sấm sét... cậu cảm thấy chuyện này có khả năng không, Điện hạ?}
"Ha ha... Ha ha ha, ta... điên rồi sao...?"
[Ảo giác cũng được, mất trí cũng được... Chỉ cần ai đó, chỉ cần một ai đó thôi...]
Thiếu niên loạng choạng cất bước đi, những người đi ngang qua cậu đều chỉ là những hình bóng mờ mờ ảo ảo không chân thực, ngay cả việc bước đi cũng chẳng có cảm giác giống như bản thân đang lơ lửng trên tầng mây vậy,... Ngoại trừ cố gắng nhấc bước đi theo bóng hình lá phong đỏ thẫm kia cậu chẳng còn nhận thức được gì nữa.
[Không ổn rồi, cứ thế này... ta sẽ lại ngất đi mất, cơ thể... cơ thể sẽ mất khống chế—]
Điện hạ khựng lại, đồng tử đỏ tươi từ từ mất đi tia minh mẫn, bắt đầu u tối, cơ thể suy kiệt không thể chịu đựng thêm được nữa nên nghiêng về trước, sắp ngã.
[Không... được rồi...]
"Điện hạ?!"
Vụt— Bộp!
Ý thức mơ hồ khiến Điện hạ mất đi khả năng đánh giá xung quanh nhưng cậu ngửi thấy mùi vị của biển, khí tức đang bao bọc cậu quen thuộc vô cùng, hai luồng khí tương tác này đang truyền năng lượng vào người cậu.
Một luồng hỗ trợ thân thể còn luồng khác là bồi dưỡng linh hồn suy yếu của cậu.
"Điện hạ, sao cậu lại yếu như vậy?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"... Ka... zuha?"
"Ừm, là tôi."
Kazuha đỡ Điện hạ đứng thẳng dậy, xoay người nói với thuyền trưởng của Ngôi Sao Chết Chóc: "Ngài Beidou, tôi xin phép được rời thuyền một thời gian. Ngài yên tâm, trước khi đội thuyền xuất phát tôi sẽ trở lại."
"Ồ~ Xem ra vị kia là người rất quan trọng với cậu nhỉ, Kazuha?"
Beidou giẫm một chân lên thùng hàng, nheo mắt đánh giá thiếu niên đang được Kazuha dìu đỡ: Từ kiểu dáng phục trang cho thấy xuất thân từ gia tộc phương sĩ nào đó, có vẻ mặt nạ kia có chú ngữ che giấu khí tức và nguỵ trang nên không thể thấy được dáng vẻ thật của cậu ta, dao động sức mạnh tuy yếu ớt nhưng dị thường cực kì,...
[Người này xuất hiện ở Liyue từ khi nào vậy? Lát nữa xong việc phải đi hỏi Ningguang mới được.]
Kazuha mỉm cười: "Vâng, cậu ấy là một trong hai người quan trọng nhất của tôi."
Cậu nắm tay đối phương, vẫn là nhiệt độ lạnh lẽo giống như trước đây nhưng rõ ràng sức sống đang suy yếu dần, vết thương ở hai cánh tay đã hoàn toàn hồi phục nhưng so với lúc đó giờ đối phương còn yếu hơn nữa.
Nội tâm Kazuha dấy lên chút chua xót: Cậu rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy, Điện hạ?
"Quần áo của cậu ta có hoa văn đặc trưng của phương sĩ, cậu cứ đến khu vực phía Tây hỏi mấy nhà dân thử đi, biết đâu may mắn sẽ có người nhận ra cậu ta đấy."
Kazuha cảm kích: "Cảm tạ ngài, thuyền trưởng Beidou."
Beidou nhìn Kazuha đỡ thiếu niên đó đi xa dần, nheo mắt lại.
"Thiếu niên kia không đơn giản, trông thì có vẻ yếu ớt đấy..."
|| Hi vọng Kazuha không dính vào rắc rối nào nguy hại đến tính mạng— ||
Cô ngoái đầu nhìn lên cột buồm cao nhất, mày hơi nhíu lại.
"Cảm giác nhầm sao? Rõ ràng mới nãy chỗ đó có người đứng thì phải...?"
=> [End chap 51]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro