Chap 49
|| Chúng ta không có đủ thời gian để nói lời tạm biệt, thế nên— ||
“Aether, chúng ta quay lại được không?”
Lumine cố gắng đứng vững bằng hai chân của mình, nước mắt chảy dài: “Em tìm thấy anh rồi, anh đi cùng em được không? Chúng ta cùng trở về nhà, nhé...?”
“... Nơi này chưa phải là điểm dừng của chúng ta.”
Thiếu niên giơ tay ra hiệu cho Kích Lưu, thong thả nói tiếp: “Chuyến hành trình của ngươi còn xa và dài lắm, Nhà Lữ Hành.”
“Anh trai...?” Lumine không tin nổi, cô bước lên một bước: “Anh... Anh vừa gọi em là gì? Aether, đó không phải tên em mà, em là—”
“Ta cảnh cáo ngươi, Dainsleif.” Đôi mắt vàng kim của thiếu niên từ từ chuyển sang sắc đỏ tươi khiến Lumine giật mình.
“Tránh xa con bé ra, đừng ép ta xuống tay với ngươi, Dainsleif.”
Dainsleif bước lên trước một bước, nửa che chắn cho Lumine, anh khàn giọng đáp: “Nếu ta vẫn muốn ép em thì sao, Aether?”
“Ngươi...!” Thiếu niên nhăn mặt lại, trong đôi mắt đỏ là sự phẫn nộ.
“Dainsleif, anh biết Aether sao?!”
Lumine kéo tay áo Dainsleif: “Tại sao anh không nói cho tôi biết ngay từ đầu?! Tôi cứ nghĩ anh chỉ đơn giản là đuổi theo Giáo Đoàn Vực Sâu nhưng—! ... Anh...” Cô buông tay áo Dainsleif ra, ngờ vực nói: “Anh... lợi dụng tôi sao? Vì để ép Aether lộ diện?”
“... Phải.”
Dainsleif hít một hơi rồi thừa nhận, anh không rõ trên thế giới này còn thứ gì thu hút được Aether ngoại trừ em gái của em ấy, trong quá trình điều tra anh nhận ra hành động của Aether có nhiều điều mâu thuẫn với lý tưởng của Giáo Đoàn Vực Sâu, điều đó chứng minh em ấy chưa hoàn toàn bị [Vực Sâu] khống chế.
[Aether vẫn còn cứu được, chỉ cần thay đổi vài mắt xích quan trọng thì chắc chắn—]
“Đúng là tôi đã lợi dụng cô, Nhà Lữ Hành, nhưng tôi có thể đảm bảo là mục đích của tôi và cô đều giống nhau.”
Dainsleif mím môi: “Tôi... muốn giúp Aether thoát khỏi [Vực Sâu].” Trong giọng của anh ẩn giấu chua xót khiến Lumine bối rối, lửa giận trong cô bé tiêu tán đi không ít.
[Để cứu Aether...]
“Làm như ta sẽ tin ngươi ấy, ngươi lừa được con bé ngốc đó nhưng đừng hòng lừa ta.” Điện hạ cười khẩy, nghiêng đầu nhìn Dainsleif: “Ngươi không thể cũng vĩnh viễn không thể.”
“Nhưng em có thể đúng không?!”
Lumine bước lên phía trước, cô áp tay lên ngực mình: “Aether, em luôn đi tìm anh, em hỏi rất nhiều người về anh, nhờ bạn bè tìm anh giúp em, em biết chúng ta bị chia tách nhưng giờ em tìm thấy anh rồi, anh không muốn về với em sao? Em vẫn luôn muốn đưa anh về cùng em, chúng ta quay lại như lúc đầu không được sao, Aether?!” Nước mắt của cô lăn dài, rơi xuống tà váy trắng.
Trái tim Điện hạ giống như bị bóp nghẹt, bức bối và khó thở.
|| Vẫn giống như ngày đó, khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt của cô rơi xuống tầng tầng lớp lớp áo giáp kiên cố nhất đều vỡ nát. ||
Môi cậu mấp máy nhưng rốt cuộc lại không thể nói ra niềm uỷ khuất của mình.
[Không được nói.]
“Aether, em nhớ anh...” Lumine bước tới trước mấy bước.
Tay Điện hạ run lên, hai mắt cậu rất nóng, có gì đó muốn tràn ra, những hình ảnh kí ức chồng chất lên nhau như muốn lấn át hết mọi lý trí của cậu.
[Không được nói!]
Lumine giơ tay về phía anh, cô muốn quay lại như ngày xưa, chỉ cần giơ tay ra thì anh sẽ nắm lấy, sẽ mỉm cười.
“Chúng ta cùng trở về nhà... có được không, Aether?”
Cậu nhìn bàn tay ấy, bản năng gào thét muốn cậu giơ tay ra nắm lấy nó như thể chỉ cần làm như vậy cậu sẽ được giải thoát, sẽ được vui vẻ, không cần uất ức hay đau khổ nữa, không còn—
[Không thể! Không thể!! Không thể!!!]
“Tất nhiên là được.”
Đôi mắt vàng chớp nhẹ, thiếu niên nghiêng đầu mỉm cười rạng ngời: “Bất kì nơi nào, miễn là bên cạnh em, đều là nhà của anh, Lumine.”
Nụ cười ấy có biết bao ấm áp, bao nhiêu rạng ngời, bao nhiêu dịu dàng thân thương,... Tất cả đều giống hệt như trong kí ức của Lumine.
“Aether!” Cô chạy tới, muốn nắm lấy tay anh.
“Không được, Lumine!”
Paimon giữ tay Lumine lại khiến cô hốt hoảng nói: “Paimon, cậu làm gì vậy?! Thả tay tớ ra, là Aether! Là Aether thật đó!!”
“Không phải!” Paimon cứng rắn giữ tay Lumine lại, nước mắt rơi lã chã: “Tớ không biết tại sao nhưng tớ không thể để cậu qua đó được, Lumine!”
“Lùi lại!” Dainsleif cũng giữ Lumine lại, hai mắt anh nhìn chằm chằm thiếu niên đó như thể không tin: “Aether, thật sự là em sao?”
Thiếu niên đó không nhìn Paimon hay Dainsleif, mắt cậu vẫn đặt trên người Lumine, mỉm cười: “Nhưng không phải ở đây, không phải lúc này, những điều kiện cần thiết đều chưa thu thập đủ.”
“Aether!!!” Dainsleif tính tiến lên bắt lấy cậu nhưng cơ thể anh giống như bị đóng đinh ngay tại chỗ, không thể cử động.
“Anh nói vậy là sao chứ, Aether?!”
“Chặng đường mà em cần phải đi còn rất xa và rất dài, em cần nhìn nhiều hơn, học nhiều hơn, biết nhiều hơn.”
“Paimon! Thả tớ ra, Paimon!” Lumine cố giằng tay ra khỏi Paimon, nước mắt chảy không ngừng: “Aether, làm ơn, em xin anh! Chỉ cần anh quay lại với em rồi chúng ta nói tiếp! Anh nói gì em đều sẽ nghe theo anh mà, Aether!”
Thiếu niên lắc đầu: “Lumine, em hãy tiếp tục chuyến hành trình này đi, anh hứa ở điểm cuối cùng của chuyến hành trình này sẽ có anh ở đó.”
“Chẳng phải anh đang ở đây sao, Aether??!!!” Lumine gần như thét lên, giọng cô bé khản đặc, đau đớn và sợ hãi hiện trên mặt cô.
Kích Lưu ở đằng sau mở ra một cánh cổng không gian, thiếu niên xoay người đưa lưng về phía cô.
“Đừng sợ, em cứ đi tiếp đi, bằng tốc độ của em, anh... bọn anh vẫn luôn có đủ thời gian đợi em, Lumine.”
Đôi mắt cô mở to nhìn bóng dáng của Aether cứ thế cất bước đi về phía cánh cổng màu tím xanh đó: “Không! Aether, đừng đi! Em xin anh đừng đi mà!!!” Cô giẫy thoát khỏi tay Paimon, lao nhanh về phía cánh cổng tím xanh ấy.
“Đợi em, Aether!”
Thân ảnh Lumine xuyên qua cánh cổng, cô không thể chạm vào nó, cô bé tuyệt vọng quơ hai tay nhưng không thể, bất lực nhìn cánh cổng đó từ từ biến mất.
“Không không không không không! Không được! Đừng mà! Đừng như vậy mà!!”
Cô ôm lấy tàn ảnh cuối cùng của cánh cổng đó cho đến khi trong tay là trống rỗng, chẳng còn lại gì cả, chẳng có gì cả—
“KHÔNGGGGG!!!!!!!!!!”
Lumine ôm mặt khóc lớn, Paimon và Dainsleif đứng lặng người ở đó nhìn cô.
Tiếng khóc của thiếu nữ vang vọng khắp tàn tích đổ nát, là nỗi đau chia cắt một lần nữa, là hoảng sợ và tuyệt vọng vì không thể giữ được thứ quý giá nhất, một lần lại chồng thêm một lần, đau đến tê tâm liệt phế.
|| Đó là người thân yêu nhất của Lumine, quý giá nhất, sáng ngời nhất— ||
“Aether...! Aether...!! Aether!!!”
Tiếng gọi tuyệt vọng của thiếu nữ mãi mãi không đến được tai của người mà cô thương nhớ.
Vĩnh viễn—
***************************
Trên mặt đất, nơi tập trung nhiều thác nước nhất của vùng Bích Thuỷ Nguyên.
Loạt soạt... Soạt...!
“Hộc—"
“Điện hạ?!” Kích Lưu vội vàng lao đến đỡ lấy thân thể của cậu: “Điện hạ, ngài có sao không?”
“..... Không...”
Giọng đáp của cậu run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài xuống vỡ tan trên giáp tay của Kích Lưu, cậu loay hoay chùi nước mắt nhưng không được, không kịp, không thể.
“Điện hạ... Xin ngài đừng khóc, Điện hạ...” Kích Lưu kéo vạt áo choàng qua cho cậu thấm nước mắt.
“Ta sai rồi... Ta sai rồi, Kích Lưu...!”
Cậu kéo mạnh vạt áo choàng của gã, nước mắt không ngừng chảy xuống: “Ta không nên gặp con bé! Ta không nên nhìn nó, không được nói chuyện với nó, không được xuất hiện trước mặt nó! Kích Lưu, ngươi có hiểu không?! Ngươi thấy rồi đúng không?! Ngay tại đó, ngay lúc đó không phải ta! Người nói những lời đó không phải ta!! Tuyệt đối không phải!!!”
Bên trong cơ thể này ngoài cậu ra còn một tia tàn niệm nữa, là người đó, vẫn luôn ở dưới đáy vực tăm tối đó, chờ đợi trong cô độc để nghe thấy tiếng gọi từ Lumine.
“Ta không phải Aether! Ta chỉ là kẻ mang dáng vẻ của Aether! Ta được tạo ra để trở thành con rối của [Vực Sâu], trở thành vật chứa hoàn hảo cho kẻ đó!! Ta hoàn toàn không phải!!!”
Cậu lôi kéo cổ áo giáp của Kích Lưu: “Vì ta không phải nên tất cả nỗi đau, nước mắt, thống khổ, tuyệt vọng, mọi cảm xúc khi đứng trước con bé đó... Toàn bộ đều không phải của ta...”
Kích Lưu nắm lấy hai bàn tay Điện hạ.
“Ta... chẳng có gì cả, ta chỉ là... một con búp bê trống rỗng...”
Cậu cố nở nụ cười: “Muốn nắm tay con bé, muốn gọi tên con bé, muốn ôm nó vào lòng, vuốt ve mái tóc và lau nước mắt cho nó, muốn cùng nó về nhà,... Toàn bộ tất cả khao khát đó đều là của Aether!! Hoàn toàn không phải của ta!!!”
Đôi tay cậu bóp nứt vỡ cổ áo giáp của Kích Lưu, từ trong lòng bàn tay những dòng máu đỏ tươi chảy xuống ròng ròng.
“Ta... chỉ là một kẻ... mô phỏng Aether.....”
Cậu gục đầu xuống, cố gắng kiềm nén nước mắt, kiềm nén phẫn nộ, đau đớn, kiềm nén uất ức của bản thân,...
[Ghen tị... Ta thật sự ghen tị với ngươi, Aether...]
|| Tình cảm của ta, mục đích sống của ta, ý nghĩa của hành vi,... đều chịu ảnh hưởng từ ngươi, Aether. ||
“Nếu không có Aether... Nếu sự tồn tại của Aether bị xoá bỏ.....!”
Cậu nhìn hai bàn tay tứa máu của mình.
“Ta... còn là cái gì nữa chứ.....?”
[Không gì cả, không là gì cả,... Toàn bộ của ta... đều không là gì cả.....]
....................
............................................
..........
Kích Lưu đưa Điện hạ đến gần nhà trọ Vọng Thư, mặc dù rất không yên tâm để cậu một mình nhưng gã không thể ở đây lâu hơn, Hộ Pháp Dạ Xoa một khi cảm ứng được chắc chắn sẽ diệt trừ gã ngay lập tức.
“Ngươi đi đi.”
Kích Lưu nhìn gương mặt tiều tuỵ của Điện hạ, gã thật sự rất lo lắng: “Điện hạ, thật sự ổn ư? Nhìn ngài thế này ta rất—”
“Chính vì ta đang thế này nên không thể ở cạnh các ngươi được.”
Điện hạ lắc đầu, tinh thần của cậu dạo này liên tiếp chịu đả kích hết lần này đến lần khác, còn tiếp tục nữa chắc chắn cậu sẽ mất ý thức.
[Tình trạng này mà còn bị Abyss tập kích đoạt quyền kiểm soát cơ thể thì—]
“Yên tâm, đó là Dạ Xoa đại nhân, không có vấn đề gì đâu.”
Cậu phất tay, quay mặt đi: “Ngược lại... Sau khi tinh thần ta ổn định rồi ta có rất nhiều chuyện cần hỏi các ngươi đấy, trở về truyền lời của ta đi.”
Kích Lưu lưỡng lự chần chừ mãi mới cúi đầu cam chịu rút lui vào bóng tối.
“Điện hạ, xin người giữ gìn thân thể.”
Cậu chờ sự hiện diện của Kích Lưu hoàn toàn biến mất mới nhìn lên tầng cao nhất của nhà trọ Vọng Thư, cười khổ.
[Mang vẻ mặt suy sụp này quay về thế nào cũng bị trừng cho thủng lỗ khắp mặt đây...]
Thiếu niên nhón chân, mũi giày đạp gió phi thẳng lên bầu trời rồi nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh ngọn của cổ thụ khước sa, trong tích tắc tìm thấy thân ảnh một người cậu lập tức khựng lại, sững sờ.
Vầng trăng tròn dịu dàng, xung quanh có lá khước sa rơi rụng, thiếu nữ nghẹn ngào ôm chặt người đang ôm cô, gục mặt vào bả vai người đó, từng tiếng nấc đè nén văng vẳng trong không gian.
Mà người được cô ôm lấy đang vỗ về lưng cô, cẩn thận và chậm rãi.
[... Ah, ta đúng là... điên đến mức vô phương cứu chữa rồi.....]
Điện hạ khẽ mím môi, cố nhịn xuống thứ đang muốn chảy ra bên mắt, gắng gượng nở ra một nụ cười chua xót cực kì khó coi.
“Đỡ hơn chưa?”
Xiao cúi đầu hỏi han, Lumine buông anh ra, cố gắng nở nụ cười: “Vâng, em... em đỡ hơn rồi, xin lỗi vì đã làm phiền ngài thế này.”
“... Không sao.”
Xiao lắc đầu, chân thành nói: “Bất kì khi nào em gọi ta đều sẽ đến, đây là lời hứa.”
Lumine chớp chớp hai mắt rồi cười lên: “Vâng...”
Vù vù vù—
Xiao đột nhiên quay đầu qua nhìn lên đỉnh ngọn của cổ thụ khước sa, vô thức mấp máy môi: “Mới nãy...”
“Sao vậy ạ?” Lumine cố gắng lau sạch nước mắt, cũng ngước nhìn theo Xiao: “Ở đó có gì sao ạ?”
“..... Không, ta không chắc.”
Xiao cúi đầu xuống, tay phải giơ lên áp vào lồng ngực chính mình: “Có lẽ... là ta cảm giác nhầm rồi...”
Loạt soạt... Loạt soạt.....
Loạng choạng lê từng bước băng qua cánh đồng cỏ lau rộng thênh thang, gió đêm lạnh lẽo tạt vào mặt và cơ thể run rẩy của cậu, dẫu cơ thể này có đau đớn và mệt mỏi đến mức nào nhưng tâm trí của cậu lại hoàn toàn tỉnh táo.
“... Tại sao...?”
Bờ môi trắng tái của cậu mấp máy, nước mắt tưởng chừng đã cạn lại rơi thêm: “Tại sao ngài không nói cho ta biết... nói cho ta biết ngài và con bé là... là.....”
Bịch—!
Cậu ngã rạp xuống cánh đồng, mùi của bùn đất ẩm thấp xộc thẳng vào mũi, đôi mắt cậu muốn nhắm lại, một khát khao được ngủ vùi vĩnh viễn trong bóng tối dâng trào.
[Hẳn là do ta, do ta ép ngài ấy thu nhận ta...]
Cậu cười khẩy, khinh miệt chính mình mặt dày vô sỉ, khinh miệt bản thân vừa điên vừa bệnh, đã không có tư cách còn cố muốn giành lấy thứ không thuộc về mình.
[Ngài thật tốt, Dạ Xoa đại nhân...]
Khinh miệt chính mình đã lợi dụng điểm yếu của Xiao, ra vẻ đáng thương để được anh thương xót, được anh cảm thông và tận tình chăm sóc,...
[Ta... đúng là tội đồ vạn kiếp bất phục!!!]
“Thứ không thuộc về mình... cưỡng cầu... thì có được gì chứ...?”
Cậu nhắm mắt lại: Đến cuối cùng chẳng có gì trong tay ngoại trừ [Vận Mệnh] khốn kiếp...!
“Cứ thế này... mà chết đi, thật tốt...”
Ý thức từ từ tan rã trong bóng tối, thiếu niên vùi mình giữa đồng cỏ lau ngả nghiêng theo hướng gió.
Đơn độc giữa thế giới, giữa vạn vật, giữa sự sống và cái chết,...
Chẳng biết đâu là [Nhà].
=> [End chap 49]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro