Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

|| Khoảnh khắc bước vào nơi này tất cả mọi thứ trên người đều có thể trở thành vật đặt cược. ||

Cộp cộp cộp...

“Ngay khi cậu bước vào sự hiện diện của cậu sẽ bị chú ý, có mất cái tay hay cái chân cũng không phải việc của tôi đâu.”

“Không gian kết giới vừa rồi...”

Điện hạ ngoái đầu nhìn sau lưng mình, cô gái dẫn đường hơi nheo mắt lại: “Một dạng mê cung đánh lạc hướng vệ binh thôi, không có sức sát thương nên cậu không cần lo.”

Điện hạ nhìn về trước, tay cô gái đó đặt lên cánh cửa màu xanh sẫm đang toả ra những luồng khí âm u kì dị, nhìn thấy chúng khiến lồng ngực cậu vang vọng nhịp đập rộn ràng.

[Ah... Sự kích thích này, chắc chắn là—]

“Ta nên trả thêm cho ngươi bao nhiêu đây, hoa tiêu?”

Cô gái giật mình trước nụ cười của thiếu niên đó, cảnh giác nói: “Không cần, cậu trả đủ nhiều rồi. Bổn phận của tôi cũng chỉ đến đây, tiếp theo cậu tự mình bảo trọng.”

“Tất nhiên.”

Điện hạ đưa tay lên che bớt một nửa nụ cười của mình, đôi mắt vàng kim đổi sang một màu đỏ rực như máu: “Ta nhất định... sẽ tận hưởng triệt để canh bạc này~”

Kéééééttt—!!!!!

m thanh chói tai vang lên làm những kẻ ở gần đó chú ý đến, họ nhìn thấy cánh cửa nối với mê cung mở ra và người xuất hiện là một thiếu niên với mái tóc vàng rực, từng sợi từng sợi óng ả như được kéo ra từ tơ tằm thượng đẳng, mặt nạ bạc che đi nửa trên gương mặt nhưng từ vóc dáng có thể nhìn ra là thiếu gia quyền quý, quần áo và phụ kiện trên người đều là hàng cực phẩm đáng tiền.

“Vậy đây chính là Chợ Đen?”

Điện hạ quay đầu nhìn xung quanh, những sạp hàng chất hổ lốn ngổn ngang chả theo trình tự như thể lấy món nào ra cũng sẽ làm dăm ba món ngã nghiêng theo, lỡ gãy lỡ trầy gì đó thì phải mua chung luôn. Ngoài ra còn đặt sẵn mê hương dẫn dụ con mồi tò mò tìm đến nữa, hoặc là...

“Cậu chủ nhỏ đang tìm món hàng nào đấy? Nói cho chị biết đi, chị sẽ giúp em tìm với giá – hữu – nghị nè~”

“Đừng nói với cô ta, nói với chị đi nè, nếu em ưng ý món nào thì đưa chị phí dẫn mối 50.000 thôi nhé~”

“Đáng ghét! Như cô mà cũng đòi 50.000 sao?! Em trai, chọn chị đi, chỉ 30.000 thôi! Không có món nào ưng ý thì không cần đưa chị phí dẫn mối đâu~”

“Ha~”

Điện hạ phì cười ra tiếng, con mắt đỏ tươi nhìn những cô gái xung quanh mình: “Mora thì ta không thiếu, miễn các ngươi dẫn mối tốt. Còn nữa.” Cậu nheo mắt, hàn khí nhanh chóng toả ra khắp người.

“Đừng chạm vào ta, ta không có hứng thú với phụ nữ.”

“Ể~~~”

Các chị gái vây quanh thiếu niên tỏ vẻ chán nản nhưng không ai bỏ đi cả, trông cậu là người có tiền hơn nữa việc không có ‘hứng thú’ đối với họ lại hay, ít nhất sẽ không bị quấy rối và thú thật họ có chút tò mò về gương mặt đằng sau mặt nạ bạc.

“Vậy món đồ mà em trai muốn tìm là gì thế?”

“Hửm? Để xem...”

Rất nhiều người ở đây đều chú ý đến thiếu niên tóc vàng, ngoại hình nổi bật thêm mấy mỹ nhân dẫn mối đều vây quanh cậu ta thật sự quá hút mắt, không muốn nhìn cũng khó.

Điện hạ xoè tay ra: “Chắc to khoảng bàn tay, nhìn vào sẽ thấy nó vừa đẹp vừa đáng sợ chăng? Ta chả biết nữa, theo các ngươi thì ở chỗ này sạp hàng nào có nhiều đồ cổ nhất?”

“Ấy, em trai hỏi thẳng thế là không cho chúng ta cơ hội kiếm tiền sao?”

“Phải đó~ Cậu chủ nhỏ đã bảo không thiếu mora mà, xấu miệng quá đi~~~”

Điện hạ bật cười: “Ha ha ha~ Vậy hả? Được thôi, xem như lỗi của ta đi. Chỉ cần các ngươi dẫn ta đến đó tất cả đều có mora, thế nào?”

“Tuyệt vời! Em trai thật là tốt~~~”

“Em trai hào phóng quá, ai được em trai yêu thương chắc chắn sẽ rất hạnh phúc cho xem~~~”

“Đúng đó đúng đó.”

“Ha~ Còn phải xem đã...”

Điện hạ cất bước đi theo mấy cô gái lên lầu, gọi là Chợ Đen nhưng đúng hơn nơi này giống như một toà tháp khoảng mười lăm tầng, cậu đoán từ tầng mười trở xuống là các loại hàng trung hoặc hạ phẩm, từ mười một đến mười ba sẽ là thượng phẩm còn mười bốn và mười lăm chắc chắn là cực phẩm trở lên,...

Nhưng—

Điện hạ vừa lên đến nơi thì thứ gây chú ý với cậu đầu tiên chính là sàn đấu ở giữa, không rõ tầng này đặt cơ quan gì nhưng tầng này rõ ràng rộng hơn những tầng bên dưới, bài trí cũng khí thế như long tranh hổ đấu và đặc biệt nhất là—

“Ông chủ~ Chúng tôi dẫn khách đến rồi đây~~~”

“Là một vị khách vô cùng đặc biệt nhé~~~”

Các cô gái đỏng đảnh chạy đến lảnh lót bên cạnh một gã đàn ông, ông ta nhìn thiếu niên được dẫn đến mấy lần, gật đầu tỏ vẻ hài lòng xong lấy từ tay áo ra mấy túi tiền đưa cho các cô gái.

Điện hạ phì cười: “Ha, ra là thế...”

“Xin lỗi nhé, em trai. Nếu hàng em trai tìm bình thường một tí~”

“Thì bọn chị vẫn muốn được nói chuyện thêm với em đó, cậu chủ nhỏ~~~”

“Hi hi hi~ Bái bai~~~”

Các cô gái vội vàng bỏ chạy xuống lầu, chỉ còn lại Điện hạ và gã đàn ông đó.

“Không có hứng thú với phụ nữ... à?”

Gã đàn ông cười tủm tỉm đánh giá toàn thân thiếu niên từ đầu đến chân, chuông bạc bên thắt lưng ông ta vang lên tiếng leng keng dễ nghe.

“Nếu phụ nữ không được vậy đàn ông thì sao?”

Điện hạ nhếch miệng cười: “Có một người.”

[Mái tóc lục sẫm bị gió thổi tung, dưới ánh trăng nhảy múa như bướm, một vẻ đẹp vừa tàn nhẫn và kiêu hùng đến mức ta đã mê mẩn trong thoáng chốc giao chiến, một đôi mắt trong trẻo phản chiếu mọi thứ, không vẩn đục dù chìm trong điên loạn và bạo ngược,...]

“Ta nên tả thế nào nhỉ? À... Là mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành~~~”

Đôi mắt đỏ tươi nheo nheo nhìn gã đàn ông, chả cần trắng trợn đánh giá từ đầu đến chân như gã ta cậu đã bật cười khinh khỉnh: “Còn ngươi, lớp da con người của ngươi trông ưa nhìn đấy, đáng tiếc bắt đầu có mùi rồi, thật thối~”

“... Ngươi không phải con người.” Gã đàn ông cười khặc khặc nhìn thiếu niên trước mặt, cất bước đi vòng quanh đối phương: “Ngươi có sự sống nhưng chẳng có linh hồn, có bản ngã nhưng méo mó không rõ hình dạng, ngươi tự cho rằng bản thân ‘đặc biệt’ nhưng thực ra ngươi chỉ là một con rối đứt dây thôi.”

Gã dừng bước, nhìn chằm chằm lưng của thiếu niên: “Một khi kẻ tạo ra ngươi lấy lại quyền kiểm soát, ngươi... chỉ là một món đồ chơi xinh đẹp trên tay kẻ đó thôi.”

“... Ta chả hiểu ngươi nói gì cả.”

Thiếu niên quay đầu lại, đôi mắt đỏ như máu ánh lên sự quỷ dị: “Muốn chơi thì ra luật, không muốn thì cút xéo, ta hứng thú với cái chuông bên hông ngươi, không phải ngươi.”

“..... Quả nhiên...”

Nụ cười trên mặt gã trở nên vặn vẹo không giống của con người: “Ngươi đến vì sức mạnh Ma Thần.”

“Nhanh chóng bắt đầu đi.” Điện hạ thúc giục, khi nhìn thấy một thứ ngon lành ngay trước mặt nhưng không thể ăn thì kích thích sẽ biến thành kích động, một mồi lửa châm ngòi cho cơn đói đang cào cấu bên trong cơ thể.

|| Ta muốn cắn nuốt chúng, tất cả... Chỉ có chúng mới thoả mãn được cơn đói khốn kiếp này thôi! ||

“Cờ vây?”

“Đúng. Trong ba trận cá cược, trận đầu tiên sẽ là đấu trí.”

Những trai tráng bê một bàn đá đặt xuống giữa sàn đấu, gã đàn ông tự nhận mình chính là sếp sòng ở đây bày một bàn cờ lên bàn rồi làm động tác mời: “Vật đặt được của ải này là tay thuận hoặc chân thuận, đồng ý thì ngồi vào, không đồng ý xin mời ra—”

Soạt!

Thiếu niên thản nhiên ngồi vào vị trí đối diện gã, cười khẩy: “Đặt cược hấp dẫn thế sao ta có thể bỏ đi được nhỉ?”

Hai mắt gã mở to, nụ cười vặn vẹo bây giờ nhìn giống bệnh hoạn.

“Ngươi đừng như thế chứ, ta thích lắm đấy, thiếu niên...”
.
.
.
.
.
“Ừm... Chúng ta bị lạc rồi sao?”

Lumine lo lắng hỏi Chongyun, cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn sang Xingqiu: “Xingqiu, không phải cậu nói cậu biết đường à? Chúng ta loanh quanh trong mê cung này hơn ba mươi phút rồi đó...”

“Kì quái...” Xingqiu đi đầu cầm đèn hết soi bên trái lại soi sang bên phải: “Lần trước tớ đi cùng anh trai rõ ràng giao lộ không chia như thế này, trước giờ cũng chưa từng có chuyện này, sao bây giờ lại— Khoan, không lẽ...”

Cả Chongyun và Lumine đều rướn người tới, hai người hai bên vai hướng mắt lên ngó.

“... Chắc chắn là người dẫn đường cho Thiếu chủ của cậu giở trò rồi, Yun.”

Sắc mặt Chongyun lập tức đen lại: “Cậu bảo giở trò nghĩa là—?!”

“Có thể là... Thiếu chủ nhà cậu đang gặp nguy hiểm đấy.”

Xingqiu đưa ra phán đoán của mình, không quên đánh giá tình hình hiện tại của cả ba: “Không gian mê cung này vốn được thiết kế để đánh lạc hướng quan binh, hoàn toàn không có cơ quan hay bẫy rập nguy hiểm nào. Bản đồ mê cung cũng không thay đổi gì đến khi chúng ta tiến vào, đánh giá tổng quan thì...”

Bàn tay của Chongyun nắm chặt lại.

“Thiếu chủ... Chúng ta phải tìm lối ra, tôi không thể để Thiếu chủ gặp nguy hiểm được!”

Vẻ mặt khẩn trương của Chongyun khiến Xingqiu hơi nhăn mày, vội nắm tay đối phương giữ lại: “Yun, bình tĩnh lại. Cho dù cậu có gấp cỡ nào thì việc tìm lối ra không thể khinh suất được, chưa biết lối đó còn dẫn đến đâu thì chúng ta không thể tách ra.”

“Tôi biết chứ!”

Chongyun dùng tay còn lại đè mạnh lồng ngực, cố gắng áp chế thuần dương chi thể bởi sự kích động của bản thân: “Tôi biết rất rõ nhưng mà...! Ư...”

Xingqiu thấy có gì đó sai sai, Chongyun trước đây không dễ kích động như vậy, trừ phi—

“Yun, có phải người đó là một kẻ liều mạng không?”

“!!!”

Chongyun mím môi, hai hàng mày nhíu chặt.

“... Yun, cậu...” Xingqiu không ngờ đến tận lúc này Chongyun vẫn muốn giữ bí mật với mình, rốt cuộc đối phương là ai mà khiến cậu ấy tận lực bảo vệ bí mật như vậy chứ.

“Ừm... Anou, hai cậu...”

Chongyun và Xingqiu giật mình, cùng quay đầu qua, Lumine đứng bên cạnh bức tường cười khan trong khi chạm tay lên tường mê cung: “Ừm, có vẻ như khả năng cảm thụ Nham nguyên tố của tớ có thể giúp chúng ta tìm được lối ra đó...”

“.....”

Cộp cộp cộp...

“... Xin lỗi...”

Lumine đi phía trước dẫn đường trong khi lắng tai nghe Chongyun và Xingqiu đi phía sau nói chuyện, lúc nãy việc Chongyun kích động hình như cũng làm Xingqiu lo lắng theo.

“Tớ không cần cậu xin lỗi đâu, Yun.” Xingqiu thở ra một hơi, cậu không thích bộ dạng bứt rứt của Chongyun tí nào nên chẳng thể ép buộc được: “Chuyện tớ lo lắng là cậu sẽ gặp nguy hiểm, Yun. Công việc của phương sĩ đã rất nguy hiểm rồi nhưng nếu người dẫn dắt không biết tính toán trước sau—”

“Xingqiu, xin lỗi.”

Chongyun tiếp tục cúi mặt xuống, thều thào: “Đây là lựa chọn của tôi, xin lỗi...”

“... Cậu đúng là... “

“Ừm, tớ có thể nói vài lời được không?”

Lumine xoay người lại, có chút dè dặt nói: “Tớ không rõ về Thiếu chủ của Chongyun lắm nên có thể tớ sẽ đoán sai nhưng ngài ấy chắc chắn không xấu, việc để Chongyun chờ bên ngoài hẳn cũng là vì không muốn cậu gặp nguy hiểm nhưng cũng không thể đuổi cậu về được vì làm thế cậu sẽ càng lo lắng hơn, đúng không?”

Xingqiu và Chongyun ngẩn ra.

“Eh? Tớ nói sai sao? Nhưng mà Chongyun bảo vệ ngài ấy như vậy thì chắc chắn ngài ấy không xấu, có lẽ... là hành vi có hơi mâu thuẫn chút thôi, đúng chứ?”

Lumine gãi má: “Cũng có thể là tớ nhầm lẫn chút thôi, e he...”

“... Không...”

[Quả nhiên... em gái của cậu thật sự hiểu rất rõ con người cậu, Thiếu chủ...]

Gương mặt nhợt nhạt của Chongyun dần dần hồi phục sức sống: “Cám ơn cậu, Lumine...” Cậu nở ra một nụ cười, bầu không khí nặng nề cũng vì vậy mà nhẹ bớt.

“Tớ có giúp được gì đâu chứ, không cần cám ơn.” Cô trả lời bằng nụ cười tươi tắn, hai má có chút ửng hồng.

Chongyun biết Lumine luôn có cái nhìn tích cực đối với người và việc xung quanh cô, nhận ra điểm tốt của đối phương và bất mãn trước cái xấu, chính bởi tính cách cô như vậy nên mọi người càng thêm yêu quý và tin tưởng cô ấy hơn.

[Nhưng... nếu lỡ như cô ấy và Thiếu chủ gặp lại nhau thì mọi chuyện sẽ...]

Xingqiu nhìn sắc mặt Chongyun vừa mới thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng lần nữa càng cảm thấy sự thay đổi này không ổn chút nào, dù chính miệng cậu đã nói sẽ đợi Chongyun mở lời trước—

[Tệ thật nhỉ...?]

“Ah! Lối ra kia rồi!”

Lumine kêu lên trong khi chân bước vội về phía trước, Chongyun và Xingqiu ngay lập tức đuổi theo cô. Lumine giơ tay lên đẩy cửa.

[Nếu như Thiếu chủ rời khỏi cùng Lumine—]

“Đừng mở cửa!!!” Chongyun kêu lên, một nỗi sợ không tên ập tới ngay lúc đó.

Cạch!!!

“Giết!!!”

“Đúng vậy!! Xé xác hắn ra!! Nghiền nát hắn thành thịt băm đi!!!”

“Cho chúng ta thấy giết chóc điên loạn đi!!!!!”

“OOOOOHHHHH!!!!!!!!!!”

“Ah...”

Lumine bàng hoàng lùi lại nhưng bước hụt chân, may mắn cả Xingqiu và Chongyun đã lao đến kịp đỡ cô chứ không té từ đoạn cầu thang dài gần trăm bậc dù không thể chết cũng gãy vài cái xương là nhẹ.

“Chuyện... Chuyện gì vậy? Đám đông đó...”

“Giết giết giết giết giết!”

Lumine khiếp sợ nhìn đám đông đang hô hào cuồng nhiệt trước mặt, chỉ nhìn sau lưng thôi nhưng cô đẫ sợ đến mức không dám tưởng tượng biểu cảm của họ sẽ như thế nào.

“Bên đó! Đuổi theo tên đó!! Cắn chết nó đi!!!”

Xingqiu đỡ vai Lumine, chính cậu cũng bị đám đông đó doạ sợ: “Chuyện này... Là lôi đài sao? Nhưng trước giờ chưa từng xuất hiện sự kiện này mà...?”

“Ranh con đó rốt cuộc từ xó xỉnh nào chui ra vậy hả?! Tay không giết hơn năm mươi con ma vật rồi đó!! Cứ tiếp tục thế này không phải bọn ta bị lỗ sạch tiền sao??!!!”

“... Tay không...?”

Toàn thân Chongyun lạnh toát trong khi tim cậu đang đập mạnh, chân cố gắng lê từng bước đến đám đông ra, run rẩy giơ tay.

“... Tr... Tránh ra...”

“Hả?! Oắt con từ đâu chui ra vậy?!!” Mấy kẻ bị Chongyun kéo tay lập tức hung tợn đuổi cậu đi nhưng lúc này cậu làm sao nghĩ nhiều được, toàn bộ ưu tiên của cậu là thiếu niên đó.

“Tránh ra, tôi không muốn động thủ.”

Toàn thân Chongyun phát ra ánh sáng xanh nhạt, hơi lạnh lan toả doạ mấy gã đó tái mặt tránh né, cậu là người sở hữu Vision, ở một mức độ nào đó đối với người thường chính là mối nguy hiểm—

Chongyun đi đến lan can khán đài nhìn xuống, toàn thân như trải qua khổ luyện băng đá âm mấy chục độ: “Th... Thiếu chủ!!!”

Tiếng gọi thất thanh đó vọng xuống sàn đấu khiến người thiếu niên toàn thân đều bê bết máu đen của ma vật loạng choạng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi chẳng còn minh mẫn tìm kiếm trong số kẻ đang hô hào giết chóc trên đó một gương mặt quen thuộc.

“Thiếu chủ!!!”

Đồng tử đỏ đục nhìn về một hướng, ngơ ngẩn.

Chongyun sốt sắng gọi với gương mặt hoảng sợ thật sự, thuần dương chi thể mà kích động như thế chẳng tốt chút nào, Điện hạ còn chưa tìm ra dược liệu thích hợp để điều chế thuốc cho cậu ta, trở về nhất định phải mắng một trận...

Người bên cạnh Chongyun hình như là nhị thiếu gia của Thương Hội Phi Vân thì phải... À, xem ra thủ phạm lôi kéo Chongyun đến tận chỗ này là tên oắt đó rồi, phải mắng mới được, chỗ này có phải nơi để tham quan đâu.....

“... Lu...”

Đôi mắt đỏ tươi đột ngột mở to, trong giây phút nó phản chiếu gương mặt một người thì sự tỉnh táo ngời sáng đã quay lại bên trong đồng tử đỏ đó.

Lumine cúi đầu nhìn xuống lôi đài, hiện trường thảm khốc với vô số mảnh cơ thể ma vật bị xé toạc quá sức kinh khủng, thật may là Paimon không đi cùng cô chứ nếu không—

Và ánh mắt Lumine giao hoà với ánh mắt của người đang đứng giữa lôi đài kia, ánh mắt của người thiếu niên giữa vòng vây của lũ ma vật đang nhăm nhe chờ đợi sơ hở tấn công cậu ấy.

Điện hạ chắc chắn Lumine sẽ không nhận ra mình vì cậu đã che giấu khí tức, mặt nạ bạc vẫn còn trên mặt và quan trọng là mắt của cậu hiện tại là đôi mắt thuộc về [Abyss].

Thế nhưng—

Một dòng lệ rơi xuống bên mặt Lumine khiến cô ngơ ngác giơ mu bàn tay lên chùi nó, có chút bàng hoàng.

Khoảnh khắc đấy trái tim Điện hạ như đã bị bóp nghẹt, nó không dám đập, không dám run rẩy, quằn quại trong đau đớn và tủi hổ.

Thiếu niên cúi đầu nhìn lại bộ dạng lúc này của bản thân, cảm giác ghê tởm cuộn trào.

|| Liệu em vẫn sẽ ôm lấy anh, yêu thương gọi anh là anh trai kể cả khi anh đã trở thành bộ dạng này chứ, Lumine? ||

=> [End chap 44]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro