Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

|| Yun, tôi cảm thấy cậu dường như có chút thay đổi, đã có chuyện gì sao? ||

[... Có chuyện gì sao? Chuyện là... mình đã chấp nhận từ bỏ một vài điều để nhận lại một vài thứ... Chuyện là mình... đã nhìn vào thực tại này, dù chỉ mới được một chút.....]

“Chongyun, chúng ta thật sự không thể làm được gì cho ngài ấy sao?”

Chongyun quay đầu lại, những phương sĩ trẻ ở đây đều giống cậu, sau sự việc dưới đáy biển đều tuyên thệ với Điện hạ nhưng vì bản thân họ có quá ít kinh nghiệm thực chiến nên phần lớn những nhiệm vụ khó sẽ không đến tay, đây vốn là phương pháp bảo vệ huyết mạch đời sau của các nhà những thực ra vẫn là xiềng xích kìm hãm sự phát triển của họ.

[Việc mình có thể làm lúc này là... À, chắc việc đó có thể phân tán chú ý của họ—]

Chongyun lấy tấm bản đồ trong người ra, xem lại bố trí mà Điện hạ đã chỉ điểm trước đó: “Khu vực có nguy cơ bị xâm phạm gần đây là chỗ này, mọi người đến nơi đó sẵn gọi thêm chi viện đi. Kế hoạch của chúng ta là kiểm tra toàn bộ nơi đó xem kết giới có lỗ hổng nào không, nếu có thì phải vá lại ngay lập tức. Còn nếu phát hiện dị tượng nguy hiểm bắt buộc rút lui ngay, phong toả tạm thời và liên hệ các tiền bối đến tiếp ứng. Mọi người hiểu rõ rồi chứ?”

Bọn họ gật đầu đồng ý, một người lên tiếng hỏi: “Vậy còn cậu?”

Chongyun tròn mắt, từ từ cúi đầu.

“... Cậu ấy bảo tôi ở đây đợi nên tôi sẽ ở lại.”

[Ngoài ra còn có một chuyện nữa—]

Chỉ còn mình Chongyun đứng đợi ở chỗ này nên cậu có thể nghe được những tiếng xì xào bàn tán, khó nghe thấy nhưng cậu đoán là nó cũng không phải những lời hay ho gì.

|| Yun, cậu thay đổi rồi. ||

Soạt...

Chongyun xoa cần cổ của mình, hai gò má vô thức có chút đỏ lên: “Mình thay đổi nhiều lắm sao? Vậy mà cứ có cảm giác thực lực chẳng tăng được bao nhiêu...”

[Không lẽ vì vậy nên cậu ấy mới không cho mình đi theo đến Chợ Đen?]

Chongyun thở dài: “Mình thật sự còn cả một chặng đường dài để đi...”

“Yun, sao chỉ có mình cậu ở đây vậy?”

Chongyun lập tức quay đầu lại, kinh ngạc: “Xingqiu? Có cả Lumine sao?”

“Chongyun, cũng được một thời gian rồi nhỉ, cậu vẫn khoẻ chứ?”

Xingqiu cùng Lumine đi đến chỗ Chongyun, theo sau còn có mấy người của Thương Hội Phi Vân, xem ra Xingqiu vẫn muốn đích thân đến Chợ Đen một chuyến.

Chongyun khẽ mím môi nhưng lập tức cười đáp: “Tôi vẫn khoẻ, chuyến hành trình của cậu thế nào rồi, Lumine?”

Lumine nhún vai: “Không khác biệt nhiều lắm, tớ đang chờ thời điểm thích hợp để lên thuyền đến Inazuma vì vướng phải Lệnh Bế Quan Toả Cảng, có vẻ chỉ có mỗi đội thuyền Nam Thập Tự mới có thể vượt qua lộ trình đầy sấm chớp gió bão giữa Liyue và Inazuma thôi.”

“Ra là vậy, nếu tôi nhớ không nhầm thì vài tháng nữa đội thuyền ấy mới cập bến, chúc cậu sẽ thuận lợi lên thuyền.”

Lumine gật đầu: “Ừm, cám ơn cậu, Chongyun.”

Xingqiu thấy hai người đã hỏi thăm nhau xong liền nói: “Yun, chắc cậu cũng biết rồi, chuyện lần này tôi không thể bỏ qua được, cũng không thể tuỳ tiện chọn hộ vệ nên mới nhờ Lumine giúp đỡ. Cậu sẽ hiểu cho tôi đúng không?”

Chongyun bối rối: “Tôi biết, cậu vì lo lắng liên luỵ thêm người thường nên mới tự mình đến đây, chỉ là...”

Chongyun quay qua nhìn về một hướng, lúc này Xingqiu và Lumine cũng chú ý đến lối địa đạo tối tăm kia.

“... Thiếu chủ sẽ giận nếu tôi xuống đó, tôi càng không thể để bạn bè của mình đi đến chỗ nguy hiểm được.”

“Thiếu chủ?” Lumine ngạc nhiên nhìn qua Xingqiu, cậu nhanh chóng nói: “Là thủ lĩnh hiện giờ của các phương sĩ trẻ tuổi, theo như tôi nghe kể lại thì đối phương có uy vọng rất cao, Yun tôn trọng người đó lắm đấy.”

Lumine chớp mắt: “Người đó cũng là phương sĩ giống Chongyun sao?”

“Không phải.”

Chongyun gãi đầu: “Thay vì nói là phương sĩ thì người đó... có tầm nhìn sâu sắc, kiến thức đáng nể và tinh thần trách nhiệm cao, thế nên...”

[Mình... Mình cảm thấy hơi chột dạ, dù gì người đó chính là anh trai mà Lumine tìm kiếm vậy mà mình lại che giấu thế này.....]

“... Nếu đó là người cậu quý trọng như vậy thì làm sao có thể yên tâm để người đó đến nơi nguy hiểm một mình được, đúng chứ?”

Chongyun tròn mắt, Lumine cười tươi: “Cậu rất lo lắng đúng không? Từ xa tớ và Xingqiu đã thấy cậu trông rất suy sụp và bồn chồn rồi. Tớ đi cùng cậu tìm Thiếu chủ nhé, nếu ngài ấy nổi giận thì tớ sẽ cùng cậu chịu phạt, được chứ?”

“Lumine...”

Xingqiu ở bên cạnh cũng vịn vai Chongyun: “Nào nào, Lumine cũng đã nói thẳng vậy rồi, cậu mà còn chần chừ nữa thì vị Thiếu chủ kia càng cận kề nguy hiểm hơn nữa đó. Mau chóng đi xuống thôi.”

Lumine và Xingqiu cùng đẩy Chongyun đến chỗ địa đạo khiến cậu cuống cuồng kêu: “Khoan khoan khoan, hai cậu đừng đẩy, chậm đã!”

Vội vàng né tránh móng vuốt của hai người họ Chongyun nhanh chóng lục lọi trong túi lấy ra một tấm phù được vẽ bằng nét mực màu lục sẫm, đắn đo một lúc lâu rồi mới kề tấm phù sát miệng, lẩm bẩm gì đó rồi xé đôi tấm phù.

Xingqiu và Lumine tròn mắt nhìn hai nửa tấm phù từ từ tan biến vào hư không, cùng nhìn Chongyun với biểu cảm thắc mắc.

“À, vừa rồi là một lá phù truyền tin thôi, đề phòng Thiếu chủ hoặc chúng ta gặp rắc rối ấy mà...” Chongyun cười cười, gấp gọn áo choàng trắng tinh trong tay cho vào túi vải rồi xoay người: “Nào, nhanh chóng xuất phát thôi, hai cậu.”

Xingqiu và Lumine nhìn nhau, cùng gật đầu.

Có lẽ bọn họ không nên nói rằng mới nãy nụ cười của Chongyun trông rất kì lạ, cứ như...

[Cứ như thể cậu ấy không thích tấm phù đó vậy—]

..... Soạt!

“Hm?”

Bàn tay dính máu ma vật giơ lên hứng lấy ánh lửa tàn màu lục sẫm, đôi mắt hổ phách chớp nhẹ quan sát cẩn thận sự bập bùng của nó cho đến khi lụi tàn.

“... Người đó lại dính vào rắc rối rồi.”

“Thế~ Cậu sẽ xem như không biết gì hết? Hay là sẽ đi đến đó đây, Xiao~”

Xiao quay đầu nhìn Venti đang ngồi khoanh chân chống cằm trên mỏm đá, cậu nở nụ cười tủm tỉm nhìn anh khiến Xiao vô thức quay đầu nhìn hướng khác.

“Ta... vẫn chưa biết phải làm gì với người đó.”

Đưa tay lấy xuống mặt nạ Dạ Xoa, một Xiao với biểu cảm rối rắm trông thật mới mẻ trong mắt Venti làm cậu không nhịn được muốn trêu chọc đối phương nhiều hơn một chút.

“Cậu đã tặng cậu ấy một chuỗi hạt trấn tà nhỉ?”

“...”

“Cậu còn tặng cậu ấy đồ buộc tóc thay thế cho cái cậu khăng khăng không muốn trả~”

“.....”

“Đã vậy còn dặn dò riêng Chongyun nếu có chuyện nguy hiểm xảy ra với người đó thì lập tức dùng lá phù truyền tin cho cậu, cậu biết tỏng người đó sẽ không mở miệng gọi cậu nhỉ~~~”

“..........”

Venti cười tít mắt: “Xiao nè~ Chọc ghẹo người khác thì vui lắm nhưng giỡn quá mức là không có được đâu nha~~~”

“Không phải! Ta không có ý đó, ngài Bar— ... Ngài Venti...” Xiao cúi đầu, tay khẽ nắm lại.

[Ngài ấy chắc chắn đã biết rồi, việc ta đã làm với người đó...]

Venti thở ra một hơi dài, cậu biết lý do cho biểu cảm khó xử hiện giờ của Xiao, không chỉ biết mà cậu còn cảm nhận được nỗi đau truyền đến từ những ngọn gió.

Khoảnh khắc biết được sự cố đã xảy ra giữa Xiao và Điện hạ cậu thấy trái tim mình dường như bị bóp nát—

|| Aether... Aether..... Làm ơn, tôi cầu xin cậu... Xin hãy mở mắt ra, xin hãy tiếp tục tiến bước... ||

Venti giơ tay lên áp vào ngực của bản thân, tại chỗ này cậu vẫn cảm giác được tàn dư của cảm xúc sợ hãi ngày đó.

|| Ta không thể chết. Ha~ Ta bị Thần Linh nguyền rủa rồi, chết thế quái nào được hử? ||

Dù đã biết nhưng khi được chứng thực chuyện đó vẫn khiến Venti rất buồn.

“Yare yare, sao cậu lại làm vẻ mặt sầu não thế kia? Xiao à~ Cậu không nên gò ép bản thân trong khuôn khổ như thế, nó khắc nghiệt lắm đấy~”

Venti lấy đàn ra gảy lên vài nốt nhạc du dương, gió nổi làm hai bím tóc mai đong đưa, cậu cất lời ngân nga theo nốt nhạc, một nhịp lại một nhịp vang lên như thể đang nhảy múa cùng gió.

“Xiao, cậu muốn làm gì cho người đó, muốn đối xử thế nào với người đó, muốn nói gì để người đó nghe,... Miễn là cậu thật lòng nói ra, tôi tin rằng chắc chắn người đó cũng sẽ chân thành đáp lại cậu.”

“... Ta...”

Đôi mắt hổ phách xao động, những rung cảm có mãnh liệt có nhẹ nhàng khi ở cùng người đó Xiao vẫn còn nhớ, anh đã nghĩ chúng chỉ bâng quơ chợt đến rồi đi nhanh như chính người đó vậy nhưng thật ra không phải, chúng vẫn còn ở đây, trong lồng ngực này, không nằm trong phán đoán của anh bởi quá đỗi xa lạ,...

[Người đó không hoàn toàn hướng thiện cũng chẳng đủ để gọi là tà ác, hoặc đổi một cách nói khác là bên trong người đó tồn tại cả thiện và ác, cả sáng và tối...]

Venti nheo mắt nhìn Xiao, từ sâu trong đáy mắt là ý cười: “Cậu sẽ làm gì đây, Xiao~”

“... Người đó không cần ai bảo vệ.”

Mặt nạ Dạ Xoa được giơ lên đặt vào mặt Xiao, anh xoay người cất bước: “Nhưng người đó không biết cách từ chối ý tốt của người khác, ta nói đúng không, ngài Venti?”

“Chà...” Venti cảm thán, tiếng cười khúc khích văng vẳng trong gió: “Cậu nói đúng, Aether thật sự... là một người rất dễ mềm lòng.....”

***************************
[... Tại sao... dù biết rõ phía trước là cái chết... ta vẫn không từ bỏ?]

Tách—

Dòng máu đỏ chảy dọc theo cánh tay nhiễu từng giọt đậm đặc xuống sàn, Điện hạ đưa tay còn lại lên ôm lấy cánh tay, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm kẻ trước mặt mình.

“Sao vậy? Mới phế một cánh tay thôi mà ngài đã nhụt chí rồi à, Thiếu chủ của gia tộc phương sĩ?”

“... Ha...”

Vươn tay rút lưỡi dao ra khỏi bả vai một cách thô bạo, Điện hạ mặc kệ tình trạng tay phải bắt đầu tệ hơn, lưỡi dao trong tay trái cắm phập xuống giữa bàn cờ làm nó gãy thành nhiều mảnh, cậu cười lên đầy thích thú.

“Bắt đầu ván cược thứ hai đi, nhanh lên.”

“Ohhh!!!!!”

Đám người xem kích động gào thét đầy phấn khích, không biết là kẻ nào bắt đầu trước nhưng vô số đồng mora được ném xuống sàn đấu làm vô số tiếng leng keng vang lên không ngừng.

Kẻ đó nhếch miệng lên thành nụ cười hung ác: “Ngươi vội vàng tìm chết như vậy làm gì chứ, ngài Thiếu chủ?”

“Vội vàng sao? Phải nói là ta đang cực kì vui mới đúng~”

Lấy từ trong túi quần ra một đoạn vải trắng quấn bó bả vai phải của bản thân, Điện hạ giơ ngón trỏ ra ngoắc ngoắc đối phương, cười khẩy.

“Ván trước thắng thua chỉ là trò vặt, ván này đem mạng ra cược đối với ta mới đủ hấp dẫn. Đến đây, thử giết ta đi nào, ác linh.”

Canh bạc này chỉ mới bắt đầu mà thôi—

=> [End chap 43]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro