Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Shortfic) ZhongChi

Chú ý:

Zhongli top, Childe bottom.

Không khác với bối cảnh game, và câu chuyện được kể không có thật.

...

Sau hai tháng từ kế hoạch đoạt đi Gronis của Nham thần, và thất quốc một phen lao đao với chiến trận nảy lửa của Quần Ngọc Các cùng các tiên nhân trong việc đánh hạ con thủy quái xổng kết ấn.

Và thật đáng ngạc nhiên khi mối quan hệ ngoại giao giữa Liyue và Snezhnaya không hề diễn ra xích mích to lớn, dù cho nguyên nhân hiểm họa đến từ một quan chấp hành Fatul dưới trướng nữ hoàng.

Không ai biết rõ chi tiết, riêng các vị tiên nhân và Quần Ngọc Các không thật sự đồng thuận với Nham Vương đế quân khi biết chuyện ngài đưa ra kế ước với Băng thần.

Nhưng không ai có thể thay đổi ý muốn của Nham Vương đế quân. Và thấu hiểu cho một phần tâm trạng của ngài, các tiên nhân và Quần Ngọc Các tôn trọng kế ước giữa đôi bên.

Riêng nhà lữ hành từ chối cho ý kiến, cậu ta không thuộc về quốc gia nào cả. Do đó cũng không bận tâm nếu một quốc gia nào đấy bị tận diệt do hiểm họa. Cậu ta chỉ mong muốn có được những thông tin hữu ích trong việc tìm kiếm em gái mình. Chà, và lần này vẫn không có ý khả quan nào. Có lẽ cậu sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm đến Inazuma, vùng đất của Lôi thần.

Ngoài ra, mặc dù là người giúp đỡ trong sự kiện vừa rồi, nhưng Aether tỏ vẻ bình thường khi tiếp chuyện với vị quan chấp hành tai tiếng nhất vừa qua, khi tên đó là người đưa đến rắc rối cho cậu.

" Tôi ngạc nhiên khi anh vẫn có thể dung ung đi lại tại Liyue này."

Aether uống một ngụm trà rồi từ tốn nói.

" Haha, tôi cũng rất ngạc nhiên khi bản thân không cần phải chạy trối chết đây~"

Đối diện, Childe cười mỉa mai rồi cũng nâng ly trà uống một chút.

" Nhưng tôi ngạc nhiên hơn là cậu không tỏ vẻ ghét tôi đấy, Aether."

Childe híp mắt nhìn gương mặt bình thản của nhà lữ hành, cảm giác thật giống với người kia. Một cảm giác... Già dặn?

Nhưng sao cũng được, anh cũng đâu có thiếu những kiểu bạn kỳ dị xung quanh đâu?

" Anh là bạn của tôi, chỉ vậy. Còn chuyện kia thì tôi không quan tâm."

Aether thở dài, nếu là bình thường, cậu sẽ không nói những lời thế này. Thề với bản thân, Paimon thật sự là một con người bao đồng, tốt đến quá mức cần thiết.

Childe nhún vai, anh có hơi bất ngờ với thái độ dửng dưng của Aether, nhưng cũng không đến mức nào. Dẫu sao với đôi mắt được rèn luyện của một vị quan chấp hành, không lý nào mà Childe không nhận ra sự kỳ lạ của nhà lữ hành khi có Paimon bên cạnh.

" Vậy anh tìm đến đây làm gì?"

Aether hỏi, khi cảm nhận ánh mắt đánh giá trên người mình linh hoạt lên xuống.

" Tôi có một thắc mắc, rằng tôi có thể gia nhập nhóm của cậu không? Hành trình sẽ rất khó khăn nếu cậu phải đi một mình. Inazuma cũng không phải nơi an toàn như Mondstadt hay là Liyue."

Childe cười, hài hước nói.

Nghe như một trò đùa, đến mức mà Aether phải ngẩng đầu lên, đánh giá ý muốn thật sự trong đôi mắt ngọc kia. Hm, vẫn là trống rỗng, và khó đọc vị, tiếc cho một đôi mắt đẹp.

" Ồ?"

Aether kéo dài hơi, chép miệng.

" Đúng là một con người ưa nguy hiểm~ Chỉ là tôi tưởng, ở đây thôi cũng đủ nguy hiểm hơn Inazuma với anh rồi? Hay tôi lầm."

Aether đặt ly trà xuống, liếc nhìn Childe vẫn một điệu cười xã giao đầy chướng mắt.

" Cậu biết nhỉ?"

Childe chớp mắt, hơi khựng lại. Giờ thì là cười miễn cưỡng ra mặt.

" Chà, tôi đoán vậy?"

Aether chả buồn nhìn Childe thêm, mà quay sang đưa ít thức ăn cho con mèo tam thể thấp thó dưới chân bàn.

" Anh tốt nhất không nên manh động."

Aether bồi thêm, khiến không khí tĩnh lặng, rơi vào trầm mặc.

Cậu nhìn Childe đang híp mắt vui cười đối diện, không khỏi thở dài khi tay tên kia nổi cả gân xanh.

Về khế ước, giữa Nham thần và Băng thần. Aether chắc nhẩm, cảm thấy buồn cười khi một đế quân đưa ra lựa chọn như vậy. Vị đó không sai, chỉ là vẫn khiến cậu buồn cười.

" Cậu nói như thể tôi sẽ chết nếu rời khỏi đây?"

Childe cắn môi, chậm chạp nói sau một hồi suy nghĩ.

" Tôi nói vậy sao?"

Aether ngạc nhiên, vô tội nhìn biểu cảm nhăn nhó khó tìm của Childe.

" Cậu đúng là-..."

Childe thở dài, cạn lời khi bản thân bị quay như chong chóng. Hết người này đến người khác, giờ là cả nhà lữ hành.

" Đùa thôi, chuyện liên quan đến kế ước tôi có biết."

Aether nhún vai, cười nhạt khi mặt người kia giãn ra.

Đế quân đã tạo một khế ước với nữ hoàng, về mấy mặt quốc gia cậu không quan tâm lắm. Nhưng riêng một điều kiện trao đổi như có vẻ vừa được thêm vào gần đây, khiến cậu chú ý khi nhìn vào tờ kế ước.

Đó là đế quân sẽ lấy một vị quan chấp hành dưới trướng nữ hoàng làm bạn tri kỷ. Mà người đó thì không ai khác ngoài Childe.

Chà, cũng không khó hiểu khi Childe muốn mượn cậu rời khỏi đây. Dù cho anh ta có thật hay không thích việc mạo hiểm. Thì việc rời khỏi bàn tay của Nham thần cũng là ưu tiên hiện tại.

" Biết à~ Thế có lời khuyên cho tôi không?"

Childe cợt nhả cười, lắc nhẹ đầu khi thấy Aether nhún vai.

Anh đang đùa ai vậy? Cái nghiệp này coi như tự chuốt lấy. Nhưng buồn cười ở chỗ, anh không nghĩ bản thân sẽ bị bán đứng như vậy? Bị lừa, và bị lấy làm bình phong đổ tội. Nhiêu đó thì có sao với Childe, chỉ là bản thân một phần không chấp nhận nổi. Nên Childe tự nhủ sẽ rời đi một thời gian, sau đó quay về Liyue an phận với danh tri kỷ của thần.

Tri kỷ, ừ thì cũng được, ai cũng được, dẫu sao thì ngay từ đầu, Childe biết rằng anh sẽ chết trên chiến trường, và anh vinh hạnh với điều đó. Vậy nên tri kỷ thì anh cũng không cần làm gì. Mà để một phần hoà giải giữa hai bên xung đột cũng là một giá tốt, anh không muốn gia đình và cả nữ hoàng bị ảnh hưởng.

Dù sao cũng không có gì nguy hiểm đến anh, không giống như nhà lữ hành nghĩ. Anh đoán vị đế quân kia chẳng đến mức hành hạ anh đến chết ấy? Nếu có thì sẽ mỗi sự ngột ngạt và nhàm chán này giết chết anh thay vì là những ma vật nguy hiểm hay thời tiết ngớ ngẩn ở Inazuma.

Chỉ là, mất đi tự do và bị ràng buộc, anh không tính là tự nguyện, vẫn tính là ràng buộc. Một phần, sốc nữa? Có hơi đột ngột, và ý muốn chết đi hùng dũng trong chiến trận giờ thật xa vời. Nếu trở thành tri kỷ của thần, thì anh cũng nên ngoan ngoãn làm vợ thảo... Đúng là không hợp chút nào.

Cả đời anh cũng không có gì thú vị ngoài chinh chiến, gia đình và phục vụ nữ hoàng. Gần đây thì còn có thêm vị tiên sinh cố vấn Vãnh Sinh Đường nữa. Giờ thì sao nhỉ, giảm xuống còn một.

Còn gì ngoài sự bình yên đến nhàm chán đây?

Childe không có ý kiến, cũng không được ý kiến với kế ước. Làm vợ thảo cũng được, anh lén ra ngoài hay khiêu khích thần nghe cũng hay. Chỉ là trước khi bị hoàn toàn ràng buộc, anh muốn chơi nhiều một chút. Và Inazuma, nghe đâu rất nguy hiểm và thú vị.

" Anh đi hỏi tri kỷ của anh không phải nhanh hơn à?"

Aether nói, khi cảm nhận được sự biến hóa xung quanh Childe.

" Hay là anh định chơi lớn trực tiếp trốn đi? Muốn kích thích cũng không cần vậy chứ."

" Haha, không phải, cậu biết mà. Tôi còn hơi sốc, chứ không hề bị úng não đâu."

Childe nhíu mày, cười trừ.

Sau khi biết Nham thần là ai, và biết đến khế ước. Thì coi như anh sốc đến độ chẳng thể nhìn mặt vị kia thêm lần nào nữa. Và nếu, à mà anh chắc chắn khi vị kia biết chuyện anh rời đi chu du, ngăn thì không mà theo dõi thì có. Childe mà, anh ghét nhất là bị giám sát.

" Hm... Cũng được thôi, nếu anh giúp ích được cho tôi. Còn nếu ăn hại, tôi sẽ đá anh về nhà!"

Aether xoa cằm suy nghĩ một hồi, rồi nhún vai đơn giản nói.

" Chà, cảm ơn cậu?"

Childe bất ngờ nhìn Aether, anh vốn nghĩ cậu chàng sẽ từ chối và anh cần kha khá lời đường mật để rót vào tai nhà lữ hành. Vốn không ngờ Aether đồng ý nhanh như vậy, cậu ta không sợ gây hấn với thần sao?

Childe hứng thú chớp mắt, anh còn nghĩ đến việc nhà lữ hành ghét chuyện phiền toái đến mức nào khi ngày đầu gặp mặt.

" Hahah, nếu anh là một tên vô dụng, thì đừng mong tôi thương xót cho."

Aether liếc Childe một cái, nhếch môi khinh bỉ.

Đó chỉ bởi vì Inazuma nguy hiểm, và khả năng của Childe lại không chút đơn giản nào. Điều đó rất tiện lợi cho cậu trong chuyến đi sắp tới. Còn về mặt nham thần, cậu không quan tâm lắm. Vị đó vẫn còn nợ cậu một chút thứ, và xét trên sự kỳ lạ của mối quan hệ, vị kia sẽ chẳng hề gây khó khăn gì cho cậu. Kể cả cậu có cuốn mất người vợ tương lai của gã ta đi trong vài tháng.

Ngược lại, Aether đoán mình sẽ còn được lời cảm ơn từ gã, vì góp phần xoa dịu tâm trạng phức tạp của ' cô vợ đanh đá' khó chịu của gã.

" Ôi chà, cậu cứ yên tâm~ Tôi rất giỏi trong việc nhét vào đầu lũ ma vật vài nguyên tố thủy."

Childe thở phào, da mặt cũng giãn ra đây thoải mái.

Anh hy vọng thời gian sắp đến sẽ đủ thư giãn để anh dần chấp nhận mọi thứ ở hiện tại.

...

Aether chống tay nhìn Childe đã rời đi, rồi cậu chàng lại rót thêm trà, cho cả ly đối diện.

Con mèo tam thể dưới chân nhà lữ hành kêu một tiếng, rồi chậm chạp nhảy lên bàn ngọc. Đôi mắt nâu kỳ dị nhìn Aether, và một dấu ấn nham xuất hiện trên trán.

Zhongli ngồi xuống, cầm lấy ly trà và uống một ngụm.

" Trông anh thoải mái quá nhỉ, Đế quân?"

Aether cười nhạt nhìn một màn biến đổi trước mặt, cậu ngồi thẳng lưng, suồng sã nói.

" Tôi cũng không còn là Đế quân gì nữa. Ngược lại, thật thống khoái khi có được kỳ nghỉ dài hạn."

Zhongli ôn tồn nói, và gương mặt bình thản kia không chút nào giấu diếm sự mệt mỏi của năm tháng.

Aether nhún vai, lại nhàm chán cầm ly trà.

Nham vương đế quân là ai, Aether cũng không bất ngờ gì với vị cố vấn Vãng Sinh Đường. Cũng khá hay khi được đồng hành với thần, tuy cho công việc có phần nhàm chán và tẻ nhạt. Thêm nữa, nếu không phải đã đoán được từ trước, thì có lẽ cậu sẽ như Childe, không thể chấp nhận nổi.

" Anh đây là không sợ Childe trốn đi hẳn sao?"

Aether nhẩm một chút, rồi lại nói.

Zhongli cười nhạt, đặt ly trà xuống, chậm chạp trả lời.

" Cậu nói xem, khi tôi nói Childe có thể đi đâu tùy thích. Và nếu em ấy quay về, thì chỉ chứng tỏ được tình yêu em ấy dành cho tôi thôi."

" Tự tin thật nhỉ?"

Aether nhíu mày nhìn dáng vẻ tựa như đắc ý của Zhongli, ngán ngẫm chống cằm.

Zhongli đúng là một gã cao ngạo, gã tự tin rằng mọi thứ thuộc về gã sẽ luôn thuộc về gã, cả Childe cũng vậy. Vậy nên, gã đã làm một ván cược. Gã gửi cho Childe khế ước về việc anh có thể đi bất cứ đâu và vô hạn định, tự do và sẽ không có cơn giận nào được trút lên Snezhnaya. Để xem nếu Childe từ bỏ cuộc sống đó và đến bên gã, thì mọi thứ của Childe đã chính thức thuộc về Zhongli, ngay cả lòng trung dành cho ả Băng thần.

Thật là một điều đáng để cược, dù cho Zhongli biết rõ nút thắt rối rắm trong lòng Childe. Bởi vì gã là rồng, luôn là một con rồng ích kỷ. Gã muốn tất cả từ tận xương tủy, và gã không thể chấp nhận nếu Childe đến bên gã chỉ vì lợi ích.

Mặc cho, trước khi hiện diện như một đế quân trước mặt Childe, giữa họ đã có một thứ tình cảm nhất định. Và cơn sốc của sự lừa gạt, chẳng thể dễ dàng gì.

" Hm, tính cách kia của Childe, anh còn không rõ hơn tôi sao?"

Aether híp mắt, liếc nhìn gương mặt chẳng có dao động gì kia.

Zhongli chỉ cười, và chỉ như thế nhìn nhà lữ hành, thay cho một câu trả lời.

" ..."

Đúng là những kẻ điên như nhau.

" Đúng là càng già càng khó hiểu."

Aether chéo miệng, nhàn nhạt rót thêm trà vào ly.

" Gì đây?"

Zhongli bật cười, mỉa mai nhìn Aether.

" Nếu nói đến đó, tôi chẳng qua chỉ như hạt cát dưới ánh mắt cậu?"

Aether cười nhạt, rồi cho qua.

" Anh luôn có thời gian, nhưng tôi không nghĩ một kiếp người là đủ với Childe."

Aether cười mỉa, rồi biết rằng Zhongli sẽ chẳng có phản ứng gì lớn lao.

" Ngay cả linh hồn, mọi thứ đều thuộc về tôi. 100 năm cho vòng tuần hoàn cũng chẳng là gì. Bởi món đồ tiêu khiển đâu dễ dàng mất vui như vậy?"

Zhongli nhàn nhã nhìn như hiểu rõ Aether, và nhà lữ hành cũng chẳng buồn đính chính.

" Chà, tôi bắt đầu muốn ủng hộ Childe hơn rồi."

Aether cười nhạt, rồi nhanh chóng đứng dậy và tẻ nhạt rời đi.

...

...

...

Ván cược đã hạ màn, tâm tính của vị quan chấp hành thật sự cứng rắn, về niềm tin của mình mà chẳng hề bị mục rửa. Đến cuối cùng, chính vị kia phải tự mình tạo những giả tưởng để dần thay đổi được anh.

Childe đã sát bên cạnh Zhongli, nhưng vẫn không hoàn toàn là của gã. Nhưng, trừ khi nào anh chết, còn không với sự yêu thương đầy tính toán, sẽ chẳng bao lâu nữa, Childe sẽ trở thành con chó của riêng gã, chỉ biết đến mỗi gã.

... Nhà lữ hành đứng bên ngoài, cũng chẳng buồn nói một lời. Ván cược này cậu đã thắng, khi cả hai con người điên cuồng kia đều rơi vào trầm luân.

Là một cuộc đấu không hồi kết, Childe mãi mãi có niềm tin riêng, Zhongli mãi mãi chẳng buông thả thứ tình cảm đã bị biến chất. Dù cho bao nhiêu vòng tuần hoàn diễn ra, sẽ đến mãi cho tới khi thế giới này sập đổ.

...

End.

P/s: Tôi không biết mình đã viết cái gì đây nữa ¯\_(ツ)_/¯ Đáng lẽ, ban đầu lý do Zhongli thả cho Childe tự do là để ẻm bình tâm và rồi quay về yêu nhau thấm thiết. Tại ổng thương nên không muốn Childe có cảm giác thiếu thỏa mái =))) Ôi trời.

À mà tôi kết nhanh nên bị đuối vào nửa sau :(( xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro