Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Giáo viên?

  Dưới màn đêm bao trùm, vạn vật đều chìm trong giấc ngủ chỉ trừ những loài động vật hoạt động về đêm. Và tất nhiên con người cũng đã đắp chăn cuộn người trên chiếc giường của mình, nhưng mà đâu đó vẫn còn một số người lại giống như loài cú, thích ngủ ngày thức đêm.

  Trung tâm thành phố H là một nơi nhộn nhịp, dù đã là nửa đêm nhưng các ánh đèn từ ngôi nhà, hộ chung cư hay công ty, xí nghiệp vẫn không hề tắt. Dòng người đi lại trên những con đường vẫn đông kịt, tiếng còi xe inh ỏi vang lên giữa không gian vô tận.

  Gần hơn nữa, trên con đường lớn trải dài theo các tòa nhà sang trọng lẫn cổ kính, người người vẫn vui cười nói chuyện bên lề, chậm rãi nhấc từng bước chân vào các cửa hàng.

  Bên con hẻm có một quán bar nổi tiếng lâu đời đang rộn ràng tiếng nhạc từ mấy thập niên trước đến nhạc trẻ thời bây giờ thay phiên nhau phát lên. Tường được sơn màu đen huyền bí, mập mờ ánh đèn lúc ẩn lúc hiện phản chiếu qua khung cửa sổ làm cho người ta mỗi lần đi ngang đều không tự chủ được mà phải ngoảnh lại. Thêm nữa, thiết kế cổ điển làm toát lên vẻ quý phái, khiến nơi này trên con đường Watson trở thành trung tâm sầm uất.

  Đứng trước cửa quán, biển gỗ treo bên cạnh khắc mỗi chữ "Je" không hơn không kém. Bên trong, đi dọc hành lang một đoạn ngắn mới vào được. Je khá rộng, bàn ghế được xếp ngay ngắn, gần cửa ra vào là quầy pha chế, chính giữa là sàn nhảy, khiêu vũ. Nội thất đều được phác lên một màu đen huyền.

  Hôm nay mọi người tới đông hơn bình thường, có lẽ là do 'vị vua' của Je đã lâu giờ mới xuất hiện.

  Ngồi trước quầy pha chế là một gã đàn ông lịch lãm, khoác lên mình chiếc mangto xám cùng cử chỉ từ tốn, thanh lịch. Người nọ chạm nhẹ tóc mái của mình rồi khẽ cười với bartender.

  Một người ngoại quốc, 'thống trị' Je nhờ sở hữu gương mặt đẹp không tì vết cùng mái tóc vàng óng, kiểu tóc middle part mang đến cho gã đàn ông này một nét tuấn mỹ, lãng tử vô cùng. Không chỉ may mắn có được khuôn mặt xinh đẹp cùng chiều cao m90, hắn còn là một tay làng chơi lão luyện, các kỹ năng trên giường của hắn khiến các cô gái từng được hắn ôm qua đều luyến tiếc khi bản thân không thuộc về người đàn ông này.

  Nhưng điều mà ai ở Je cũng biết rằng hắn là một kẻ đào hoa, không bao giờ quen ai quá 2 tháng. Còn có tin đồn hắn một lúc quen 2, 3 nàng, điều này cũng làm một số người e ngại khi tiếp xúc với hắn. Gã này tính ra cũng đã 27 tuổi, thế mà vẫn luôn trêu hoa ghẹo gió như vậy, có lẽ hắn chưa từng nghĩ sẽ thật lòng nghiêm túc với ai nhỉ?

  Cuộc nói chuyện của hắn và bartender không quá dài nhưng thỉnh thoảng có 1, 2 cô ngỏ ý muốn làm quen, chuyện lạ là hắn lại từ chối. Sau khi biệt tăm mất 3 tháng, hắn trở lại với 'ngôi vị' của mình, thu hút mọi ánh nhìn. Có người đoán 3 tháng đó hắn đã chung tình với một cô nàng nhưng đã chia tay, có người nghĩ hắn đi du lịch, cũng có người nói hắn đắc tội với ai đó rồi bị đánh đến mức phải ở nhà dưỡng thương. Chung quy tất cả đều không phải, thật ra là do cha mẹ hắn chịu không nổi việc hắn trở về trên người toàn mùi rượu, quần áo xộc xệch, thế nên đã cấm túc hắn trong nhà không cho bước ra cửa dù nửa bước. Hắn nghẹn sắp điên rồi, may thay sau 3 tháng cha mẹ hắn đã nguôi giận mà mở cửa thả hắn ra bên ngoài.

  Hắn chào bartender rồi đứng dậy, lúc đi ngang qua cái bàn vừa đó liền đưa tay chạm nhẹ vai một cô gái, nháy mắt mỉm cười. Hắn hành động như vậy, hầu như ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa hai người họ.

  Đứng trước cửa quán, hắn dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu. Nơi này quá đỗi quen thuộc đến mức hắn dường như đã biết mọi ngóc ngách, mọi nhịp sống xảy ra vậy. Có chút nhàm chán.

  Đợi không quá lâu thì cô gái lúc nãy bước ra. Nụ cười xã giao của hắn lại xuất hiện, buông vài câu tán tỉnh đã khiến con gái nhà người ta say mê rồi, hắn kéo cô ta vào khách sạn. Sau một đêm mây mưa, mặt trời chưa nhú thì hắn đã bỏ về, để lại một xấp tiền, ngoài ra không nhắn gì thêm. Cuộc sống vô vị, cứ liên tục lặp lại ngày qua ngày như thế, không ai khiến hắn phải để tâm cả.

  Hôm sau, cha mẹ hắn thông báo một chuyện khiến hắn bất ngờ không lường trước được. Họ sẽ chuyển nhà, quá chán nản với việc con trai gần 30 tuổi rồi mà vẫn ăn chơi bên ngoài, vậy nên gia đình sẽ chuyển ra nước ngoài. Liên hệ với người quen bên thành phố T tìm cho hắn một công việc gì đó thật ổn định để hắn ngoan ngoãn làm ăn. Ngặt nỗi lại là công việc ở một trường cấp 3, thật sự muốn bức chết hắn.

  Làm giáo viên cấp 3? Hắn ư? Đùa à? Một người đến đạo đức tiêu chí của một giáo viên còn không có thì làm sao mà dạy cho bọn tóc xanh tóc đỏ ấy được? Hồn hắn như lìa khỏi xác, đến khi hắn ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã đặt chân xuống sân bay ở thành phố T rồi.

---------

  "Trường ta có giáo viên mới, là người ngoại quốc."

  "Thật à? Nam hay nữ?"

  "Là nam. Hơn nữa còn rất trẻ, chỉ mới 27 tuổi."

  Tiếng trao đổi không lớn cũng không nhỏ giữa hai nữ sinh trường N - một trường có tiếng của thành phố T. Có vẻ như bọn họ đã được nghe giáo viên khác phổ biến, giáo viên mới này dạy thay cho chủ nhiệm lớp 2-A năm nay do chủ nhiệm cũ gặp tai nạn. Được biết giáo viên mới có bằng cấp tối thiểu rất tốt nhưng không có kinh nghiệm giảng dạy, vào được là do nhà có điều kiện. Vì lẽ đó nên dù chưa biết mặt hay năng lực thì một số người đã có thái độ ghét ra mặt rồi.

  Hôm được hiệu trưởng thông báo xong, trở về phòng giáo viên, thầy Vật Lý có chút bất bình: "Bản thân cố gắng lắm mới vào được đây dạy học, còn tên nhóc miệng còn hôi sữa ấy do nhà có tiền mà một phát lên làm thầy. Đúng là kẻ có tiền làm gì chẳng được." Ngoài thầy Vật Lý ra còn có vài giáo viên khác nữa.

  Không biết năng lực thế nào nhưng dựa vào đồng tiền và quan hệ để có chức vụ thì thật không hay. Người chưa gặp mà bị ghét thì sau này khó có thể nói chuyện với nhau được.

--- Hết chương 1---

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro