Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kết Thúc


Đập vào mắt tôi là trần nhà xa lạ. Tôi ngồi dậy, áo khoác đắp trên người theo đó tuột xuống ngang thắt lưng, để lộ lớp áo sơ mi trắng dính đầy máu.

Trong phòng không có ai khác ngoại trừ tôi. Bên ngoài, thứ ánh sáng đỏ như máu xuyên qua từng ô giấy trên cửa, chiếu rọi vào bên trong căn phòng nhỏ. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng quạ kêu cùng tiếng vỗ cánh "phành phạch" chợt vang lên khiến tôi giật thót, quay trở về với thực tại.

Tôi cúi đầu nhìn vệt máu đã khô, hình ảnh trước khi chìm vào bất tỉnh chợt ùa về. Tôi vội sờ lên cổ mình, cái nơi vốn dĩ phải có một vết thương thật dài nay hoàn toàn lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải nhìn thấy máu loang lổ trên áo, tôi còn ngỡ mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Tầm mắt tôi dừng lại ở chiếc áo khoác mỏng, khẽ vân vê nó. Mùi hương nhàn nhạt, thanh mát thuộc về anh như có như không ôm trọn lấy cả cơ thể.

Là Akemi đã đưa tôi đến đây sao?

Mọi chuyện như thế nào rồi? Tôi phải đi tìm Akemi để nghe anh giải thích cho ra lẽ!

Không khó để tôi tìm được anh bởi khi vừa kéo cửa ra, tôi đã nhìn thấy Akemi đang đứng giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn, quay lưng nhìn về phía bầu trời đỏ au. Đứng giữa khung cảnh đất trời bao la, bóng lưng anh trông nhỏ bé và cô độc đến lạ thường.

"Chúng ta... đang ở đâu vậy?"

Tôi cất chất giọng khàn đặc đến cả bản thân cũng phải ngạc nhiên. Nhưng tôi biết đây không phải lúc để bày tỏ sự kinh ngạc về chất giọng lạ lùng của mình.

Akemi cứng đờ quay người lại như một cỗ máy cũ nát lâu ngày chưa được tra dầu. Mắt anh khẽ dừng lại trên cổ tôi, ý cười mang theo chút sâu xa hiện lên trong đáy mắt, nhẹ tênh nói:

"Em ra tay cũng tàn độc thật đấy."

Tôi biết Akemi đang đề cập đến điều gì, bình thản sờ cổ mình, từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng vào mắt anh không chút do dự:

"Nhưng tôi đã thành công."

Anh bước đến gần tôi. Cuộc đọ mắt căng thẳng giữa hai người chưa có dấu hiệu kết thúc.

Bàn tay nhợt nhạt, lạnh lẽo nắm hờ lấy quanh cổ cậu thanh niên, chỉ cần dùng sức một chút thôi, chiếc cổ thanh mảnh, xinh đẹp này sẽ bị quái vật bẻ gãy làm đôi. Đầu ngón tay anh nhẹ lướt qua vị trí gần hầu kết, khóe môi cong lên một nụ cười ác ý:

"Tôi không sợ việc em chết trước mặt tôi. Vì cho dù có chết, em cũng không thoát khỏi tôi được đâu Nobu à."

"Thế điều gì đã khiến anh thay đổi và làm điều dư thừa như vậy?"

Anh phản bác:

"Tôi chưa bao giờ làm điều dư thừa."

Ngón tay thon dài lướt một đường lên trên và dừng lại trên bờ môi mềm mại, khẽ miết cho đến khi nhìn thấy sắc đỏ hồng.

"Suỵt... tôi chưa nói xong cơ mà." Akemi đưa một ngón tay vào miệng khi tôi định mở lời, vừa trêu đùa răng, lưỡi bên trong vừa nói tiếp: "Tôi không sợ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi muốn em chết. Cơ thể này, hơi ấm này, và cả nhịp đập này, tôi đều không muốn đánh mất."

Quái vật sinh ra vốn không có thân nhiệt ấm áp, lạnh lẽo chẳng khác gì thi thể. Chính vì vậy, nó rất thích ôm cậu hưởng thụ hơi ấm truyền đến, thích vùi đầu vào lòng cậu để lắng nghe tiếng tim đập "thình thịch" lạ lẫm. Một con người tràn đầy sức sống như vậy, nó không nỡ nhìn cậu phải ra đi quá sớm. Chí ít, cho đến lúc hiện tại, quái vật không muốn biến cô dâu của nó thành quái vật.

Hàng mi tôi khẽ run khi ngón tay anh đè mạnh lên đầu lưỡi.

Người đàn ông này đang tức giận. Đó là ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu tôi lúc này. Tôi muốn giải thích, nhưng đến cả cơ hội mở lời còn chẳng có.

Vừa nhắc đến, lửa giận lại một lần nữa bùng lên trong đáy mắt, Akemi cười khẩy, cao giọng nói:

"Em cũng to gan thật. Dám dùng cái chết để đánh cược với tôi cơ đấy! Em có từng nghĩ đến việc mình sẽ thất bại và lão già kia rốt cuộc cũng phải chết không?!"

Có chứ, tôi còn biết rất rõ nữa là.

Hận và yêu - Hai từ nhìn đơn giản như thế nhưng hóa ra lại là thứ khó vứt bỏ nhất trên đời. Lần đánh cược này, tôi chỉ nắm được ba, bốn phần. Tôi không dám chắc cái yêu của Akemi có thực sự đủ lớn để anh buông bỏ đi hết mọi oán hận hay không? Nhưng có một điều tôi rất chắc chắn, nếu như lúc đó bản thân không đánh liều thì e rằng cả tôi và anh sẽ lại bắt đầu một vòng tuần hoàn thống khổ khác...

Và ván cược này, tôi thắng.

Nhìn dáng vẻ bình thản của người trước mặt, cơn giận của Akemi không hiểu sao lại xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. Anh thu tay lại, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy:

"Em thắng. Nhưng đừng quên những gì em đã nói với tôi."

Tôi híp mắt cười: "Cảm ơn anh. Những gì tôi đã hứa, tôi sẽ không nuốt lời."

...

Mọi người truyền tai nhau rằng gia đình của vị pháp sư duy nhất trong làng đã gặp phải quỷ dữ khó đối phó nên mới dẫn đến thảm cảnh tan nhà nát cửa. Đám tang cháu gái còn chưa xong mà đã phải lo thêm tang sự cho người cháu trai. Nghe đâu sau khi biết tin, người bà đã lâm vào bệnh nặng, đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh, e rằng cũng sắp không qua khỏi.

Gia đình quyết định an táng hai người cháu ở nghĩa trang trong làng.

Nhìn hai tấm bia mộ lạnh băng khắc tên "Mizuki" và "Nobu" được đặt cạnh bên, khóe mắt ông đỏ hoe, lệ rơi muốn nhòe mất tầm nhìn vốn đã suy yếu. Viếng xong, họ hàng đã rời đi gần hết, nhưng ông lão vẫn lụm khụm đứng trước bia mộ, bàn tay nhăn nheo dịu dàng vuốt ve những dòng chữ trên đó tựa như đang xoa đầu hai đứa cháu thân yêu.

"Ông xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được hai cháu... Là ông bất tài, vô dụng..."

Cho đến khi bầu trời đã ngả sang cam, ông mới lủi thủi rời đi. Nhà còn có người bạn già cần chăm sóc, ông không thể gục ngã ngay lúc này.

Bỗng, một cơn gió mạnh vút qua khiến ông khó chịu nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, bên trên ngôi mộ của Nobu xuất hiện một tờ giấy chi chít chữ.

Ông cầm tờ giấy lên để nhìn cho rõ. Vừa nhìn thấy nét chữ, ông đã nhận ra đây là do Nobu viết. Nắm chặt tờ giấy trong tay, ông lão cuống quýt nhìn xung quanh, thét lớn:

"Nobu! Là cháu đúng không! Cháu ngoan, mau ra với ông, chúng ta... chúng ta cùng về nhà nhé?"

Ông gọi tên cháu trai đến mức khàn đặc cả giọng, nhưng buồn bã thay, đáp lại ông lão chỉ có sự thinh lặng đến vô tình.

Lúc này, ông mới nhớ đến bức thư đã bị mình vò nát. Vội chỉnh cho nó thẳng thớm lại, ông cẩn thận đọc từng dòng.

Gửi ông,

Là cháu, Nobu đây. Khi nhìn thấy bức thư này, e rằng cháu đã không thể bên cạnh ông bà và cha mẹ được nữa.

Xin ông đừng cảm thấy bi thương và tội lỗi vì không cứu được cháu. Đây là lựa chọn do chính cháu tự quyết định, bản thân cháu sẽ chịu trách nhiệm với nó. Suy cho cùng, là chúng ta nợ hắn quá nhiều, không sớm thì muộn món nợ ấy cũng cần phải có người thay mặt đứng ra gánh vác. Thế nhưng, cái giá này đối với ông quá lớn, cháu không nỡ nhìn hai người quan trọng trong cuộc đời cháu phải đấu đá nhau đến mức mất mạng.

Muốn hoàn toàn chấm dứt oán hận theo cách hòa bình nhất, sự rời đi của cháu là điều cần thiết. Ồ không, ông đừng lo lắng. Cháu không chết, nhưng sẽ mãi mãi không thể quay về bên mọi người. Người nọ cần cháu và cháu cũng không có ý định rời khỏi hắn.

Xin ông đừng cố gắng đi tìm cháu, mọi chuyện đã kết thúc rồi thì hãy cho nó ngủ yên nhé ông?

Cuối cùng, cháu rất vui và hạnh phúc khi được làm cháu trai của ông bà. Hãy sống mạnh khỏe thay phần cháu đến hết phần đời còn lại nhé!

Thân gửi,

Nobu

Ở nơi ông lão không nhìn thấy, người cháu trai lặng thinh nhìn bóng hình dần khuất của ông. Cậu khẽ lẩm bầm: "Sống tốt nhé ông."


Hết

............

Còn 2 ngoại truyện nữa nha mn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro