R.VIP #4224 - oneshot
Hoàng hôn đỏ rực như biển lửa. Cái nắng và gió chưa bao giờ tắt. Trên sân thượng tòa nhà Sunset Tower, cậu đứng trước gió, đôi tay trắng trẻo thon dài đưa ra sau cổ, tháo sợi dây chuyền. Mặt dây lấp lánh viên đá màu vàng, ánh hoàng hôn chiếu vào những tia vàng thâm cô liêu.
Đôi mắt bình thản đến đáng sợ, dáng cậu chậm rãi bước đi, tiến ra phía hiên. Cho đến khi chân cậu chỉ còn cách không khí nửa bước thì dừng lại. Cậu lặng lẽ đưa sợi dây chuyền lên trước mặt, ánh mắt căm phẫn lướt trên từng góc cạnh của nó. Cười khẩy, cậu quấn chặt sợi dây vào bàn tay, lại ngước nhìn mặt trời đằng xa đang tàn lụi.
/Cậu không đau, vì trái tim đã tê dại rồi.
Cậu chỉ cảm thấy nuối tiếc cho thời gian phí phạm,
Cho tình yêu mù quáng
Và cho chính bản thân tội nghiệp của cậu/
Tiếng cửa sân thượng bật mở, anh thở gấp xuất hiện ngay sau đó. Anh hoảng hốt gọi tên cậu.
Cậu vui mừng quay đầu lại, anh đang chạy đến. Cậu mỉm cười, chỉ là một nụ cười đầy bí ẩn. Đưa một cánh tay về phía anh, cậu run rẩy. Mặt dây chuyền vẫn lạnh lùng ánh lên những tia sáng phản chiếu màu chết chóc, đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Cậu đã nhìn thấy anh.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu lùi một bước, thả mình.
/Cậu vui vì anh đã đến
Cậu vui vì anh sẽ phải nhìn cậu chết
Vui như vậy, cậu có chết cũng thanh thản,
Có điều, /
"NGỌC ANH!!"
Tiếng gào văng vẳng trên nơi cao nhất của tòa nhà, nơi đón gió căng đầy, nơi cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười của cậu.
/vì cậu quá yêu anh
Nên anh sẽ là của cậu,
Dù ở đâu đi chăng nữa./
.
.
.
Anh giật mình tỉnh dậy. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ba tháng qua anh mơ thấy giấc mơ này. Nhìn lại mình, anh thấy gương mặt đang đẫm mồ hôi, xung quanh đen kịt, hệ thống đèn văn phòng đã tự động tắt sau 2 giờ đêm. Chiếc đồng hồ dạ quang trên tường chỉ kim ngắn vào số 4.
Anh vẫn đang ngồi trong phòng làm việc tại khách sạn Sunset Platinum. Anh đã không có nhà kể từ ngày cậu bỏ anh ra đi. Từ tuyệt với bố mẹ thì có sao chứ? Anh đã không thể bảo vệ cậu khỏi lễ giáo của gia đình mình, đã bắt cậu phải đối mặt với sự đay nghiệt của gia đình mình. Còn cậu, Ngọc Anh, chỉ với dáng vẻ lạnh lùng cô độc ấy đã cuốn hút anh, đã dạy anh biết đến thứ gọi là tình cảm sau gần hai mươi năm chỉ biết đến sự nghiệp. Cậu đã dạy cho anh nhiều như vậy mà anh lại không thể khiến cậu được sống an nhàn. Vẫn biết thân phận của cậu, một thằng mồ côi, là cái thứ tối kị với gia đình quý tộc, nhưng bất chấp mọi thứ, anh mong mọi người có thể chấp nhận.
Nhưng bọn họ, dòng tộc của nhà anh, đã làm gì? Dựng lên một vở kịch hoàn hảo gần như không có lấy một lỗi, một màn kịch giả tạo tàn nhẫn: Ông nội bệnh nặng, việc kinh doanh gặp đầy khó khăn, bắt buộc anh phải bỏ cậu để hẹn hò cùng người con gái khác; mặt khác lại gây áp lực cho cậu, khiến cậu bị đuổi việc, bị tịch thu nhà cửa, khiến cậu tin vào câu chuyện Lâm Tuấn Kiệt đã bỏ rơi cậu rồi.
Những việc làm khốn nạn ấy đã đủ để anh từ bỏ gia đình chưa? Quá đủ rồi. Anh sẽ làm, nhưng chưa phải bây giờ. Anh sẽ tự đứng lên bằng đôi tay của chính mình, nhưng phải tìm được sức mạnh đã.
.
.
.
Trước khi rời khỏi tòa nhà, anh đã kí tên đồng ý cho phép sửa tên của khách sạn. Mọi thứ sẽ không được phép dính dáng đến cái gia tộc họ Lâm nữa. Anh sẽ toàn quyền quyết định mọi thứ, để không lặp lại sai lầm ngày ấy, khi anh không có gì trong tay và bị bọn họ khống chế.
Khách sạn chỉ còn lại vài nhân viên trực ca đêm, nhìn thấy anh đi qua, họ cúi gập người vẻ kính nể. Anh căm ghét mọi thứ ở nơi đây, MỌI THỨ. Vì chúng đều gắn với hình ảnh của cậu.
Anh không dám bước đến chiếc bàn của quán café nơi cậu và anh hay ngồi. Anh không dám lại gần ban công trước đây cậu hay đứng. Anh không dám chạm vào cửa phòng nơi trước kia cậu dùng. Anh hèn nhát.
Và chỉ biết tiến thẳng ra ngoài cửa đại sảnh.
Bên ngoài, tài xế đang đứng chờ, cửa xe mở sẵn. Phẩy tay, anh quyết định đi dạo vào giờ này. Anh không biết có nên hay không, vì trời quá lạnh, nhưng đó không phải một quyết định sai lầm, vì anh đã gặp một người.
.
.
.
Cậu bị một đám côn đồ bao vây, ngay tại công viên đối diện khách sạn. Anh chỉ cần vứt cái ví trước mặt chúng là chúng đã tự khắc rút lui. Lúc ấy anh chỉ nghĩ, cứu người là việc nên làm, chẳng cần quá so đo tính toán với người gặp nạn. Nhưng anh nhanh chóng rút lại điều vừa nghĩ.
Cậu ta, là Trương.Ngọc.Anh.
Nhất định là Trương Ngọc Anh!
Mái tóc bồng bềnh như tơ lụa ôm lấy gương mặt tròn trịa, đôi mắt tròn mở to, khuôn mặt đầy những nét mảnh mai yếu ớt. Có điều, ánh mắt lại không ngừng toát ra vẻ mạnh mẽ, bướng bỉnh.
Hàng lệ kéo dài trên má, khẽ rơi xuống những ngón tay của anh, thẩm thấu vào da thịt lạnh ngắt. Anh chỉ nhìn cậu ngừng khóc, hơi giật mình. Liệu có thật là Ngọc Anh không?
"Tên em là gì?"
"..."
"Ngọc Anh, phải không?"
Cậu chỉ im lặng và mỉm cười. Nụ cười ấy, đã khiến anh đau quặn lại, cậu có biết không?
"Em không có đủ tiền để báo đáp đâu." Anh khẽ nói, anh không dám tin người trước mặt lại giống cậu đến vậy. "Hãy lấy thân mình trả ơn đi!"
Cậu lại mỉm cười.
Mặc kệ tất cả. Anh chỉ cần nụ cười ấy thôi.
.
.
.
Anh đẩy cậu xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay ngấu nghiến từng đường nét trên cơ thể trong khi đôi môi mạnh bạo miết trên môi cậu. Cậu đã không thể rút lại những gì đã được anh quyết định. Và anh quyết định, từ giờ cậu là của anh.
Anh lần môi sang tai trái cậu và bắt gặp vị tanh lạnh của chiếc khuyên màu bạc. Ngọc Anh cũng có một chiếc khuyên màu bạc ở bên tai phải. Trùng hợp? Đôi tay anh mạnh bạo vồ lấy cổ cậu, gần như muốn đè nghiến xuống khi không sờ thấy sợi dây chuyền màu vàng lấp lánh. Cậu nhăn nhó giãy giụa trước sức nặng cơ thể của anh.
Tuấn Kiệt nhếch mép, lột áo của cậu chỉ bằng một tay, khẽ hỏi: "Chiếc dây chuyền đâu?". Cậu chỉ đáp lại bằng những hơi thở khó nhọc bất tuân. Anh trườn xuống chiếc cổ thon dài của cậu, đặt lên đó một nụ hôn mãnh liệt nhất, như ma cà rồng hút máu, giống anh đang muốn hút cạn sinh lực của cậu. "Nó đâu?" Anh vò nát ngực cậu, cậu oằn mình, không hiểu vì khoái lạc hay vì đau đớn. Nhưng nước mắt ư? Không có.
/Cậu đã làm mất thứ quý giá như vậy, cậu phải chịu phạt trong trò chơi hôm nay./
Không đùa giỡn nữa, anh cũng giật tung áo của mình ra, trườn da diết lên bụng cậu, đôi môi không ngừng dâng tặng cậu những nụ hôn nồng nàn nhất. Mỗi nụ hôn khi tách ra đều để lại vết đỏ ửng như cánh hoa hồng. Anh chợt thấy cậu thật đẹp. Trước khi để ý đến phản ứng của cậu, tay anh đã lần mò xuống dưới đũng quần, miết nhẹ cái thứ chẳng mấy ngoan ngoãn ở dưới ấy.
Cậu thở gấp, đôi mi khép lại, tay với đến công tắc đèn cạnh giường. Anh liền cởi nhanh thắt lưng ra, buộc tay cậu lại trên thành giường, đôi mắt cậu ngước nhìn anh đầy ngạc nhiên. "Anh muốn nhìn cơ thể em," Anh nói rất dịu dàng, "Và anh muốn có tiếng động khi phải làm việc này.". Tuy nhiên, cậu lại là kẻ không biết nghe lời, giống hệt như Ngọc Anh.
Anh còn nhớ rất rõ đôi mắt ngang ngạnh của cậu khi ấy, đôi môi khép kín lại sau khi nghe anh nói, tuyệt đối không mở miệng câu nào. Chỉ có duy nhất một lần, cậu rên lên chứng minh sự thỏa mãn của mình, nhưng khi anh yêu cầu cậu gọi tên, cậu không đáp ứng. Lần ấy anh dỗi dai, khiến cậu lo lắng không biết làm cách nào để anh hưng phấn trở lại. Thậm chí anh còn bướng bỉnh làm nũng.
[
"Em là ai? Tại sao anh phải làm tình với em?"
"Em là một bí mật của anh." Cậu mỉm cười.
"Bí mật gì?" Vẻ mặt anh vẫn đầy thách thức.
"Bí mật là, anh yêu em!"
]
Quả thật là một người cứng đầu, gan lì. Anh chợt nhận ra, hai người giống nhau đến như thế, từ ngoại hình đến cách làm tình, tất cả đều như một khuôn mà ra, họ có thể là một được không?
Bàn tay thô bạo thọc qua lớp khóa quần jeans, xâm phạm một cách vội vã đến chỗ đó. Miệng anh vẽ lên một nụ cười đểu sau khi thấy cái của cậu không còn nằm yên nữa. Nó đã hoàn toàn thức tỉnh và dường như đang muốn thoát ra khỏi nơi chật chội này. Anh từ từ, tuột cơ thể mình xuống dưới cậu, một tay vẫn giữ lấy hông cậu, đè nghiến. Trải qua nhiều lần thực hành, anh biết chỉ cần sức một tay của mình, vẫn có thể khống chế được cả phần trên cơ thể cậu. Tay kia tháo quần của cậu, giải phóng cho bản năng sinh lí.
/Cậu sẽ phải biết ơn anh vì anh đã dịu dàng đến nhường này./
Mắt cậu mở to kinh hãi khi cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Xem việc mình đang làm quả thật vô cùng khó khăn, hơn nữa cái việc này mình hoàn toàn không phải chủ động. Anh biết thế nào cậu cũng sẽ sợ anh, biết thế nào cậu cũng sẽ phải cầu xin anh, đến lúc ấy...
Cho đến khi cái thứ ấy xuất hiện trước mặt anh chứ không phải qua lớp quần nữa thì cả cơ thể anh mới bắt đầu nóng dần lên. Anh nhét thứ ấy vào miệng, không ngừng mơn trớn nó bằng chiếc lưỡi điệu nghệ của mình, một phần tay anh cảm thấy cơ thể cậu run lên theo từng nhịp múa của lưỡi. Tay anh di chuyển từ hông cậu trở lại lên trên ngực, giữ chặt đầu ngực, mặc xác cái cách lồng ngực phập phồng điên loạn của cậu, mà siết lấy.
Nhưng cậu vẫn hoàn toàn không bị đánh bại. Ngoại trừ đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm mang vẻ cầu xin tha thiết ra, vẫn không có một tiếng động gợi tình nào khác. Tuấn Kiệt biết anh đã gặp phải một đối thủ rồi, một đối thủ khiến anh vô cùng thích thú, vô cùng háo hức, nhưng không khiến anh cảm thấy bị kích thích.
"Em biết không, tiếng rên chính là thứ làm nên một cuộc chơi đẹp đấy." Anh ngừng liếm láp và từ từ ngồi dậy. Tay thả cái thứ đang cương cứng ra, rồi lần vào sau mông cậu, và bằng một cách nào đó, anh đã tìm ra điểm có thể khiến cậu phải rên lên.
"A..."
Cơ thể cậu hơi run rẩy, sắp đến giới hạn cuối cùng rồi. Anh nhanh chóng đặt một nụ hôn theo đúng nghĩa của nó lên nếp hãm, khiến cậu phải oằn mình, ánh mắt cầu xin không ngừng rơi ra những giọt nước âm ấm mằn mặn. Anh đã chặn mất đường ra của cậu.
"Muốn lắm phải không?" Anh thay thế tay mình vào trên đó, để đảm bảo rằng cái của cậu chưa được phép làm điều nó muốn. "Vậy hãy trả lời đi," Anh hôn lên đùi cậu, cạ răng mình vào làn da mịn màng trắng trẻo, "Em là ai?"
"..."
Một quãng im lặng trôi đi.
"Em là một bí mật của anh."
Anh sững lại, không muốn tin vào tai mình.
"Bí mật gì?"
"Bí mật là, anh yêu em."
.
.
.
Mọi nhân viên trong khách sạn ngạc nhiên khi đêm qua, Chủ tịch lại lấy một phòng VIP, đi vào một mình. Và ngạc nhiên hơn nữa, đó là ngài không hề ra khỏi căn phòng ấy suốt hai hôm nay. Các cuộc họp bất kể là với đối tác thân thiết đều được thông báo trì hoãn. Không ai biết điều gì đã xảy ra.
Anh nhắc nhở nhân viên phục vụ của khách sạn phải chăm sóc thật tốt cho vị khách ở phòng VIP số hiệu 4224, trước khi bước vào chiếc xe của mình, để bắt đầu giải quyết công việc tồn đọng suốt hai ngày. Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc anh để ý thấy người của công ti lắp đặt đã đến và bắt đầu thay tên khách sạn. Anh khẽ thở ra, cười. Đã có lúc nào anh cảm thấy hạnh phúc bằng như bây giờ chưa?
.
.
.
Không ngày nào anh không quên ghé qua phòng của cậu. Và cũng chưa bao giờ anh tìm hiểu cậu vì anh tin mình đã biết cậu đủ rồi. Ba tháng không có cậu như ba thế kỉ cằn cỗi nhất trong cuộc đời anh. Giờ đây anh muốn bù đắp lại bằng tất cả tình yêu của mình, gạt bỏ mọi sự cố có thể xảy ra.
Món ăn cậu nấu không bao giờ khiến anh cảm thấy chán, mùi nước hoa của cậu không bao giờ khiến anh cảm thấy nhàm, và những tiếng rên lúc làm tình không bao giờ khiến thấy đủ thỏa mãn. Phải hơn thế nữa.
Cậu chăm sóc anh như người vợ chăm chồng, luôn chờ anh trở về và mỉm cười. Còn anh thì níu giữ cậu một cách ích kỉ, tuyệt đối không bao giờ cho cậu bước ra khỏi cửa phòng. Anh không thể mất cậu thêm lần nữa.
Thông báo đến toàn thể quý khách đang ở khách sạn và đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi: Hiện nay đại sảnh của khách sạn đang được sửa chữa, nên mọi nhu cầu ra vào đều sẽ được tiến hành ở cửa phụ, bên cạnh dãy Café Shop Highlands. Kính mong quý khách hàng thông cảm. Attention please, the hall of Hotel now is being prepaired so...
.
.
.
Công việc làm ăn quan trọng buộc anh phải đến Club, có chút rượu, có chút gái gú, nhưng tất cả đã thành công mĩ mãn. Anh trở về lúc 11 giờ đêm. Khi anh đẩy cửa bước vào, không có ai chờ ở đó chào mừng anh về nhà. Anh tìm cậu nhưng căn phòng ấy dường như đã nuốt lấy một người mà anh cần. Không có một dấu hiệu nào cho thấy cậu vẫn còn đang ở căn phòng VIP số hiệu 4224. Anh hoảng loạn. Cuộc đời anh đã phạm phải sai lầm một lần, không lẽ lại còn có lần thứ hai?
Anh chạy xuống khu tiếp tân, mặt mũi trắng bệch, các tiếng cuốn lấy nhau không thành câu, nhân viên cũng cảm thấy bất ổn không kém.
"Khách ở phòng VIP 4224 đã trả phòng lúc nào??"
"Xin Chủ tịch chờ trong giây lát để tôi kiểm tra... Thưa Chủ tịch..."
"Sao!? Là lúc nào??"
"Phòng VIP 4224 bị hỏng hệ thống điều hòa nên đã đóng cửa, không cho phép sử dụng suốt 4 tháng nay rồi ạ."
Anh giật mình! Ngày cậu đứng trên sân thượng đúng là từ bốn tháng trước.
"Không... Thế còn điện nước của căn phòng, cả đường ống rác thải nữa, nhất là trong một tháng trở lại đây... Phải có gì đó chứ?!"
"... Xin lỗi Chủ tịch, không có một số liệu ghi chép nào vào ban ngày, và ban đêm, kể từ sau khi ngài về, lượng điện tiêu thụ trong căn phòng đó chỉ là một con số khiêm tốn. Ngoài ra," Người nhân viên hơi cuống khi thấy vẻ mặt khổ sở của anh, "có một nhân viên đã xác nhận rằng căn phòng đó bị mất khóa, cửa không mở được. Ngài giữ chìa khóa dự phòng?"
Chìa khóa!? Anh nào có giữ chìa khóa? Vì mỗi lần anh mở, cửa đều không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ, và cậu sẽ mỉm cười đằng sau cánh cửa chào đón anh. Chìa khóa để làm gì khi mà cậu vẫn ở đó, và mãi sẽ ở đó thôi. Cậu vì anh mà sẽ ở đó suốt đời, để phục vụ anh, để yêu thương anh, để sống cùng anh... Mãi mãi.
/Cậu ta là ai? Cái quái gì đang diễn ra với anh thế này?/
Trước mặt anh bây giờ, những mảng tối nhanh chóng chiếm lấy nhãn quang, đôi mắt như chỉ muốn chìm vào trong bóng tối. Vì thế quái nào mà cậu ta dám đùa giỡn với anh? Vì thế quái nào mà anh phải bị trừng phạt một cách nhẫn tâm đến thế này? Anh muốn cậu phải trả giá vì đã chà đạp anh, vì đã bỏ anh đi, vì đã khiến anh đau đớn như thế này.
Anh phải giết cậu! Nhưng trước tiên, phải tìm ra cậu.
Anh nhìn quanh quất, khu đại sảnh rộng nhưng không có ai, mọi người đều sử dụng cửa phụ. Đột nhiên, có một ánh sáng chói lướt qua mắt anh, ở đằng sau cánh cửa chính của khách sạn. Chiếc khuyên tai bạc chợt lóe lên trong trí óc, anh không suy nghĩ, liền chạy đến. Quả nhiên, cậu đang đứng đó. Trên mặt đường, không có một làn xe cộ nào đi lại.
Anh tức tốc chạy đến, nhưng chỉ có thể dừng lại ngay dưới cửa khách sạn, vì cái nhìn lạnh lẽo vô hồn của cậu. Đôi tay cậu buông thõng, đôi mắt nhìn xa xăm vô định, mắt khẽ mở.
"Tại sao cậu lại bỏ đi!?"
"Mùi con gái."
Cậu lặng lẽ trả lời, đôi môi nhếch lên một nụ cười cao ngạo.
"Không! Đó là..."
Vô ích, cậu tức khắc quay lưng ngược lại với anh. Anh gọi theo.
"NGỌC ANH!!"
Cậu có vẻ đã không muốn bước đi nữa. Giọng nói lạnh lẽo buông ra.
"Không phải."
"Cái gì?" Anh ngạc nhiên, bước lên một bước, anh phải giữ cậu lại, bằng mọi cách, anh phải biết câu nói vừa nãy kia nghĩa là gì.
Không phải Ngọc Anh ư? Vậy cậu là cái gì? Rõ nực cười.
Đột nhiên, có tiếng một vật nặng xé không khí, chạm đến tai anh. Cơ thể anh bị chấn động, đầu óc anh choáng váng, ngã xuống đường. Anh kinh hoàng nhìn dòng máu từ tai mình lênh láng ra mặt đường. Trước khi đôi mắt nặng trĩu của anh khép lại trong bóng tối, anh còn kịp nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của mặt dây chuyền, màu sắc của tử thần. Cái thứ đó đang ngay trước mắt anh, cùng với đôi chân trần của cậu. Anh ngước lên, nhìn cậu.
Là bộ quần áo ấy, là bộ quần áo khi cậu đứng trên sân thượng mấy tháng trước, mặt mũi trắng bệch, mắt vô tròng, lặng lẽ vẽ một nụ cười đầy lạnh lùng lên gương mặt.
"Em yêu anh, anh phải là của em. Giờ em đã đem anh theo được rồi, em đã toại nguyện rồi, từ giờ phòng VIP #4224 đó sẽ không bị kẹt khóa nữa đâu."
Trong bóng tối, giọng nói của cậu trầm trầm văng vẳng. /Phòng VIP 4224?/
[
"Nếu được sống bên nhau, em muốn sống ở đâu?"
"Một ngôi nhà giống như phòng VIP số hiệu 4224!"
"Tại sao lại thế?"
"Vì đó là nơi em đã cho anh tất cả, là nơi minh chứng cho tình yêu của em dành cho anh."
]
. / .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro