Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Cậu đã từng yêu thật mù quáng.

Cậu gặp hắn trong một lần đi chơi với đám bạn. Vẻ hào nhoàng của hắn đã cuốn hút cậu. Thật kì lạ, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người chải chuốt như hắn. Nhưng đơn giản là cậu đã bị thu hút, không thể cưỡng lại được.

Bất kì cuộc vui nào có mặt hắn, cậu đều cố gắng tham gia, bất chấp những trận sốt 38 độ, bất chấp những cơn đau đầu, bất chấp deadline tới ngay chân. Tất cả chỉ vì những giây phút ít ỏi mà cậu có để ngắm hắn từ xa. Với cậu, không cần phải thân mật lắm, cậu chỉ muốn được ngắm nhìn hắn thôi, như vậy đủ rồi. Thật đấy...

Nhưng mà, lòng tham của con người lại không hề thuận theo ý muốn, đã có cái gì thì chúng ta đều có mong muốn đòi hỏi hơn nữa. Khi ấy, cậu vẫn đơn thuần hướng ánh mắt theo hắn, trong một quán bar ồn ào náo nhiệt đêm cuối tuần, chắc chẳng ai biết có người luôn ngắm mình đâu, nhỉ?

Nhưng lần này, hắn lại liếc mắt tới cậu.

Vào giây phút ấy, tim cậu đập thịch một cái rồi thời gian như ngưng lại khi hắn còn nhoẻn miệng cười. Cậu bối rối cực độ.

Đêm đó cậu về sớm hơn hắn chứ không muộn hơn hắn như mọi khi. Và phát sốt. Trong cơn mê sảng cậu không thấy gì ngoài nụ cười của hắn ban nãy. Nụ cười ma mị, thật độc ác, nhưng cũng thật quyến rũ. Chắc chắn cả đời này, cậu sẽ chẳng bao giờ quên được giây phút ấy.

---

Không biết bằng cách nào, hắn đã có số điện thoại của cậu. Hai người bắt đầu nhắn tin qua lại. Ban đầu, chỉ là những tin nhắn làm quen đơn giản. Vì cả hai đều có bạn chung, nên chủ đề đầu tiên là về người bạn ấy. Sau rồi, hắn hỏi han cậu sao dạo này không tới bar. Cậu nói dạo này mình khá bận, nhưng thực ra trận ốm từ hôm ấy vẫn chưa khỏi hẳn.

Hắn gửi một tin nhắn: "Anh muốn gặp em. Tối nay được không?".

Làm sao cậu có thể từ chối một lời yêu cầu ngọt ngào đến như thế? Mà hơn cả, cậu khao khát muốn gặp lại anh, cậu muốn thay đổi những ngày tháng chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa. Giờ đây, sau những lần nhắn tin không có điểm dừng, khi gặp lại nhau mọi chuyện sẽ khác, cậu thật tò mò muốn biết nó sẽ khác đến mức nào.

"Vâng." – đó là tin nhắn trả lời của cậu.

---

Quán café đó đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi khi hắn nói muốn gặp cậu. Không phải là quán bar ầm ĩ tiếng nhạc, nồng nặc hơi men, đó chỉ là một quán café tĩnh mịch, thoải mái.

Hắn nói, hắn vừa chia tay người yêu – một cô gái ích kỉ, không bao giờ hiểu cho công việc của hắn. Hắn nói, hắn chịu đựng đủ rồi, giờ hắn chỉ cần một người hiểu hắn, ở bên hắn, quan tâm cho hắn thôi là đủ. Rồi hắn hỏi cậu: "Em có thể làm được điều đó cho anh không?".

Cậu không dám trả lời vội vàng. Những gì hắn vừa kể đã vượt quá khả năng suy đoán của cậu. Cậu bàng hoàng nhận ra một sự thật trớ trêu rằng hắn cũng giống biết bao người con trai khác – yêu con gái. Và có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ để mắt tới cậu nếu không phải vì hắn vừa chia tay, nhưng vẫn cần một người quan tâm tới hắn. Cậu biết, mình có thể là người thay thế, là điểm dừng chân tạm thời của hắn. Nhưng vậy thì sao chứ? Quan trọng là hắn cho cậu cảm giác hạnh phúc khi đi chơi với người mình thích, còn hắn thì cần một người đủ hiểu hắn để tâm sự.

Đôi bên cùng có lợi, thế là cậu có người yêu.

Đơn giản thế đấy. Không cần phải đi chơi gặp nhau quá nhiều. Cậu cho rằng tình yêu trưởng thành là như vậy, chỉ cần tin tưởng nhau là đủ. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến tương lai của hai người. Cậu chỉ muốn quãng thời gian này kéo dài đến vô tận, để cậu được chìm đắm vào hạnh phúc của nó, lần đầu tiên tình cảm của cậu được đáp lại.

Hoặc chỉ có cậu là nghĩ thế.

---

Rồi cậu phát hiện ra hắn chưa chia tay người yêu cũ. Bọn họ vẫn còn liên lạc, vẫn còn những tin nhắn tình cảm ngọt ngào vô cùng. Cậu cầm điện thoại hắn trong tay, cười khẩy. Hóa ra đây chính là lí do tại sao dạo này hắn hay từ chối không muốn gặp cậu. Cô gái kia hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu.

Không biết nên thương cô ta hay thương chính bản thân mình nữa, cậu cay đắng nghĩ.

Sau đó, cậu và hắn cãi nhau to. Hắn nói hắn đã thật sự chấm dứt rồi, chỉ có cô ta là đeo bám theo hắn mà thôi. Và sau khi đã quá mệt mỏi vì giải thích nhiều mà cậu không chịu tin, hắn nói: "Nếu không thể tin tưởng nhau thì chấm dứt đi!".

Cậu cảm thấy có lỗi, chẳng phải yêu là tin tưởng sao? Cho dù có ngu ngốc, cậu vẫn chọn cách mù quáng tin tưởng và lại ở bên hắn thêm một lần nữa. Bởi vì cậu không đành lòng nhìn tình đầu mới chớm của mình héo úa nhanh như vậy. Mọi thứ đều có thể nuôi dưỡng từ từ, kể cả tình yêu này. Dẫu cho cô ta có là sâu bọ lởn vởn xung quanh bông hoa tình yêu của hai người thì cậu vẫn sẽ giữ vững lòng tin mỗi ngày để chờ đến lúc đơm hoa kết trái.

---

Tuy không phải con gái, nhưng đối với một người trọng tình cảm như cậu, "lần đầu" mang một ý nghĩa hết sức. Đáng lẽ cậu phải cân nhắc thật nhiều trước khi quyết định trao nó cho một người nào đó. Nhưng bị nhấn chìm trong tình yêu đầu nồng cháy, cậu không có một lần thực sự suy nghĩ về vấn đề này. Mọi thứ cậu làm đều là chiều theo hắn.

Một buổi tối như thế, cậu đã để người cậu yêu nhất lấy đi kỷ niệm chỉ có một lần trong đời.

"Đau" là tất cả những gì cậu cảm thấy khi nhớ lại thời khắc ấy. Cậu khao khát chia sẻ nỗi thống khổ này với người ấy, nhưng hắn chỉ đưa cậu về nhà mà không hỏi gì hết. Đã chẳng có lấy một câu hỏi thăm khi cậu kéo vạt áo khi hắn toan rời đi, mọi cầu cứu của cậu chỉ được đáp lại bằng một ánh mắt thản nhiên và ba chữ thật khẽ: "Vào nhà đi."

Đó là lần đầu tiên cậu nghĩ rằng mình đã thua anh rồi.

Khi trao cho đối phương thứ có ý nghĩa nhất, thì có nghĩa là cậu thua rồi.

---

Cậu từng nghĩ rằng một khi đã nếm trải cảm giác hai cơ thể dính chặt vào nhau không khoảng cách, hắn sẽ càng quấn lấy cậu hơn. Sẽ không còn những buổi tối chờ đợi một tin nhắn, sẽ không còn những ngày trông ngóng một bóng hình xuất hiện, sẽ không còn những đêm trái tim cậu run rẩy trong nỗi nhớ khôn nguôn. Cậu kỳ vọng rằng đáo hoa tình yêu này đã chín muồi và đang đến ngày nở rộ. Nhưng tình cảm của đối phương hoàn toàn không phát triển như cậu muốn.

Kỳ vọng của cậu biến thành những chuỗi tin nhắn không bao giờ được hồi đáp, những ngày tuyệt vọng đứng đợi trước cửa nhà hắn, những đêm dài chìm trong nước mắt và vô số cơn đau rả rích tấn công nơi ngực trái. Cho đến một ngày, hắn quyết định giải thoát cho cậu.

"Đừng liên lạc với anh nữa."

Đó là sáu chữ cuối cùng mà cậu nghe hắn nói, qua điện thoại. Hai người thậm chí còn chẳng thế chia tay một cách tử tế.

Khi mới bên nhau, hắn đã không hề cho cậu một câu hỏi đầy đủ danh phận, và lúc chia tay hắn cũng nhẫn tâm thả tương lai của hai người trong lửng lơ mà không thể tát vào mặt cậu một cú thật mạnh mẽ với hai từ "chia tay".

Vậy mà lâu nay cậu vẫn nghĩ hắn là một người dịu dàng ẩn giấu sau gương mặt lạnh. Dù vẻ ngoài của hắn có thiếu đứng đắn đến cỡ nào, cậu cũng tin mọi lời hắn nói. Rằng hắn bận công việc nên ít có thời gian dành cho người yêu. Rằng hắn không hề còn tình cảm với người yêu cũ. Rằng hãy cho hắn thứ hắn muốn đi, không đau đâu, đừng sợ.

Phải đánh đổi thời gian và thân thể để hiểu rõ tâm can của một người như thế này có đáng không? Có thật sự nên không?

Nhưng cậu đã không còn xứng đáng tự hỏi bản thân những câu đó nữa.

Cho dù là mối tình đầu, hay những cảm xúc thuần khiết, và cả kỷ niệm lần đầu dâng hiến - Cậu đã mất tất cả rồi.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro