3. Đất
Tôi hài lòng với chính mình. Không phải là cam chịu, nhưng cũng không chống chế. Nếu nói tôi nhu nhược thì cũng chẳng sai. Tôi biết, Đặng Phong là gió, còn Đức Thảo là cỏ. Vậy thì tôi sẵn sàng trở thành một mảnh đất rộng lớn bao la để cho Đặng Phong dừng chân mỗi khi anh mệt mỏi.
Tôi biết rõ, Đặng Phong yêu Đức Thảo một cách mù quáng, một tình yêu vô cùng đáng ngưỡng mộ. Tôi biết rõ, Đức Thảo yêu Đặng Phong một cách điên khùng, một tình yêu vô cùng ấn tượng. Tôi biết rõ, tôi yêu Đặng Phong một cách thầm lặng, một tình yêu đáng bị coi thường.
Tôi biết rõ, Đặng Phong không hề yêu tôi.
Nhưng tôi vẫn muốn làm một cái gì đó cho anh ấy, dù là vật thay thế.
Đặng Phong yêu Đức Thảo, nhưng Đức Thảo đã sớm không còn nguyên vẹn hình ảnh ngây thơ trong mắt anh ấy nữa. Vì vậy tôi trở thành một thứ đồ chơi trong sáng cho Đặng Phong. Anh ấy cần một thứ để chứng tỏ bản thân vẫn còn có khả năng khống chế một thứ theo ý thích của mình. Tôi sẵn sàng làm đồ chơi của anh ấy. Vẫn nghĩ rằng, sẽ dần dần thay đổi tình cảm của anh ấy, nhưng tôi đã nhầm.
Không biết đã bao lần tôi muốn giết chết Đức Thảo đi, vì chỉ cần không có Đức Thảo, tôi nghiễm nhiên có được vị trí quan trọng nhất trong Đặng Phong. Nhưng tôi không có khả năng làm điều ấy, vì người tôi yêu nhất lại yêu Đức Thảo nhất. Vậy là tôi cam chịu.
Tuy nhiên, mọi cố gắng và nỗ lực của tôi vẫn tiếp tục. Tôi vẫn khuyên bảo Đặng Phong rằng hãy thôi ngay cái trò chơi ngu xuẩn cùng Đức Thảo kia đi, nhưng anh không chịu nghe lời. Anh vẫn luôn coi trọng ý kiến của tôi trong công việc, nhưng cứ dính đến Đức Thảo, Đặng Phong luôn tự cho mình là người thông thạo nhất. Tôi không quan tâm anh nghĩ rằng tôi ích kỉ hay không, nhưng tôi thực sự thấy việc ấy là cần thiết.
Tôi xấu xa lắm.
Tôi vẫn hay chứng kiến họ làm tình với nhau trong phòng, dù tôi đứng ngoài ngực đau như cắt. Tôi không hiểu tại sao tôi thích tự hành hạ mình đến thế, cũng chỉ đổ tại mình quá ngu ngốc. Càng biết nhiều, tôi càng nhận ra Đức Thảo cũng yêu Đặng Phong, chỉ có điều anh ấy giấu quá kín, nếu không phải một lần tôi nghe tiếng Đức Thảo khóc sau khi cuộc mây mưa chấm dứt, thì có lẽ bí mật ấy, Đức Thảo sẽ lôi theo xuống mồ. Mà một khi đã biết điều này, hi vọng biến Đặng Phong thành của tôi càng trở nên hão huyền hơn.
"Lam An, vào đi, Đặng Phong ngủ rồi." Tiếng Đức Thảo vang lên, tao nhã làm tôi giật mình đúng kiểu đi ăn trộm bị bắt gặp.
Tôi đẩy cửa bước vào.
"Xin lỗi vì đã đứng ngoài."
"Đó là việc của cậu. Chẳng ảnh hưởng gì đến bọn tôi."
"Tôi đề nghị anh tránh xa Đặng Phong ra." Tôi đề cập thẳng vào vấn đề sau khi thấy cái thái độ khinh khỉnh của Đức Thảo.
"Tại sao? Phải có một lí do chứ?"
"Anh chỉ là thứ đồ chơi của Đặng Phong thôi." Tôi yếu ớt nói, tôi đang nói dối.
"Làm sao cậu biết chuyện ấy? Nếu có đúng là đồ chơi hay không, chỉ có tôi biết rõ nhất."
"Vậy anh có biết vì sao Đặng Phong giữ tôi bên cạnh không? Vì anh ấy thích sự trong trắng của tôi, chứ không phải thứ dơ bẩn như anh!"
"..." Đức Thảo im lặng, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú bên cạnh mình.
"Xin... xin lỗi... Tôi không có ý đó..." Tôi nhanh chóng nhận ra sự mất bình tĩnh của bản thân.
Nhưng Đức Thảo chỉ mỉm cười. Anh ta đáp.
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Nói đoạn, anh ta nằm trở lại xuống giường, vuốt ve gương mặt của Đặng Phong. Tôi tự tin vào bản thân mình là một người đoán cảm xúc của kẻ khác khá tốt, nhưng thật sự tôi không hiểu Đức Thảo có ý gì với Đặng Phong khi cứ ngắm nhìn anh ấy với đôi mắt lạnh băng cùng những hành động vô cùng âu yếm như thế.
"Tôi ra ngoài đây. Xin lỗi đã làm phiền." Không chịu được cảnh Đặng Phong yên bình bên Đức Thảo, tôi cắt lòng, bước ra ngoài.
Tôi không thể quên được những tiếng rên rỉ vọng vào khoang tai, không thể quên được tiếng cười thỏa mãn của Đặng Phong, và gương mặt của anh ấy ban nãy. Đó là một gương mặt của một Đặng Phong – không – phải – ông – chủ. Có lẽ, anh ấy chỉ để lộ ra gương mặt này cho riêng mình Đức Thảo chiêm ngưỡng mà thôi. Còn với tôi, một trợ thủ đắc lực trên chiến trường kinh tế, anh ấy cùng lắm là đối tốt như với người em trai, dẫu cho tôi có quan tâm đến anh ấy bao nhiêu, có cố gắng hiểu con người anh ấy đến bao nhiêu... thì mọi điều bí ẩn của Đặng Phong, mãi chỉ thuộc về Đức Thảo.
"Khoan đã, Lam An."
Nghe tiếng Đức Thảo gọi lại, tôi mới quay đầu.
"Từ mai, Đặng Phong sẽ là của cậu, hoàn toàn."
.
.
.
Phải đến sáng hôm sau, khi tôi rón rén bước vào căn phòng, thấy Đặng Phong đang chảy nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy cái xác lạnh lẽo của Đức Thảo, tôi mới hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.
Tôi không biết làm gì hơn, đó là cứ để anh ấy nguyên cả một ngày như vậy, cứ như người vô hồn. Đến ngày thứ hai, Đặng Phong chưa chạm đến một giọt nước trong chiếc cốc thủy tinh mà tôi đặt trên bàn cạnh giường. Tôi không thể chịu được hình ảnh một Đặng Phong yếu đuối như vậy.
Tôi kéo Đặng Phong vào lòng mình, đẩy xác của Đức Thảo sang một bên.
Đặng Phong ôm lấy tôi một cách mơ hồ. Những ngón tay siết chặt tấm lưng tôi. Đau, nhưng tôi thích thế.
Đặng Phong gọi, "Thảo, Đức Thảo...". Anh ác độc lắm, Đặng Phong. Đức Thảo đã chết rồi.
Nhưng tôi không thể nào thốt ra lời nói ấy. Tôi không muốn tự mình thoát ra khỏi giấc mộng ngọt ngào này. Đặng Phong đang ôm chặt lấy tôi, tôi đang sưởi ấm cho anh bằng chính cơ thể mình. Những lần làm tình trước đây, toàn là vào cuộc một cách thờ ơ, không được âu yếm như thế này.
Đặng Phong nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má tôi, một cách vô cùng dịu dàng, anh liếm nhẹ. Tôi cũng dùng tay, vuốt đi những vệt nước mắt nhem nhuốc trên má anh. Tim tôi đập liên hồi. Đặng Phong rê tay xuống cổ tôi, vuốt ve, rồi xuống đến ngực. Những hành động cẩn thận như thế, tôi chưa bao giờ được nhận trước đây. Bởi vì, người duy nhất mà Đặng Phong muốn chạm vào chỉ là Đức Thảo.
Tôi nuốt nỗi buồn trở lại vào trong tim, mở mắt ra, thấy Đặng Phong đã cúi đầu xuống, cắn vào vai tôi. Trước mắt tôi không còn là mớ tóc dày của Đặng Phong, mà là gương mặt tĩnh lặng của Đức Thảo.
Tôi nhận ra sự thật đang tiếp diễn ngay lúc này. Tôi đã cam chịu làm vật thay thế trong vòng năm phút.
Lí trí của một tham mưu kinh tế đã giúp tôi thoát ra khỏi dục vọng rẻ tiền, tôi đẩy Đặng Phong ra. Anh không chịu buông, miệng tiếp tục thốt tên của cái xác bên cạnh, tay càng vòng ra sau eo tôi, siết mạnh hơn. Đũng quần tôi chạm vào cái thứ đang lõa thể ở ngay bên dưới, không có lấy mảnh vải che đậy của anh.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, ghê rợn.
Đặng Phong chưa bao giờ cởi quần khi làm tình với tôi. Chỉ có tôi cam tâm tình nguyện trần truồng trên bàn làm việc của anh. Chính vì vậy, khi thấy cơ thể của Đặng Phong – cái mà tôi vốn hằng ao ước – xuất hiện trước mắt mình, tôi không hề thấy vui vẻ hay hạnh phúc, mà chỉ thấy sợ.
Có phải, từ trước đến nay tôi chỉ là vật thay thế?
Không,
Là đồ chơi!
Chính là thứ mà tôi đem ra dùng để giễu cợt Đức Thảo khi nãy.
Hóa ra là vậy, tôi mới chính là đồ chơi trong cuộc giải trí của Đặng Phong.
Làm tình với tôi chán, anh ta vứt tôi, tự để tôi mặc quần áo của mình.
Trong cuộc chơi, Đặng Phong không bao giờ gọi tên "đồ chơi".
Đặng Phong, một con người tàn nhẫn như vậy.
Lại chỉ dành tình cảm cho một người Đức Thảo duy nhất thôi sao?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro