Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cỏ

Tôi ghét cỏ dại. Chúng thật đơn giản và khô khan. Chúng bất lực, tuy rằng có cái sức sống dai dẳng. Nhưng tóm lại, tôi vẫn ghét chúng. Tôi dự định sẽ cắt trụi đám cỏ đằng sau khu nghỉ dưỡng sớm nhất có thể. Tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa.

Nhưng, em đang nhìn chúng. Em vẫn luôn thích đi dạo trên thảo nguyên mỗi chiều rảnh rỗi, và tôi thì không nỡ làm em mất đi thú vui.

Tôi yêu em, yêu đến phát điên. Chính vì vậy tôi mới giam giữ em ở nơi này, một nơi chỉ để mình tôi được gặp, được chạm, được bên em. Tôi chỉ cần có em ngoan ngoãn như vậy thôi, chứ không cần bất kì điều gì khác. Có những lần phải đi làm ăn lâu, tôi không kiềm chế được khát vọng tình dục của mình mà vẫn đem em đi theo, nhưng rồi cũng chỉ nhốt em vào một nơi, sau đó tự mình thưởng thức.

Nhưng lần này thì khác, tôi đã cho em một chút tự do. Chuyến đi ba ngày này khá quan trọng, vì tôi đi gặp bác sĩ tâm lí. Không phải tôi nghĩ mình bệnh hoạn hay làm sao đó, mà là muốn chữa cho Đức Thảo. Em cứ sống buồn bã như vậy, sẽ sớm phát điên mất. Và tôi cũng sẽ phát điên nếu như mất em. Vì vậy tôi dự định sẽ đưa bác sĩ tâm lí về đây, cùng điều trị với em. Dẫu sao, em cũng không được phép rời khỏi tôi.

Tôi tiến đến đằng sau Đức Thảo, dịu dàng hôn lên gáy em, tận hưởng mùi thơm hiền hòa của em. Nhưng em vẫn lạnh lùng không phản ứng, tôi hơi nản, những cũng cố gắng làm cho mình hưng phấn bằng cách hỏi em một cách ân cần.

"Em giận anh sao?" Tôi ngừng lại một chút trước khi cúi đầu xuống, ghì mặt vào tấm lưng mềm mại. "Lần này anh đi hơi lâu, cũng là việc bất đắc dĩ."

Em không vội trả lời ngay, mà còn ngước mặt lên hít một hơi thật dài, rồi nói nhát gừng.

"Tôi không quan tâm mấy phi vụ làm ăn của anh."

Tôi cười cợt trước vỏ bọc lạnh lùng thường ngày của em. Tôi đã quá quen rồi.

"Dù muốn hay không thì em cũng đang sống nhờ vào nó đấy thôi."

"Dù muốn hay không thì tôi cũng chỉ biết một điều, đó là bố tôi bị anh cưỡng chết, để lại tôi làm cái thứ đồ cho anh tiết dục mà trả nợ."

Em nhanh chóng đốp lại với cái thái độ như một người cách mạng sắp bị tra tấn cho đến chết nhưng vẫn hiên ngang đầy cao ngạo.

Tôi phát điên vì cái sự ngang bướng ấy. Bình thường tôi có thể chịu đựng được mà khéo léo dẫn em để trừng trị, nhưng có lẽ do vừa đi chuyến bay xa, lại bị xúc phạm đến như vậy, tôi không khỏi nổi giận.

Tôi ném em vào giường, vồ lấy em như con thú săn mồi đã bị bỏ đói mấy ngày. Tôi mê mẩn da thịt của em, tôi khao khát chúng như những con nghiện, tôi đã phải kiềm chế mấy ngày, và giờ là lúc được đền đáp. Da thịt em ấm áp và mịn màng. Tôi càng điên cuồng sờ soạng lưng bao nhiêu, em lại càng thờ ơ bấy nhiêu. Tôi ghét cái thái độ ấy. Nó khiến tôi có cảm giác mình thua cuộc.

Tôi quyết định khai chiến bằng một nụ hôn cuồng nhiệt trên môi em trong khi tay thì xoa nhẹ hai quả đỏ lồi trên ngực, chỉ cần chạm đến chúng thôi cũng đủ làm tôi thỏa mãn muốn chết. Hơn nữa, giờ đây tôi còn được ngậm lấy nó, liếm nó, thưởng thức nó như một thứ mĩ vị.

Tôi vốn tự tin mình là một người có khả năng kìm chế dục vọng tốt, vì tôi đã quen với những việc thế này lắm rồi. Bình thường, sẽ chẳng ai có khả năng phục vụ tôi đến khoái cảm thực sự, nhưng với Đức Thảo thì khác. Chỉ cần nhìn chiếc gáy trắng ngần, hay xương vai trắng đến trong suốt của em, tôi thấy cái thứ dục vọng ở giữa hai chân bắt đầu phản ứng. Em chẳng mất mấy công sức để mà phục vụ tôi. Hành động của em dù có thờ ơ thế nào thì cũng là một liều thuốc kích thích, khiến cho tôi càng bị nhấn chìm trong tình dục hơn.

Tôi liếm vào tai em, đầu lưỡi chạm đến từng chi tiết nhỏ, mà khẽ nói. "Em là của anh. Dù có là đồ chơi thì cũng là đồ chơi của anh. Anh muốn em đến phát điên."

Em tiếp thu bài học cực kì nhanh và điều này làm tôi hài lòng. Nhưng dĩ nhiên sẽ còn hài lòng hơn nếu em không phục vụ tôi bằng thái độ "xong quách đi cho rồi". Thế là sau khi thấy em chuẩn bị kéo quần tôi ra như thông thường, tôi liền giữ hai tay em, vội vàng tháo thắt lưng, buộc hai cổ tay vào đầu giường. Em nhìn tôi bằng nửa ánh mắt, cực kì khinh thường.

"Lần này lại thích cưỡng dâm?"

"Em không thích à?" Tôi hơi lo, nếu em không muốn, tôi cũng không ép.

"Không thích thì anh thả tôi sao?" Em nhếch mép cười, một nụ cười cực kì tao nhã và thanh tục, ý như đùa giỡn, rằng mấy cái trò trẻ con kia chưa thể khiến Đức Thảo cảm thấy thích thú. Nhưng đồng thời, lại càng khiến gương mặt em trở nên khiêu khích cực hấp dẫn.

Tôi rút ngay ý nghĩ ban nãy.

"Đương nhiên không. Lần này là anh muốn phục vụ em. Rồi em sẽ phải cầu xin anh làm tình với em, làm nữa, làm mãi, làm cho đến chết thì thôi."

Tôi hung hăng tháo khóa quần của em, nhanh nhẹn tụt xuống dưới đầu gối. Em không mặc quần lót làm mọi ý nghĩ đứng đắn trong tôi bay đi hết. Tôi không giấu được sự vui sướng mà nhìn em, sâu sắc hỏi.

"Em muốn dùng tay hay dùng miệng?"

Em hừ một tiếng lạnh, tôi biết em đang không thoải mái khi thấy bộ phận của mình lồ lộ ngoài không khí. "Cút."

Nhưng lại càng kích dục hơn. Tôi buông những lời dâm đãng, "A, phải dùng biện pháp mạnh."

Đúng vậy, tôi có thế mạnh của riêng mình, đó là việc biết mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể em. Tôi dùng những đầu ngón tay của mình, xoa nhẹ vào từng điểm trên cái thứ cương cứng của em, tôi đủ khôn ngoan để khống chế lực, khiến cho em râm ran thỏa mãn từng giây một, chứ không một phát mà cho ra. Em thì hoàn toàn bị bất lực, cứ để cho tôi tiếp diễn công việc này, đến lúc không chịu được nữa thì mới rên lên.

"Ah... uh... Khốn..." Tôi thấy em tuyệt vọng, lại càng hứng chí mà xoa nắn kịch liệt hơn. Quả thật, tôi thích điều khiển người khác, và một khi đã được điều khiển thì tôi đều rất vui vẻ. Dương vật của em to lên trong tay tôi, tôi rời mắt khỏi cái thứ dâm loạn ấy, ngước lên nhìn em. Tôi có thể thấy rõ mồn một, Đức Thảo đang muốn được giải phóng. Nhưng không dễ dàng đâu.

Tôi tiếp tục công việc cưỡng dâm của mình bằng cách túm chặt đầu ra của em, khiêu khích. "Khoan nào, cục cưng. Chưa xong mà. Anh còn muốn phục vụ nó bằng lưỡi nữa."

"Khốn nạn... Biến đi..." Em nói khó nhọc, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán càng tăng thêm vẻ đẹp tuyệt mĩ dưới ánh hoàng hôn.

Tôi vẫn kiên trì, "Em cho phép anh không?"

"Chó má..."

"Cho anh thỏa mãn nó đi, rồi em cũng sẽ được thỏa mãn." Tôi hài lòng nhìn gương mặt vốn kiêu ngạo của em lúc này nhăn nhó vô cùng khổ sở. Tôi muốn em phải cầu xin tôi làm tình. Liếm nhẹ lên đầu nếp hãm, và cảm thấy dịch trắng bắt đầu không thể kiềm chế nổi, tôi biết thời cơ đã chín muồi.

Tôi nhét dương vật của em vào miệng, cố gắng bao phủ nó bằng khoang miệng, dùng răng dịu dàng cạ lên da thịt nóng bỏng, lưỡi vẫn tiếp tục mân mê không ngừng. Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng rên của em.

"... Đồ... Ahhh..."

Tôi dừng lại sau khi đã mút được một ít dịch trắng nhờn, tôi muốn nữa, nhưng lại càng muốn vẻ van xin của em hơn. Thế là tôi ngừng lại, dù rất muốn tiếp tục.

"Cho anh tiếp tục được không?" Tôi cố tình dùng giọng nói nhõng nhẽo như trẻ con để mà cầu xin. Muốn em mềm lòng, phải tỏ ra vô kháng cự trước đã.

Thật vậy, Đức Thảo dễ dàng đánh rơi vỏ bọc của mình, cắn môi quay đầu đi, mắt lộ rõ vẻ khốn khổ chưa từng thấy.

Tôi hơi cười, nhìn em chịu đựng, tôi cũng rất đau, nhưng biết làm thế nào được? Em vẫn vô cùng cứng đầu. Tôi đành dùng biện pháp cuối cùng, tay thả lỏng hơn nữa, nhưng vẫn chặn lấy đầu ra của em. Tôi rướn người lên, nuốt trọn từng giọt mồ hôi đang đọng một cách đầy hấp dẫn trên gương mặt, cổ, ngực, bụng của em...

Đúng lúc này, giọng nói của em vang lên, thông báo tin chiến thắng của tôi.

"Được! Tiếp đi... đừng dừng lại...!"

Tôi thỏa mãn nhìn em vật vã với dục vọng, còn muốn trêu thêm chút nữa. Nhưng em nhanh chóng nổi nóng, thế là tôi dừng lại và tiếp tục công việc của mình. Cơ thể em bắt đầu run lên, thật là đã đến giới hạn cuối cùng rồi.

"Cút đi... tôi muốn ra..." Dù rằng em có van xin, nhưng dĩ nhiên tôi không đồng tình. Tôi tiếp tục mơn trớn làm nó cứng thêm được chút nào hay chút ấy, và em đã không thể chịu được nữa mà ra trong miệng tôi. Tôi cố gắng nuốt hết, không để trào ra giọt nào. Đó giống như một thứ cao lương mĩ vị cực kì dâm đãng. Cứ nghĩ em đang cho mình những thứ tinh tế như vậy càng khiến tôi nổi điên hơn và lại một lần nữa phải nhíu mày trấn an bộ phận của mình.

Đức Thảo rên lên, cực kì khiêu gợi. Tôi không chịu được mà cũng khen cho một câu.

"Rất ngọt ngào."

Tôi nhìn cái thứ ấy của em, lại một lần nữa muốn nuốt thêm vào, liền nhét lại vào miệng. Nhưng em nhanh chóng biết ý đồ của tôi, liền dùng chân đạp mạnh ra.

"Cút ra, đồ động đực..."

"A, lại muốn biện pháp mạnh đây." Tôi hơi tức giận vì bị ngăn không được làm điều mình muốn. Tôi tóm hai cẳng chân đang đạp loạn xạ, dùng sức banh ra. Trước mắt tôi lại mờ mờ ảo ảo khi nhìn thấy cặp đùi trắng nõn căng đầy, tôi không kiềm được mà cúi đầu xuống liếm láp hai mép trong của đùi một cách cẩn thận. Tôi biết em muốn những giây phút dịu dàng thế này, vì em không phản ứng nữa. Nhưng không lâu nữa đâu.

Vẫn còn một nơi nữa mà tôi muốn được thưởng thức. Tôi phải làm việc này cho nhanh trước khi ý chí không còn khống chế được ham muốn bên dưới nữa.

"Hôm nay anh quên không mang thuốc bôi trơn." Tôi nói thật nhanh sau khi lật cơ thể của em, ép ngực xuống giường, em có vẻ hơi hốt hoảng khi ngoái đầu lại nhìn tôi. Tôi cười khoái trá rồi đưa lưỡi vào trong lỗ huyệt nhỏ sau mông em. Cái nơi nhỏ hẹp này tôi vẫn thường hay thô bạo mà dùng dục vọng của mình đâm qua đâm lại, thật tội nghiệp cho nó. Càng nghĩ, tôi càng muốn dịu dàng hơn mà nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi từng chút một.

"Ahhhh...... ohhhh...... Không––– sâu nữa đi–– aahhh...." Em hoàn toàn đã bị đánh gục trước kĩ năng làm tình của tôi.

Tôi nở nụ cười chiến thắng, rồi tuyên bố. "Ngoan lắm, bắt đầu biết hợp tác rồi đấy cưng." Sau đó lại tiếp tục dùng lưỡi thoa lên lỗ cho nó mềm hơn chút nữa. Phải chuẩn bị thật kĩ cho chuyến viếng thăm đầy ý nghĩa này, vì đây là lần đầu tiên em muốn tôi đến thế.

"Tôi hận anh, đồ khốn nạn..." Em vừa thở gấp vừa bật ra từng chữ.

Đức Thảo hận tôi là điều tôi biết rất rõ.

Nhưng làm thế nào để em hiểu được, tất cả là vì tình yêu mù quáng? Vì ước muốn chiếm hữu quá cao, tôi hại hết tất cả mọi người xung quanh em, để em chỉ được phép dựa dẫm vào mình tôi mà sống. Có điều, em chẳng phải người dễ dãi như thế. Bướng bỉnh, ngang ngược, khó chiều... tất cả những điều đó chỉ khiến em đáng yêu và hấp dẫn hơn trong mắt tôi mà thôi. Những lúc em lạnh lùng, tôi vẫn luôn tự lừa mình rằng đó là do em giận dỗi, để mà điên cuồng ôm lấy em, thỏa mãn dục vọng đồi bại trong mình. Và tôi nhất quyết không muốn thua sự quyết liệt của em. Đến giờ, tôi có thể tự tin, mình đã thắng.

Sau một giấc ngủ ngắn, tôi tỉnh dậy, quay sang thấy Đức Thảo đã ngủ say. Tôi khẽ cầm tay em, đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay, rồi đưa lưỡi thưởng thức đường vân tay. Thèm khát. Dù ngủ, nhưng trông em vẫn rất đẹp. Cái đẹp ấy chỉ thuộc về riêng tôi. Nghĩ đến điều này, tôi lại hưng phấn thêm lần nữa. Tuy nhiên, vẫn biết em đang mệt, tôi đành cắn răng chịu đựng.

Ngực em phập phồng yên ả. Tôi thích nhất ấy là sau khi làm tình, tôi ngắm em ngủ. Lúc ấy, em sẽ không còn vẻ cứng rắn, xa cách, lạnh lùng như bình thường, mà trở nên nhỏ nhắn, đáng yêu, gần gũi biết bao nhiêu. Tôi yêu cách em nhăn mặt, yêu cách em khịt mũi, yêu cách em hé miệng thở đều... yêu hết mọi thứ thuộc về em.

Nằm cạnh Đức Thảo, đầu óc tôi lúc nào cũng thanh thản. Tôi vuốt mái tóc đen mềm mại, đưa lên mũi ngửi. Một mùi bạc hà mát rượi tỏa ra trong sống mũi, thật sảng khoái. Ở bên em, dù đôi khi có tức giận, nhưng rồi chính em cũng đem lại tâm hồn yên bình trong tôi. Tôi không muốn nợ em điều gì, nhưng phải nói rằng, em đã cho tôi rất nhiều. Tôi chỉ biết thể hiện tình cảm của mình một cách mù quáng mà quên đi hạnh phúc của em. Tôi không biết làm thế nào để em hiểu rằng, tôi đang không đòi nợ em, mà là muốn trả nợ em.

Biết bao lần, tôi muốn thốt lên rằng, "Anh tự hận chính mình vì đã quá yêu em, nhưng anh vẫn không hối hận vì đã có được em." Và một câu nói nữa đến từ đáy lòng, mà tôi vốn chưa từng nói, "Anh yêu em."

Khe khẽ, tôi trườn mình xuống dưới bụng em, cơ bụng trắng nõn thon thả, dùng lưỡi viết lên đó mấy chữ.

Anh.yêu.em.Trịnh.Đức.Thảo.

Và rồi, tôi thấy, ngực em không còn đập nữa. Gió lùa qua khe cửa, làm đổ một thứ dường như là chai lọ rơi lạch cạch xuống chân giường, tôi vội vã nhìn. Là Seduxen.

Hoảng loạn, tôi thấy gió lùa qua khe cửa nhảy múa bên tai tôi điệu cười khinh bỉ như muốn nói, gió thì phải được tự do, ngươi chỉ là cỏ chỉ biết bám rễ vào mặt đất, chịu thua đi.

Một khi cỏ ngừng đua theo gió, nghĩa là cỏ đã chịu thua và để gió tự do.

Một khi anh đã yêu em, nghĩa là anh buộc phải để em được tự do.

Rất nhỏ như tự nói với mình, tôi thì thầm, "Anh yêu em."

Những lời này, em có còn nghe thấy? 

- end part 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro