Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gió

Tôi thích gió. Tôi có thể bỏ cả buổi ngồi ngoài ban công, ngắm những cơn gió vuốt ve cành cây, tạo ra tiếng động xào xạc thi thú, hay cách chúng luồn qua mọi trở ngại để vươn đến mọi nơi chúng muốn. Nhưng gió cũng rất vô tình, vì một khi nó đã thổi qua, mọi thứ sẽ chẳng còn nguyên vị trí. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, Gió thật đẹp.

Đặng Phong lại bước vào căn hộ nhỏ bé của tôi ngay sau khi đáp phi cơ riêng xuống tầng thượng của tòa nhà. Tôi biết điều đó, vì anh ta vẫn còn vác một ít hành lí và đầu tóc bù xù, chứng tỏ vừa mới ở nơi đầy gió về đây. Anh ta không bao giờ đi bằng máy bay khách, dù sân bay chỉ cách khu nghỉ dưỡng này chưa đầy hai cây số. Vì anh ta thích thể hiện, khoe mẽ với tất cả mọi người. Vốn dĩ, khu nghỉ dưỡng này cũng là của anh ta.

Tiếng mở cửa ban công không làm tôi giật mình, thậm chí tôi còn thấy thật bình thường. Đặng Phong luôn thích làm những việc khác người, mà cụ thể ở đây đó là việc anh ta cho tôi cả khu nghỉ dưỡng này. Điều đó có nghĩa là, cái khu vực rộng hơn 3000 ha này chỉ có tôi là người duy nhất đang sinh sống nếu không kể hơn 100 nhân viên cùng bảo vệ rải rác khắp nơi. Anh ta bao bọc tôi như của quý, và luôn giữ tôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, kể cả nhân viên của anh ta tôi cũng rất ít khi gặp.

Thường thường, một ngày của tôi có những việc như sau: Ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, ăn, xem tivi, spa, dạo quanh thảo nguyên đằng sau khu nghỉ dưỡng, nghỉ, ăn, mạng hoặc tivi, spa, nghỉ tối, ăn, tivi, ngủ... Ngày ngày trôi qua cứ lặp lại đơn điệu hệt như vậy, chỉ có rất ít khi Đặng Phong chở tôi vào thành phố. Nhưng mỗi lần trở về cái nơi nhộn nhịp ấy, tôi lại phải mòn mỏi trong khách sạn, để đêm đêm chờ anh ta về mà phục vụ đến nơi đến chốn. Đó là cách duy nhất mà tôi trả nợ cho anh ta. Đặng Phong nói anh ta không cần bất kì điều gì ở tôi, chỉ cần đêm đêm được bên cạnh tôi, thế là đủ.

Sau khi vén rèm ban công, anh ta rốt cuộc cũng đã ở đằng sau lưng tôi, phả hơi nồng vào gáy tôi. Được một lúc thì Đặng Phong quàng tay ôm lấy vai tôi, siết hơi chặt, lưỡi anh ta chạy dọc gáy tôi bằng những cái liếm gợi tình. Tôi vốn không thích mấy chuyện thế này, nên cứ để mặc cho anh ta tiếp diễn.

"Em giận anh sao?" Anh dừng lại sau khi tôi cảm thấy gáy của mình đã ướt nhẹp. "Lần này anh đi hơi lâu, cũng là việc bất đắc dĩ." Nói xong, anh lại tiếp tục đưa mặt áp vào lưng tôi. Qua lớp áo mỏng tang, tôi biết Đặng Phong đang ân cần hôn dọc sống lưng tôi.

Tôi hít một dài dài, như có thể ngửi được mùi gió. Tôi tin rằng, đây là cơn gió cuối cùng tôi có thể tận hưởng.

"Tôi không quan tâm mấy phi vụ làm ăn của anh."

"Dù muốn hay không thì em cũng đang sống nhờ vào nó đấy thôi." Đặng Phong hoàn toàn không bị câu nói sắc bén của tôi đả thương, anh ta đã quen với sự lạnh nhạt này rồi.

"Dù muốn hay không thì tôi cũng chỉ biết một điều, đó là bố tôi bị anh cưỡng chết, để lại tôi làm cái thứ đồ cho anh tiết dục mà trả nợ." Ngạc nhiên, tôi thấy giọng nói của mình nhẹ bẫng, dù không phải lần đầu tiên tôi nói mấy thứ kiểu thế này. Nhưng những lần trước tôi vẫn còn nể sức chịu đựng của anh ta với bản tính ngang ngược của mình, còn giờ tôi thật sự chán ghét sự dai dẳng ấy.

Tay Đặng Phong trước ngực tôi hơi co giật vì tức giận. Tôi biết anh ta đang cực kì mệt mỏi sau chuyến bay, nhưng càng những lúc thế này, anh ta lại càng hăng máu. Đặng Phong bế thốc tôi lên một cách thô bạo, vào phòng, rồi ném tôi xuống giường. Anh ta hung hăng xé áo tôi ra, một cơn lạnh buốt chạy dọc cơ thể tôi khi anh ta bắt đầu thò tay ra sau lưng, vuốt ve kịch liệt. Không phải vì tôi sợ, mà là vì cơ thể anh ta đang rất lạnh. Rõ ràng Đặng Phong đang cực–kì tức giận.

Nếu như bình thường, tôi ngoan ngoãn, Đặng Phong sẽ nhẹ nhàng bế tôi vào phòng tắm. Sau khi cả hai đã thư giãn thỏa thích dưới hơi nước nóng mới bắt đầu đến công việc chính. Như vậy sẽ giúp bớt căng thẳng của tôi, lại còn khiến anh ta thêm khoái cảm. Nhưng lần này, tôi đã chọc giận Đặng Phong, mà chưa lần nào tôi thấy anh ta điên loạn đến vậy, cho nên, giờ tôi đang nghĩ đến hậu quả sau khi bị giày vò. Cùng lắm là bị hiếp cho đến chết, chẳng có gì to tát.

Trước khi tự cười khẩy mình, Đặng Phong đã áp đôi môi nóng bỏng của anh ta lên môi tôi, miết thật mạnh. Sau đó, chiếc lưỡi ẩm ướt của anh ta nhanh chóng làm thoa lên môi tôi một lớp nước bóng bẩy. Cùng lúc, tay anh ta vẫn mân mê bên dưới ngực tôi, một tay bóp bên đầu ngực làm nó căng cứng, tay còn lại nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải mở miệng cho anh ta đi vào.

Thỏa mãn hôn từng điểm trên gương mặt tôi, Đặng Phong bắt đầu lần xuống cằm, xuống cổ, xương quai xanh, vai... Mỗi nơi anh ta lướt môi qua đều để lại một chút đỏ và nhầy nhụa làm tôi kinh tởm. Đặng Phong ngậm lấy đầu ngực tôi, mút như ăn kẹo, làm nó cứng hơn cả ban nãy. Tôi bất giác phải rên rỉ vì khoái cảm.

"A..."

Thú thật, tôi không phải loại người có nhu cầu tình dục cao, nhưng phải nói rằng Đặng Phong là một tay lão luyện trong vấn đề này. Anh ta thành thạo đến mức, mỗi lần lên giường là một lần anh ta thỏa mãn tôi bằng một kiểu. Anh ta chuyên nghiệp và biết mọi điểm nhạy cảm của tôi, lấy đó làm điểm yếu mà bắt tôi phải phục vụ anh ta. Còn tôi, tôi biết, dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể kiềm chế được bản thân như bao nhiêu lần trước đây. Vì Cao Đặng Phong này là một người làm tình cực kì giỏi.

Đặng Phong không mất mấy công sức để làm cơ thể tôi nóng hầm hập, và tôi cũng bắt đầu điên cuồng theo anh ta. Tôi cởi tung áo sơ mi của anh ta, vứt sang một bên, rồi thỏa mãn hai đầu ngực nhỏ bằng cả miệng và tay. Hắn cũng sung sướng khi thấy tôi đáp trả mãnh liệt, rồi ôm lấy eo của tôi, tay anh ta bắt đầu mò xuống hông trong khi miệng thì ngậm lấy tai của tôi. Anh ta thì thào.

"Em là của anh. Dù có là đồ chơi thì cũng phải là đồ chơi của anh. Anh muốn em đến phát điên."

Như một liều thuốc kích thích, tôi bị những lời nói đê mê cuốn vào dục vọng, điên cuồng liếm láp cơ bắp sáu múi trước bụng anh ta. Lưỡi tôi dừng lại một lúc lâu trên rốn Đặng Phong, sau đó thì bắt đầu chuẩn bị lột quần anh ta và đến công việc chính. Nhưng hắn không để tôi làm tiếp. Anh ta giữ hai tay tôi, buộc ra sau giường bằng thắt lưng da.

"Lần này lại thích cưỡng dâm?"

"Em không thích à?"

"Không thích thì anh thả tôi sao?"

"Đương nhiên không. Lần này là anh muốn phục vụ em. Rồi em sẽ phải cầu xin anh làm tình với em, làm nữa, làm mãi, làm cho đến chết thì thôi."

Nói rồi, Đặng Phong tụt quần tôi xuống, để lộ cái thứ dục vọng khốn nạn mà tôi vẫn mong nó không ngóc đầu dậy một cách bất lực thế này trước anh ta. Đặng Phong mỉm cười khoái trá, rồi hỏi tôi như kiểu rất quan tâm.

"Em muốn dùng tay hay dùng miệng?"

"Cút." Tôi phát cáu, muốn làm thì làm cho xong đi, lại còn bày đặt hỏi thăm.

"A, phải dùng biện pháp mạnh." Đặng Phong vỗ hai cái vào mông tôi rồi cầm cái thứ lõa lồ ấy lên, bắt đầu dùng tay vuốt ve. Anh ta biết điểm nào nhạy cảm nhất trên cái ấy, nên chẳng lâu sau tôi đã phải rên lên, thông báo thua cuộc.

"Ah... uh... Khốn..." Nhưng vẫn không quên đế thêm câu chửi tuyệt vọng của mình. Dù nó thuộc cơ thể của tôi, nhưng những lúc như thế này tôi hoàn toàn không điều khiển được nó. Chỉ có anh ta là muốn nó cương thì nó sẽ cương, mà muốn nó giải thoát thì nó sẽ được giải thoát. Cái thứ ấy vẫn to lên, cứng lên một cách mạnh mẽ trước sự tuyệt vọng của tôi. Ước gì có thể cắt phéng nó đi, đồ phản chủ.

Đặng Phong thì lại rất thích nghịch với đồ phản chủ ấy. Anh ta không ngừng xoa bóp, đôi mắt hiện lên vẻ thích thú khi nhìn nó ngoan ngoãn làm theo sự điều khiển của chính anh. Cả người tôi bắt đầu run lên, cơ thể bất giác ưỡn cong, tay chân cào cấu loạn xạ vào thành giường, biểu hiện của việc muốn lên đến cực điểm. Thậm chí tôi nóng nực đến mức nếm được chính vị mặn của mồ hôi trên má mình.

"Khoan nào, cục cưng." Đặng Phong túm chặt đầu ra, nở một nụ cười gian manh. "Chưa xong mà. Anh còn muốn phục vụ nó bằng lưỡi nữa."

"Khốn nạn... Biến đi..."

"Em cho phép anh không?"

"Chó má..."

"Cho anh thỏa mãn nó đi, rồi em cũng sẽ được thỏa mãn." Anh ta nhanh nhẹn liếm một cái nhẹ trên nếp hãm, làm nó bị kích thích đến mức suýt nữa là trào ra.

"... Đồ... Aaa..." Giờ thì khỏi cần tôi cho phép hay không, anh ta cũng đã bắt đầu nhét nó vào miệng. Đúng với cái từ 'phục vụ' và 'thỏa mãn' mà anh ta vừa nói, tôi không thể cưỡng lại nổi sự dâm đãng mê người này mà thốt lên một câu rên rỉ.

Lưỡi anh ta ấm và ẩm, mà lại rất dễ chịu khi chạm đến từng da thịt nhạy cảm của tôi. Tôi hoàn toàn đã bị đánh gục. Đột nhiên, Đặng Phong ngừng mơn trớn, thả nó ra khỏi miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt van nài.

"Cho anh tiếp tục được không?"

Đầu óc tôi mơ màng trong ham muốn được giải thoát dục vọng nên nếu không bị buộc tay ở trên, tôi đã ấn đầu anh ta vào giữa hai chân mình để được liếm láp tiếp. Giờ tôi thấy mình thật may vì bị thế này, sẽ không phải làm cái hành động nhục nhã kia. Tôi không thể tự dối mình mà nói "không", mặt khác sự tự trọng quá cao lại không cho phép nói "có", thành ra tôi uất ức nuốt nước mắt mà quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh ta.

Đặng Phong với chỉ số EQ cao chót vót liền đoán ngay ra được, tôi thật sự rất muốn. Anh ta đã thắng, nhưng chưa trọn vẹn. Anh ta buông lỏng tay ra, mặc cho cái thứ kia giơ thẳng lên trời đầy đau khổ. Tôi cũng đau khổ không kém, gì chứ chịu đựng dục vọng là cái việc khó nhất, ít ra là trong lúc này. Anh ta vươn người, liếm từng giọt mồ hôi của tôi, trên má, trên cổ, trên ngực, trên bụng...

"Được! Tiếp đi... đừng dừng lại...!" Tôi nói trong tuyệt vọng, khốn khiếp, tôi đã thua anh ta, thua một cách thảm bại chưa từng thấy.

"Nói em muốn anh đi." Đặng Phong vẫn còn tranh thủ trêu chọc tôi thêm lúc nữa.

"Tôi muốn anh, rất muốn..."

"Nói em muốn làm tình với anh đi."

"Tôi muốn làm tình với anh đến chết đi được..."

"Nói em yêu anh đi."

"Tôi hận anh còn chưa hết... Cút!..."

"Được rồi." Đặng Phong mim cười, anh ta tin rằng như vậy đã là quá tiến bộ so với trước đây. "Tiếp tục nào."

Tôi lại tiếp tục thở gấp trước sự mơn trớn đầy đẳng cấp của chiếc lưỡi. Nó chạm đến đâu để lại hơi nóng ở chỗ đó, rồi lại quay lại, lướt lướt một chút mềm mại mà dễ chịu khó tả. Tay tôi bị buộc ở trên bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ, tôi muốn được giải phóng.

"Cút đi... tôi muốn ra..." Rất khó nhọc, tôi gằn từng tiếng giữa những hơi thở gấp gáp. Đặng Phong cũng đang cực kì hưng phấn đến độ không thèm để ý đến biểu hiện của tôi mà cứ tiếp tục nhấm nháp, ý bảo, muốn ra thì cứ việc.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi ra trong miệng của Đặng Phong. Anh ta vui vẻ nuốt trọn tất cả, anh ta làm cẩn thận y như tôi đã từng hầu hạ. Phải nói rằng cái càm giác này vượt quá kiểm soát của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy mình đạt được khoái cảm sung sướng đến ngần này, bất giác kêu lên.

"Aahhh......"

"Rất ngọt ngào."

Đặng Phong liếm môi dưới, tham lam ngậm cái của tôi vào miệng thêm lần nữa hòng làm nó cương cứng trở lại. Nhưng sau lần đầu xuất tinh, giờ tôi đã tỉnh táo hơn mà dùng chân, đạp vai anh ta ra.

"Cút ra, đồ động đực..."

"A, lại muốn biện pháp mạnh đây."

Tóm lấy hai chân của tôi, anh ta banh ra, để lộ cái lỗ nhỏ đằng sau mông. Anh ta luôn khen tôi có một cặp đùi đẹp.

"Nhìn suốt cũng không chán, trắng trẻo, mịn màng, thuần khiết thế này... Anh rất rất muốn làm nó bị vẩn đục." Nói rồi, anh ta liếm bên trong bắp đùi, lên lên xuống xuống rất kĩ thuật, sau đó lần đến mông. Anh ta vặn người, úp sấp cơ thể tôi xuống giường.

Đang lúc tôi bất ngờ vì hành động kì quặc này thì cảm giác mềm mềm cuốn lấy hông tôi. Quay xuống nhìn, tôi kinh hãi khi thấy lưỡi Đặng Phong đang chu du đến rãnh giữa hai mông. Tôi chưa bao giờ làm cho anh ta việc này, và anh ta cũng chưa bao giờ thỏa mãn tôi từng chút một như thế. Bình thường, anh ta dùng tay, bôi cho trơn một chút và cứ thế đâm thẳng, nhưng sao lần này lại dịu dàng đến thế? Tôi dường như bắt đầu bị lung lay.

"Hôm nay anh quên không mang thuốc bôi trơn." Giải thích xong, anh ta liền vươn lưỡi, đặt vào lỗ huyệt nhỏ vốn đã không lành lặn kể từ lần mây mưa ba ngày trước. Bên dưới vùng nhạy cảm, chiếc lưỡi mềm ẩm cứ xoay xoay một cách gợi tình đến thế, thử hỏi có ai mà không kìm được những tiếng thét dâm loạn?

"Aa...... ôi...... Không––– sâu nữa đi–– aaa...." Mọi ý thức về lòng tự trọng trong đầu tôi bỗng dưng bay biến, cứ nói những lời tục tĩu này mà không biết xấu hổ, nhưng tôi mặc kệ, phải làm cho xong việc này đã.

"Ngoan lắm, bắt đầu biết hợp tác rồi đấy cưng." Đặng Phong cười, cắn nhẹ vào mông tôi rồi tiếp tục thoa lên cái lỗ ấy cho nó mềm nhũn ra, đến tôi cũng có thể cảm nhận được.

"Tôi hận anh, đồ khốn nạn..."

Tiếp sau đó, một trận kinh động quen thuộc phía dưới tiến đến. Cái thứ cương cứng của anh ta rốt cuộc cũng đã được đâm vào nơi chặt khít sau khi đã chịu đựng nỗi nhớ nhung suốt mấy ngày. Tôi mặc xác cho anh ta rút ra đâm vào, khuấy động toàn bộ bên trong, hay lúc anh ta bắn toàn bộ vào trong, tâm trí tôi lúc này chỉ còn có thể miêu tả bằng bốn chữ, "vô–cùng–thỏa–mãn".

Đặng Phong gục xuống ngực tôi, có lẽ đã thiếp ngủ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là ráng chiều, gió vẫn âu yếm chiếc rèm. Thảo nguyên xanh mướt với làn cỏ dại thật dài đung đưa theo gió. Trong tôi bỗng dấy lên một cảm giác ngưỡng mộ. Tôi nhìn gió vờn với cỏ dại, mà cảm thấy mình thật xấu hổ. Tôi đã thua đau đớn. Tôi đã mất hết thể diện. Tôi không còn xứng đáng để được yêu thương cơn gió đầy kiêu ngạo kia nữa.

Cái cảm giác nóng hổi và nhớt nháp khi những giọt nước mắt vuốt ve gương mặt, và tiếng nước chạm tay khiến tôi giật mình. Tôi hít một hơi, phải rồi, đúng như kế hoạch mà làm đi. Tôi rất muốn tiến ra ngoài ban công chào cơn gió cùng thảo nguyên rộng lớn thân yêu, thứ duy nhất làm bạn với tôi ở chốn cô độc này, nhưng lại không thể. Tôi chỉ có thể rướn người nhìn qua khe rèm. Cầm vỉ thuốc Seduxen không còn viên nào trên tay, tôi tự mỉm cười. Cuối cùng, tôi cũng đã có tự do.

Một khi cỏ chiến thắng, nó sẽ không phục tùng gió nữa.

Một khi đã yêu anh ta, nghĩa là tôi đã thua, từ rất lâu rồi. 

- end part 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro