Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Quân không nhớ đã mấy tuần trôi qua Hiếu không còn cùng anh đi trên con đường đầy hoa điệp vàng nữa. Những đóa hoa vàng ươm rực rỡ khẽ đưa mình theo cơn gió cuối năm thổi về.

Tháng mười hai sang, từ đầu đường lớn đến ngõ hẻm nhỏ đều chìm ngập trong không khí của mùa lễ hội cuối cùng của một năm dài. Cũng là tháng mà đứa học trò nào cũng cắm mặt vào những cuốn đề cương ôn thi dày cộp. Quân cũng không phải ngoại lệ, cái áp lực của một học sinh cuối cấp làm anh mệt mỏi, cũng sút đi mấy cân.

Hình như dạo này anh nghe mấy đứa cùng lớp bảo Hiếu với Mai hay cùng nhau học ở quán cà phê gần trường lắm, hèn chi mỗi lúc học bài trong phòng, liếc nhìn sang bên kia ban công chỉ là một căn phòng tối om.

Ngày thi đầu tiên, Quân có nhắn tin chúc cậu một ngày may mắn, Hiếu cao hứng đứng bên kia ban công mà hét lớn. “Anh cũng may mắn nhé!!”

Khối 12 thi buổi sáng, khi Quân vừa dắt chiếc xe đạp ra tới cổng nhà thì cũng vừa lúc nghe thấy tiếng hét lớn vọng từ nhà bên kia sang. Đáp lại một tiếng “Ừ”, Quân quay đi với nụ cười mỉm.

Nói gì thì nói, khi được người mình thích để ý thì ai mà chẳng vui. Anh thấy mình trẻ con quá thể, cứ như con cún nhỏ, được người ta ban cho một chút tình yêu hay sự quan tâm là đã vui vẻ trong lòng đến mấy hôm rồi.

Hai tuần thi trôi qua nhanh chóng, ngày Noel đã trôi qua từ lâu, Quân cũng không buồn để ý đến. Nhớ có một năm ngày thi rơi trúng Noel, hai đứa sáng ngày mai thi, tối nay còn cố chạy khắp phố, hòa mình vào dòng người đông đúc, tận hưởng cảm giác vui chơi. Chiếc quạt trần xoay vù vù trên đỉnh đầu cũng không thể xua đi giọt mồ hôi chảy dài trên má những cô cậu học sinh đang vắt óc để làm bài thi cuối cũng của học kì này mặc dù không khí vẫn rất dễ chịu. Tiếng chuông reo lên, một số học sinh thì thở phào nhẹ nhõm, một số thì nhăn nhó, một số lại thờ ơ. Sân trường bắt đầu ồn ào lên khi các nhóm tụm năm tụm ba lại trao đổi kết quả làm bài.

Đầu óc Quân trống rỗng, anh đi một mạch ra nhà xe, chuẩn bị trở về nhà. Hai tuần qua dường như đã rút cạn đi năng lượng trong người, nhìn Quân trở nên xanh xao hơn trước nhiều. Thi cử là một phần, phần còn lại có lẽ là do Quân không muốn trông thấy cái cảnh Hiếu đạp xe đến đón cô bạn cùng lớp của anh về đã lặp đi lặp lại suốt một tuần nay. Bên tai anh cứ thi thoảng lại vang lên vài tiếng cảm thán, hâm mộ Mai sao mà có một người theo đuổi vừa nhiệt tình lại còn chu đáo, dễ thương. Nhìn hai người đó như thế, Quân cảm thấy mình không thể chịu nổi.

Gặp Hiếu, cả hai vẫn nói chuyện bình thường, nhưng những khi cậu nhắc đến Mai, Quân dường như lảng đi, không muốn nói nữa. Có lẽ do đang đắm chìm trong tình yêu, cậu chàng chẳng để ý mấy đến sự thay đổi của anh bạn hàng xóm.

Học kì một lặng lẽ trôi qua, lễ bế giảng đến rồi đi nhanh như bao ngày không đặc biệt khác. Học kì hai bắt đầu, bộ não của Quân có lẽ cũng không còn chỗ trống cho những suy nghĩ linh tinh về anh chàng nhà bên nữa. Phải nói đúng hơn anh đang bắt ép bản thân mình không được suy nghĩ, tập trung hết mức, có lẽ, là để mau chóng… rời khỏi đây.

Gió xuân về, mang theo bầu không khí có thể nói là dễ chịu nhất trong năm, kèm theo đó là hội Xuân mỗi năm đều tổ chức tại trường. Không khí nhộn nhịp hẳn lên, văn nghệ sôi động, các gian hàng ăn uống cũng được dựng lên hết sức công phu. Hôm nay lớp của Quân mở hàng bắp nướng, cả đám chụm lại quạt than, nướng bắp, mặt đứa nào đứa nấy lem nhem hết cả, nhưng đứa nào cũng vui. Đang nói chuyện với thằng cùng bàn, sau lưng anh chợt vang lên tiếng gọi quen thuộc.

“Anh gì ơi, bán cho em trái bắp nào.”

Hiếu cười tít mắt, cao giọng nói. “Ơ, không bán à, không bán là tôi đi đấy nhé.”

“Thằng quỷ, tới còn bày đặt trêu anh mày hả.”

“Mẹ bảo em cảm ơn dì, bánh nướng hôm qua ngon lắm.”

“Nhà em thích là được rồi.”

Cả hai cười nói như những ngày qua chưa hề có chuyện gì. Mặc cho nội tâm dậy sóng, Quân vẫn không để cho người đối diện biết.

“Hiếu ghé chơi hả?” Mai từ đằng sau Quân chợt nhảy lên phía trước, cắt ngang câu chuyện.

“Ơ, em tới để gặp chị mà.” Rồi lại cười toe.

“Người ta tới rồi thì đi chơi đi, đứng đây mèo chuột làm tụi tao ngứa mắt quá đi.”

Cả đám trong lớp nhao nhao lên đẩy Mai về phía Hiếu. Cậu chàng cũng không ngần ngại rủ Mai ra chỗ khác chơi. Hai người đi xa rồi, Quân mới giật mình. “Thì ra, dù có nếm bao nhiêu lần, thì cũng khó chịu thật.”

“Mày làm sao đấy Quân, bắp sắp khét rồi kìa.”

“Ấy chết, xin lỗi, xin lỗi.” Quân vội vàng nhấc trái bắp lên, lại quên rằng cái bếp than không phải là thứ có thể cho tay không vào. “Á, nóng!”

“Ơi là trời, Bảo, mày qua trở bắp đi, thằng Quân bị phỏng rồi.” Anh chàng lớp trưởng hét to. “Đi, rửa nước trước, rồi tao lên phòng y tế xin cho mày ít thuốc.”

Dòng nước tuôn ào ào xuống những ngón tay, nhưng Quân không cảm thấy rát, không cảm thấy đau, chỉ thấy trong lòng là một mớ hỗn độn, mọi thứ cứ rối tung lên. Ánh mắt anh mờ mịt nhìn những ngón tay đỏ ửng. Đến khi lớp trưởng tới đập một phát vào vai mới hoàn hồn.

“Phỏng thôi mà làm như ai hớp mất hồn vậy thằng kia, đi ra đây bôi thuốc.”

Dưới tán cây bàng to, Khánh vẫy tay về phía Quân.

“Lại đây ngồi xuống đi.”

Quân thì cứ như cái máy, nói cái gì làm cái đó, không nói không rằng.

“Rồi, đưa tay đây!” Khánh xòe tay, nói.

Anh hết nhìn bàn tay đang chìa ra của Khánh, lại nhìn lên mặt của anh chàng lớp trưởng đang chờ đợi mình, đầu óc dần quay lại. Lúc này Quân mới giật mình rụt bàn tay về.

“Để đó đi, tao tự làm được.”

“Được cái gì, nhanh lên, đưa tay đây.”

Khánh không trông đợi vào Quân sẽ đưa tay cho mình nữa mà bắt luôn lấy bàn tay ấy, từ tốn mở nắp tuýp thuốc và nhẹ nhàng bôi lên những ngón tay đã đỏ ửng lên của anh. Xung quanh cả hai im ắng, dường như tách biệt hẳn khỏi khu sân trường ồn ào đông đúc. Ánh mắt Khánh phức tạp nhìn Quân, anh thì lại lơ đãng thả hổn đi đâu đó, dường như người trước mặt không hề tồn tại.

“Rồi đó.”

“Cảm ơn lớp trưởng.” Quân xoa các ngón tay đã được băng lại kĩ càng, bối rối cúi đầu cảm ơn.

“Ơn nghĩa gì.” Khánh nhặt mẩu vụn băng còn dư đem bỏ vào thùng rác gần đó rồi mới quay lại. “Mày dạo này sao đấy, hết thơ thẩn rồi lại ngơ ra như người mất hồn ấy, bộ ở nhà xảy ra chuyện gì sao?”

“Không, không có gì….”  Rồi lại im lặng.

“Nếu không muốn nói thì không cần nói.” Khánh thở dài.

“Tao không sao, thật mà.” Quân cười trừ.

Khánh bất chợt quay sang nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cố nặn ra nụ cười của Quân làm anh giật mình. Hắn nhìn chăm chú, như đang cố nhìn thấu xem kẻ trước mặt mình đang nói thật hay chỉ là lời nói dối. Anh chột dạ, tay chân trở nên thật thừa thải, không biết đặt ở đâu, không biết bày ra vẻ mặt gì mới là tốt.

“Thôi bỏ đi, không hỏi nữa.”

Cuối cùng, hắn quay mặt đi, thở dài. “Mày lúc nào cũng cứng đầu, nghe đây, chia sẻ với người khác không làm mày trở nên yếu đuối đâu.”

Quân nghe rồi lại gật gật, ra vẻ đã hiểu, nhưng cũng không nói gì nữa. Không khí dường như đông cứng lại. Cả hai trầm mặc một lúc lâu, Khánh đứng bật dậy.

“Ở đó đi, tao lấy cái gì đó cho mà ăn, tao nhớ từ sáng tới giờ mày chẳng bỏ gì vào bụng rồi.”

Bóng Khánh khuất sau dãy nhà, Quân mới dựa người vào băng ghế, thở dài. Thu lại ánh mắt mờ mịt của chính mình, anh nghiêng đầu sang phía cống sau của trường, chợt thấy Hiếu đang chạy về hướng nhà thể thao đa năng. Bản năng khiến Quân lập tức đứng lên, nối bước theo sau cậu.

Cây ngọc lan trắng đang độ nra hoa, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Mùi ngọc lan đằm thắm, dịu dàng có thể làm say lòng bất cứ ai. Một tán cây xum xuê đầy hoa là hoa lại sà xuống rất gần với mặt đất, khó có thể phát hiện một người nào đó đang nấp sau tán cây.

Quân nép mình sau tán cây, trước mắt anh, về phía nhà đa năng là Hiếu và Mai. Hiếu cài cho Mai một đóa ngọc lan trắng muốt lên mái tóc buông dài của cô nàng, cúi mặt nói gì đó.

Ngày hôm đó nắng rất trong, trời rất xanh và cao, cậu tươi cười ôm chầm lấy cô gái ấy như kẻ thắng cuộc.

Chỉ có anh đứng bên tán ngọc lan thơm ngát là nhòe mi mắt…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro