Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Ê, sao mắt anh thâm quầng ghê vậy?" 

Quân không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi lên xe, tựa đầu vào lưng Hiếu.

"Thức khuya học bài thôi."

"Xạo ke. Tối qua em nghe tiếng anh đàn. Lại chơi quên thời gian chứ gì." Hiếu bĩu môi, không chút do dự vạch trần Quân.

Quân nghe thế thì làm gì có ý phản bác nữa, lại chả đúng quá đi.

"Ê khoan lên lớp đã, chờ em chút."

Hiếu níu Quân lại rồi chạy một mạch vào căn tin. Cậu chàng trở ra với hộp sữa milo trên tay, đưa cho Quân.

"Gì?" Quân nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. "Hôm nay tốt thế, mua cả sữa cho anh nữa à?"

Cậu chàng hơi gãi đầu, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng. "Anh...đưa chị Mai giúp em nha."

Lập tức nụ cười của Quân đông cứng lại, khóe môi vẫn giương lên đó, nhưng trong lòng cảm thấy có chút gì đó hơi vỡ ra. Trước ánh mắt có phần chờ mong của Hiếu, cuối cùng Quân cũng thu nụ cười của mình lại, khẽ gật đầu rồi cất hộp sữa vào balo. 

Suốt chặng đường lên lớp, Hiếu cứ huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển. Nào là bản tin giật tít sáng nay, rồi chuyện mẹ cậu làm cháy trứng ra sao, rất vui vẻ. Quân cứ im lặng lắng nghe, đôi khi có ậm ừ hưởng ứng. Bước chân anh chậm chạp, Quân không muốn đến lớp!

Đến khi chia tay nhau ở ngã rẽ cầu thang, Hiếu còn tranh thủ nhắc Quân nhớ giúp mình làm chuyện đại sự. Đi được vài bước chân, anh, nhìn hộp sữa trong tay rồi liếc sang chiếc thùng rác bên cạnh. Thực sự nếu được Quân chỉ muốn bóp nát nó rồi quẳng vào thùng rác cho xong. Rồi anh chợt giật mình.

“Từ bao giờ bản thân trở nên nhỏ nhen ích kỉ như thế này rồi hả Quân?” Rồi lại thở dài bước vào lớp.

Lớp học trống trải, chỉ có Quân và vài chiếc balo của mấy đứa đã đi ăn sáng. Cũng hay! Quân bước tới bàn của Mai và để hộp sữa vào đó, sau đó lẳng lặng trở về bàn của mình, gục xuống.

“Oaa, ai lãng mạn thế này.”

“Ôi chao, còn tặng sữa nữa cơ.”

Đám con gái lao nhao cả lên, đánh thức Quân dậy trong giấc ngủ chập chờn, liếc nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ vào học, anh vươn vai lấy chút tinh thần. Cả lớp bắt đầu ồn ào, chủ điểm là ai đã thầm thương trộm nhớ nàng thơ của lớp. Quân thấy Mai mặt hơi ửng lên, có vẻ hơi xấu hổ, nhưng cũng không giấu được vẻ vui mừng. Con gái mà, được hưởng những hành động lãng mạn như này thì đứa nào chẳng vui. Quân chậm chạp lôi tập vở môn đầu tiên ra đặt trên bàn rồi lại úp mặt xuống.

“Ê Quân, sao hôm nay nhìn chán nản thế, bệnh rồi à?” Hải, thằng bạn cùng bàn vỗ bộp lên đầu anh, hỏi.

“Có đâu, tao hơi mệt chút thôi.”

Từng tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua. Tiếng chuông vang lên làm đám học sinh thở phào nhẹ nhõm, lục đục xếp lại sách vở chuẩn bị ra về. Ngước mắt lên, Quân chợt thấy cái bóng dáng cao cao của Hiếu đứng ngoài cửa lớp. “Hôm nay còn đến tận nơi cơ à, chắc là đi thăm dò rồi.”

Hiếu thấy đám con gái lớp Quân đi ra thì lùi lại nhường đường. Các cô bé nói chuyện cô cùng vui vẻ, và nhân vật trung tâm không ai khác chính là Mai và anh chàng lãng mạn bí ẩn kì. Hiếu vừa dỏng tai lên nghe vừa cười thầm, không để ý đến Quân đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

Quân thấy cậu chàng vui như thế thì rũ mắt xuống. Đến lúc tiếng đám con gái khuất hẳn, Hiếu mới tí tởn quàng vai Quân. “Cảm ơn anh nhiều lắm.” Rồi cứ cười như thằng ngốc.

Một đêm trời trong, Quân khoác áo tản bộ trong công viên gần nhà sau giờ sơm tối. Khi biết Hiếu muốn theo đuổi Mai, anh như biến thành một con người khác, những nụ cười cũng thưa dần. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao hiếm thấy, có lẽ lòng Quân cũng rối rắm hệt những vì sao chằng chịt trên kia. “Đáng lẽ ra phải vui chứ, ngu ơi là ngu mà, ngay từ đầu đã chấp nhận lui về phía sau thì buồn buồn cái quái gì.” 

Công viên vắng hoe, chỉ có Quân cùng những tiếng thở dài. Ánh đèn toả xuống lòng đường vàng ươm, đè xuống những nặng trĩu trong lòng. Hai tay dâng người mình thương cho kẻ khác có buồn hay không?

Những ngày sau đó, Hiếu có nhờ Quân làm bồ câu thêm vài lần nữa, xong rồi cũng tự chườn mặt ra. Hiếu đúng chất là một thằng con trai vừa bước vào giai đoạn đầu của tình yêu, cả thế giới xung quanh chỉ toàn hình bóng của cô gái trong mộng. Quân thì cứ lầm lũi bước đi bên cạnh cậu chàng, mặc cho cậu huyên thuyên về ngày hôm qua mình đã bắt chuyện được với người ta như nào, hai người tiến triển ra sao. Quân nghe cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro