Chương 3
Thẩn thờ cả chiều, bây giờ ngoài việc ém cái tình cảm này lại Quân còn có thể làm gì. Thở dài một hơi, anh quyết định bỏ ra sau đầu, học bài trước đã...
"Rầm"
"Nè cái thằng kia, mày không thể nhảy nhẹ nhàng hơn à, gãy cái lan can nhà tao bây giờ." Quân vừa ngồi vào bàn vừa càu nhàu.
"Haha, xin lỗi, em lỡ mất đà." Hiếu cười giả lả sau khi ngã sấp mặt ở cửa phòng Quân, cậu liền bước vào như phòng mình, leo hẳn lên giường anh. "Mà hồi trưa em cũng nhảy y vậy, anh ngủ say như chết, có biết gì đâu."
"Ờ, hồi trưa anh hơi mệt nên ngủ quên. Rồi sao, qua chi đây, sao không ở nhà học bài?" Quân trả lời mà mặt cứ cắm vào cuốn vở, chẳng buồn kẻ kia đang lăn lộn trên giường mình.
"Tí thì quên, giúp em bài toán này." Hiếu bật dậy, cầm cây bút viết một phương trình dài ngoằng lên vở của Quân.
"Hm... bài này hạ bậc xuống, rồi đặt ẩn hai lần, xong thế lên phương trình trên." Quân nhìn bài toán một hồi rồi ghi ghi chỉ chỉ cho Hiếu.
"Ok, vậy là được rồi." Hiếu gật gù rồi lại ngã ra giường Quân.
"Ê, xong rồi còn làm gì đó, không về làm bài đi."
Thực ra Hiếu sang đây đâu phải để hỏi bài, câu này cậu cũng đã mò ra cách giải. Chỉ là định sang nhờ Quân cách tiếp cận Mai mà sợ ngượng.
"Quân, anh học chung với chị Mai 1 năm rồi, anh có biết chị ấy thích gì không?" Lăn lộn chán chê Hiếu mới ngồi dậy.
Nghe đến Mai, Quân không tự chủ mà tim rớt một nhịp. Anh có cảm giác những sự tự an ủi bản thân cũng chỉ là tạm thời, làm sao không cảm thấy buồn khi người mình thương bắt đầu đi tìm hiểu một người khác chứ. Anh im lặng một hồi lâu.
"Anh có hay thấy Mai và mấy đứa con gái khác hẹn nhau đi xem phim, còn gì nữa thì anh không biết, anh không nói chuyện nhiều với Mai."
Hiếu lại gật gù rồi lại ngã ra giường, ôm lấy con mèo bông của Quân, gương mặt đăm chiêu.
"Muốn tán gái mà không biết người ta thích gì hả thằng kia." Quân nhấc chân đạp kẻ đang mặt nhăn mày nhó kia, buông lời châm chọc.
"Làm như anh biết không bằng." Hiếu lại chán nản nằm vật ra giường.
"Đương nhiên, anh lớn hơn em tất nhiên là biết mấy chuyện này rồi."
"Thật không?" Ánh mắt ngờ vực.
Quân hất cằm, không đáp. Thật ra anh chả biết gì, vì từ lúc biết mình có tình cảm với cậu bạn nhà bên, anh chẳng còn để ý bất cứ ai nữa.
"Một chầu kem." Hiếu ra giá.
Gật đầu hài lòng, Quân bắt đầu nói về những thứ bọn con gái thích cho Hiếu nghe. Tất cả những gì anh biết đều là do mấy thằng cùng lớp nói.
Hiếu hí hửng ra về với mớ thông tin từ Quân. Còn anh sau khi đóng cửa sổ thì ngồi ôm gối trên giường, thẩn thờ.
"Đây chính là cảm giác hai tay dâng người mình yêu cho kẻ khác mà giang hồ đồn đại đó sao?"
Liếc mắt qua cuốn đề cương địa dài sọc trên bàn, Quân chợt ngán ngẩm. Nhưng anh không ngủ được do đã ngủ cả buổi trưa. Nằm lăn qua lăn lại cũng chỉ càng làm cho đầu óc anh mơ hồ hơn.
Ngồi dậy. Lững thững tiến tới cây đàn piano trắng đặt ở góc phòng. Hai bàn tay trắng muốt đặt lên trên những phím đàn đen trắng. Tiếng nhạc vang lên, lúc thì não nề, thê lương, lúc thì cuồn cuộn như bão táp, cũng có lúc loạn lên như những gì đang diễn ra trong lòng Quân.
Hiếu ở bên kia ban công nghe thấy tiếng đàn vọng qua. Cậu cảm thấy hôm nay Quân rất lạ, nhưng cậu biết, nếu muốn anh sẽ nói cho cậu nghe, còn không thì thôi. Hiếu cũng không muốn ép anh. Thân thì thân, nhưng cũng phải cho nhau những khoảng không gian riêng tư.
Chiếc móc khóa gỗ lủng lẳng trên balo làm cậu chàng nhớ tới dịp tết năm trước. Hai nhà đi núi cầu may. Lúc xin xăm, Hiếu bóc trúng quẻ "Hạ hạ". Quân liền ba chân bốn cẳng quay về chùa xin sư thầy một chiếc móc khóa coi như bùa bình an cho cậu. Lần đó Hiếu cảm động suýt khóc làm ba mẹ hai nhà được một phen cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro