Chương 2
Về đến nhà, Quân xuống xe, trả cặp cho Hiếu rồi đi ngay làm cậu chàng chả hiểu vì sao mặt anh trông khó coi đến thế, định gọi với theo rồi lại thôi.
Quân đi 1 mạch lên phòng, kéo rèm cửa sổ lại rồi nằm vật ra giường, ba lô còn quẳng ở ngay cửa.
"Quân ơi, con có sao không đấy?" Bà Thủy, mẹ Quân, đẩy cửa vào, thấy con trai nằm im không nói gì lại đâm lo lắng. Bình thường anh về là lại tíu tít hỏi mẹ hôm nay ăn gì, nay lại im ắng lạ lùng.
"Con không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi, chắc là say nắng, mẹ đừng lo. Con ngủ một chút là ổn." Chôn mặt vào gối, Quân thì thầm.
"Được rồi, vậy con nghỉ ngơi đi."
Nghe tiếng mẹ nhẹ nhàng đóng cửa lại, Quân mới lăn ngửa ra, nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Sau đó lại nhìn lên tấm ảnh dán trên tường. Đó là ảnh chụp Quân và Hiếu trong kì nghỉ hè ở biển hai năm trước. Dưới cái nắng chói chang của mặt trời, nước biển trong vắt, anh và cậu khoác vai nhau, nở nụ cười thật tươi.
Quân lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, vào album, ngoài những tấm ảnh anh và cậu chụp cùng nhau, làm mặt xấu đủ kiểu, còn có những tấm rất đẹp của cậu. Nhưng đó là những tấm ảnh Hiếu không bao giờ nhìn vào camera, là Quân chụp lén. Vuốt ve hình ảnh người trong điện thoại, nước mắt như muốn trào ra rồi bị nghẹn lại. Tình yêu giấu kín chưa kịp nói ra đã dường như chẳng còn cơ hội.
.
.
.
Hơn ba năm trước...
"Lần này mình chuyển tới đâu thế hả ba?" Quân dường như khá mệt mỏi sau chuyến đi dài.
"Ba nghĩ con sẽ thích chỗ này, cũng gần trường hơn là chỗ cũ phải đạp xe hơn nửa tiếng để đi học con trai à." Ông Sơn, ba Quân lên tiếng.
"Vậy còn anh hai thì sao?" Chống tay nhìn ra cửa kính xe, anh nhàm chán hỏi.
"Anh hai con ở lại nhà trọ rồi, vừa đi học vừa thực tập nên chắc chưa về ngay được." Bà Thủy khẽ vuốt mái đầu xoăn xoăn của Quân, dịu dàng nói.
Trung Quân năm nay 14 tuổi, vừa vào năm cuối cấp là ba anh phán một câu chuyển nhà. Lớp học chưa quen bao lâu đã phải rời đi. Có lẽ lần này ba anh muốn ổn định nên đã mua hẳn một căn nhà chứ không phải là nhà thuê tạm nữa.
Cảnh vật cứ trôi tuột về phía sau, từ thị thành nhộn nhịp, nhà Quân đi về phía một thị trấn nhìn có vẻ rất yên bình. Nhà cửa vẫn rất nhiều nhưng ngoài đường chẳng có chuyện đông đúc bon chen. Rồi họ đỗ xịch xuống trước một ngôi nhà nhỏ màu xanh, có 1 lầu, trước cổng có hàng hoa sam đang khoe sắc. Khoảng sân nhỏ ngập nắng làm mọi thứ sáng bừng lên, bỗng dưng Quân cảm thấy dường như mình đã trở về nhà sau một thời gian dài xa cách.
Căn nhà đã được ba mua đồ dùng khá đầy đủ, Quân khệ nệ ôm đồ của mình lên lầu trên, nào ba lô quần áo, nào sách nào vở. Nhìn ngắm căn phòng mới của mình một chút, anh bắt đầu sắp xếp đồ đạc lại cho ngăn nắp. Quân kéo rèm và mở cánh cửa sổ dài sát đất ra, vừa lúc thấy ô cửa nhà đối diện là một thằng nhóc với đôi mắt khá buồn.
"Xin chào, từ nay chúng ta là hàng xóm nhé." Với tính cách cởi mở, Quân liền cười thật tươi và vẫy tay với cậu ta.
Ấy thế mà người ta chỉ gật đầu một cái rồi đóng rèm lại mất, chẳng nói năng gì.
"Kiêu thế nhỉ?" Quân nghĩ.
Cũng mất vài ngày để ba Quân có thể hoàn tất những thủ tục để anh nhập học. Trong mấy ngày đó, Quân phải tự học ở nhà, cũng may đầu óc nhanh nhạy, không thì toang mất.
Gấp lại cuốn sách sinh học, ngước mắt sang bên cạnh, Quân nhìn thấy anh chàng nhà bên đang bỏ cái cặp xuống, vươn vai một cách uể oải, chắc cậu chàng vừa đi học về đây mà. Anh vội cầm túi bánh, mở cửa sổ, gọi với sang.
"Này, cậu nhà bên ơi, ra ban công cho cậu cái này này."
Hiếu tò mò mở cửa cánh cửa màu xám dẫn ra ban công, Quân bên kia liền thảy cho cậu một gói bánh quy.
"Quà làm quen, tự tay tôi làm đấy nhé." Rồi anh lại cười.
Chợt trong khoảnh khắc ấy, Hiếu ngẩn người nhìn Quân cười như nắng. Nụ cười vô tư chẳng chút giả dối.
"Cảm ơn anh." Mãi một hồi cậu mới lí nhí một câu.
"Đằng ấy tên gì ấy nhỉ, tôi tên Quân, Nguyễn Trần Trung Quân, năm nay 14 tuổi, sắp nhập học trường Trung học gần đây." Thấy cậu nhà bên có chút phản ứng, anh mở lời làm quen, lúc nãy cậu nhận bánh mà ngẩn ngơ làm anh phải nín cười, đáng yêu thật.
"Hiếu, Đặng Đức Hiếu, lớp 8 Trung học Hòa An." Cậu đáp.
"Vậy là chúng ta cùng trường đấy, ngày mai là anh bắt đầu đi học, cùng đi nhé!" Quân tìm thấy đồng bọn, liền ngỏ lời rủ rê.
"Cũng được." Hiếu gật đầu. "Cảm ơn anh vì túi bánh nhé." Nói rồi cậu vẫy tay, đi thẳng vào trong.
Lúc đó anh chẳng để ý nhiều, dù gì cũng là con nít, chỉ biết líu ríu chạy xuống nhà kể cho mẹ nghe về người bạn mới của mình.
Hai nhà cũng nhanh chóng thân thiết với nhau, và tất nhiên hai đứa trẻ cũng thế. Năm đó Quân thi chuyển cấp đậu vào trường điểm của huyện, cách trường cũ không xa. Năm sau đó, đến lượt Hiếu vượt cấp, thành tích tốt ngoài mong đợi do có cả sự giúp sức của Quân. Cả hai nhà quyết định thưởng cho sự chăm chỉ của cả hai một chuyến đi biển vui quên lối về.
.
.
.
Qua những ngày như thế, Quân chợt có cảm giác ỷ lại vào người này, anh tin rằng cậu sẽ mãi bên anh như thế. Và anh nhận ra cậu chẳng còn là một người bạn thân đơn thuần, nó còn hơn cả như thế...
Vậy mà hôm nay, cậu nhóc ngày ngày đi bên anh đã nói câu trúng tiếng sét ái tình...
"Quân ơi, dậy ăn cơm đi con, ngủ cả trưa rồi." Lay Quân dậy, bà Thủy lo lắng đặt tay lên trán xem anh có sốt hay không.
"Chiều rồi hả mẹ?" Quân dụi dụi đôi mắt nhập nhèm nước, mơ màng hỏi.
"Ừ, nãy mẹ có nghe tiếng Hiếu nhảy qua tìm con, chắc thấy con đang ngủ nên về rồi. Bộ hai đứa giận nhau à?"
"Không có đâu. Thôi con đói quá, mình đi ăn đi." Khôi phục dáng vẻ thường ngày, Quân liền lôi lôi kéo kéo mẹ mình xuống nhà.
Đoạn tình cảm này, đành cất lại vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro