Chương 1
Reng...reng....cụp..
"Tao biết rồi, mày đừng kêu nữa."
Quân uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay đập lên trên chiếc đồng hồ bên tủ đầu giường. Cậu ngồi dậy, lúc này đôi mắt mới mở ra, đón ngay tia nắng bướng bỉnh đã lọt qua được cái màn cửa sổ chiếu thẳng lên giường.
Một ngày mới đã đến, hôm nay là khai giảng năm học mới. Chàng trai 17 tuổi tràn đầy hơi thở thanh xuân, vươn vai mở màn cửa. Bên kia ban công là phòng Hiếu, cậu hàng xóm thua anh một tuổi. Cửa sổ phòng cả hai đối diện với nhau, chỉ cần nhảy qua ban công chừng 1m là có thể chạm đến cửa phòng người kia. Màn cửa bên kia cũng vừa được kéo ra xong, cậu cười cười chỉ vào cái đầu như ổ quạ của Quân trong khi đầu cậu cũng chẳng khá hơn là mấy.
"Hiếu ơi, xuống ăn sáng đi con. Khai giảng định đi trễ đấy à?" Giọng của mẹ Hiếu khỏe thế không biết, đến Quân ở bên kia cũng nghe thấy.
"Dạ, con xuống ngay." Vẫy tay và ra dấu rằng cậu sẽ chở anh đi học, Hiếu lật đật xách khăn đi đánh răng, rửa mặt.
Lúc Quân chào mẹ và bước ra khỏi cửa nhà thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng chờ mình ở trước cổng, cậu tài xế của anh.
"Đây, cầm giúp em." Hiếu đưa cái cặp cho Quân, mỉm cười.
"Sao em không mua cái có dây đeo cho tiện nhỉ, cứ bắt anh cầm giúp." Dù buông lời cằn nhằn nhưng anh vẫn đưa tay đón lấy.
"Em thích vậy." Lời nói buông ra nhẹ tênh.
Cùng lúc ấy, từ trong nhà, ba Hiếu cũng dắt xe ra đi làm, sẵn tiện chở Minh Hạ, đứa em gái kém cậu 3 tuổi, đi học. Năm nay Hạ lên lớp 9, trường học lại ngược hướng với Hiếu nên cô bé chỉ nhờ ba chở đi chứ không dám nhờ đến anh hai mình.
"Hai đứa còn không mau đi thì trễ bây giờ." Ông Phương, ba Hiếu, lên tiếng khi thấy hai thằng nhóc cứ đứng nói chuyện mãi.
"Vâng vâng, tụi con đi đây." Quân lật đật ngồi lên yên sau chiếc xe đạp rồi hối Hiếu mau mau đến trường.
Hôm nay nắng rất đẹp, bầu trời trong xanh, quả là một ngày thích hợp để tổ chức những buổi lễ mà. Con đường Hiếu chở Quân đi qua có hàng hoa điệp vàng nở rộ. Nắng len qua từng tán lá, hắt lên mặt Quân làm đôi mắt nâu càng sáng rực lên.
Hiếu vốn ít nói, Quân lại nói rất nhiều, bù qua sớt lại, vừa đủ. Từ những ngày đầu gặp nhau, cậu và anh đã cảm thấy đối phương hợp với mình một cách kì lạ. Những ngày sau đó, cả hai chẳng ngần ngại leo từ ban công qua phòng người kia chơi mà chẳng thèm đi bằng cửa chính, từ đó Quân có thói quen để cửa sổ mở vào ban ngày, vì nếu Hiếu nhảy qua mà vỡ kính thì toang mất.Bố mẹ của Quân rất thích Hiếu và ngược lại, đôi khi còn bông đùa có khi nào hai đứa này thương nhau hay không mà sao cứ dính nhau như hình với bóng.
Quân cũng dần quen với việc mỗi sáng có người đạp xe, chở anh qua con đường quen thuộc để đến trường. Bóng lưng cao gầy này chẳng ngại mưa gió, vẫn miệt mài với guồng quay của bánh xe mà đưa đón anh. Cũng chẳng biết từ bao giờ Quân xem Hiếu như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, còn với cậu, anh không biết cậu nghĩ sao về anh.
Cổng trường cấp 3 nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt của Quân và Hiếu. Đông như kiến. Như thường lệ, Quân sẽ đứng ở phòng giám thị và đợi Hiếu đi gửi xe. Hiếu rất cao, anh chỉ cần nhìn thoáng qua là đã thấy cậu nổi bật giữa đám đông. Thằng nhóc này mới vài năm trước còn thấp, nay đã cao hơn anh cái chóp đầu rồi.Mấy em gái lớp 10 vừa vào trường, xúng xính trong tà áo dài thướt tha lâu lâu lại ngó Hiếu mà thẹn thùng. Quân cũng đâu nhỏ bé gì, cũng ngót nghét 1m75, vậy mà vẫn thấp hơn cậu nửa cái đầu. Hiếu chẳng màng xung quanh, chỉ chăm chăm đi đến chỗ anh đang đứng.
"Này, cầm lấy." Quân thảy chiếc cặp sang cho Hiếu, hít một hơi thật sâu. Hôm nay là ngày khai giảng cuối cấp của Quân rồi.
Cả hai sánh bước trên hành lang rồi chia nhau ở ngã rẽ cầu thang. Người đi về khối 12, kẻ bước sang khối 11. Tính ra cũng không xa nhau là mấy, từ lớp người này có thể nhìn chéo sang được lớp người kia do tòa nhà các khối quây lại thành một hình vuông. Trường điểm của huyện, nên có đầy đủ sân banh, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông và hồ bơi.
Gần 7h, những chiếc áo trắng phau ngập cả sân trường chuẩn bị làm lễ.
Buổi lễ dài lê thê trôi qua cũng đã gần trưa. Hiếu lại cùng chiếc xe quen thuộc chở Quân qua con đường rợp hoa mai chuỗi vàng tươi.
"Sao không về nhà mà mày chở anh đi đâu thế thằng kia?" Quân càm ràm.
"Đi lòng vòng lát hẳn về, còn sớm mà." Hiếu đáp lời, Quân dường như nghe cậu ngâm nga mấy câu hát nhỏ xíu.
"Này, có gì vui thế?" Quân hỏi
"Quân này, em nghĩ là sét đánh rồi."
"Hả, gì? Sét gì? Đánh ai?" Quân mắt tròn mắt dẹt khi Hiếu buông 1 câu không đầu không cuối.
"À thì, tình yêu sét đánh ấy!" Hiếu ngượng ngùng mở miệng.
Quân giật mình, chợt nghe tim mình đánh thịch một cái.
"Thế à, ai đấy? Anh có biết không?" Miệng hỏi mà sao anh thấy khó khăn quá thể.
"Hì hì, đừng cười nhé, là..là chị Mai lớp anh đấy."
Quân biết cô ấy, Quỳnh Mai là cô bạn vừa chuyển vào lớp Quân năm trước. Cô gái ấy không cao lắm, gương mặt xinh xắn đáng yêu, đúng chuẩn những gì bọn con trai thích nên vừa đến đã gây ấn tượng tốt. Quân không ngờ có ngày Hiếu rung động trước Mai.
Hèn gì khi ra về, Quân đã đi trước một đoạn mà Hiếu cứ nhìn chăm chăm về phía cô bạn lớp anh đang ngồi ở ghế đá trong tà áo dài trắng tinh. Đến khi Quân gọi, cậu mới giật mình bước nhanh về phía anh.
"Vậy à, vậy thì em tính sao?" Giọng Quân chẳng nghe ra vui buồn. "Cũng phải thôi, Mai xinh như thế, em ấy thích cũng chẳng lạ lùng gì, nhưng mà... còn mình thì sao?"
"Em chưa biết nữa, chắc là để từ từ xem sao." Cậu thanh niên vô tư nói cười, chẳng hề biết người phía sau đang bày ra vẻ mặt gì.
"Thích thì nhích thôi nhóc."
Lòng vòng vài con đường.
Một người thì phơi phới như cơn gió thu mát lành.
Một kẻ lại cảm thấy lòng mênh mang quá đỗi, mênh mang như bầu trời vào thu, cao xa vời vợi, chẳng có lấy một điểm tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro