
Chương 4
Sau khi ăn xong, cả nhóm ngồi nghỉ một chút trong khi bà chủ mang ra món tráng miệng là dưa hấu lạnh cắt sẵn và vài viên bánh gạo dẻo rắc bột đậu nành. Hai cô bé vui vẻ cười khúc khích, vừa ăn vừa nhìn nhau thì thầm điều gì đó như đang có "âm mưu" nhỏ.
Ông chủ quán lúc này mới bước ra với một chiếc hộp gỗ nhỏ, giơ lên cao cao:
"Nào nào, hôm nay quán tôi tổ chức bốc thăm mini game! Ai ăn hết phần sẽ được một lượt rút thăm, phần thưởng thì bí mật nha!"
Ah Reum nhảy cẫng lên. "Na Rim, đi đi đi!"
Na Rim gật đầu, hai cô bé nắm tay nhau chạy tới chỗ ông chủ.
Yeon Won nhướng mày: "Tôi lớn rồi, rút được không chú?"
Ông chủ nháy mắt: "Miễn ăn hết phần là được rút, không giới hạn tuổi đâu!"
Lượt đầu tiên là Ah Reum. Cô bé nhắm mắt rút một mảnh giấy gấp nhỏ. Mở ra, ánh mắt cô bé sáng lên. "Woa, 1 hũ kimchi mini!"
Bà chủ vỗ tay: "Bé Ah Reum trúng món yêu thích rồi nha~"
Na Rim tới lượt, rút ra một mảnh giấy khác. "Một tấm sticker độc quyền 'Kimchi & Co.' hình con mèo đầu bếp đội mũ trắng."
Na Rim hơi bất ngờ nhưng lại mỉm cười.
— Em sẽ dán lên hộp bút.
Đến lượt Yeon Won, cậu rút ra một mảnh giấy màu hồng chói lóa, mở ra và cứng đơ vài giây. "Tập tạ màu hồng... 3kg?!"
Gwang Hee không nhịn được cười lớn. "Rất hợp với cậu mà."
Yeon Won lườm cậu. "Đừng để tôi rút được cho cậu cái váy nhé."
Rồi anh lặng lẽ đem phần quà cồng kềnh nhét vào túi Ah Reum. "Cho mẹ dùng làm nắp chặn cửa nhé."
Gwang Hee cuối cùng cũng rút. Cậu mở ra, cả bàn im lặng vài giây.
"Ăn miễn phí 1 bữa cho nhóm 4 người."
Cả bọn reo lên. "Trời ơi, vậy lần sau chúng ta lại đến đây nha!"
Yeon Won tròn mắt vỗ vai bạn mình "Số cậu...may mắn thật đó"
Bà chủ cười tít mắt: "Phải đến đấy, lần sau tôi còn có món 'Gà hầm phô mai cay' nữa!"
Ah Reum và Na Rim liền giơ tay làm dấu hẹn ngón út. "Cô chủ phải nhớ giữ lời nha!"
Gwang Hee dẫn cả bọn đến chỗ quen mua Bingsu như đã hứa, vì hai đứa đều ăn rất giỏi. Một chiếc xe đẩy quen thuộc dựng sát mé đường, biển hiệu vẫn là "Eun Ha Bingsu", chỉ có điều người đứng bên trong lại là một thanh niên cao ráo mặc áo sơ mi trắng.
"Chị Eun Ha bán cho tụi em hai—..."
Gwang Hee vừa cúi đầu chỉnh mũ cho Na Rim thì sững lại khi thấy người bán không phải là chị Eun Ha như mọi khi.
"Xin lỗi, hôm nay chị Eun Ha nghỉ ốm rồi. Cậu là khách quen của chị ấy à?"
Người đàn ông hỏi, giọng trầm đều nhưng không quá thân thiện.
Gwang Hee chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.
"Mọi người chọn vị đi."
Anh ta trông rất đẹp trai điều này thì không chỉ Gwang Hee nhận thấy, mà ngay cả Ah Reum cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô bé liền kéo tay anh trai, ghé tai nói nhỏ:
"Anh ơi, sao trông anh ấy đẹp trai thế nhỉ?"
Yeon Won nhướn mày ghen tị "Anh không đẹp trai sao?"
Ah Reum che miệng cười khúc khích, không trả lời.
Gwang Hee khẽ liếc nhìn người bán Bingsu rồi gọi món:
"Bốn vị nhé. Đậu đỏ, matcha, dưa lưới và xoài."
"Được, xin chờ một lát." Người kia gật đầu rồi bắt đầu chuẩn bị.
Trong lúc chờ đợi, Ah Reum thì thầm hỏi Na Rim:
"Có phải cậu cũng thấy anh ấy rất đẹp trai đúng không? Giống người mẫu hay diễn viên?"
Na Rim không đáp ngay. Ngay từ lần chạm mắt đầu tiên, cô bé đã thấy người này có gì đó rất quen... nhưng lại rất xa lạ. Cảm giác vừa bí ẩn, vừa rỗng tuếch như một khoảng trống không định hình rõ trong tâm trí.
Người đàn ông bên xe đẩy cũng không hiểu sao cứ có cảm giác như bị cô bé nhỏ ấy nhìn xuyên qua vậy. Rõ ràng là ánh mắt trẻ con nhưng lại lạnh và sâu hơn bình thường, khiến anh ta hơi khựng lại một nhịp trong lúc rưới siro lên mặt Bingsu.
Gwang Hee nhìn biểu cảm của em gái rồi quay sang nhìn người đàn ông kia, trong lòng có chút không vui. Buổi chiều còn đang tưởng tượng cảnh em gái có bạn trai, giờ lại thấy em ấy nhìn người khác như muốn... tìm hiểu cả tiền kiếp của người ta, cậu đúng là không biết phải nói gì nữa.
Yeon Won ngồi bên cạnh che miệng cười, hỏi nhỏ:
"Cậu đang ghen với em gái đấy à?"
Gwang Hee nhíu mày, không phủ nhận.
"Có khi vậy thật..."
Ah Reum thì hí hửng giơ tay khi người bán đưa Bingsu ra:
"Wow, nhìn ngon quá luôn! Na Rim, nhìn này!"
Na Rim cầm thìa, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi người đàn ông kia, gật đầu:
— Ừ, ăn thôi.
Gwang Hee lặng lẽ nhìn người kia một lần nữa trước khi quay đi, lòng vẫn chưa thấy yên.
Ăn xong, Yeon Won dẫn Ah Reum về nhà. Hai cô bé đứng nhìn nhau mãi, lưu luyến không chịu rời, dù rằng ngày mai vẫn sẽ gặp nhau ở lớp. Ah Reum vẫy tay mãi không thôi, Na Rim cũng gật đầu rồi nắm tay anh trai, ánh mắt vẫn hướng về bóng bạn nhỏ khuất dần sau con đường.
Gwang Hee quay lại xe đẩy để thanh toán, liếc nhìn người bán vẫn đang lau dọn tỉ mỉ. Cậu hỏi:
"Chị Eun Ha dạo này thế nào rồi? Thấy không đứng bán nên hơi lo."
Người kia ngẩng lên, cười nhẹ:
"Tôi là bạn của chị ấy. Gần đây trời trở gió, chị ấy thấy trong người không khỏe nên đi khám. Vốn định nghỉ bán một hôm, nhưng vì khách quen đông, chị ấy lại lo mọi người đến mà không mua được nên mới nhờ tôi ra bán tạm. Tôi cũng từng làm mấy việc thế này rồi nên không khó lắm."
Anh ta lau chiếc bàn trước mặt, tiếp lời như một thói quen:
"Tôi chỉ thay chị ấy hai hôm thôi, lần sau cậu quay lại chắc sẽ gặp được chị ấy rồi."
Gwang Hee gật đầu, không nói gì thêm.
Na Rim lúc ấy được anh trai bế lên ngang tầm mặt, đột nhiên nghiêng đầu hỏi:
— Anh tên là gì? Em là Jung Na Rim.
Gwang Hee khựng lại. Đây là lần đầu tiên Na Rim chủ động làm quen với người lạ mà lại là con trai. Đôi mày cậu nhíu nhẹ lại, bản năng cuồng em gái trỗi dậy khiến ánh mắt lướt qua người đối diện có phần cảnh giác.
Người kia hơi bất ngờ, rồi đáp:
"Anh tên là Noeul. Kang Ryu Noeul."
Tên đó vừa thốt ra, không khí khẽ trùng xuống một nhịp.
Gwang Hee nghe xong thì vô thức lặp lại trong đầu, cảm giác tên này... quen đến lạ. Nhưng quen ở đâu thì lại không thể nhớ được. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn người kia thật kỹ, rồi chậm rãi nói:
"Còn tôi là anh trai của em ấy — Jung Gwang Hee."
Giây phút ấy, cả ba người như cùng dừng lại. Một chút gì đó mơ hồ lan tỏa, vừa lạ lẫm lại vừa thân quen, như thể họ từng gặp nhau ở một nơi nào đó rất xa, trong một giấc mơ cũ đã phai màu. Ánh mắt Noeul nhìn Gwang Hee cũng thoáng khựng lại, nét bình thản trên mặt như bị gió thổi lệch đi đôi chút.
Dù trong lòng có chút bất an không rõ nguyên do, nhưng khi nghe Na Rim ngước lên nói bằng giọng trong veo:
— Tên của anh đẹp lắm, tạm biệt.
Gwang Hee như bị kéo về lại hiện thực. Cậu nhìn Noeul một lần nữa, ánh mắt pha lẫn nghi ngờ lẫn khó chịu, đôi mày chau lại như sắp kết hôn. Không nói thêm câu nào, Gwang Hee bế Na Rim rời khỏi xe Bingsu, để lại Noeul với nụ cười mơ hồ cùng ánh mắt nhìn theo hai anh em đang khuất dần dưới ánh đèn đường.
Về đến nhà, Gwang Hee tranh thủ tập vài bài thể dục nhẹ để thư giãn cơ thể, còn Na Rim thì ngồi yên tĩnh đọc sách trong phòng khách. Chưa đến 9 giờ, điện thoại đã reo — là cuộc gọi video từ Ah Reum. Ở hai căn hộ khác nhau nhưng cả hai căn đều có một bầu không khí tương tự: một anh trai đang skincare, một người khác thì hít đất không ngừng nghỉ, còn hai cô em gái thì ríu rít trò chuyện qua màn hình.
Ah Reum vừa nhai snack vừa nói: "Ngày mai tớ muốn đến sớm ăn sáng cùng cậu đó, Na Rim~"
Na Rim nghiêng đầu, bình thản đáp:
— Khó thật vì tớ không đến trường sớm.
Ah Reum xụ mặt thấy rõ. Vì anh trai thường đi làm sớm nên cô bé chỉ được đưa đến trường rồi ăn sáng một mình, cảm giác rất lẻ loi. Trong khi đó, Na Rim lúc nào cũng ăn sáng cùng anh trai ở nhà một đặc quyền khiến Ah Reum hơi ghen tị.
Nhìn thấy biểu cảm chán chường đó, Na Rim nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi chớp mắt đưa ra đề nghị:
"Hay là ngày mai cậu đến nhà tớ ngủ một đêm, sáng cùng nhau ăn sáng rồi đi học luôn. Tan học còn có thể nhờ cô Hwa Young đưa tụi mình đến văn phòng anh Gwang Hee."
Ah Reum lập tức sáng rỡ mặt mày, phấn khích như vừa trúng thưởng. Cô bé quay đầu nhìn thấy anh trai vừa đắp mặt nạ bước ra từ phòng tắm, liền chạy ào tới:
"Oppa ơi!! Ngày mai cho em qua nhà Na Rim ngủ nha nha nha nha!!"
Yeon Won còn chưa kịp trả lời thì từ phía bên kia màn hình, giọng Gwang Hee xen vào giữa tiếng lau mồ hôi:
"Yeon Won à, ngày mai chúng ta có cuộc họp về ngục tối đấy. Hai anh em qua đây ngủ luôn cũng tiện."
Yeon Won khẽ gật đầu, tiện tay điều chỉnh mặt nạ. "Ừ, hợp lý. Đỡ chạy tới chạy lui."
Ah Reum lập tức nhảy lên giường, tay giơ cao chiến thắng. Na Rim ở đầu dây bên kia chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng cũng đang rất mong chờ buổi sáng đặc biệt ngày mai.
Na Rim gác máy xong liền sắp xếp lại sách vở một lượt rồi leo lên giường. Gwang Hee vẫn còn đang tập thể dục nên em gái luôn là người ngủ trước. Aman tự động leo lên giường nằm kế bên Na Rim như mọi khi. Dù Gwang Hee là người chăm sóc, cho ăn, đưa đi tiêm và cắt móng, nhưng con mèo này vẫn luôn thân thiết với Na Rim hơn. Có lẽ vì nó cảm nhận được sự yên tĩnh và dịu dàng trong cô bé.
Sau khi tắm xong, Gwang Hee bước nhẹ qua phòng Na Rim. Cậu hé cửa kiểm tra, thấy em gái đã ngủ say, mái tóc hơi rối, một tay vẫn đặt lên lưng Aman như ôm một cái gối bông. Cậu mỉm cười, khép cửa lại rồi về phòng mình.
Tưởng chừng sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng đêm đó, Gwang Hee trằn trọc hơn thường lệ. Cậu nằm im, mắt mở nhìn lên trần nhà, và hình ảnh trận chiến ban sáng dần dần hiện lên như một đoạn phim bị tua lại. Samael... không phải Boss chính, nhưng lại khiến cậu cảm thấy bị rút cạn năng lượng chỉ trong chớp mắt. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào.
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên gương mặt Noeul — cậu trai bán Bingsu ban nãy — bất thình lình hiện lên trong đầu, khiến Gwang Hee giật thót. Bàn tay vô thức đặt lên ngực trái, ngay vị trí tim đập mạnh một nhịp. Kỳ lạ thật, rõ ràng mới chỉ gặp lần đầu mà gương mặt ấy lại cứ ám ảnh đến vậy. Có gì đó rất quen, như thể một mảnh ký ức từ nơi nào đó bị gọi về — hoặc là... một sự kéo gần kỳ lạ mà bản thân không kiểm soát được.
Khuôn mặt Gwang Hee bất giác đỏ lên, cậu nhanh chóng lăn qua một bên, úp mặt vào gối, lẩm bẩm:
"Nhảm nhí thật. Mới gặp lần đầu mà đã..."
Cậu thở ra một hơi dài, cố ép mình nhắm mắt để ngủ, nhưng lòng vẫn như có gì đó lăn tăn không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro