
Chương 16
Trong văn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng quạt máy quay chậm rãi, giáo sư Kim ngồi bất động trước màn hình. Dữ liệu từ cổng mà nhóm của Gwang Hee vừa tham gia vẫn đang chạy, từng dòng ký hiệu nhấp nháy, nhưng ánh mắt ông lại dừng lại ở một điểm hình ảnh mờ nhòe của một bóng người mà ông không muốn thấy lại.
Ông tháo kính, đặt xuống bàn, hít một hơi thật sâu. Đã bốn mươi hai năm... kể từ lần cuối Samael xuất hiện.
Samael cái tên mà phần lớn người đời chỉ biết qua những mẩu chuyện bị bóp méo, thường gắn chung với Lucifer như thể hai là một. Nhưng ông biết rõ hơn bất cứ ai rằng chúng là hai cá thể khác biệt. Và tệ hơn, sự xuất hiện của Samael luôn là điềm báo cho ngày mở ra cánh cổng ngục tối vô tận.
Ký ức cũ tràn về, khắc nghiệt và lạnh lẽo. Năm ấy ông vừa tròn hai mươi bốn, trong vòng một tiếng đồng hồ, mọi thứ ông có đồng đội, gia đình, người yêu, niềm tin đều tan biến trong chốc lát.
Và vẫn là câu nói đó, âm vang như xuyên qua thời gian:
"Ngươi... là người nắm giữ cả hai dòng chảy?"
Giáo sư Kim khẽ siết tay. Câu hỏi ấy, năm xưa, ông không thể trả lời. Nhưng hôm nay, khi nhìn vào dữ liệu, ông đã nhận ra.
Ông đã ngờ ngợ đoán ra được Jung Gwang Hee là một người có Twin Core tuy thể hình không vượt trội như những Esper khác nhưng lại chưa từng cần đến Guide. Thậm chí, cậu còn từ chối không ít những người có năng lực tương thích cao.
Ông dùng hai ngón tay xoa lên hốc mắt mỏi mệt, ông nhận ra mình đang run nhẹ. Không phải vì sợ hãi... mà vì bất ngờ. Sau ngần ấy năm, ông lại một lần nữa đối diện với khả năng sẽ gặp một kẻ nắm giữ cả hai dòng chảy.
Và điều tồi tệ nhất là nếu Samael thực sự đã xuất hiện, thì cánh cổng đó... có lẽ đang mở nhanh hơn ông tưởng.
Giáo sư Kim nhắn tin xong, tắt màn hình máy tính. Ông lấy áo khoác, bước ra khỏi phòng, bóng dáng mất hút trong hành lang dài của viện nghiên cứu.
Ở nhà, Na Rim đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, từng sợi giấy màu chạy qua tay, xoay thành hình ngôi sao nhỏ. Tiếng "ting" từ điện thoại đặt trên bàn khiến cô bé ngẩng lên. Màn hình hiển thị tên người gửi: Giáo sư Kim.
Cô không mở tin nhắn, chỉ cầm điện thoại, bước nhanh vào bếp. Gương giấy vẫn kẹp giữa ngón tay, Na Rim vừa đi vừa cúi xuống chỉnh nếp gấp, thỉnh thoảng liếc nhìn anh trai.
Tin nhắn ngắn gọn, từng chữ rõ ràng:
Cậu Gwang Hee, ngày mai có thể đến sớm một chút không? Tôi có chuyện muốn nói. Đến một mình nhé.
Lần đầu tiên nhận được tin từ giáo sư Kim, Gwang Hee hơi khựng lại. Cậu đọc đi đọc lại một lần nữa rồi trả lời:
"Được chứ giáo sư, tôi sẽ đến sớm."
Nhưng khi gõ xong, một cảm giác không rõ tên bỗng lan ra trong lồng ngực, nặng hơn khi ánh mắt chạm vào hàng chữ "đến một mình".
Na Rim gấp xong ngôi sao cuối cùng, đặt xuống bàn, rồi bước lại gần:
- Anh thấy không khoẻ sao?
Gwang Hee gượng cười: "Không sao, chỉ là hơi... lạ một chút."
Cô bé khẽ vận dụng năng lực ẩn, luồng cảm giác nhẹ nhàng lướt qua cơ thể anh trai. Không có gì bất thường, chỉ hơi rối loạn như thể tâm trí vừa bị quấy động.
- Giáo sư Kim nhắn gì cho anh thế?
"Ông ấy bảo ngày mai đến sớm, có chuyện muốn nói. Và... đến một mình."
Na Rim sững lại. Một tia ý nghĩ thoáng vụt qua hay là xoá ký ức của ông ấy, ngay bây giờ, có lẽ vẫn kịp. Nhưng cô không nói ra, chỉ chau mày, rồi bất chợt nắm lấy tay anh trai, giọng như đùa:
- Ngày mai em đi với anh nhé.
"Nhưng mà..."
- Em đứng ngoài chờ cũng được mà. Dù sao mai em cũng không đến trường.
Cái cách cô bé mỉm cười làm Gwang Hee không nỡ từ chối. Bữa tối trôi qua yên lặng hơn thường lệ, chỉ có tiếng dao chạm nhẹ vào đĩa. Ngôi sao giấy vẫn nằm trên bàn, ánh đèn hắt xuống khiến nó trông như một lời nhắc chưa hoàn thành.
Sau bữa tối, Gwang Hee ra sân tập thể dục, tiện hít thở không khí đêm. Trong nhà, Na Rim vẫn ngồi một mình ở phòng khách, đôi tay thoăn thoắt thắt ngôi sao, nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn tập trung. Trong đầu cô bé là hình ảnh của giáo sư Kim. Ngoài trường học, phòng nghiên cứu của ông là nơi cô bé lui tới nhiều nhất vì đó cũng là trung tâm điều khiển hệ thống camera và thiết bị ẩn, theo dõi đội của anh trai khi làm nhiệm vụ.
Na Rim biết rõ, giáo sư không chỉ đơn thuần quan sát. Từ lâu, ông đã mang hoài nghi rằng anh trai mình là Twin Core. Sự sống lâu và kinh nghiệm phong phú khiến ông có con mắt nhìn người rất chuẩn. Cô bé đã quan sát cách ông ấy làm việc, đủ để tưởng tượng ra một thời trẻ tuổi sắc bén đến mức nào. Với kiểu người như vậy, chuyện xác định thân phận thật sự của Gwang Hee chỉ là vấn đề thời gian.
Là người hiền lành, chính trực và liêm khiết, giáo sư Kim khiến cô bé khó đoán: nếu ông thật sự biết sự thật về anh trai, liệu ông sẽ hỗ trợ giúp đỡ hay lại biến anh thành vật thí nghiệm dưới danh nghĩa "nghiên cứu vì lợi ích chung"?
Cô bé khẽ nghiêng đầu, một ngôi sao nhỏ rơi khỏi tay xuống bàn. Nếu là trường hợp thứ hai... Na Rim sẽ không để bất cứ ai chạm vào anh trai, kể cả phải xóa sạch ký ức của giáo sư.
"Ăn tráng miệng không?" – giọng nói quen thuộc kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Gwang Hee cúi xuống nhặt ngôi sao vừa rớt, đặt lại lên tay cô.
Na Rim gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh trai đang cúi người tìm thứ gì đó trong tủ lạnh. Ngay cả những hành động đời thường của anh cũng khiến cô nhận ra, nếu giáo sư thực sự có ý tốt... liệu anh trai có chịu mở lòng không, hay vẫn giữ khoảng cách như trước giờ?
"Pudding dâu và socola," Gwang Hee quay lại, trên tay cầm hai hộp nhỏ, khóe môi cong lên.
Na Rim mỉm cười, nhận lấy phần của mình, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên một tầng lo lắng mơ hồ giống như bóng tối len qua khe cửa, âm thầm ở đó chờ thời điểm thích hợp để tràn vào.
Đêm xuống, căn nhà chìm trong yên tĩnh. Sau khi về phòng, Na Rim nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tiếng kim đồng hồ đều đặn trôi qua, nhưng giấc ngủ chẳng chịu đến. Những suy nghĩ ban ngày vẫn quanh quẩn trong đầu, không cách nào xua đi.
Cuối cùng, cô khẽ nhổm dậy, đôi chân trần bước thật nhẹ trên sàn gỗ lạnh. Cửa phòng anh trai khép hờ, ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt ra. Cô lặng lẽ bước vào, nghiêng người nhìn thật kỹ Gwang Hee đã ngủ sâu, hơi thở đều và chậm.
Cẩn trọng ngồi xuống mép giường, Na Rim vươn tay, khẽ dùng năng lực của mình dò xét cơ thể anh. Gần đây anh hoạt động nhiều hơn bình thường; những luồng dẫn dắt trong cơ thể có dấu hiệu thiếu hụt. Cô nhắm mắt, tập trung truyền một phần sức mạnh của mình, giúp xoa dịu sự mệt mỏi của anh.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô sáng lên, ánh sáng mảnh như sợi chỉ lặng lẽ tỏa ra, nhưng rồi vụt tắt rất nhanh. Gwang Hee khẽ cử động, dụi mắt mơ hồ nhìn quanh, thấy chẳng có ai liền kéo chăn đắp lại, tiếp tục ngủ.
Na Rim đã rời đi trước đó. Trong phòng mình, cô đứng trước gương, nhìn bóng phản chiếu nhợt nhạt trên tường và cảm giác trống trải dâng lên. Cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng cổ họng vẫn vướng lại thứ gì đó nặng nề.
Trên bàn, Aman ngồi cuộn tròn, chiếc đuôi dài chậm rãi ngoe nguẩy. Con mèo liếc nhìn cô, không hề nao núng trước đôi mắt đỏ ngầu ấy, chỉ cúi xuống thong thả liếm lông ở chân.
Na Rim bật cười nhạt, âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Không ngờ sức mạnh mà mình từng nắm giữ lại dần trở nên yếu ớt đến vậy. Cô nằm xuống, áp đầu vào lưng Aman, cảm nhận hơi ấm mềm mại từ lớp lông của nó. Chẳng mấy chốc, mí mắt nặng trĩu, và cô chìm vào giấc ngủ, mang theo một nỗi mệt mỏi không tên.
Trong giấc ngủ chập chờn, Na Rim thấy mình đứng giữa một khoảng không trắng muốt. Mọi thứ trống rỗng, yên tĩnh đến đáng sợ. Giọng nói quen thuộc vang lên là giọng của ba và mẹ, nhẹ nhàng gọi tên cô:
– "Na Rim... lại đây con."
Cô bé xoay vòng, tìm kiếm bóng dáng anh trai, nhưng xung quanh chỉ có ánh sáng trắng mờ ảo. Vừa định cất tiếng hỏi, hình ảnh ba mẹ mờ dần, rồi tan biến như sương khói.
Trước mắt, cảnh vật đổi thay đột ngột. Tiếng còi xe chói tai xé toạc không gian. Cô bé đứng giữa con đường, ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Tất cả chìm trong hỗn loạn của vụ tai nạn năm ấy. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, ánh sáng trắng biến thành màu cam rực cháy.
Cô thấy chính mình khi ấy nằm bất động, còn anh trai hoảng loạn cúi xuống lay thều thào gọi:
– "Na Rim"
Hơi thở anh gấp gáp, tiếng nói đứt quãng như đang rơi dần vào khoảng tối. Anh vẫn gọi ba mẹ, nhưng đáp lại chỉ là tiếng lửa gầm rú.
Anh run rẩy đưa tay tháo dây an toàn cho em gái, mỗi động tác đều chậm chạp vì một bên thân bị kẹt cứng. Mồ hôi và máu chảy xuống mắt khiến tầm nhìn mờ đi, nhưng anh vẫn cúi sát, thều thào:
– "Phải... ra... ngoài... thôi..."
Với sức lực cuối cùng, anh ôm chặt lấy cô, cố kéo về phía cửa xe. Nhưng chỉ đến nửa chừng, hơi nóng và khói dày đặc khiến anh nghẹn lại, bàn tay buông lơi... rồi bóng anh đổ gục, chìm vào vô thức.
Na Rim của hiện tại ngồi sụp xuống, đôi tay run rẩy. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy ai đó lao đến cứu anh trai. Không rõ là ai, chỉ thấy bóng người mờ nhạt. Bên cạnh còn có một chàng trai trạc tuổi anh trai mình, cởi áo choàng phủ lên hai anh em. Họ quay lại cố cứu ba mẹ, nhưng ngọn lửa đã nuốt trọn tất cả.
Ngọn lửa tàn, mọi thứ lại hóa trắng. Ba mẹ đứng đó, nở nụ cười hiền hậu, vẫy tay gọi:
– "Na Rim... đến đây nào."
Cô bước về phía họ, từng bước một, nhưng phía sau vang lên tiếng khóc của anh trai. Tiếng khóc lớn và nghẹn ngào, như xé rách cả khoảng không. Na Rim khựng lại, nước mắt trào ra. Cô nhìn ba mẹ... rồi quay đầu nhìn anh trai. Cuối cùng, cô chạy về phía anh, ôm chặt lấy.
Giọng gọi "Na Rim" dần biến đổi, từ âm vang xa xôi thành giọng nói ấm áp, quen thuộc của hiện tại:
"Na Rim, dậy đi học nào. Anh đã nấu bữa sáng cho em mang đến trường ăn cùng Ah Reum rồi này."
Cô mở mắt, bức ảnh gia đình đặt ngay ngắn bên cạnh. Cô liếc nhìn anh trai, chỉ khẽ gật đầu, giả vờ vẫn còn ngái ngủ. Anh mỉm cười, bế cô vào nhà vệ sinh để cô tự chải chuốt, còn mình thì đi ép nước hoa quả.
Cả buổi sáng, Na Rim như bị kéo ra khỏi nhịp sống thường ngày. Đến trường, cô bé vẫn giữ nguyên vẻ lờ đờ, ánh mắt mơ màng nhìn xuống mặt bàn, chẳng buồn tham gia vào những câu chuyện rôm rả quanh mình.
Ở hàng ghế bên cạnh, Nam Do Yun khẽ liếc sang, khóe môi nhếch lên một cái đầy ẩn ý. Cử chỉ ấy không lọt khỏi tầm mắt Na Rim. Cô nghiêng đầu, đôi mày khẽ chau lại, ánh mắt như đang đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Do Yun không hề vòng vo, chỉ cúi đầu, giọng trầm nhưng rõ ràng "Xin lỗi nhé. Chắc hôm qua cậu không ngủ được bao nhiêu, nhỉ?" Na Rim khựng lại, mắt mở to.
– Là... cậu?
Cái cảm giác như ai đó biết quá nhiều về mình, lại không chịu nói rõ, khiến ngực cô bé chùng xuống, bức bối khó tả.
Do Yun vẫn bình thản, đôi mắt tối màu ánh lên tia sắc lạnh "Tớ chỉ muốn xác nhận chút thôi." Không đáp lại, Na Rim quay đầu ra cửa sổ, để mặc những tia nắng đầu ngày trải dài trên bàn học. Trong không gian ấy, sự im lặng của cô như một bức tường mỏng, đủ để ngăn mọi câu hỏi tiếp theo của Do Yun.
Ở bàn trên, Ah Reum vẫn đang quay bút, nhưng ánh mắt kín đáo liếc về phía bạn mình. Cô nhận ra ngay hôm nay Na Rim chẳng có tâm trạng tốt, thậm chí còn khác thường hơn mọi khi...
Ngay lúc đó, Ah Reum ngồi chếch phía trước khẽ xoay người lại. Đôi mắt cô bé đảo nhanh, lướt qua Na Rim rồi dừng ở Do Yun. Ánh nhìn lạnh lẽo và sắc như dao mỏng, mang hàm ý cảnh cáo rõ rệt: Đừng nói thêm lời nào nữa.
Do Yun chỉ cười nhạt, không đáp, ánh mắt lại hướng ra bảng. Trong khi đó, Ah Reum vẫn liếc về phía cậu vài lần, như thể sẵn sàng chắn ngang bất cứ câu nào khác còn có chút hơi bực mình.
Trông cậu ấy hơi ngứa đòn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro