Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cánh cổng ngục tối cấp A mở ra, ánh sáng ngoài trời rọi vào soi rõ bốn người vừa bước ra. Gwang Hee và Yeon Won đi đầu, dáng vẻ bình thản, dù mồ hôi vẫn còn rịn trên thái dương vì vận động liên tục dưới nền nhiệt cao. Áo ngoài có hơi nhăn, tóc hơi rối, nhưng tổng thể vẫn trông như vừa đi dạo về.

Trái ngược hoàn toàn, hai thực tập sinh cấp B phía sau thì như vừa bị rút cạn sinh khí. Người này thì rách tay, người kia khập khiễng một bên chân, mặt mày nhăn nhó, bước thấp bước cao như muốn gục xuống tại chỗ.

"Khô... họng... quá." – Yeon Won lẩm bẩm, giơ tay đón lấy chai nước lạnh Jae Rin đưa cho như bắt được báu vật.

Gwang Hee chưa kịp uống ngụm nào thì điện thoại trong túi reo lên. Cậu rút ra xem, trên màn hình hiện dòng chữ "Cô giáo Na Rim". Cậu bắt máy, tiện thay áo mới mang theo, bật luôn loa ngoài.

"Xin chào, anh là phụ huynh của em Na Rim đúng không ạ? Tôi là cô giáo chủ nhiệm của bé. Em ấy có va chạm với bạn học, bị thương nhẹ rồi ạ. Anh có thể đến trường đón bé được không?"

Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh Gwang Hee bỗng lạnh đi một chút. Cậu trả lời ngắn gọn, nhưng giọng điệu đầy lo lắng lẫn âm ấm cơn giận âm ỉ.

"Vâng, tôi biết rồi. Tôi đến ngay."

Cúp máy, Gwang Hee liền bước nhanh về phía xe.

Vừa đến cửa xe, Yeon Won từ phía sau vội vã chạy tới gõ cửa kính:
"Chở tôi nữa! Tôi nghe nói Na Rim đánh bạn ở trường rồi!"

Hai người lên xe, Gwang Hee rồ ga lao đi. Trong xe, Yeon Won không thể ngồi yên, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì hồi hộp.

"Không phải hai đứa nó đánh nhau chứ?" – Cậu sốt ruột, quay sang nhìn Gwang Hee, người vẫn đang tập trung lái.

"Không thể nào." – Gwang Hee đáp, giọng chắc nịch. Tuy nhiên, khóe miệng hơi giật nhẹ, cho thấy trong lòng anh không hoàn toàn bình tĩnh như vẻ ngoài.

Yeon Won ngồi không yên, thậm chí lấy móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay, nheo mắt:
"Con bé kể cho tôi nghe lớp nó có bạn mới chuyển đến khá đẹp trai nghe nói còn thích Na Rim. Có khi nào vì cái thằng nhóc đó mà đánh nhau không?"

"KHÔNG THỂ NÀO." – Gwang Hee lặp lại, lần này giọng trầm và lạnh hơn thấy rõ.

Xe rồ mạnh, lao vút qua làn đường như thể thời gian cũng không thể theo kịp nỗi lo trong lòng hai người anh trai.

Phòng giám thị

Hơi khác so với tưởng tượng nhỉ...

Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Gwang Hee và Yeon Won vừa bước vào đã thấy cô giáo chủ nhiệm đang kiên nhẫn giải thích sự việc, giọng điệu dịu dàng hết sức để xoa dịu nỗi lo của hai "ông anh".

"Em Na Rim chỉ bị va nhẹ thôi ạ, hiện giờ đang ngủ và được chăm sóc ở phòng y tế. Không có tổn thương nghiêm trọng."

Cả hai người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi ánh mắt họ dời sang cậu nhóc đang ngồi co rúm một góc phòng, quần áo xộc xệch, tay áo bị cắn rách toạc, má trái đỏ rần vì bị nắm tóc kéo, trên cánh tay còn in rõ mấy dấu răng... thì không ai nói được gì.

Cạn lời.

Đây là... "nạn nhân"?
Hay là "hung thủ trong tay người khác"?

Chuyện là như vầy...

Trong giờ ra chơi, Nam Do Yun là cái tên mới nổi đình nổi đám mấy hôm nay ở lớp vì vẻ ngoài điển trai và khí chất thần bí mang theo một hộp hoa quả cắt sẵn, định mời Na Rim ăn chung. Cậu bé ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt sáng rực chờ đợi phản ứng.

Ngay lập tức, Ah Reum xuất hiện, không nói không rằng đẩy cậu ta ra rồi nhét một gói bánh quy mật ong vào tay Na Rim. Ánh nhìn của cô bé với Do Yun... đúng kiểu: "Cút khỏi vũ trụ này đi".

Không khí im lặng kỳ quái giữa ba người.

Do Yun vốn không có ác ý, chỉ nghĩ đơn giản là làm quen nên cũng lịch sự chìa hộp hoa quả về phía Ah Reum:

"Cậu cũng ăn chút đi, bạn của bạn tớ là bạn của tớ."

Ah Reum không những từ chối mà còn bước lùi một bước, ánh mắt lạnh ngắt, như thể trong hộp đó không phải táo nho mà là độc dược.

Nam Do Yun hơi khó chịu. Lâu lắm rồi cậu không gặp ai dễ phát điên đến thế. Nên cậu... thử khiêu khích.

"Vậy tớ cứ muốn thế này đấy." Cậu bỗng ôm chặt lấy Na Rim, mặt đầy thách thức.

Na Rim vùng vẫy trong im lặng.
Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ:

Cậu xong đời rồi.

Ah Reum cúi gục mặt xuống, tưởng chừng như sắp khóc.

Nam Do Yun nhìn cảnh đó lại càng tự mãn, cảm thấy như mình thắng rồi. Nhưng khoảnh khắc Ah Reum ngẩng đầu lên...

Cậu đơ người.

Một giọt mồ hôi lăn dài.

Na Rim thầm nghĩ Cậu xong rồi

"Buông tay ra, thằng chó." Ah Reum gằn từng chữ, đôi mắt rực lửa, sau đó lao vào như một con thú hoang.

Cô bé nhảy lên cắn cực mạnh vào cánh tay Nam Do Yun.

Không ai tin được rằng một đứa nhóc lớp 2 lại có thể "bạo lực chính nghĩa" như vậy.

Do Yun la hét, vùng vẫy, nhưng càng vùng Ah Reum càng khóa chặt, tay nhỏ xíu mà khỏe như kẹp sắt, còn tận dụng cái áo cởi dở của cậu ta để khóa tay. Cô bé nắm đầu Do Yun, giật – cắn – đấm – cào, quyết tâm dạy cho cậu ta một bài học "giao tiếp cơ bản".

Na Rim ở giữa, cố gắng can ngăn nhưng quá yếu thế, đành vội nhờ một bạn chạy đi gọi cô giáo.

Nam Do Yun vì quá đau nên đã định dùng sức mạnh gì đó, Na Rim định ngăn cản thì Ah Reum dường như chẳng sợ bản thân như tiết ra nguồn khí tức cực dương khiến tinh thần Do Yun suy sụp tiếng la hét cũng nhỏ dần nhưng vẫn cố chống cự.

Trong lúc ngăn cản họ thì vô tình va chạm nhẹ khi họ đánh nhau nên đã té xuống đầu Na Rim đập vào tường. Tiếng đập khá lớn, dù không có máu nhưng vì là trẻ con nên đầu rất nhạy cảm cô bé ngất ngay sau đó, Ah Reum cũng lo lắng nên đã dừng tay chuyển sang ôm Na Rim vừa hay cô giáo đến và đưa cô bé xuống phòng y tế. 

Nam Do Yun không ngờ Ah Reum lại mạnh tới vậy, đúng là chọc nhầm người.

Hiện tại.

Nam Do Yun ngồi im, tay băng bó, mặt tái mét, không dám ngẩng lên nhìn ai.

Ah Reum vẫn nắm tay Na Rim đang nằm ở phòng y tế, mắt rưng rưng như chú mèo nhỏ bị phạt oan, trong khi vừa mới vài phút trước còn hóa thân thành hổ mẹ.

Nam Do Yun sau khi mặc lại chiếc áo dự phòng đã trông thấy Jung Gwang Hee nhìn Jung Na Rim đang ngủ. Cậu hơi chau mày sau đó lại đổi thành nụ cười. 

Hai anh em họ đúng là...kì diệu thật

Vừa đúng lúc Ah Reum đi vệ sinh quay lại phòng y tế thấy Nam Do Yun nở nụ cười khi nhìn hai anh em họ. Shin Ah Reum trầm giọng "Cậu chê bản thân sống quá lâu rồi hả?" Do Yun rùng mình nhìn gương mặt lại co lên, sợ lại bị tẫn thêm một trận nữa nên đành im lặng đi ra ngoài.

Ah Reum rót nước cho Gwang Hee "Anh Gwang Hee, Ah Reum xin lỗi anh. Em đã vô tình làm cậu ấy bị thương" Gwang Hee nhìn thấy gương mặt tội nghiệp kia hơi rưng rưng liền xoa đầu 

"Anh biết Ah Reum rất thân với Na Rim nên sẽ không cố ý làm bạn bị thương. Em bảo vệ hay muốn Na Rim chỉ chơi với em cũng được nhưng cũng không thể động tay động chân với bạn học được, đó còn là bạn mới nữa" 

Ah Reum ngồi cạnh giường của Na Rim khoanh tay tựa đầu lên "Không phải mà, em thật sự không thích bạn mới chút nào" Gwang Hee biết cô bé không phải người như vậy, Ah Reum vốn là cô bé rất vui vẻ sẵn sàng làm bạn và làm quen với cả bạn đồng trang lứa và cả người lớn. Không thích Nam Do Yun chắc cũng có lí do gì đó.

"Tại sao em không thích bạn mới?"

"Vì cậu ấy kì lạ, tại sao không làm quen bạn khác mà mới đến lớp ngày đầu tiên đã chỉ điểm muốn ngồi cạnh Na Rim. Lại còn hay lén lút cười sau lưng Na Rim nữa, em không thích người u ám như cậu ấy. Na Rim chỉ nên ở gần những người như em thôi"

Gwang Hee nghĩ kỹ lại thì đúng là vậy những người hai cô bé làm quen và chơi cùng thường có năng lượng rất tốt thậm chí vô cùng thân thiện. Lúc nãy cậu cũng để ý tên nhóc kia một chút, quả thật có gì đó hơi lạ.

Yeon Won quay lại nói rằng đã xin nghĩ hai ngày cho cả hai cô bé, Gwang Hee nhanh Han Sa Hyun tìm thông tin về cậu bé Nam Do Yun kia.

Sau khi đưa hai cô bé đi ăn đi dạo thì nhà ai nấy về, trong lúc Na Rim đọc sách Gwang Hee nhận được thông tin về cậu bé kia.

Nam Do Yun năm nay mới tám tuổi, là con út trong gia tộc họ Nam một dòng họ nổi tiếng lâu đời với truyền thống về năng lực tâm linh. Gia đình cậu có ba người con, chị cả Nam Hae Yeong là một Esper cấp A, mang trong mình hai nguyên tố hiếm có. Anh trai nuôi Nam Il Sung thì mới được xác định là Guide, vẫn còn đang trong giai đoạn huấn luyện. Còn cậu Nam Do Yun – lại khác biệt hoàn toàn.

Cậu bé thừa hưởng dòng máu từ bà nội người từng được xưng tụng là cô đồng vĩ đại nhất trong giới tâm linh phương Đông. Năng lực của cậu nghiêng hẳn về mặt âm, có thể kết nối với thế giới linh thể dù tuổi còn rất nhỏ. Nhưng chính vì bộc lộ sức mạnh quá sớm mà Do Yun không thể kiểm soát bản thân, khiến tính cách từ đó cũng mang theo khí tức nặng nề, u ám khó lại gần dù có vẻ ngoài rất sáng, khó thấu hiểu.

Dù sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong một gia tộc danh giá, nhưng Do Yun chưa từng có một tuổi thơ đúng nghĩa. Cậu bị hiểu lầm, bị xa lánh, rồi bị ép chuyển trường liên tục – ba lần chỉ trong vòng hai năm học. Gương mặt non nớt kia luôn như có một tầng sương mù bao phủ. Thứ ánh sáng duy nhất trong đôi mắt cậu, đôi khi chỉ là chút tò mò đầy mệt mỏi dành cho thế giới xung quanh.

Làm Gwang Hee nhớ lại chính mình khi còn bé, không may khiến đồng đội bị thương với sức mạnh của chính mình.

Có lẽ điều đứa trẻ kia cần, không phải là sự trừng phạt, mà là một người đủ kiên nhẫn để nhìn thấy phần bị lãng quên bên trong cậu.

Phòng của Nam Do Yun

"Sao tả tơi thế này?" – Nam Hae Yeong nhíu mày đưa chai nước cho em trai mình.

Nam Do Yun nửa nằm nửa dựa trên ghế, mắt híp lại như thể không còn mở nổi. Giọng cậu uể oải pha chút cam chịu.

"Chọc phải một con mèo lớn... không cẩn thận thì bị cắn."

Hae Yeong bật cười, ánh mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi. "Ôi trời ạ. Em trai tôi mà cũng có ngày này à?"

Do Yun khẽ rên rỉ, tay cầm chai nước run run. "Em phải tiêm một mũi cho chắc... lỡ con mèo đó bị dại thì sao..."

Chị gái anh tuấn của cậu cười lớn hơn nữa, suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Không phải vì lo, mà là vì cảnh tượng quá mức hiếm có: Nam Do Yun – đứa em trai lạnh lùng, khó gần và lúc nào cũng tỏ vẻ bí hiểm – hôm nay lại ngồi thở dốc vì bị... cắn. Mà là cắn thật sự.

Hae Yeong lau nước mắt vì cười quá nhiều, rồi nghiêm mặt, nhưng vẫn không giấu được ý cười trong mắt. "Em kể rõ xem con mèo nào có bản lĩnh lớn như thế."

Do Yun nằm vật ra ghế, thì thào như người mất hồn. "Còn nhỏ hơn em... tên là Shin Ah Reum..."

Không khí lại nổ ra một tràng cười mới.

Nam Do Yun thở dài, nhắm mắt như thể đang hồi tưởng lại một trận chiến sinh tử. Một lúc sau mới lầm bầm:
"Em... động vào con thỏ nhỏ của cậu ấy, nên bị xé xác tại chỗ luôn."

Nam Hae Yeong suýt nữa phun ngụm nước vừa uống, vội lấy tay che miệng. "Con thỏ nhỏ...?"
Ánh mắt cô đầy thích thú. "Trời ơi, thỏ nhỏ hả? À,...bảo sao bị cắn không trượt phát nào. Tự tiện chạm vào 'đồ' của người khác nên mới phải trả giá ha"

Do Yun không đáp, chỉ kéo cổ áo che vết băng gạc trên tay, mắt nhìn ra cửa sổ, tâm hồn như vừa bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng chị gái cậu thì càng lúc càng thấy buồn cười.

Nam Hae Yeong ngồi lên bàn, vừa lau nước mắt vừa nhìn em trai đang ngồi ủ rũ như quả bóng xì hơi.

"Thế em tính sao? Đổi trường nữa à?" – cô chống cằm hỏi, giọng pha trêu chọc.

Do Yun ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy u oán:
"Không... Lần này em thấy hơi thú vị."

"Thú vị?!" – Hae Yeong há hốc mồm – "Bị người ta cắn, xé như gấu mà em còn thấy thú vị?"

"Ừ." – Do Yun ngả người ra ghế, giọng nói nhẹ hẫng – "Cảm giác như mình không phải là người duy nhất có thể khiến người khác sợ."
Cậu im một lúc, rồi khẽ khàng nói tiếp:
"Thật ra... em cũng hơi sợ cô bé đó."

Hae Yeong nhướng mày, như vừa nghe được một bí mật quốc gia. "Sợ? Em mà cũng biết sợ người khác á?"

"Không phải kiểu sợ bình thường. Là sợ bị nhìn thấu. Như thể cổ ấy biết rõ em có gì sai, chỗ nào tối, rồi... sẵn sàng xé nát cái phần đó ra luôn."

Chị gái cậu lần này không cười nữa. Cô im lặng một lúc rồi dịu giọng:
"Hồi nhỏ em có nói với chị, em ước gì có ai đó không sợ em. Bây giờ có người không những không sợ, còn dám tẩn em luôn. Ước thành hiện thực rồi đó."

Do Yun cười khẽ, rốt cuộc cũng hé miệng:
"Ừ. Ước thành hiện thực. Nhưng em chưa ước bị cắn đâu nha."

Nam Hae Yeong lần này không nhịn được nữa, ôm bụng cười nghiêng ngả. "Trời đất ơi, em trai tôi bị cắn thật rồi. Mà lại còn cam chịu nữa chứ!"

Nam Do Yun nằm nghiêng trên ghế sofa, tay chống má, mắt vẫn còn sưng một chút vì cơn buồn ngủ chưa tan, hoặc cũng có thể là vì... cú cắn vẫn còn đau.

"Con thỏ nhỏ đó... có gì đó lạ lắm." – cậu lẩm bẩm, giọng trầm trầm, như thể đang nói với chính mình.

Nam Hae Yeong cười khẽ, lắc đầu. "Em còn chưa hết sốc à?"

Do Yun không đáp lại ngay, chỉ khẽ trở mình rồi nằm hẳn xuống, tay kéo áo choàng lên che nửa mặt.

"Chị không hiểu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro