Chương 9
Lần này, trong giấc mơ không còn là cảnh tượng y tra tấn cậu, bị xiềng xích giam cầm còn bị mỗi đêm bị người khác hành hạ, dùng roi liên tục quất lên người đau đến chết đi sống lại. Thoáng lại nghe người đó chửi " ngươi là đồ lừa đảo, đồ dâm phụ, ngươi không đáng sống" lâu lâu lại cười rộ lên một cách đáng sợ" ngươi phải chết, chính ngươi đã giết người ta yêu nhất, hahaha ngươi phải chết. Lúc nào giấc mơ ấy cũng làm cậu tỉnh dậy. Lần này, trong mơ cậu ở một căn phòng xa hoa, không dơ bẩn tối tăm như ở giấc mơ kia, được một người ân cần chăm sóc đút ăn sáng. Giọng người nọ trầm ấm có một chút cưng chiều hỏi han cậu. Giọng người có chút quen thuộc nhưng không nhớ rõ là ai, cả khuôn mặt cũng không thấy, chỉ cảm nhận được những cử chỉ, hành động chăm sóc của người nọ. Cậu chìm đắm trong sự quan tâm cưng chiều ấy, không muốn tỉnh lại đối mặt với sự thật tàn khốc.
Bị nhốt ở căn phòng cũng không biết đã bao lâu. Căn phòng không hề có cửa sổ hay đồng hồ, cậu cũng không có cách nào nhận biết thời gian, mà điều đó cũng chẳng quan trọng, y một mực giam cầm cậu không hề cho cậu rời khỏi căn phòng này.
Nhưng cũng nhờ vậy gần đây cậu hay gặp ác mộng. Nó thường mơ hồ, cậu thấy mình ở trong căn phòng tối đen như mực, luôn bị xiềng xích giam cầm còn bị mỗi đêm bị người khác hành hạ, dùng roi liên tục quất lên người đau đến chết đi sống lại. Thoáng lại nghe người đó chửi " ngươi là đồ lừa đảo, đồ dâm phụ, ngươi không đáng sống" lâu lâu lại cười rộ lên một cách đáng sợ" ngươi phải chết, chính ngươi đã giết người ta yêu nhất, hahaha ngươi phải chết".
Cậu thường bị tỉnh lại bởi những tra tấn ấy. Thật nực cười, Hạo Thiên luôn là người trấn an cậu, nhìn nét lo lắng giả tạo trên khuôn mặt anh tuấn cảm thán chính mình có thể yêu người này trước đây. Mà điều đáng cười hơn là cậu luôn chìm vào giấc ngủ bởi những câu hát ru của y. Nhưng cậu lại có cảm giác giọng nói trong mơ rất giống với giọng nói của y. Dần dần những giấc mơ bắt đầu thay đổi. Khác với thường khi cậu ở trong căn phòng tối đen thì ngược lại, lần này cậu ở trong một căn phòng xa hoa, được một người ân cần chăm sóc đút ăn sáng. Giọng người nọ trầm ấm có một chút cưng chiều hỏi han cậu. Giọng người có chút quen thuộc nhưng không nhớ rõ là ai, cả khuôn mặt cũng không thấy, chỉ cảm nhận được những cử chỉ, hành động chăm sóc của người nọ. Rất muốn hưởng thụ thêm sự cưng chiều của người nọ, không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc.
Nhưng rốt cuộc vẫn bị đánh thức, luyến tiếc sự dịu dàng của người nọ, cậu muốn ngủ lại. Y thấy cậu muốn ngủ tiếp lay cậu cho tỉnh. Cậu khó chịu nhìn y, y không giận mà lấy tay xoa đầu cậu, hôn cái chúc buổi sáng.
- Tỉnh đi, hôm nay anh dẫn em đi chơi.
Mơ màng từ giấc ngủ, nghe tiếng nói của y cậu tưởng của người nọ, kinh ngạc mở mắt, vẫn là gương mặt y cậu có chút hụt hẫng. Nhưng thật sự giọng nói và cử chỉ rất giống, chẳng lẽ...
- Anh, anh nói chúng ta trước đây từng quen nhau đúng không?
- Đúng vậy, anh còn biết em trước anh ta nhiều.
Nghe vậy cậu chấn động, cậu đã hồi phục kí ức nhưng kí ức trước kia, về thân thế, vì sao cậu lớn lên được, cậu vẫn không thể nhớ.
Vậy, những hình ảnh ấy là kí ức của cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro