Chương 7
Hắn mơ hồ nhớ tới lúc nhỏ hắn cũng được Phụ Tôn ôm, nhưng gương mặt của người thật sự rất mơ hồ, cho dù hắn có cố gắng gom góp những mảnh vụn kí ức ấy thế nào thì cũng không thể ghép lại một hình ảnh nào rõ ràng về người cả.
Edit: Bam (Mùa Của Nắng)
Wattpad: @bam400tywon
Sở Nhạn Xuyên quả thật chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng này, những ngẫm lại thì Cảnh Phi Dung cũng đang ở độ tuổi thiếu niên khí thịnh, nghĩ gì làm đó cũng là chuyện bình thường. Giống như đêm đầu tiên đó cũng vậy, chỉ bởi vì bị nói là bản thân cương không được mà giận dỗi làm mạnh bạo đến mức độ đó, cho nên chi bằng cứ thuận theo tự nhiên đi thôi.
Cảnh Phi Dung hôn một cách cách hàm hồ, mang theo sự chiếm hữu không nặng không nhẹ, ban đầu là môi chạm môi sau đó Cảnh Phi Dung từ từ dùng lưỡi tách răng Sở Nhạn Xuyên ra, hai đầu lưỡi triền miên quấn lấy nhau không dứt. Một tay hắn ôm eo Sở Nhạn Xuyên dựa sát vào người mình. Sở Nhạn Xuyên không nhịn được ngả nghiêng người về phía sau, lại bị Cảnh Phi Dung tiến ép đến mép giường sau đó liền ngã xuống, thân thể bị đè nặng đến thở cũng khó khăn vô cùng.
Môi lưỡi ướt át quấn quýt một lúc lâu, Cảnh Phi Dung giống như là đột nhiên tỉnh lại từ cơn say tình ái, hắn ngẩng đầu, cả tai và mặt đều đỏ hết cả lên. Hắn nhìn chằm chằm môi Sở Nhạn Xuyên, ướt át, ửng hồng và nhuốm màu của dục vọng, diễm lệ giống như màu trắng tinh khiết của tuyết bị nhuộm chút đỏ tươi của máu.
Cảnh Phi Dung nhớ tới hắn từng nhìn thấy một cảnh sắc ở nhân gian - Hồ Thanh Thủy đêm đó trăng tròn trĩnh, bóng trăng rơi trọn bên trong lòng hồ nước, từng cánh hoa đào đỏ thắm rơi xuống mặt hồ, gợn sóng khẽ chuyển động ôm trọn lấy những cánh hoa. Khung cảnh đó hắn đã nhớ rất lâu.
"Đế quân......" Cảnh Phi Dung khẽ chớp mắt, rất lịch sự mà hỏi một câu hỏi dư thừa: "Ta có thể hôn ngươi không?"
Hôn cũng hôn rồi, đúng theo trình tự thì kế tiếp có thể làm chuyện khác được luôn rồi ấy chứ. Nhưng mặc đồ thì không thuận tiện cho lắm, Sở Nhạn Xuyên thành thật nói: "Có thể hôn, cũng có thể cởi quần áo ra để hôn."
Một câu nói này của Sở Nhạn Xuyên khiến cho hai mắt Cảnh Phi Dung sáng rực lên, bàn tay giữ hông y dần buông lỏng, Cảnh Phi Dung tháo chiếc đai lưng màu xám của y ném xuống đất, đầu ngón tay hắn từ từ luồn vào bên trong lớp áo nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại.
Ấn ký hình Đồ Đằng trên lòng bàn tay lặng lẽ phát sáng khi hai làn da chạm vào nhau, ánh sáng màu xanh lam xuyên qua luồn qua khe hở giữa các ngón tay phản chiếu lên trên làn da trắng mang cảm giác lạnh buốt của Sở Nhạn Xuyên, nhưng lại tạo cảm giác như phủ lên một lớp nhiệt độ nóng hổi như thể có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
Ánh nến khẽ lay động, gió đêm ở Thần giới mang theo hương hoa lê tràn vào khiến cho rèm giường khẽ lay động, rèm giường khẽ bay có thể lờ mờ nhìn thấy bóng hai người triền miên ân ái trên giường.
Sở Nhạn Xuyên nhắm hờ mắt, quần áo nửa mặc nửa cởi làm lộ ra bờ vai và phần sống lưng, xương hồ điệp của y tựa hồ như đang vỗ cánh bay. Quần áo mỏng dính vào da làm lộ ra đường cong mảnh khảnh của eo. Sở Nhạn Xuyên chống tay trên giường, Cảnh Phi Dung ôm lấy gáy Sở Nhạn Xuyên như một con cún nhỏ, thân dưới dùng sức va chạm vô cùng mạnh bạo, Sở Nhạn Xuyên còn chưa kịp khóc, đôi mắt của hắn đã đỏ hoe ngấn lệ, nghẹn ngào hỏi: "Đế quân,.... Ta có thể....."
Sở Nhạn Xuyên cắn chặt môi, vừa mở miệng đã thở dốc nói: "Cái gì cơ......"
"Ta có thể cắn ngươi......" Cảnh Phi Dung hai mắt ẩm ướt khẽ khịt mũi hai cái, nói: "Có thể uống sữa của ngươi không?"
Từ lần trước hắn đã muốn hỏi rồi, nhưng khi đó hai người còn chưa quen biết, hắn ngượng ngùng ngại mở miệng, tuy rằng hôm nay cũng không tính là quá thân, nhưng mà trước lạ sau quen cả thôi, hắn mặt dày một chút là được.
Cảnh Phi Dung miệng thì tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng cái chỗ ở dưới lại không hề ngưng một giây nào, Sở Nhạn Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, cơ thể nóng rực như thể bị thiêu đốt. Một lúc lâu sau y mới mang theo cái giọng nói có tiếng nức nở nhỏ đáp: "Không được...."
Những lúc thế này, tất cả mọi lời từ chối đều giống như mời gọi, điểm này Cảnh Phi Dung không cần thầy dạy cũng biết. Huống hồ Sở Nhạn Xuyên yêu hắn nhiều như vậy, làm sao có thể từ chối yêu cầu của hắn được chứ, chắc chắn Đế Quân chỉ đang thẹn thùng mà thôi. Nghĩ như vậy, Cảnh Phi Dung ôm eo Sở Nhạn Xuyên xoay người y lại, khẽ hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của y, sau đó gấp không đợi nổi mà lần xuống dưới giống như một con cún nhỏ bị bỏ đói đang lộ ra hai hàm răng nanh nhọn hoắc, há miệng cắn vào viên thịt nộn hồng hào ở trên ngực y.
Sở Nhạn Xuyên đỏ mắt rên lên một tiếng, duỗi tay đẩy vai Cảnh Phi Dung ra lại bị hắn ghìm chặt tay lại. Núm vú nhạy cảm bị liếm, bị cắn, môi và lưỡi của Cảnh Phi Dung nóng rực cùng với đó còn có nước mắt của hắn rơi xuống ngực Sở Nhạn Xuyên.
Sở Nhạn Xuyên duỗi thẳng eo, yết hầu không nhịn được mà trượt lên xuống, gương mặt y đỏ bừng. Gương mặt thanh lãnh của y bị sắc dục nhuốm màu, mái tóc đẫm mồ hôi, tất cả những thứ này đã phá vỡ hoàn toàn vẻ đẹp thanh mỹ vốn có của y, làm nổi bật lên vẻ hoạt sắc sinh hương*.
(*活色生香: tả màu sắc tươi sáng và hương thơm nồng nàn của hoa. Nó xuất phát từ bài thơ《杏花》của 薛能 từ thời nhà Đường. Trích: "活色生香第一流,手中移得近青楼.". Nó cũng được dụng để miêu tả vẻ đẹp của con người nữa nhe.) Wattpad: @bam400tywon
Đêm nay Cảnh Phi Dung dày vò Sở Nhạn Xuyên tới mức khiến y đến sức để giơ tay lên cũng không có, y nhắm mắt thở dốc, Cảnh Phi Dung tiến sát vào tai y, khụt khịt mũi nói: "Đế Quân, đều bắn....vào bên trong hết rồi."
Lông mi Sở Nhạn Xuyên khẽ động, nói giọng khàn khàn: "Bắn. Ở bên trong mới tốt."
Sở Nhạn Xuyên lại một lần nữa cảm nhận được sinh lực hừng hực của vị tiểu điện hạ trẻ tuổi này. Nằm hết ở bên trong như vậy, long tinh dần giống như lửa đang thiêu đốt dần thâm nhập vào từng mạch máu, tuy cả người y không có chút sức lực nào nhưng sự hồi phục của thần hồn thì lại có thể nhìn thấy rất rõ.
Cảnh Phi Dung nghe xong trong lòng cảm động vô cùng, hắn nghĩ Đế Quân quả thật là rất yêu hắn. Cảnh Phi Dung lại vùi đầu vào ngực Sở Nhạn Xuyên rầm rầm rì rì đòi sữa, y duỗi tay nắm tóc của hắn, vô lực nói: "Nhả ra."
Cảnh Phi Dung lưu luyến nơi đầu ngực thêm hai lần mới chịu dứt ra, mặt hắn ửng hồng, hai mắt cũng ửng đỏ ngấn nước, giọng nói mang theo âm giọng mũi hỏi Sở Nhạn Xuyên: "Đế Quân muốn lau người không?"
"Không cần." Sở Nhạn Xuyên không còn chút sức lực nào, ý thức có chút mơ , lúc nói chuyện cũng giống như thở dài: "Ngủ đi."
Cảnh Phi Dung trợn to mắt, hắn còn tưởng rằng lần này Sở Nhạn Xuyên lại muốn mặc quần áo chạy mất nữa, thật không ngờ y lại muốn ngủ lại qua đêm. Hắn kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Sở Nhạn Xuyên, sau đó nằm xuống ngay bên cạnh, đầu ngón tay hắn khẽ vung dập tắt mấy ngọn nến ở trong phòng.
Rèm giường khẽ đung đưa trong đêm đen, Cảnh Phi Dung lén lén lút lút mò mẫm ở trên giường, một lúc sau Sở Nhạn Xuyên bỗng chú ý tới, hỏi hắn: "Ngũ Điện Hạ đang tìm gì vậy?"
"Không, không có." Cảnh Phi Dung lập tức nằm im.
"Là cái này sao?" Sở Nhạn Xuyên cầm một vật gì đó nhỏ nhỏ, hỏi.
Cảnh Phi Dung sửng sốt trong chốc lát, sau đó vội đưa tay giành lấy, giống như muốn nói gì đó nhưng lại không cách nào mở miệng nói được, nghẹn khuất ôm một bụng tức giận nằm quay lưng về phía Sở Nhạn Xuyên.
Đó là một món đồ có hình dạng kỳ quái, bề ngoài nhẵn bóng và hơi mềm, phần trên có kích thước bằng nửa ngón tay, phần dưới có hình tròn. Thoạt nhìn thì quả thật không biết nó là cái gì, Sở Nhạn Xuyên cũng chì là vô tình sờ thấy trên giường, nhưng y nghĩ một chút liền biết nó là cái gì.
"Điện hạ còn chưa cai sữa* nữa sao?" Sở Nhạn Xuyên tàn ác hỏi.
(*口欲期。Cũng không phải là cai sữa nữa, nhưng tui không biết dùng từ nào mới hợp nên để tạm vậy. Ý nghĩa là: chỉ giai đoạn đầu tiên trong quá trình phát triển của trẻ, ở giai đoạn này trẻ khám phá mọi thứ xung quanh thông qua việc đem mọi thứ bỏ vào miệng để cắn, nhai, mút.)
Sở Nhạn Xuyên nhớ lại cái ngày đại hôn hôm đó lúc Cảnh Phi Dung thức dậy ở bên hồ sen thì hắn còn đang ngậm ngón tay ở trong miệng. Cả hôm nay cũng vậy, lúc hắn vội vàng giấu cái gì đó nhưng miệng vẫn không quên ăn mứt hoa quả. Lại thêm ban nãy, hắn giống như có một loại ham muốn đặc biệt với việc vùi đầu vào ngực y đòi sữa, trước lúc ngủ còn cứ sờ tới sờ lui tìm món đồ kia.
Rồng là một loại sinh vật cao quý, cơ trí và thần bí, ngoại trừ Cảnh Phi Dung ra.
Hồi lâu, Cảnh Phi Dung rầu rĩ mà nói: "Không được sao."
Sở Nhạn Xuyên chớp chớp mắt, vừa định nói không phải mình muốn cười nhạo hắn thì liền nghe thấy Cảnh Phi Dung mở miệng mang theo tiếng nức nở nhỏ, nói: "Các ca ca, tỷ tỷ thì còn tốt. Tới lượt ta thì lại có cái tật xấu này, ai bảo ta còn chưa kịp cai sữa đã mất Phụ Tôn rồi."
Hai chữ "Phụ Tôn" vừa nói ra, Sở Nhạn Xuyên nhất thời sửng sốt, có chút mờ mịt nhìn màn giường khẽ lay động, tựa như có tiếng thét chói tai xuyên qua hàng vạn năm truyền tới, khiến lòng hắn âm ỉ nhói đau.
Đến cuối cùng vẫn là Cảnh Phi Dung nhịn không được, khẽ hít mũi khóc nấc lên. Lúc hắn còn nhỏ Thiên Đế cũng từng vì chuyện này mà mắng hắn rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn là không bỏ được, vì thế chỉ có thể giấu giếm không dám nói cho ai biết. Hắn cảm thấy rất tủi thân vì từ nhỏ đã không có Phụ Tôn.
Bí mật nhỏ được giấu kín bấy lâu lại bị Sở Nhạn Xuyên phát hiện. Cho dù bị vạch trần, nhưng Cảnh Phi Dung không hề thấy tức giận hay xấu hổ mà chỉ cảm thấy rất tủi thân. Hắn mơ hồ nhớ tới lúc nhỏ hắn cũng được Phụ Tôn ôm, nhưng gương mặt của người thật sự rất mơ hồ, cho dù hắn có cố gắng gom góp những mảnh vụn kí ức ấy thế nào thì cũng không thể ghép lại một hình ảnh nào rõ ràng về người cả.
"Điện hạ, đừng khóc nữa." Sở Nhạn Xuyên chạm vào cánh tay Cảnh Phi Dung nhẹ nhàng xoay người hắn lại, không nói gì thêm mà chỉ nói: "Ngủ đi."
Cảnh Phi Dung khóc lóc thì khóc nhưng cũng không quên ngậm cái món đồ kỳ lạ kia vào miệng, sau đó ôm lấy eo Sở Nhạn Xuyên, mặt chôn ở trước ngực y cọ cọ chùi nước mắt, nức nở khóc vài tiếng không lâu sau thì ngủ rồi. Hắn hôm nay rất mệt, hạ chiến trường lại lên giường, bây giờ lại còn được ôm người đẹp mềm mại thơm ngát trong lòng nên rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Sở Nhạn Xuyên nắm lấy tay Cảnh Phi Dung, chậm rãi nâng lên xem, nhìn vào hình Đồ Đằng trong lòng bàn tay hắn, khẽ thở dài một hơi.
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Phi Dung: Không cần núm vú cao su nữa, về sau có thể ngậm núm Đế Quân ngủ sao? ( nghiêm túc )
【 Cai sữa* (口欲期) là sự dễ thương trong cảm nhận của cá nhân tui, xin đừng nhạo báng Cảnh Dung Dung ( thêm năm cái dấu chấm than ) 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro