
Chương 308 : "Vậy một ngày nào đó... cậu sẽ đến Lâu đài Peletta chứ?"
Yuder khựng lại, đồng thời cảm thấy một vị đắng lan nơi đầu lưỡi trước sự thật bất ngờ: biển mà Kishiar miêu tả quả thật giống hệt Peletta. Peletta trong ký ức của cậu lại chẳng hề mang vẻ đẹp ấy.
“Ban đầu, ta cứ nghĩ đó là một nơi hoang vu, vô cùng hoang vu. Ta chẳng có chút hứng thú nào với nó, bởi đó đâu phải vùng đất ta tự nguyện đến. Nhưng khi thay đổi thái độ, ta nhận ra không nơi nào trên đời có vùng biển tráng lệ như thế. Sự thật là… chẳng có gì thay đổi cả.”
Không có gì thay đổi, nhưng có lúc biển lại hoang vắng, có lúc lại đẹp vô cùng.
Anh nói rằng mình không thể quên được khung cảnh khi ấy. Trong bóng tối, Yuder vẽ lại trong tâm trí mặt biển dữ dội bên dưới vách đá đen, chiếc thuyền đánh cá nhỏ, và đàn chim nối đuôi theo sau. Cậu không thể mường tượng rõ ràng vẻ đẹp ấy chỉ bằng hình ảnh mơ hồ trong đầu, nhưng kỳ lạ là khi nghe Kishiar miêu tả, cậu lại cảm thấy như hiểu được vẻ đẹp đó.
Lúc đó, Kishiar đã mang tâm trạng gì khi nhìn xuống mặt biển ấy?
Yuder chẳng thể đoán nổi cảm xúc của một người bị buộc phải trở thành Công tước Peletta, rồi phải sống ở nơi ấy.
“Giờ ta vẫn cảm thấy tương tự như khi đó.”
Khi Yuder còn mơ hồ tưởng tượng cảnh Kishiar đứng từ tòa lâu đài nhìn xuống biển, một giọng nói nhẹ như gió lướt qua má cậu.
“Ta chưa từng nghĩ Rừng Sarain, một nơi vô nghĩa, lại có thể trở nên đẹp như lúc này. Còn cậu thì sao, trợ lý của ta?”
“Tôi…”
Yuder do dự một chút rồi chậm rãi tiếp lời.
“Tôi không thể nhìn để cảm nhận trực tiếp… Nhưng tôi nghĩ mình hiểu được rằng cảnh tượng mà ngài miêu tả chắc chắn rất đẹp.”
“Thật sao? Vậy thì ta rất vinh hạnh vì lời miêu tả của mình có ích.”
Kishiar mỉm cười, rồi đưa môi đến sát tai Yuder.
“Vậy một ngày nào đó… cậu sẽ đến Lâu đài Peletta chứ? Nếu thị lực của cậu hồi phục.”
Đôi khi, một câu nói có thể trở thành chìa khóa dẫn đến một thay đổi lớn. Với Yuder, lời nói ấy chính là như vậy.
Lời của Kishiar như rơi xuống, gõ vào trong lồng ngực cậu. Nó lăn đi, va đập, rồi biến mất như thể bị hút vào một cái hố trống sâu thẳm vẫn luôn nằm trong đáy lòng cậu.
“Một ngày nào đó, cậu sẽ đến Peletta chứ? Ở đó cũng có biển.”
Khi giọng nói mơ hồ ấy len qua khoảng trống giữa hai bờ môi khép lại, Yuder khựng thở, đôi môi hơi hé mở.
Sao chứ? Kishiar từng nói điều đó với cậu khi nào nhỉ?
Như đáp lại câu hỏi của cậu, một mảnh ký ức cũ trôi lên mượt mà.
‘À… đúng rồi. Đó là lúc mình mới gia nhập Kỵ binh.’
Ký ức trở về dễ đến mức khiến Yuder khó hiểu tại sao mình không sớm nhớ ra. Đó là thời điểm Yuder mới tham gia Kỵ binh trong kiếp trước.
Cậu thường luyện tập đến tận khuya, và đôi khi Kishiar xuất hiện bất ngờ, đứng nhìn cậu một lúc rồi đưa ra lời khuyên. Những lời đó như thể chỉ vô tình buột miệng trong lúc chuyện trò.
‘Không. Liệu chúng có thật sự vô nghĩa không?’
Kishiar có thể không biết, nhưng Yuder, người đã nghe những lời ấy, lại ghi nhớ chúng một cách kỳ lạ.
Vậy mà tại sao cậu lại quên chúng cho đến bây giờ? Thật khó thở khi nhận ra một ký ức nhỏ nhoi như vậy cũng là một trong những lỗ hổng tồn tại trong lòng mình.
“...Chỉ huy.”
Yuder gọi anh trong mơ hồ.
“Hm?”
“Tôi…”
Cậu muốn nói gì đó, nhưng lời lại nghẹn lại. Cậu muốn nói gì đây? Rằng họ đã từng có cuộc trò chuyện tương tự? Rằng cậu đã từng tới Peletta, vào đúng ngày cậu giết Kishiar La Orr?
Hàng loạt câu chuyện không được phép nói ra trào lên, nhưng Yuder nuốt tất cả xuống.
Cậu chọn một câu trả lời khác.
“…Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi.”
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy biết ơn vì khuôn mặt mình, hẳn đang méo mó vì cảm xúc, được che kín bởi băng.
“Dù mắt tôi không khỏi… tôi vẫn sẽ đi để nhìn biển.”
“Thật sao?”
Kishiar đáp lại với giọng vui vẻ. Yuder gật đầu yếu ớt, dựa người vào anh. Cánh tay ôm lấy cậu, như thể đã chờ sẵn, ấm đến lạ thường.
Mặc cho cậu mở đầu câu chuyện bằng sự từ chối, Kishiar vẫn chưa từng tỏ ra chút cảm xúc tiêu cực nào. Khoảnh khắc duy nhất anh bộc lộ tiêu cực lại là khi tự trách bản thân. Sự dịu dàng đến đáng sợ ấy, sự chân thành không sao hiểu nổi ấy, hơi ấm chưa từng biết đến ấy, đối với Yuder Aile, tựa như một hình phạt.
“Tốt. Đừng để hối hận. Hãy mong chờ đi. Nhưng ta không thích giả định rằng cậu sẽ đến kể cả khi mắt không khỏi, nên đừng nói thế nữa.”
“...Ngài tin rằng phép thuật của ngài ngày mai sẽ chữa khỏi tôi hoàn toàn sao?”
Yuder hỏi chậm rãi. Câu trả lời đáp lại thật ngắn gọn.
“Không phải tin, mà là ta buộc phải làm được.”
Cảm giác ẩn dưới câu ấy là tự tin, hay là khát vọng? Dù là gì, Yuder đều cảm nhận được quyết tâm không thể lay chuyển của Kishiar.
Cậu bỗng nhớ lại ngày Kishiar nói rằng anh muốn trở thành anh hùng. Dù giấc mơ trừng phạt những kẻ đang làm hại Đế Quốc vẫn còn dang dở, và dù Công tước Peletta trong mắt thế gian chỉ là kẻ gây rắc rối, thì chính anh là người sẽ cứu Yuder vào ngày mai.
Vậy, sự khác biệt giữa anh và một anh hùng là gì?
Dù chưa đạt được điều gì, dù kiếp trước đã thất bại, lần này anh sẽ trở thành người anh hùng mà mình mơ ước. Không nghi ngờ gì, anh sẽ làm được.
Yuder ngẩng đầu lên về phía mà mình nghĩ là gương mặt Kishiar. Khi đang tự hỏi liệu mình có thể nhìn thấy biểu cảm của anh ở cự ly gần thế này không, một giọng nói phảng phất nụ cười vang lên.
“Cậu có thấy nó ngầu không? Ta cảm giác là cậu đang nghĩ vậy.”
“…”
“Ta đùa đấy.”
Yuder thở dài. Cậu khó mà tưởng tượng được người đàn ông trước mặt, kẻ đã bình thản phớt lờ và điều khiển mọi tin đồn ác ý, lại có thể nói bằng giọng vui vẻ đến vậy. Nhưng rồi, đó mới chính là Kishiar La Orr.
‘Cuối cùng… là anh.’
Vừa nghĩ đến đó, Yuder cảm thấy có điều gì đó lóe lên trong đầu.
Trước khi Kishiar đến phòng ngủ, cậu đã nghĩ về việc vì sao Kishiar lại khác biệt so với tất cả những người khác, những người mà thái độ dành cho cậu đã thay đổi quá nhiều giữa hai kiếp. Và đột nhiên, câu trả lời mà cậu chưa tìm ra khi ấy trồi lên rõ ràng.
Nếu so giữa hai kiếp, Yuder có mối quan hệ thay đổi từ một đến mười với những người khác. Còn với Kishiar, dù có vẻ đã thay đổi nhiều nhất… thì kỳ lạ thay, vẫn có thứ gì đó giống hệt.
‘Đúng… chính là nó. Nhưng phải gọi nó là gì đây?’
Một khi tìm ra câu trả lời, một khi lấp đầy tất cả những lỗ hổng, điều gì sẽ thay đổi?
Cậu đã cảm thấy mình bị trừng phạt quá đủ. Liệu nỗi đau còn lớn hơn chờ đợi phía trước? Hay…
“Nhiệt độ cơ thể cậu đang giảm. Chúng ta vào trong thôi?”
“Chỉ huy, lúc nãy ngài nói về năng lực của mình… Tôi vẫn chưa nghe.”
Yuder khẽ gọi, nắm lấy bàn tay đang chỉnh lại chiếc chăn phủ lên vai cậu, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên má đối phương. Dù cái chạm ấy không có chút lực, Kishiar lập tức dừng động tác.
“Năng lực ư? À, cậu tò mò đến vậy sao?”
“Tôi nghĩ năng lực của ngài thuộc dạng cường hoá, nhưng… tôi nhầm sao?”
“Là cường hoá, đúng vậy. Nhưng…”
Kishiar lẩm bẩm gì đó khó nghe, rồi quyết định rằng tốt nhất là làm mẫu trực tiếp.
Anh nắm lấy tay phải của Yuder.
“Khi ta vừa thức tỉnh hai năm trước, ta cứ nghĩ năng lực của mình chỉ là tăng cường sức mạnh. Lâu dần, ta nhận ra mình có thể thay đổi hướng của sức mạnh trong trạng thái cường hoá. Nhưng gần đây… ta lại nghĩ khác.”
“Nhìn đây.”
Kishiar thả tay Yuder ra.
Lẽ ra tay Yuder phải rơi xuống lập tức. Nhưng kỳ lạ thay, nó không rơi. Nó bị giữ lại giữa không trung như thể bị dính vào lòng bàn tay mở rộng của Kishiar.
Yuder cảm nhận rõ một lực vô hình chuyển động mạnh từ phía dưới tay Kishiar, như thể có cơn gió đẩy tay cậu lên.
Nhưng khi Kishiar cắt luồng lực, tay Yuder liền rơi xuống. Kishiar lập tức đỡ lấy, mỉm cười như muốn hỏi cậu đã thấy chưa.
“Cậu nhạy với năng lượng, chắc chắn cảm nhận được đúng không?”
“…Như thể ngài đang kéo mục tiêu về phía mình, rồi thả ra.”
“Đúng vậy. Trong trạng thái cường hoá, ta có thể kéo lực về phía ta, hoặc đẩy nó ra xa. Ta vẫn chưa điều khiển được hoàn toàn… nhưng người ngoài nhìn vào…”
“Họ sẽ nghĩ ngài di chuyển cực nhanh, hoặc tránh đòn trước cả khi bị đánh trúng.”
“Chính xác.”
Hình ảnh Kishiar trong kiếp trước, đối đầu Pethuamet, hay khi huấn luyện Kỵ binh, hiện lên trong đầu Yuder. Cuối cùng, bí ẩn về những chuyển động khiến kẻ địch trông như tự lao vào kiếm của anh đã được giải mã.
‘Như vậy… nghĩa là năng lực của anh ấy đã được nâng cấp hai lần? Chỉ trong vòng hai năm ư?’
Kishiar nói rằng suy nghĩ của anh thay đổi, nhưng Yuder lại đánh giá khác. Năng lực của một Thức tỉnh giả có thể được tinh luyện, tiến hoá vô hạn nếu có môi trường phù hợp. Nhưng để đạt đến mức này trong thời gian ngắn như thế…
Không ai, kể cả Thức tỉnh giả mười năm sau, có thể làm được.
“...Ngài thật phi thường.”
“Chỉ là đổi góc suy nghĩ thôi. Khi ngồi một chỗ nghĩ vẩn vơ, còn gì khác để nghĩ nữa?”
Kishiar tuôn ra một câu khiến bất cứ ai trong Kỵ binh, những người đổ mồ hôi rèn luyện mỗi ngày, đều muốn lăn ra mà khóc.
“Lần gần nhất ta thay đổi suy nghĩ là mới đây thôi. Sau ngày ta đi tìm cậu.”
Ngày anh lao xuyên rừng để tìm Yuder, người đang đi giết Pethuamet. Khi ấy, anh nói rằng mình cảm nhận thấy một sợi dây mảnh bên trong.
Nhưng có vẻ đó chưa phải tất cả.
“Hôm đó, ta quá gấp nên không để ý. Nhưng khi nhìn lại, ta nhận ra dòng năng lượng mình dùng khi chạy hôm ấy hơi khác trước. Ta nghĩ… vào khoảnh khắc đó, có lẽ ta đã khao khát kéo một thứ gì đó về phía mình.”
Kishiar bế Yuder lên và đứng dậy.
“Năng lực này có lẽ vẫn chưa hoàn thiện. Khác với ma thuật vốn có công thức cố định, năng lực này… không hề có đáp án rõ ràng.”
Anh di chuyển trở lại với tốc độ như bình thường, nhưng chỉ trong chớp mắt, họ đã ra khỏi khu rừng và đến phòng ngủ của Yuder. Bên trong trụ sở của Liên minh Pháp sư Phương Tây hoàn toàn tĩnh lặng.
“Như ta đã hứa, chẳng ai sẽ biết rằng chúng ta vừa đi dạo.”
Kishiar đặt Yuder lên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu sang một bên và kéo chăn đắp kín.
“Cậu chưa bị sốt, nhưng ta sẽ ở đây đến khi cậu ngủ. Cần gì cứ nói.”
Khi anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, Yuder cảm thấy một luồng cảm xúc khó diễn tả dâng lên, khiến cậu không nói được gì.
“Ngài nên nghỉ ngơi đi.”
“Vào ngày thế này, cố ép mình ngủ chỉ khiến ta thấy mệt.”
“Nhưng…”
“Ở đây cùng cậu khiến ta thoải mái hơn. Đừng lo.”
Dù Kishiar nói vậy, Yuder cũng cảm thấy bản thân khó lòng ngủ được. Sau vài lần cố dỗ giấc rồi thở nhẹ, Kishiar hỏi khẽ:
“Sao thế?”
“…Không có gì.”
“Cậu đói không?”
“Không.”
Dù cậu phủ nhận ngay lập tức, Kishiar vẫn lục lọi một chút, rồi cầm lấy tay Yuder và đặt một vật vào đó.
“Giờ đã khuya, ta chẳng có gì khác đưa cậu… nhưng hãy ăn cái này.”
Yuder giật mình khi cảm nhận được vật quen thuộc trong tay, tiếng giấy sột soạt, hình dáng tròn cứng.
“…Đây là…”
Ngay khi định hỏi có phải kẹo không, ngón tay cậu chạm phải phần giấy gói mềm đi vì đã bị cầm chạm nhiều lần. Lập tức Yuder nhận ra đó là gì.
“Đây chẳng phải viên kẹo của tôi sao?”
“Đúng vậy.”
“Ngài… lấy nó ở đâu?”
“Nó rơi ra khỏi áo cậu khi ta chữa vết thương. Ta tưởng cậu không muốn ăn nên bỏ lại… nhưng có vẻ không phải thế.”
“Ngài giữ nó từ hôm đó? Tôi tưởng ai đó vứt đi rồi nên tìm mãi không thấy.”
“Nó đâu dễ hỏng.”
Sau câu đáp thản nhiên, Kishiar im lặng một lúc rồi nói thêm:
“…Ta thấy tiếc nếu đó lại là thứ cuối cùng còn lại của trợ lý ta.”
Yuder im bặt, cảm giác tội lỗi dâng lên khi thấy anh nói vậy.
“Nhưng mà giấy gói mòn đến mức này… sao cậu không ăn trong suốt ba ngày? Ta bảo cậu mỗi ngày ăn một cái mà. Nó không ngon sao?”
“Không, không phải vậy. Lý do là…”
Yuder khẽ cắn môi. Sau khi lấy lại viên kẹo, cậu mới có thể nhìn lại hành động của mình: cậu luôn mân mê nó để xoa dịu sự lo lắng, đến mức làm mòn cả giấy gói.
Nhất là khi chính người tặng hỏi lý do…
“…Nếu ngài không trở về sau ba ngày… tôi định sẽ ăn nó khi đó.”
“Và sau khi ăn?”
“Tôi sẽ đi tìm ngài.”
Kishiar bật cười khẽ, đầy ngạc nhiên thích thú.
“Tự mình đi sao?”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi à?”
“Đúng… cậu có nói… nhưng…”
Anh đột nhiên im bặt.
Rồi một tiếng thở khẽ bật ra, mang theo sự ấm áp và tiếng cười.
“Hmm… làm sao đây. Lúc này ta lại đang… cảm thấy một điều thật khó cưỡng.”
Chưa dứt câu, môi anh đã chạm nhẹ lên trán Yuder, rồi lướt xuống chóp mũi, hai má, và cuối cùng là đôi môi. Dù bất ngờ, Yuder cũng không đẩy ra, để mặc những nụ hôn dịu dàng dần trở nên sâu hơn.
Khi cuối cùng, hơi thở hòa quyện và tách ra, một tiếng thở khẽ, đầy đói khát, trôi giữa hai người.
“…Ta mừng vì cậu không làm mất nó. Ngủ ngon nhé.”
Lần đầu tiên, Yuder được chúc ngủ ngon trong khoảng cách gần đến vậy, với trán và chóp mũi họ chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro