
Chương 305 : Mối Liên Hệ
"Thưa ngài, tôi có một câu hỏi... nếu tôi được phép."
Nahan quay lại khi nghe giọng nói lo lắng phát ra từ trong xe ngựa, tay vẫn đang giữ dây cương.
"Gì vậy?"
"Nếu lần sau Gayle và Doyle quyết định ở lại đây, ngài thật sự... sẽ để họ làm điều họ muốn chứ?"
"Ta đã hứa, thì phải giữ lời thôi."
"Nhưng..."
Hosanna, có vẻ như còn điều muốn nói, lại không tiếp tục trong một lúc lâu. Nahan khẽ thở ra qua mũi, siết dây cương chặt hơn một chút, rồi hờ hững mở miệng.
"Nếu có điều gì muốn nói, hãy nói thẳng, Hosanna. Anh nghĩ ta để họ lại vì lý do khác, đúng không?"
"Không, tôi đâu có..."
"Thực ra, anh nói đúng. Ta muốn Gayle và Doyle học thêm về Kỵ binh."
Trong thoáng chốc, Hosanna như nín thở.
"Ngài không định... đối địch với Kỵ binh chứ?"
"Không. Cho dù họ thuộc về nơi khác, các thành viên của Kỵ binh vẫn là anh em của chúng ta. Không có lý do gì để chống lại họ. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta cứ tiếp tục phớt lờ họ."
Đôi mắt nhợt nhạt, vô hồn của Nahan lướt qua các Hiệp sĩ Hoàng gia ở đằng xa. Không ai trong số họ tỏ vẻ chú ý đến chiếc xe ngựa bình thường này, nhưng trong ánh mắt của Nahan, một cảm xúc lạnh lẽo vô hạn bao trùm khi nhìn họ.
"Họ đang truy dấu chúng ta, nên chúng ta cũng phải biết về họ."
"Nhưng Hiền nhân đã nói..."
"Để loại bỏ hiểm họa bên trong, đôi khi phải lừa cả chính tay chân của mình."
Giọng nói vô cảm, lạnh đến mức Hosanna vô thức rùng mình.
"Tôi chỉ là... gần đây tôi nghe nhiều người nói rằng ngài không còn nghe lời Hiền nhân nữa... và tôi lo rằng nếu thêm chuyện này..."
"Hosanna."
Chỉ một tiếng gọi thấp cũng khiến Hosanna giật mình.
"Niềm tin của ta chưa từng thay đổi kể từ ngày Ngôi Sao Nagran được tạo ra. Ta làm bất cứ là vì tất cả chúng ta, chứ không phải vì bản thân. Nên nếu có ai đó buông tay trước, thì đó là Hiền nhân, không phải ta."
Cỗ xe đang lăn bánh chìm vào im lặng trong một thời gian dài.
"Vậy... sau chuyến đi đến miền Tây, ngài định quay lại gặp Gayle và Doyle à?"
"Đúng vậy."
Nahan đáp ngắn gọn khi rẽ vào con đường phụ nơi các hiệp sĩ đang qua lại.
"Thực lòng, ta không nghĩ chuyện dời căn cứ đáng để tạo ra chia rẽ như thế, nhưng nếu chúng ta không giải quyết bây giờ, tất cả mọi người sẽ tiếp tục hoang mang."
"Nhưng nếu Kỵ binh ở đó, thì thành viên Kỵ binh mà chúng ta từng gặp trước đây cũng có thể ở đó... xin hãy cẩn thận."
Nahan lập tức hiểu người mà Hosanna đang nhắc đến. Một sự hứng thú khẽ dâng lên khi hắn nhớ đến thành viên Kỵ binh tóc đen mà họ tình cờ gặp vài lần.
"...Được rồi."
___
"Yuder. Cậu nghe chưa? Có vẻ như các pháp sư cuối cùng cũng tìm ra thứ có thể chữa cho cậu rồi."
Yuder quay đầu về phía Kanna, người vừa bước vào trong lúc cậu đang ăn sáng trên giường.
"Họ... tìm ra rồi sao?"
"Chỉ huy đã giao cho Gakane, Hinn và Finn đến kiểm tra Suối Nguồn Ma Thuật. Họ vừa kiểm tra xong khu vực xung quanh là chuẩn bị bắt đầu ngay."
Yuder lập tức đặt muỗng xuống. Lusan, vị linh mục đang giúp cậu ăn, kêu lên đầy phấn khởi:
"Tin tuyệt vời đấy!"
"Bọn họ đúng là làm được thật. Giải phẫu cái xác quái vật khổng lồ đó, rồi kéo về đây, lại còn đủ thứ trắc trở..."
"Đúng không? Tôi còn sửng sốt nữa là. Lần này chắc chắn chúng ta tìm đúng đáp án thật rồi."
Kanna và Lusan vui vẻ tán chuyện. Yuder nghe nhưng tâm trí gần như chẳng đón nhận được gì.
'Họ thật sự... tìm ra cách xóa dấu vết của pháp trận khuếch đại sao?'
Đúng như Kishiar mong muốn. Họ đã tìm được đáp án trước khi đội thứ hai đến. Quyết tâm ấy đúng là phi thường đến mức khó tin.
Mải theo đuổi dòng suy nghĩ chồng chéo, cậu không nhận ra hai người đã rời đi, và có ai đó bước vào.
"Cậu đang nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy?"
Một hương thơm mát lành nhẹ nhàng lan vào. Kishiar ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay chạm lên trán và má để kiểm tra cơn sốt như thường lệ.
"Cậu đang nóng hơn đấy. Ta cần đắp khăn lạnh cho cậu."
"Chỉ huy, có thật... mọi người đã tìm ra cách xóa dấu vết pháp trận khuếch đại không?"
Đặt câu hỏi xong, Yuder cảm nhận được chuyển động của Kishiar khựng lại.
"Cậu nghe từ Kanna rồi à? Đúng vậy."
Một chiếc khăn lạnh được đặt lên trán Yuder.
"Nếu mọi việc thuận lợi, chúng ta sẽ thi triển phép giải trừ vào tối mai."
"Vậy tôi phải làm gì?"
"Cậu phải làm gì ư?"
Kishiar khẽ bật cười, như thể câu hỏi của Yuder thật đáng yêu.
"Tất nhiên là... không cần làm gì cả. Các pháp sư và ta sẽ chuẩn bị mọi thứ."
"Tôi cũng nghe rằng ngài đã ra lệnh kiểm tra Suối Nguồn Ma Thuật..."
"Từ những gì chúng ta quan sát, việc dùng ma lực của suối sẽ không quá nguy hiểm. Ta dự định mượn sức nó, thay vì dùng của chính mình."
Sau vài giây do dự, Yuder nói khẽ:
"Các pháp sư... chắc sẽ không thích điều đó."
"Nếu họ không thích, thì họ làm gì được? Chỉ cần người ta quan tâm thích ta là đủ rồi."
Một cảm giác ấm áp, sáng rực tỏa ra từ Kishiar, người đang lẩm bẩm rồi nắm lấy tay Yuder. Hẳn là vì cuối cùng đã tìm được lời giải, tâm trạng của anh tốt hơn nhiều.
"Hơn nữa, đây vốn là đề xuất của Thủ lĩnh Liên minh Pháp sư Phương Tây. Chỉ là người thi triển được chuyển từ ông ta sang ta mà thôi, nên họ cũng chẳng phản đối được."
"Vậy thì tốt rồi..."
Nếu Kishiar không trực tiếp tiêu hao ma lực, cơ thể anh sẽ không bị quá tải. Việc động vào Suối Nguồn có hơi đáng lo, nhưng đó là chuyện của những người am hiểu ma thuật hơn.
Có lẽ Kishiar đoán được điều Yuder đang nghĩ nên anh nói tiếp:
"Từ góc nhìn của họ, chuyện này cũng không tệ. Phép giải trừ có thể giúp họ hiểu thêm về sức mạnh tăng trưởng của rừng Sarain thứ vốn bị giữ bí mật từ lâu."
'Sức mạnh tăng trưởng của rừng Sarain có liên quan gì đến việc giải trừ pháp trận?'
Sau một lúc im lặng, Yuder nghĩ ra một khả năng.
"Ngài tin rằng có mối liên hệ... giữa sức mạnh của rừng Sarain và Suối Nguồn Ma Thuật không?"
"Mới chỉ là giả thuyết, nhưng đúng vậy."
Khi giọng nói trầm mềm của Kishiar giải thích những điều anh quan sát được, Yuder bỗng ngẩn ngơ. Cậu tưởng chỉ khi nhìn mặt Kishiar mới bị như thế, nhưng giờ chỉ cần nghe giọng cũng đủ khiến cậu trống rỗng mọi suy nghĩ khác.
Toàn bộ các giác quan của cậu đều bị kéo về phía Kishiar, giọng nói ấy, hơi ấm ấy. Sự thiên vị quá mãnh liệt khiến cậu khó cảm nhận bất cứ điều gì xung quanh.
"...và cả việc vết nứt kỳ lạ không xuất hiện nữa, ta nghĩ có thể khi ma lực tích tụ trong suối mất đi sự cân bằng, những vấn đề như vậy sẽ xảy ra."
Nhận thức của Yuder, vốn đang trôi nổi trong sự say mê mơ hồ, chỉ kịp trở lại khi nghe đến "vết nứt".
"Vết nứt... ngài nói sao?"
"Trông nó giống hệt vết nứt xuất hiện khi quái vật được sinh ra, đúng không? Dù lớn và tồn tại lâu hơn."
"Đúng là vậy."
"Các văn thư cổ, kể cả trong Kinh của Thần Mặt trời, đều nói rằng vết nứt xuất hiện khi quái vật sinh ra là điềm xấu, dấu hiệu cho việc sự cân bằng của thế giới đang bị phá vỡ. Ma lực cũng là một phần của sự cân bằng đó. Nếu nó bị rối loạn, hoàn toàn có thể gây ra vấn đề."
'Cân bằng thế giới.'
Yuder nhẩm lại. Cậu nhớ đã từng nghe điều tương tự khi tìm cách giải quyết đại thảm họa ở kiếp trước.
'Những kẻ tin vào thuyết tận thế thường nói rằng quái vật xuất hiện liên tục là vì cân bằng thế giới đã sụp đổ...'
"Phép giải trừ ngày mai sẽ cần một lượng ma lực khổng lồ. Nếu chúng ta quan sát được sự thay đổi của suối và rừng Sarain sau khi rút đi lượng ma lực đã tích tụ nhiều năm, có thể hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa chúng. Đây là cơ hội hiếm để nhìn dòng chảy và sự biến đổi của ma lực."
"Ra là vậy."
"Hiện giờ gần như không còn nơi nào trên thế giới tích tụ ma lực quy mô lớn, nhưng trong nhật ký của các pháp sư cổ, đôi khi họ ghi lại rằng những thay đổi có thể xảy ra hàng ngày, thậm chí hàng năm. Hoặc cây cỏ chết sạch, hoặc nở rộ mãnh liệt, hoặc mùa màng thay đổi."
Có vẻ Kishiar muốn nói rằng điều tương tự có thể đã xảy ra giữa Suối Nguồn và rừng Sarain.
Yuder khẽ thở ra.
"...Thật tốt khi thấy ngài có tinh thần như vậy."
"Hmm? Rõ đến thế sao?"
Yuder gật nhẹ. Kishiar bật cười nhỏ.
"Ha... đúng là không thể giấu được cậu. Vậy thì, như một phần thưởng... ừm. Đi dạo nhé?"
Yuder dừng lại. Nói không bức bối thì là nói dối, nhưng xét đến cơn sốt và tình trạng cơ thể...
"Với tình trạng của tôi... liệu có ổn không?"
"Đừng lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro