
Chương 276 : Niềm Tin
Trước mặt Ejain lúc này chỉ còn chưa đến mười thuộc hạ. Con số ấy thật khác xa với hơn hai mươi người mà anh ta từng được hứa hẹn. Bầu không khí trong nhóm lập tức trở nên căng thẳng, dường như bị lay động bởi ánh mắt đầy cảnh giác của Ejain.
Sau một hồi im lặng kéo dài, một thuộc hạ cất giọng lúng túng phá tan sự ngột ngạt.
"Ý ngài là sao, điện hạ?"
"Ta thắc mắc Lord Kivan, kẻ lẽ ra phải chịu trách nhiệm quản thúc các ngươi, hiện ở đâu, và vì sao Rhys cùng Chaise lại chẳng thấy bóng dáng. Họ là những thợ săn rừng lão luyện, lẽ nào lại không tham gia?"
"Ngài chưa biết ư? Trên đường tới đây, chúng tôi liên tục phải chống chọi với kẻ bám đuôi và quái vật..."
"..."
"Vì phải đến gặp ngài càng nhanh càng tốt, chúng tôi không thể mang theo những đồng đội đang bị tụt lại phía sau. Bởi thế, Lord Kivan, Rhys và Chaise đã phó thác sự an toàn của ngài cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu ngài bất an, nhưng ngài hoài nghi thế là quá đáng..."
"..."
"Ngài trách như vậy thì..."
Giọng hắn ngập ngừng, dần tắt lịm khi thấy gương mặt Ejain ngày càng lạnh lùng. Có vẻ hắn đã nhận ra rằng dù nói thêm thế nào thì Ejain cũng không tin. Kishiar khẽ siết lấy chuôi thần kiếm Orr giấu dưới áo choàng, dõi theo bàn tay người đàn ông kia đang từ từ nhích về phía thanh kiếm nơi thắt lưng.
"Khốn kiếp. Hắn nhận ra nhanh quá. Xông lên!"
Cuối cùng, gã tuốt kiếm lao thẳng đến. Những kẻ khác cũng đồng loạt rút vũ khí, ồ ạt tấn công. Kết cục này vốn đã nằm trong dự tính.
"Điện hạ! Lối này!"
Xác nhận Emun đã túm lấy tay Ejain và dùng năng lực biến mất trong bóng tối, Kishiar lập tức rút kiếm. Dù bị áp đảo về quân số, bọn này chẳng mạnh hơn đám quái vật họ từng chạm trán.
"Bắt sống để tra hỏi. Khống chế bọn chúng."
"Rõ!"
Vừa dứt lời, phân thân bóng tối của Gakane và năng lực biến thể của hai chị em Eldore đồng loạt phát động. Kanna liền lùi lại, rút dao găm, quan sát cảnh tượng để tránh bị cuốn vào trận đấu bất ngờ.
"Ng- Người thức tỉnh ư?"
"Chỉ là trò lừa đảo thôi! Đừng nao núng!"
Nhận ra đối thủ thực sự là ai, bọn chúng nghiến răng lao vào. Nhưng kết cục sớm đã rõ ràng. Kishiar thậm chí chẳng cần dốc toàn lực. Khi những kẻ bị thương nặng ở tay chân lần lượt gục xuống, trên gương mặt những kẻ còn lại dần hiện rõ nỗi sợ xen lẫn căm phẫn.
"..Không thể... Tản ra!"
Khi chỉ còn ba tên gắng sức cầm cự, kẻ to mồm nhất chửi thề rồi quay đầu tháo chạy. Hai tên kia thoáng nhìn nhau rồi cũng tán loạn bỏ trốn. Phân thân bóng tối của Gakane đuổi theo một tên, nhưng hắn rút ra một quả bom nhỏ ném ngược lại, khiến phân thân chậm chân đúng một nhịp.
Một tiếng nổ nén vang lên. Phân thân bóng tối lĩnh trọn, để lại lỗ hổng ngay ngực, khói đen tỏa ra rồi tắt lịm. Gakane lau mồ hôi lăn dài trên thái dương, nhìn bóng ảnh biến mất.
"Khỉ thật... Xin lỗi. Hắn thoát rồi."
"Không sao. Anh đã làm rất tốt. Trước tiên phải tập hợp những kẻ bị bắt lại đã."
Kishiar thản nhiên khen ngợi các thành viên rồi tiến về phía những kẻ bị thương đang được chị em Eldore chăm sóc. Đúng lúc ấy, Hoàng tử Ejain bước đến, gương mặt tái nhợt, sau khi Emun thu hồi năng lực bóng tối.
"Mọi người đã giải quyết xong cả rồi chứ?"
"Đáng tiếc, đã có ba kẻ chạy thoát."
"Vậy à."
Ejain thở hắt ra.
“Một lần nữa ta lại nợ ơn mọi người rồi. Cảm ơn.”
"Bọn ta chỉ làm điều mình phải làm mà thôi."
Kishiar mỉm cười, lùi lại một bước. Chị em Eldore cũng trở về dáng hình bình thường, rút lui cùng Chỉ huy, để mặc những kẻ bại trận đối diện ánh mắt lạnh băng của Ejain. Thật nực cười khi những kẻ vừa rồi còn vênh váo, giờ lại đau đớn rên rỉ, cúi gằm tránh ánh nhìn của anh ta.
"Điện hạ... Xin hãy tha thứ. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh..."
"Ta thật muốn biết, lệnh đó là của ai, bởi lẽ ra các ngươi chỉ được nghe theo lệnh của ta."
"Tôi..."
Ejain khẽ nhếch môi cười, ánh nhìn tự giễu hơn là trách cứ. Thấy anh ta như có vẻ dịu lại, bọn chúng bắt đầu run rẩy cầu xin tha mạng.
"Là... là bọn chạy thoát bày mưu cả. Chúng tôi chỉ bị lừa thôi."
"Đúng vậy, rõ ràng tôi đã bị lợi dụng. Xin ngài hãy tha tội cho tôi! Tôi quá ngu muội nhưng xin ngài hãy nhân từ với chúng tôi, điện hạ."
Nhưng ánh mắt Ejain không hề lay chuyển. Sau khi quét qua từng gương mặt, anh ta từ tốn cất lời.
"Ta đã chấp nhận tất cả những ai muốn đi theo mình, nghĩ rằng để đối chọi lại với anh em mình , trước tiên ta phải có đủ lực lượng. Ta tưởng rằng nếu đặt niềm tin mà không phân biệt, sớm muộn cũng nhận lại được hồi đáp. Ta cho rằng đó là thử thách mà một vị vua độ lượng phải gánh chịu."
"Điện hạ..."
"Nhưng giờ, ta đã hiểu. Đó không phải là lòng trung thành thật sự. Thật hổ thẹn khi vì sự ngây ngô cố chấp của ta mà những người đáng lẽ cần được bảo vệ lại không được che chở."
Ejain rút kiếm.
"Hãy nói cho ta biết các ngươi đã làm gì với những kẻ biến mất. Đó là câu trả lời duy nhất các ngươi nợ ta."
Trên lưỡi kiếm lóe lên những mảnh quang lam mờ ảo. Nỗi kinh hoàng lan khắp gương mặt kẻ bại trận.
"Chỉ huy, nếu có thể, xin hãy truy dấu những kẻ đào tẩu. Còn ở đây, để ta tự tay giải quyết."
Kishiar nhìn xen kẽ giữa bọn phản bội đang thở dốc và bóng lưng Hoàng tử cầm kiếm. Từ đó, anh cảm nhận được một ý chí kiên định hơn hẳn trước kia, ý chí của kẻ đã nếm trọn vị đắng cuộc đời trên con đường lưu lạc. Thứ từng là hỗn loạn giờ đã kết tinh thành quyết tâm.
Kishiar khẽ gật đầu với dáng vẻ kiên cường ấy.
"Được."
Theo dấu hiệu của Kishiar, các thành viên cũng lặng lẽ quay lưng, để mặc Ejain đối diện đám người kia. Từ phía sau, tiếng rên nén đau đớn cùng mùi máu tanh chậm rãi tỏa khắp căn nhà gỗ nơi sườn núi.
"Điện hạ sẽ ổn chứ? Ngài ấy... có vẻ là một người tốt..."
Câu hỏi đượm lo lắng của Emun vang vọng khe khẽ. Sau thoáng im lặng, Kishiar mỉm cười.
"Một người tốt ư."
Trong giới quý tộc hay hoàng thất, lời nhận xét ấy hiếm khi xuất hiện, nhất là khi chẳng hề trò chuyện nhiều ngày. Có lẽ vì vậy mà Hoàng đế Keilusa đã quyết định đưa tay trợ giúp Ejain, nhận ra tiềm năng của anh ta.
Dẫu có phẩm chất đáng quý, Ejain vẫn chưa thật sự nắm được vận mệnh bản thân, bởi vì anh ta không tin vào chính mình. Biết từ bỏ kẻ cần từ bỏ, biết tin vào kẻ đáng tin, điều ấy quả thực rất gian nan. Không có niềm tin, nếu chỉ mù quáng vứt bỏ hoặc tin tưởng tất cả, thì dù có đi tiếp cũng chẳng thấy lối ra.
Kishiar hiểu rõ hơn hết rằng điều quan trọng nhất Ejain cần để sinh tồn chính là niềm tin ấy. Và khoảnh khắc vừa rồi, anh ta đã đặt bước đầu tiên.
'Không thể chỉ sống bằng cách ôm chặt mọi thứ, mà cũng không thể liên tục vứt bỏ tất cả.'
May mắn thay, có lẽ Ejain đã nghiền ngẫm lời họ từng trao đổi bên bờ sông trước bình minh.
'Chỉ khi hoàng tử Ejain sống sót, ta mới có thể nhận lấy thứ đã hứa, và tương lai mới có thể tiếp diễn.'
Tin đồn về các Hoàng tử khác của Nelarn chẳng mấy tốt đẹp. Vậy nên, sẽ không có đồng minh nào tốt hơn cho Đế quốc và cho chính Kishiar ngoài Ejain, người được lòng người dân, lại đủ táo bạo để bắt tay cùng Đế quốc. Kishiar chân thành hy vọng vị Hoàng tử trẻ này sẽ lớn mạnh từ nền tảng hôm nay.
'Như thế, ngài ấy sẽ không còn vô ích ghen tị với những gì người khác sở hữu.'
Ngay lúc bóng mắt đen đầy lo âu, khi nhận ra mình không thể bám theo nơi này, hiện rõ trong tâm trí, Kishiar bất giác quên đi hết thảy toan tính chính trị. Anh khẽ cười dịu dàng, nhưng đúng khoảnh khắc đó, một tiếng gào tuyệt vọng vang lên phía sau.
"Chết đi!"
Lưỡi dao lóe sáng cùng sát khí ngút trời, âm thanh kim loại va chạm chát chúa. Kẻ phản bội cuối cùng liều mình tung đòn tập kích, rút ra con dao găm giấu kỹ.
Đòn tấn công của kẻ bị dồn vào đường cùng vốn tàn độc khôn lường. Trong tình huống bình thường, Ejain có thể dễ dàng đỡ được, nhưng tiếc thay, thể lực lẫn tinh thần anh ta đã bị vắt kiệt sau khi phải tự tay kết liễu nhiều người ngay trước đó.
Một tia sáng lóe lên, rồi tiếng thét thảm thiết xé toạc bầu không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro