Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 274 : Pháp Trận Trên Cơ Thể Quái Vật

Buổi sáng đến, và trong Liên Minh Pháp Sư Phương Tây, một cơn xôn xao nhỏ đã bùng lên.

Thủ lĩnh liên minh, Micalin, chết lặng trước tin tức chấn động mà Yuder đưa. Báo cáo cho biết trong đêm qua đã có năm kẻ lạ mặt đột nhập vào cứ điểm của họ. Sau đó, khi tận mắt nhìn thấy năm kẻ đó bị trói chặt, mình mẩy đầy thương tích, trông chẳng khác nào những con cá bị xâu xé, Micalin chỉ còn biết sững sờ.

"…Chúng đã chết cả rồi sao?"

"Chúng chưa chết, chỉ bất tỉnh thôi."

"Nhưng chảy nhiều máu thế này rồi còn gì."

"Mất chút máu như vậy sẽ không chết được. Đừng lo."

Ánh mắt Micalin lại dừng trên người Yuder, kẻ đã một mình bắt gọn toàn bộ đám thích khách trong đêm. Khi gặp Yuder lần đầu, ông từng nghĩ thiếu niên này có tính cách chín chắn hiếm thấy so với tuổi tác. Trầm lặng, ôn hòa, chủ yếu dành sức để hỗ trợ pháp sư dưới quyền ông, nhưng giờ đây, thái độ thản nhiên khi đối diện với những kẻ bị hạ gục lại khiến ông cảm thấy khác lạ.

Cái gương mặt khô khốc, dửng dưng trước mấy kẻ bị tra tấn ấy là gì vậy? Dù từng trải qua đủ loại chuyện đời, Micalin vẫn thấy sống lưng lạnh toát khi nhìn vẻ mặt vô cảm của Yuder.

"Vậy… cậu muốn ta tìm chỗ giam giữ chúng?"

"Đúng vậy. Xin lỗi vì đã phiền ngài, bởi những kẻ này vốn chẳng liên quan đến Liên Minh Pháp Sư Phương Tây. Nhưng tôi không thể giết chúng ngay được. Khi nhóm của tôi trở về, bọn tôi sẽ quyết định làm gì với đám này. Trong lúc đó, ngài không cần lo chuyện canh giữ, tôi sẽ tự lo liệu."

Yuder giải thích rằng những kẻ đột nhập này được thuê để phá hoại nhiệm vụ mà nhóm cậu đang thực hiện. Thái độ điềm tĩnh khi xin mượn nơi giam giữ khiến người ta có cảm giác cậu từng làm chuyện này không chỉ một hai lần.

"Tòa nhà bên cạnh có thể dùng được. Dù một phần bị hư hại, nhưng tầng hầm vẫn còn nguyên… Vốn là nơi cất giữ dược liệu, nên kết cấu rất chắc chắn, khóa cũng còn hoạt động."

"Như vậy là đủ. Tôi hiểu rồi."

"Nhưng ta có thể trông cậy ở cậu để bảo đảm việc này không bị lộ ra ngoài chứ? Ta vừa mới khôi phục chút trật tự, nếu lại có chuyện thì phiền phức lắm…"

"Vâng. Ta sẽ xử lý."

Yuder tưởng như sẽ lập tức rời đi, nhưng cậu dừng lại trước đám người bất tỉnh, ánh mắt như đang trầm ngâm suy nghĩ. Nhận thấy vẻ đăm chiêu ấy, Micalin tò mò hỏi :

"Cậu còn điều gì muốn nói sao?"

"Tôi… có thể hỏi ngài về một loại pháp trận không?"

"Pháp trận ư?"

Việc một Awakened trẻ tuổi, lai lịch và kinh nghiệm học tập đều không rõ ràng, lại hỏi đến pháp trận, khiến Micalin cảm thấy hiếu kỳ. Ông hứng thú gật đầu: "Cứ nói đi."

"Tôi cảm thấy mình đã từng nhìn thấy một phần của pháp trận như thế này, nên muốn nhờ ngài xem có nhận ra được gì không."

Micalin nhìn vào mảnh giấy Yuder đưa. Dù nét vẽ còn vụng về, nhưng rõ ràng có chứa các ký hiệu rune quen thuộc và những từ ngữ khởi động ma pháp. Vậy là đủ để nhận diện.

"Đây là pháp trận khuếch đại, do Liên Minh Pháp Sư Phương Tây chúng ta phát triển."

"Pháp trận khuếch đại… của Liên Minh Pháp Sư Phương Tây…"

Yuder lẩm bẩm, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Ngài chắc chứ?"

"Chắc chắn. Những ký hiệu này tượng trưng cho luồng chảy ma lực đặc trưng của chúng ta. Còn đây là từ kích hoạt trung tâm của phép khuếch đại, một cụm phải lặp lại nhiều lần. Dù ta chỉ góp phần nhỏ trong việc phát triển, ta vẫn có thể nhận ra ngay."

"…"

"Nhưng sao cậu lại hỏi đột ngột thế? Hôm qua đi cùng Lorna đến tàn tích, cậu cũng thấy rồi cơ mà?"

Yuder khẽ đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những ký tự Micalin chỉ ra :

"Tôi đã mơ thấy nó đêm qua, nên muốn hỏi lại. Nhưng có lẽ đúng như ngài nói, hình ảnh tôi nhìn thấy vẫn còn in đậm trong đầu."

"Mơ à? Ha."

Khuôn mặt lạnh lẽo khi nãy giờ trông có chút sinh khí. Micalin bật cười, đưa tay vuốt bộ râu hoa râm.

"Với một hình ảnh trong mơ mà cậu vẽ được thế này là khá lắm rồi. Pháp trận vốn cực kỳ khó để nhớ và tái hiện, cần phải mất nhiều thời gian để học. Nếu cậu nhớ được chừng này sau một lần nhìn, chứng tỏ chuyến đi tới di tích đã để lại ấn tượng sâu sắc lắm."

"…Đúng vậy, nó quả thực rất đáng nhớ."

Yuder gấp mảnh giấy bỏ lại vào túi.

"Nhưng… tôi muốn hỏi thêm. Liệu có khả năng pháp trận như thế này được khắc trên cơ thể quái vật không?"

Câu hỏi có chút kỳ lạ, nhưng với một pháp sư nghiên cứu đến điên cuồng, chuyện đó không hẳn là chưa từng xảy ra, nên Micalin không lấy làm lạ.

"Pháp trận trên thân quái vật? Ừm, về lý thuyết thì có thể, để phục vụ nghiên cứu. Nhưng rất phiền phức. Thay vì vẽ trực tiếp lên chúng, ta thà chuẩn bị sẵn pháp trận để chúng bước vào, hoặc tìm sẵn loại quái thú có thể hấp thụ ma lực. Cách đó nhanh hơn nhiều."

"Tôi từng nghe có loài quái vậy hấp thụ ma lực, nhưng chúng có hấp thụ được cả pháp trận không?"

"Nếu chúng có khả năng hấp thụ ma lực đã hình thành, vậy thì pháp trận, vốn cũng cấu thành từ ma lực, cũng có thể bị hấp thụ. Dĩ nhiên, ta chưa thử, nhưng theo ghi chép của các pháp sư Tháp Ngọc từng tạo ra 'Ngựa Gió Sương' cách đây 450 năm…"

Micalin say sưa dẫn chứng từ sử liệu, nhưng Yuder không nghe thêm nữa. Sau khi nghe đủ, cậu cảm ơn, rồi dùng sức gió quấn lấy mấy tên thích khách bất tỉnh, lặng lẽ rời đi.

Trời vẫn còn tờ mờ sáng, nhưng may mắn Micalin cũng dậy sớm, nhờ thế mà Yuder vừa nhanh chóng xử lý được bọn sát thủ, vừa giải tỏa được nghi vấn. Ban đầu, cậu chỉ muốn xác nhận xem pháp trận trong mơ có thật hay không, nào ngờ câu trả lời lại ngoài sức tưởng tượng.

'Không ngờ đó lại chính là một phần pháp trận khuếch đại do Liên Minh Pháp Sư Phương Tây tạo ra…'

Lẽ nào chỉ là trùng hợp khi cậu thấy nó trong mơ? Không, cậu không tin có thể gạt đi đơn giản như thế. Thực tế, giấc mơ ấy còn khơi lại không ít mảnh ký ức.

Tin tức về việc Pethuamet xuất hiện lần đầu gần Rừng Sarain… cả ký ức mơ hồ về sức mạnh của Kishiar.

Chỉ nghĩ đến Kishiar trong giấc mơ, đôi mắt đầy u ám nhìn cậu, bụng Yuder lại quặn thắt. Dù muốn xua đi, hình ảnh ấy và những giấc mơ trước cứ quấn lấy nhau, khiến đầu óc cậu xoay vần không ngừng.

Giả sử Kishiar trong mơ, kẻ cười nhạt rồi lẩm bẩm về việc làm vỡ vật chứa khi thu thập Hồng Thạch, quả thật từng tồn tại. Khi ấy, nếu tin rằng đó không phải hư ảo, thì thái độ kỳ quái của Kishiar ở kiếp trước, điều Yuder chẳng thể hiểu, bỗng lại trở nên hợp lý.

Dù thế nào, có một điều chắc chắn, trong trận chiến ở phương Tây, tình trạng của Kishiar không hề bình thường. Không mang theo thánh kiếm dù biết mình ở chiến trường sinh tử, cũng chẳng dùng kiếm thuật, ma lực hay thần lực. Nếu là Kishiar của hiện tại, anh có thể giấu sức mạnh, nhưng trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Nếu tình trạng thật sự bất ổn, vậy vì sao Kishiar lại liều mạng tiêu diệt Pethuamet?

Đúng là nhờ vậy, toàn bộ Kỵ binh, kể cả Yuder, đều sống sót. Nhưng Kishiar chẳng thu được gì. Anh không còn tham gia trấn áp, lại bị những lời đồn ác ý bao vây nhiều hơn.

Ở kiếp trước, Yuder chẳng từng bận tâm lý do Kishiar làm vậy. Cậu mặc định rằng Kishiar hẳn có lý do riêng, dù có hỏi thì cũng bị gạt đi, thế là quên luôn.

Nhưng nghĩ kỹ lại, sức mạnh Kishiar dùng khi ấy chẳng khác nào tự làm hại bản thân, mà cậu chẳng đoán ra nguyên do.

'Tự làm hại bản thân…'

Yuder lặp lại cụm từ, mày chau lại.

Nếu là trước kia, cậu sẽ nghĩ không có từ nào xa lạ với Kishiar hơn từ này. Nhưng giờ, cậu không dám chắc. Gương mặt tái nhợt, cánh tay tự xé toạc của Kishiar trước khi tiến về phương Tây, vẫn còn in hằn trong trí nhớ.

Kishiar là người hoàn toàn có thể tự làm hại bản thân vì những lý do chẳng mấy hợp lý.

'Vì những lý do chẳng mấy hợp lý…'

Khuôn mặt trong mơ, bừng lên cơn giận giá lạnh khi Yuder xin anh hãy rút lụi, lại thoáng hiện trong đầu. Chắc chắn chẳng thể gọi là lý trí…

Đầu Yuder nhói đau, buộc cậu dừng bước, hít sâu một hơi.

'Không. Giờ chưa phải lúc suy đoán.'

Cậu còn trách nhiệm phải điều tra thông tin vừa nghe từ Micalin. Yuder kiểm tra lại những gì mình biết về quái thú có khả năng hấp thụ ma lực.

'Mình không nhớ trong lần chinh phạt có gặp loại này. Vậy đàn Pethuamet khi ấy là thế nào?'

Bọn giống Pethuamet tuy đông thì phiền, nhưng không khó đối phó. Khi đó, vì phương Tây không có nhiều pháp sư đủ sức ứng phó, phần lớn đã bị Kỵ binh và Hiệp sĩ xử lý ngay từ đầu.

'Hồi đó, hầu như chẳng có pháp sư nào ra mặt, nên mình không rõ chúng có hấp thụ ma lực hay không. Không thể nhớ nổi mà, vì mình từng đối đầu với quá nhiều quái vật.'

Yuder xoa trán, cố gắng gợi lại. Cuối cùng, cậu nhớ một điều, từng nhận báo cáo rằng đàn Pethuamet gây thiệt hại mùa màng rất nặng, chúng kéo đến như bầy châu chấu, phá hủy hoặc nuốt sạch mọi thứ trên đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro