
Chương 269 : Tin Đồn
"Cậu Aile, cậu đã đến rồi. Cậu đã suy nghĩ về điều tôi nói hôm qua chưa?"
"Vâng."
Lorna, đứng đón Yuder ở một khoảng cách không xa khỏi các pháp sư đang bận rộn dựng lại lớp phòng ngự bị phá vỡ, hạ giọng, ánh mắt quét quanh thận trọng.
"Cậu định thế nào? Cậu có muốn đi cùng tôi để xem qua di tích và những nơi khác không? Hay sẽ đợi đến khi tất cả đồng đội của cậu quay lại?"
"Nếu có thể thì tôi muốn đi ngay hôm nay."
Đó là lựa chọn hiển nhiên, không chút do dự. Nghe câu trả lời của Yuder, Lorna gật đầu, như thể đã đoán trước, rồi lại kín đáo quan sát xung quanh.
"Tôi đã nghĩ là cậu sẽ nói vậy. Vậy thì, mời cậu đi theo tôi."
Nhờ sự giúp đỡ hết lòng của Yuder suốt cả ngày hôm qua, bầu không khí với các pháp sư đã dịu đi nhiều. Nhưng nếu bây giờ họ biết cậu định đi cùng cô đến di tích, chắc chắn sẽ có người phản đối. Vì thế, Lorna tranh thủ lúc mọi người bận rộn nhất để di chuyển, lặng lẽ tránh khỏi tầm mắt họ.
"Chúng ta sẽ gặp vài người khác, nhưng đều là pháp sư cùng đi từ làng đến đây, nên cậu cũng không cần phải quá bận tâm."
Đúng như lời cô, phía sau một tòa nhà đổ nát có hai pháp sư quen thuộc đang đợi.
"À, xin chào. Khi Lorna nói có thể cậu sẽ đi cùng, chúng tôi vẫn chưa chắc, nhưng cậu thật sự đã đến. Cậu nghỉ ngơi tốt chứ…?"
"Tôi ổn. Cảm ơn mọi người."
Mấy pháp sư đó, vốn đã được tận mắt chứng kiến sức mạnh của Kỵ binh trong chuyến đi, không thể hiện sự vui mừng quá rõ, nhưng ánh mắt họ lộ rõ sự an tâm khi thấy Yuder tham gia. Chẳng mấy chốc, họ bắt đầu men theo một con đường hẹp phía sau đống đổ nát. Con đường ấy không phải tự nhiên hình thành, mà là do chặt cây, san đất để tạo ra.
"Thật may là dù nhiều kết giới bị phá hôm qua, nhưng vẫn còn khá nhiều cái bảo vệ lối này còn nguyên vẹn. Dĩ nhiên, nếu lũ quái lại gây náo loạn như hôm qua thì cũng vô ích thôi."
Lorna, tay cầm chặt một pháp khí tấn công, vừa đi vừa nói nhỏ, ánh mắt không ngừng rà soát khắp nơi.
"Hôm nay mọi người định ghé những chỗ nào?"
"Năm nhà kho, điểm điều khiển kết giới chính và vòng khuếch đại bảo vệ di tích, cùng với Suối Nguồn Ma Thuật… đại khái thế."
"Nhiều vậy sao? Liệu có thể kiểm tra hết trong hôm nay không?"
"Chính vì thế mà chúng ta cần phải khẩn trương. Do quái vật, tôi đoán khá nhiều kết giới cũng đã bị phá. Chúng ta phải nhanh chóng nắm được tình hình ở đây."
Chỉ cần tưởng tượng đến sự kiên cường của các pháp sư, những người phải duy trì hàng loạt căn cứ như này trong khu rừng Sarain rộng lớn vốn chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là bị nuốt chửng, cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Vừa đi, Yuder vừa tỉ mỉ ghi nhớ từng chi tiết địa hình trong đầu.
'Địa hình nơi này biến đổi phức tạp quá. Dù cây cối che chắn, nhưng xem ra có rất nhiều vách đá mà chỉ cần sơ ý một bước là ngã xuống ngay.'
"Đường đi khó quá sao?"
Một trong hai pháp sư kia, đoán ra nguyên nhân Yuder cứ quan sát nhiều, ngượng ngùng bắt chuyện.
"Không. Nhưng con đường này được mở ra vì cần lối tắt sao?"
"Không hẳn. Hầu hết đường bằng phẳng quanh đây đều đang dùng làm tuyến thương mại, muốn đi thì phải xin phép người khác. Với thương nhân hay lính đánh thuê chỉ qua lại vài lần thì không sao, nhưng chúng tôi ở đây lâu dài, không muốn tốn phí nên mới tự chặt cây mở đường."
Người pháp sư đáp lời với vẻ rất tự hào.
"Khó một chút cũng được, miễn sao mọi chuyện yên ổn thì không thành vấn đề. Pháp sư chúng tôi ở đây là mạnh nhất rồi, các nơi khác trên lục địa không thể so với chúng tôi đâu."
Ý tứ trong lời nói kia chẳng khác nào thừa nhận họ dính dáng sâu vào hoạt động thương mại trên bộ trong khu rừng khổng lồ này.
Rất nhiều kẻ phát tài nhờ mở đường thương mại và thu phí, nhưng nếu đã từng được pháp sư giúp đỡ trong những lần đại dịch quái vật ở phương Tây mà vẫn hà tiện như vậy, thì đó là chuyện khác.
'Đúng là keo kiệt đến mức khiến người ta khó chịu… Giờ thì mình hiểu vì sao họ chẳng mấy hòa thuận rồi.'
"Đám người nhà Tain. Thật may là mấy tháng nay chưa thấy bọn chúng tác oai tác quái như trước, nói nào là lập nghiệp mới, mở tuyến buôn bán mới gì đó."
"Phải. Có nhiều tin đồn rằng chúng không ồn ào vì đó không phải là hàng hóa bình thường, mà là vì thứ gì đó nguy hiểm. Với lại do lũ quái hoành hành, nước sông còn dâng cao bất thường, nên đám quái cũng đã chết hết một mớ, thật là may cho chúng quá."
Nhắc đến mối quan hệ cộng sinh lâu đời giữa gia tộc Tain và Liên Minh Pháp Sư Phương Tây, Yuder bỗng khựng lại trước một lời lẽ khó bỏ qua.
"Thứ gì đó nguy hiểm… Ý là gì?"
Yuder nghiêm túc hỏi lại. Các pháp sư thoáng giật mình, rồi tuôn ra mấy lời đồn họ nghe được.
"Ờ thì, cũng không rõ. Có tin đồn rằng chúng đã mở một tuyến buôn lậu nguyên liệu mấy loại thuốc đắt đỏ mà quý tộc hay dùng, với lại còn… cái gì nhỉ?"
"Buôn người."
"À đúng! Ở mấy thành phố lớn phía Nam, mấy sàn đấu ngầm bất hợp pháp ấy, nơi cho người ta đánh nhau rồi đặt cược, đang thịnh hành lắm. Nghe bảo họ hết người tham gia, nên bắt đầu đem từ nước khác về. Kiếm được nhiều tiền thế mà. Có tin nói gia tộc Tain cũng muốn nhúng tay vào."
Các pháp sư không nhận ra ánh mắt Yuder dần tối lại khi nghe đến đây.
'Buôn người ư?'
Trong kiếp trước cũng từng có chuyện như vậy. Sau khi hoàng đế Katchian lên ngôi, vô số tội ác bùng phát, trong đó có buôn người để phục vụ thú vui quý tộc. Cuối cùng, chính Yuder, khi ấy là Chỉ huy Kỵ binh, phải đích thân dẹp bỏ. Vô số gia tộc quý tộc sa sút, tài sản bị tịch thu, còn Hoàng đế thì được tiếng thơm.
'Nhưng đó là sau này. Hơn nữa, theo điều tra khi đó, nhà Tain không hề dính líu.'
Đang miên man suy nghĩ, Yuder khẽ mở miệng.
"Nếu đúng thì thật đáng sợ… Nhưng đưa người thường băng qua khu rừng rộng lớn này đâu dễ. Tin đồn ấy khó mà tin được."
"Ừ, chúng tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng khoảng một năm nay, nhiều thương nhân và lính đánh thuê đã thấy mấy người lạ mặt trông rất bình thường xuất hiện trong rừng."
"Ngay trong Liên Minh Pháp Sư của chúng tôi cũng có người nói là đã thấy mà. Nhưng bị gạt bỏ, bảo là ảo giác, vì chuyện nghe vô lý quá."
Lời họ khiến tâm trí Yuder rối như tơ vò.
'Không phải vết nứt lơ lửng, mà là con người thật…'
Nếu nhân chứng không chỉ là pháp sư quanh căn cứ, mà còn cả thương nhân, lính đánh thuê rảo khắp khu rừng Sarain, thì khả năng đây không phải lời đồn nhảm là rất cao. Vậy chúng đã thực sự nhúng tay vào vụ này sao?
'…Không phải là không thể…'
"Đằng kia, đó chính là nhà kho đầu tiên."
Trước khi kịp nghĩ tiếp, Lorna quay lại chỉ một chỗ. Quả đúng như lời cô, một nhà kho hiện ra giữa rừng. Các pháp sư lập tức gạt bỏ câu chuyện, nhanh chóng chạy tới kiểm tra xung quanh.
"Hừm, có vẻ bọn khốn chưa mò đến đây. Còn nguyên."
"Không có một câu chú nào bị phá."
"Tốt. Đi sang nhà kho kế tiếp thôi."
May mắn thay, phần lớn kho chứa, vốn bố trí thành vòng tròn quanh Suối Nguồn Ma Thuật và ma trận trung tâm, đều còn nguyên. Nhưng khi đám pháp sư phấn khởi tiến đến điểm điều khiển kết giới, họ nhanh chóng nhận ra không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười.
"Toàn bộ kết giới chính ở đây rối tung… Bên kia thế nào?"
"Bên này còn tệ hơn. Hơn nửa vòng khuếch đại đã bị phá hỏng."
Các pháp sư men quanh vòng ma trận khổng lồ dựng bằng ma thạch, tránh những mảng đất sụp và cây đổ. Yuder khó nhìn rõ mức độ hư hại, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt đầy kinh hãi của bọn họ cũng hiểu tình hình này khủng khiếp đến nhường nào.
"Chúng ta mới chỉ vừa thấy ma lực ở gần di tích bắt đầu có phản ứng với vòng khuếch đại… Nếu tất cả hóa ra đều là công cốc thì biết phải làm sao đây?"
"Chưa thấy thì đừng tuyệt vọng. Phải đến nơi xác minh đã."
"Nhưng nhìn kia kìa. Dấu vết lũ quái phá vòng kết giới kéo thẳng đến chỗ di tích…"
Ánh mắt một pháp sư, chan chứa nỗi sợ hãi, hướng về cánh rừng, nơi dấu móng vuốt khổng lồ biến mất.
"Nguy hiểm lắm. Nên quay về báo cáo, chờ khi căn cứ khôi phục xong mới đến kiểm tra."
"Lũ quái chắc đã rời đi rồi, chỉ còn dấu vết thôi! Nếu rút về lúc này, biết bao giờ mới rảnh để quay lại xem xét kỹ càng?"
Trong khi bọn họ còn tranh cãi, Yuder nheo mắt, dồn hết cảm giác về hướng dấu vết quái vật. Nhưng chẳng cảm nhận thấy gì đặc biệt.
'Không rõ di tích cách đây bao xa, nhưng trước mắt không có nguy hiểm. Tuy nhiên, ưu tiên an toàn thì cũng đúng.'
"…Ai muốn quay về thì cứ đi trước, và báo cáo lại. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và tự đến tàn tích kiểm tra."
Ngay khoảnh khắc ấy, Lorna cất giọng quyết đoán. Còn lại, ai nấy đều xem tính mạng mình quan trọng hơn. Yuder chen lên đứng cạnh và nói.
"Tôi sẽ đi cùng cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro