Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 : Đặc Biệt

“Không phải trước giờ ngài dựng cả một bức tường sắt với mọi người sao? Ai nghe cũng phải sững người hết cả.”

Nasir nói với vẻ tủm tỉm. Ngay cả anh ta, người đã biết rõ tình hình, còn thấy buồn cười, vậy thì với những người không biết đầu đuôi, sự bất ngờ và phấn khích kia phải lớn đến thế nào? Vì thế, anh ta hiểu phản ứng của các hiệp sĩ. Dù sao, “bức tường sắt” của Khalid đã quá nổi tiếng trong đội hiệp sĩ rồi.

Vẻ ngoài phi phàm, năng lực xuất chúng, và còn là một Alpha trội hiếm có. Khalid luôn nổi bật ở bất cứ nơi nào anh đặt chân tới, vì vậy rất nhiều người, bất kể là ai, đều để mắt đến anh. Trong Đội Hiệp Sĩ cũng có không ít người ngưỡng mộ anh.

Có lẽ bởi vậy mà suốt những năm qua, sự cám dỗ hướng về Khalid chưa bao giờ ngừng. Thế nhưng không một ai giành được trái tim anh.

Ngược lại, vô số lời đồn cứ thế lan rộng: nào là tiểu thư nhà nọ tỏ tình nhưng bị từ chối không thương tiếc; một Omega dùng pheromone quyến rũ nhưng bị đuổi thẳng cổ; hay anh thẳng thừng từ chối lời cầu hôn từ một gia tộc bá tước.

Thực tế, Khalid luôn lạnh lùng vạch ranh giới với bất kỳ ai tiếp cận. Hàng chục người cả trong lẫn ngoài Đội Hiệp Sĩ đã phải rơi nước mắt vì sự từ chối lạnh băng tựa gió phương Bắc ấy. Đến cả kỳ phát tình, anh cũng luôn tự mình chịu đựng.

Kết quả, mọi người bắt đầu bảo Khalid là kẻ khổ hạnh, mắc chứng sợ pheromone, hay mắc bệnh sạch sẽ. Khalid chẳng buồn phủ nhận. Ngược lại, anh còn nói thẳng rằng mình không có ý định kết hôn với bất kỳ ai.

Thế nên khi nghe tin Khalid đang trong mối quan hệ với Renato, ai nấy đều sửng sốt. Trong Đội Hiệp Sĩ còn có người tận mắt thấy họ ở cùng nhau nên chẳng thể nói rằng đó chỉ là tin nhảm.

“Hừ, họ làm như chuyện lớn lắm vậy.”

Khalid tặc lưỡi, khó chịu khi các hiệp sĩ quá tò mò về quan hệ giữa anh và Renato. Việc anh yêu đương hay kết hôn liên quan gì đến họ chứ?

“Vì trước giờ toàn thấy ngài thổi gió lạnh, tự dưng giờ lại trở thành cơn gió xuân dịu dàng, bảo sao họ không sốc? … Mà chuyện đó là thật sao?”

“Chuyện gì?”

“Ngài và Điện hạ đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau sau vườn nhà Marquis Kyle đó. Nhờ vậy mà cả thủ đô đang xôn xao từ hôm qua đến giờ đấy.”

Mắt Nasir sáng lên khi nhớ lại bài báo sáng nay. Việc Khalid và Renato cùng xuất hiện tại tiệc của Marquis Kyle đã tạo hiệu ứng quá lớn.

Có lẽ ai đó ngoài Maximo đã thấy hai người hôn nhau, hoặc thông tin bị lộ từ phía Renato, nói chung, hôm trước đã tràn lan những bài báo rằng Vương tử ủa Vương quốc Khan và Đại Hoàng tử của Đế Quốc đã có một buổi hẹn hò bí mật trong vườn sau của dinh thự Marquis.

Và để củng cố điều đó, hôm qua Khalid và Renato lại cùng nhau ra ngoài. Họ đến hội thương nhân Frey. Với tư cách là đại sứ ngoại giao và người tiếp đón đặc biệt, họ đi để giải quyết chuyện liên quan đến vụ thanh trừng tổ chức buôn lậu. Nhưng trong mắt người đời, nó chẳng khác nào một buổi hẹn hò.

“Sao anh phải quan tâm đến chuyện ta làm với Điện hạ chứ?”

“Không, ý tôi là… Điện hạ sẽ là bạn đời của chủ nhân tôi trong ba năm tới đấy? Dù thế nào hai người cũng phải sống chung với tư cách vợ chồng trong ba năm, tốt nhất là nên hòa hợp một chút.”

Ba năm.

Vừa nghe đến đó, bàn tay đang lật văn kiện của Khalid khựng lại. Không nhận ra điều đó, Nasir vẫn cười toe.

“Tôi thấy ngài có cảm tình không nhỏ với Điện hạ đó. Tôi nói sai sao?”

Nasir gần như chắc chắn. Anh ta biết rằng thái độ của Khalid dành cho Renato khác với khi đối xử với người khác.

Nhìn hai người trong vài tuần qua, đây là lần đầu Nasir thấy Khalid có thể dịu dàng với ai đó ngoài Maryam. Không, thái độ ấy còn nhẹ nhàng, cẩn thận hơn cả đối với Maryam. Như thể đang nâng niu cánh hoa khô chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.

Nếu những hành động đó chỉ là diễn để tạo tin đồn, thì Khalid phải là diễn viên bẩm sinh. Có lẽ đó là lý do các hiệp sĩ lại kinh ngạc và dao động khi thấy hai người đứng cạnh nhau.

“…Ta không ghét ngài ấy.”

Khalid trả lời trễ nửa nhịp. Dù bị trêu suốt nãy giờ khiến anh bực, nhưng không thể phủ nhận. Nghe vậy, Nasir khẽ cười, ánh mắt như muốn nói: Tôi biết mà.

“Điện hạ khá dễ thương đúng không? Tính cách thì dịu dàng như khuôn mặt tròn của ngài ấy, lời nói cũng nhẹ nhàng, đoan trang—”

“Ừm.”

Khalid đáp nhẹ, xem như xác nhận. Anh không thấy khó chịu khi nghe người khác khen Renato. Thế nên anh vô thức mở miệng:

“Đúng là dễ thương. Cũng hơi… đặc biệt.”

“Ồ?”

Nasir không bỏ lỡ tiếng lẩm bẩm ấy, đôi mắt lập tức sáng lên. Đúng như anh ta đoán, Khalid thực sự có cảm tình với Renato. Tận mắt thấy được điều đó khiến Nasir vừa yên tâm vừa mong đợi.

Dù anh ta ủng hộ cuộc hôn nhân này ngay từ đầu, nhưng không phải anh ta không lo. Anh ta hiểu rõ hơn ai hết rằng Khalid luôn né tránh chuyện lập gia đình.

Ngay cả vậy, anh ta vẫn thúc đẩy vì tương lai của Khalid, vì anh ta không muốn Khalid tiếp tục bị Maryam làm tổn thương như trước nữa.

Nasir hy vọng cuộc hôn nhân này sẽ giúp Khalid thoát khỏi sự ràng buộc với Maryam. Nhưng khi hợp đồng được ký, anh ta lại lo lắng đủ điều:

Liệu một cuộc hôn nhân có thời hạn có thể mang lại hạnh phúc không? Khalid có bị tổn thương thêm lần nữa bởi một cuộc hôn nhân không tình yêu?

Rồi khi thấy hai người dần thân thiết, anh ta mới thở phào. Nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ trở thành một cặp vợ chồng rất ổn. Anh ta hỏi, đầy kỳ vọng:

“Vậy à? Ngài ấy đặc biệt ở điểm nào thế?”

“Hmm…”

Thay vì trả lời, Khalid lục lại ký ức ba ngày trước. Trên đường từ tiệc Marquis trở về cung điện, anh đã hôn Renato thêm một lần nữa trong xe ngựa. Hai người đang nói về việc liệu có nên diễn một cảnh hôn tạm biệt trước khi chia tay không, thế là bầu không khí dẫn họ đến đó.

Vì thế, quyết tâm “lần sau sẽ làm tốt hơn” của Renato bị phá hủy trong vài giờ, khiến cậu buồn rõ rệt. Khalid phải dỗ dành rồi hỏi vì sao cậu muốn giỏi khoản thân mật nhanh đến vậy. Và rồi anh nhận lại một câu trả lời không thể ngờ.

‘Bởi vì… trong sách bảo để giữ quan hệ vợ chồng hòa hợp thì sự hòa hợp trong chuyện ấy rất quan trọng.’

‘Cái gì cơ?’

Hòa hợp tình dục?

Giọng Khalid cao hẳn lên vì sốc. Renato thì cúi gằm mặt, ngón tay vặn vào nhau, lí nhí:

‘Họ nói khi… ngủ cùng nhau, không chỉ một bên cảm thấy dễ chịu, mà cả hai phải… phải thỏa mãn…’

‘Khoan đã, ta muốn hỏi từ lâu rồi. Người đã đọc cái quái gì vậy?’

‘Ờ thì… sách trong Thư viện Hoàng gia thôi… như sách dạy lễ nghi về nghĩa vụ vợ chồng?’

‘Sách lễ nghi bây giờ viết mấy thứ đó luôn hả?’

‘Tất nhiên vì tôi đọc từ đó mà! A, không… không phải sách kỳ quái gì đâu nhé!’

Khalid bật cười khi nhớ lại cảnh Renato cuống cuồng giải thích, sợ bị hiểu lầm là đọc… sách người lớn. Việc Renato chăm chỉ nghiên cứu cả chuyện đó vừa đáng khen vừa vượt ngoài khả năng lý giải của anh.

Nguy hiểm thật.

Nụ cười vụt tắt, Khalid bỗng nghiêm túc. Một cảm giác bất an len lên, rằng anh có thể thật sự muốn gắn bó với Renato đến cuối cùng.

Vậy mình nên tiến xa đến đâu với một người mà giữa mình và người đó đã có sẵn một “hạn chót”?

Bóng tối phủ lên đôi mắt đỏ. Khalid vốn chẳng định động phòng sau khi kết hôn với Renato. Khi đó, anh chỉ nói về “nghĩa vụ” để khiến Renato suy nghĩ lại chuyện hôn nhân.

Nếu biết mọi chuyện thành ra như thế này, anh đã không nói vậy. Đúng như Nasir nhắc lúc nãy, giữa họ chỉ có ba năm.

Không ai biết sau ba năm, họ sẽ còn bên nhau hay đường ai nấy đi. Dù là hôn nhân hợp đồng, anh vẫn muốn giúp Renato đạt được điều cậu mong muốn. Nhưng anh lại không biết mình nên đến gần cậu đến mức nào. Lồng ngực anh nặng như đeo đá.

“Haa…”

“Sao tự nhiên ngài thở dài vậy? Còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa.”

Thấy Khalid lúc thì cười thầm, lúc thì nghiêm lại, Nasir nghi hoặc hỏi. Khalid liếc anh ta, gằn giọng:

“Vì anh toàn nói mấy chuyện nhảm nhí.”

“Tôi làm gì chứ…”

Nasir méo mặt vì bị mắng. Không muốn tiếp tục chuyện đó, Khalid đặt tập văn kiện xuống.

“Được rồi, bỏ mấy lời vô ích đi. Việc tiêu diệt quái vật ở lãnh địa Elaine cứ tiến hành như kế hoạch.”

“… Vâng. Tôi sẽ báo Amavand khởi hành ngay tối nay.”

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó là giọng người họ đang chờ suốt từ nãy.

“Điện hạ, là Alia. Tôi mang đến thư của Nữ hoàng.”

“Vào đi.”

Ở thời điểm này, chỉ có thể là một bức thư từ Maryam. Khalid vội nói Alia vào. Cô bước vào, hành lễ rồi cung kính đưa ra phong thư mang ấn của Nữ hoàng.

“Trong thư có phong ấn phép, tôi đã giải trừ.”

“Cảm ơn cô.”

Khalid nhận thư, mở phong bì rồi lấy tờ giấy mang huy hiệu hoàng gia. Đôi mắt đỏ ánh lên khi anh lướt nhanh những dòng chữ. Ánh nhìn dừng lại ở câu cuối cùng, nơi có dấu ấn chính thức của Nữ hoàng.

Với tư cách là quân chủ của đất nước khởi đầu mùa đông và là thành viên trong gia đình của Đại Vương tử, ta vui mừng chấp thuận cuộc hôn nhân của Khalid Nur Hakan. Ngươi có thể đưa Hoàng tử Renato El Fleurette, hậu duệ của Vương Tộc Tiên, hồi hương bất cứ lúc nào để cử hành lễ đính hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro