Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 : Bàn Tán

“Thiếu gia Cecil á? À, thì ra là cái tên Omega trội kiêu căng đó hả?”

“Đúng rồi. Từ nãy hắn cứ khen ngợi rằng ngài ấy đẹp trai và đúng gu của hắn. Lúc trước nghe tin đồn hẹn hò, hắn bảo đấy là tin vịt thôi. Thế rồi hắn mạnh dạn đi quyến rũ ngài ấy, nhưng chỉ vài phút sau đã tái mặt quay về, rồi bỏ đi luôn.”

“Ôi trời, thật sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Thiếu gia Cecil? Renato lập tức dựng tai nghe ngóng, cố gắng lục lại ký ức. Cậu nhớ mình có chào hỏi một người mang tên đó trước đó.

Lúc đó mình cũng thấy cậu ta hơi quá mức thân thiện với Khalid, chẳng lẽ thật sự là đang tán tỉnh ngài ấy?

Renato bặm môi khi nhớ lại cảnh Thiếu gia Cecil cười mắt cong với Khalid. Chả trách lúc đó sắc mặt Khalid lại khó coi như vậy.

Việc trắng trợn đi tán tỉnh người đang đi cùng bạn đời là vô cùng thô lỗ. Đường đường là con trai Bá tước, không đời nào hắn không biết điều đó.

Ấy vậy mà hắn vẫn dùng pheromone để dụ dỗ Khalid, chẳng khác nào coi thường Renato. Nhất là khi hắn dựa vào việc Renato là một Beta không thể ngửi được pheromone.

Liệu có phải chỉ mình hắn?

Vừa nghĩ đến đó, tâm trạng Renato trùng xuống. Ít nhất cũng phải có hàng chục người đến chào hỏi cậu và Khalid hôm nay. Dĩ nhiên tỷ lệ Alpha và Omega áp đảo.

Nói cách khác, ngoài Cecil, rất có thể còn có những kẻ khác đã tỏa pheromone để quyến rũ Khalid. Không, chắc chắn là có.

Nếu mình có thể ngửi được pheromone, mình đã biết ai đang giở trò như vậy rồi…

Renato mím chặt môi đầy ấm ức. Cậu hoàn toàn không biết những người đó đang dùng pheromone để tán tỉnh Khalid, chỉ ngây ngốc mỉm cười đáp lại họ. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy chán nản vì bản thân là một Beta không thể ngửi được pheromone.

“Vậy ra ngài ấy không hề lung lay trước pheromone của một Omega trội. Có phải là quá tuyệt không? Đúng là Alpha trội có khác.”

“Vì hai người họ đều trội mà, pheromone của Omega trội chắc chẳng ăn thua gì với ngài ấy. Nhưng nghĩ lại thì thấy tiếc thật. Tại sao người như thế lại dính với cái vị hoàng tử phụ đó nhỉ?”

Renato giật thót người khi nghe cái biệt danh ấy. Cậu đứng bật dậy, lắng nghe với vẻ căng thẳng.

“Đúng rồi đó. Ngài ấy ngó lơ cả tá Omega mà lại đi dính với một Beta? Ngài ấy đúng là có sở thích đặc biệt thật.”

“Dù gì thì ngài ấy cũng là con riêng, địa vị trong nước không tốt. Có khi ngài ấy bám lấy Điện hạ để được sống yên ổn ở Đế quốc cũng nên?”

“Thôi đi, là con riêng thì sao chứ? Một thường dân mà có thiên hướng trội còn được phong quý tộc kìa. Con riêng cũng có lỗi gì đâu. Với lại ngài ấy cũng có năng lực. Ngoại hình lại đẹp như vậy.”

“Ừm. Thật sự hơi phí khi để cho ngài ấy trở thành bạn đời của cái tên Hoàng tử dị tật kia, lại còn chẳng có quyền thừa kế gì hết.”

“Đúng vậy. Alpha trội đi với Beta… Hai người họ có qua kỳ phát tình nổi không?”

“Haha, nghe thôi đã thấy khó tin. Một Hoàng tử vô dụng với một Vương tử sinh ra đã là con riêng… nghe như trò đùa ấy. Không biết tiếp theo sẽ ra sao nhỉ?”

Renato siết chặt tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Bình thường mấy lời này sẽ trôi vào tai này ra tai kia, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy giận dữ lạ thường.

Nhưng cậu không thể nổi giận ở đây. Người ta vẫn nói: “Vắng mặt vua, người ta còn dám nói xấu vua.”

Họ không nói thẳng trước mặt cậu, nên nếu Renato lên tiếng, người thiệt sẽ là cậu. Gây chuyện chỉ khiến hình tượng giả vờ yêu đương với Khalid đổ bể.

Vì vậy cậu nghiến răng chịu đựng. Nhưng tiếp tục nghe người ta bôi nhọ mình và Khalid thì thật sự rất khó.

Renato khẽ lùi sang khu vực đài phun nước để tránh bị họ phát hiện. May mắn là mấy tiểu thư đó không biết cậu ở đó, nói thêm vài câu rồi kêu lạnh và quay vào trong.

“Ha…”

Renato chỉ thở phào khi khu vườn sau lại trở nên yên tĩnh. Đứng trước đài phun nước, cậu hít sâu một hơi. Làn không khí lạnh chảy sâu vào phổi giúp dập tắt phần nào cơn nóng ran trong dạ dày.

May mà Khalid không nghe thấy…

Cậu nghĩ vậy, lòng chùng xuống. Nếu không vì mình, Khalid đã không bị kéo vào những lời lẽ xúc phạm như thế.

Đúng lúc ấy, một bóng người phủ xuống đỉnh đầu Renato.

“Tại sao người lại đứng nghe những thứ đó?”

“……Điện hạ?”

Ngẩng lên, Renato giật mình khi thấy khuôn mặt quen thuộc. Khalid không biết đã đến từ khi nào, đang đứng trước mặt cậu với hàng chân mày hơi nhíu lại, biểu hiện khi tâm trạng anh không tốt.

“Ngài… nghe rồi ạ?”

“Giọng của mấy kẻ vô lễ đó lớn đến mức ta còn nghe rõ từ hành lang cơ.”

Khalid hất cằm về phía hành lang chéo bên kia. Renato nhìn theo, mặt cậu thoáng tái đi. Hiệp sĩ vốn có thính giác tốt hơn người thường. Nếu là Khalid, nghe được từ đó là chuyện bình thường.

Renato cúi đầu xin lỗi:

“Tôi… tôi xin lỗi.”

“Người xin lỗi chuyện gì?”

“Vì… ngài phải nghe những lời vớ vẩn đó là do tôi…”

“Không phải do người, thưa Điện hạ. Là lỗi của đám người không biết điều kia. Cầm lấy đã.”

Khalid cắt ngang lời cậu và đưa cho Renato chiếc cốc đang bốc hơi nóng. Hơi ấm thấm vào lòng bàn tay, xoa dịu đôi tay lạnh buốt của cậu.

Anh nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo khoác đang trượt khỏi vai Renato rồi nói tiếp bằng giọng thẳng thắn:

“Đừng để ý đến lời nói của những kẻ thất học chỉ biết ăn nói linh tinh. Một lần nữa, đó không phải lỗi của người, thưa Điện hạ.”

“Vâng…?”

“Người, à không, chúng ta chỉ đơn thuần là được sinh ra mà thôi. Được sinh ra đời đâu phải là tội lỗi.”

Khalid nhấn mạnh từng chữ, như thể nói với chính bản thân anh.

“Vậy nên hãy tự tin lên. Cả người và ta đều không làm gì sai cả. Đừng để những lời đó lọt vào tai.”

Đôi mắt tím nhạt mở to. Một luồng cảm xúc nóng ran dâng lên trong ngực Renato. Cậu siết chặt chiếc cốc trong tay.

Từ nhỏ đến giờ, người nói rằng “Renato không có lỗi vì là Beta” chỉ có Ludmilla và hai anh em Louis.

Hôm nay, đã có thêm một người.

Một người cũng mang nỗi đau giống cậu.

Đôi mắt Renato bắt đầu cay xè. Cậu cúi đầu, cố giữ cho giọng không run:

“…Cảm ơn. Vì đã nói như vậy.”

“Không cần cảm ơn. Đó chỉ là sự thật hiển nhiên.”

Khalid đáp ngắn gọn rồi nâng một lọn tóc bạc của Renato lên. Mái tóc đã thấm chút sương đêm, hơi lạnh mát.

“Bất kể ai nói gì, chúng ta cứ đường hoàng mà sống. Lần sau đừng nhịn như vậy nữa, hãy nói lại. Đừng ôm một mình rồi tự làm mình tổn thương. Được chứ?”

“…Vâng.”

“Tốt lắm.”

Khalid mỉm cười, đôi mắt cong lại. Anh đưa lọn tóc bạc lên môi, như một lời khen ngợi vì Renato đã cố gắng.

Nụ hôn nhẹ lên đầu tóc khiến Renato sững người. Chưa kịp phản ứng, vòng tay Khalid đã vòng ra sau eo cậu, kéo cậu sát vào ngực anh.

“Điện, điện hạ? Ngài… làm gì vậy?”

Renato đỏ bừng, lắp bắp. Suýt thì đánh rơi chiếc cốc.

Khalid đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt ửng đỏ của cậu, giọng khẽ trầm xuống, chỉ đủ để Renato nghe thấy:

“Ta nên cho mấy kẻ lắm mồm đó ‘xem’ một chút thì hơn.”

“Xem… xem gì cơ?”

“Không phải mục đích đến buổi tiệc hôm nay là để khiến tin đồn lan mạnh hơn sao?”

Khu vườn sau vắng người, nhưng ban công tầng hai và hành lang đều có thể nhìn thấy cả hai. Khalid đã cảm nhận có vài người đang đứng đó nhìn.

Anh siết nhẹ eo Renato, cúi đầu xuống.

“Nếu ta tỏ ra mê mẩn người đến mức chẳng màng nơi chốn… chắc sẽ hiệu quả lắm, đúng không, Điện hạ?”

Khalid chạm nhẹ mũi mình vào mũi Renato, hơi thở nóng ấm phả vào môi cậu. Renato bật nín thở, vai khẽ run.

Khalid khéo léo lấy chiếc cốc khỏi tay cậu, đặt lạch cạch lên mép đài phun nước. Rồi anh nghiêng đầu, môi chỉ cách môi Renato một khoảng khe khẽ.

Giọng anh trầm chậm, ra lệnh cho cậu:

“Nhắm mắt lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro