Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 : Phản Ứng Của Trudy

“Xin lỗi, ngài vừa nói gì?”

Renato hiếm khi để lộ vẻ mặt cứng ngắc như vậy trước câu trả lời của Khalid. Cậu vốn nghĩ rằng Khalid tất nhiên sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Thế mà anh lại nói rằng không thể hứa chắc? Tại sao? Khi Renato còn đang há miệng định hỏi, Khalid đã chủ động lên tiếng trước.

“Ta nói vậy là vì ta nghĩ nói thật sẽ tốt hơn là nói dối. Nếu ta quá đắm chìm hoặc quá kích động, ta có thể lại chạm vào người một lần nữa.”

“Nhưng tôi không thích. Ở chỗ đó…”

“Vì người nói không thích, nên cho ta hỏi một điều. Lúc ta chạm vào vết sẹo ban nãy, người thực sự cảm thấy ghét sao? Người có cảm thấy đau, buồn nôn hay khó chịu không?”

“Không hẳn vậy, nhưng mà…”

Renato chìm vào suy nghĩ và câu trả lời dần nhỏ đi. Nếu hỏi rằng cảm giác đó dễ chịu hay khó chịu, cậu không thể nói dối, cậu buộc phải thừa nhận rằng đó là cảm giác dễ chịu. Đó là một cảm giác cậu chưa từng trải qua trong đời.

Cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả được ấy — nóng bỏng, lạ lùng — khiến Renato cảm thấy dễ chịu đến mức bản thân cũng thấy sợ hãi.

“Nếu nó không khiến người buồn nôn hay khó chịu, vậy tại sao người không thử chấp nhận cảm giác đó đi, Điện hạ?”

Thấy phản ứng của Renato, Khalid lấy hết can đảm để nói. Thực ra, anh đã biết trước Renato sẽ nói rằng điều đó không khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Việc hôn và chạm vào cơ thể nhau cũng giống như chia sẻ cảm xúc và tâm tình vậy. Tất cả những cảm giác mà Renato trải qua lúc đó đều do chính anh tạo ra, nên làm sao anh lại không biết chứ.

“Tại sao tôi lại phải làm vậy?”

“Trong số những phương pháp điều trị rối loạn căng thẳng sau sang chấn, có một cách là ‘ghi đè ký ức xấu bằng ký ức tốt’.”

“Thật sao?”

“Đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta thôi, nhưng dựa vào phản ứng của người ban nãy, ta nghĩ nó có thể giúp giảm bớt các triệu chứng chấn thương, Điện hạ.”

Khi nghe rằng có thể làm giảm triệu chứng, Renato chìm vào do dự. Nếu có thể xóa đi những nỗi đau như thể ruột gan bị xé rách và đâm thủng, hay cảm giác lạnh buốt nơi tim và cơn râm ran ở bụng trào lên mỗi khi nhớ lại, thì đó hẳn là một điều không tệ.

Nhưng điều khiến cậu băn khoăn là việc bản thân sẽ lại phải nức nở một cách thảm hại hay trở nên lộn xộn trong vòng tay Khalid như vừa rồi. Thấy Renato còn ngập ngừng, Khalid tiếp lời.

“Điều ta vừa nói chỉ là ý kiến cá nhân, người có thể bỏ qua nếu muốn. Lý do thật sự là nếu ta hôn người hoặc làm nhiều hơn thế, ta chắc chắn sẽ lại chạm vào người, Điện hạ.”

“À…”

“Cho nên ta không thể hứa rằng sẽ không bao giờ chạm vào người nữa. Vì ta không bao giờ đưa ra những lời hứa mà bản thân không thể giữ. Thay vào đó, ta sẽ cố gắng kiềm chế bản thân hết mức có thể.”

“… Được rồi.”

Renato ngập ngừng một lát rồi thở dài, nhận ra rằng bản thân chẳng còn lựa chọn nào khác. Khi chính miệng Khalid nói vậy, cậu cũng không thể cố chấp mãi được.

Hơn nữa, giống như Khalid đã nói, sau này cả hai sẽ phải tiếp xúc thân mật nhiều hơn, nên không thể mỗi lần như vậy cậu đều từ chối. Có lẽ tốt hơn hết là nên tập quen dần với cảm giác đó. Renato cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực.

“Vậy chúng ta đi tới phòng họp bây giờ nhé? Nasir và Tử tước Roman chắc đang nóng ruột đợi chúng ta lắm.”

Cuộc trò chuyện kết thúc, Khalid đứng dậy. Họ cần giải quyết nhanh chóng vấn đề liên quan đến hôn ước để có thể tiến hành lễ đính hôn.

“Tôi có thể nghỉ một lát rồi hãy đi không?”

“Hử?”

“Chân tôi… mềm nhũn rồi…”

Renato tỏ ra khó xử. Sau khi hôn, toàn bộ sức lực trong người như bị rút sạch, khiến cậu chẳng thể nhấc người dậy nổi. Cậu có cảm giác như hôm nay mình đã trải qua quá nhiều điều mới lạ.

“Nhưng ta có thể bế người đi mà.”

“Không, tôi xin phép từ chối!”

Giật mình trước lời Khalid, Renato khoanh hai tay thành hình chữ X, như muốn nói rằng tuyệt đối không được bế cậu. Khalid hơi bĩu môi tiếc nuối rồi ngồi xuống cạnh Renato lần nữa.

“Vậy thì ngồi nghỉ một lát, đợi khi nào chân người có sức lại thì ta đi.”

“Nhưng Nasir và Tử tước Roman sẽ phải đợi lâu mất…”

“Không sao đâu. Họ đã để chúng ta chờ hàng giờ liền còn gì. Thế nên, chờ thêm vài phút cũng chẳng sao cả.”

Khalid khẽ vuốt tóc Renato, chẳng mảy may lo lắng. Cảm giác mái tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay khiến anh cảm thấy rất thích thú. Anh tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy cho đến khi Renato đứng dậy, nói rằng cậu đã ổn.
___

“Choang!”

Chiếc nĩa rơi khỏi tay Trudy, lăn lông lốc trên sàn phát ra tiếng vang lớn. Miệng cậu bé, vốn đang nhai bánh ngọt mở to ra, còn đôi mắt xanh như lá mùa hạ run bần bật.

“Em không sao chứ, Trudy?”

“Dạ? Vâng. Em không sao.”

Được Renato kéo khỏi cơn ngơ ngác, Trudy vội vàng đáp lời. Louis mang một chiếc nĩa mới tới, nhưng cậu bé còn chẳng buồn nhận. Trudy quay lại nhìn Renato lần nữa, hy vọng rằng mình nghe nhầm.

“Nhưng… anh vừa nói gì cơ ạ? Đính hôn?”

“Ừm. Chuyện xảy ra khá bất ngờ. Hôn phu của anh là Khalid Nur Hakan, Đại Vương tử của Vương quốc Khan. Em biết người đó rồi đúng không? Người vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ Ngoại giao mới đó.”

“Em có nghe về người đó, nhưng mà…”

Trudy lần lượt nhớ lại những gì mình từng nghe về Khalid. Nuốt nước bọt cái ực, cậu bé mở miệng với vẻ lo lắng.

“Chẳng phải vị Đại Vương tử đó rất đáng sợ sao?”

“Đáng sợ?”

“Vâng, hồi đó mấy người hầu bảo vậy. Nào là ‘Đồ tàn sát’, ‘Quỷ dữ’…”

“À, đó là cách kẻ thù của ngài ấy gọi thôi. Giống như cách người ta gọi anh là ‘hoàng tử phụ’ vậy.”

“À…”

Nghe Renato nhẹ nhàng giải thích, Trudy im bặt. Cậu bé không thể phản bác khi chính anh trai mình đã nói thế.

“Chuyện này không phải do Hoàng hậu ép anh làm chứ?”

“Gì cơ? Không. Không liên quan tới Hoàng hậu hay Hầu tước Medus. Là anh tự nguyện.”

“Anh… tự nguyện?”

“Ừ, anh là người cầu hôn trước.”

“Cái gì?!”

Cậu là người cầu hôn đại vương tử? Trudy méo xệch mặt vì cú sốc. Vừa mới đây thôi, cậu bé còn đang lâng lâng như bay trên trời vì sau nửa tháng cuối cùng cũng được gặp Renato và ăn bánh cùng anh trai mình.

Thế nhưng tin đính hôn khiến tâm trạng cậu bé rơi thẳng xuống đất. Mà không, nó còn giống như bị chôn vùi dưới lòng đất vậy. Trudy thầm ước giá như đây chỉ là một giấc mơ.

“Tại… tại sao?”

“Còn vì sao nữa? Vì anh thích người đó.”

Renato thoải mái nói dối Trudy khi cậu bé hỏi lý do. Cậu định giữ kín chuyện cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng, cũng là vì muốn bảo vệ Trudy.

Hơn nữa, nói cho đúng thì cậu cũng có thiện cảm và nghĩ Khalid là một người tốt, nên lời nói này không hẳn là hoàn toàn bịa đặt.

“Anh… anh thích người đó?”

Trudy lắp bắp như thể vừa nghe được một bí mật động trời. Renato nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đang sốc nặng. Cậu cũng đã đoán trước rằng Trudy sẽ ngạc nhiên, nhưng phản ứng này còn dữ dội hơn dự tính.

“Vì vậy nên anh mới cầu hôn.”

“Còn người đó, có thích anh không?”

“Ờ… cái đó…”

Renato hơi khựng lại. Việc nói về cảm xúc của bản thân thì dễ, nhưng nói thay người khác thì khác. Hơn nữa, cậu cũng không thực sự biết rõ Khalid nghĩ gì về mình. Xét theo cách anh cư xử thì có vẻ không ghét cậu, nhưng…

“Có chứ, tất nhiên rồi.”

Renato cố gắng mỉm cười, mong rằng giọng điệu và vẻ mặt của mình không quá gượng gạo. Lương tâm cậu nhói lên khi nói dối Trudy.

Nhưng cậu không còn cách nào khác. Nếu Trudy biết sự thật về cuộc hôn nhân này, cậu bé sẽ buồn và tự trách bản thân. Renato không muốn điều đó xảy ra.

“Vậy tức là… hai người yêu nhau à?”

Trudy giậm chân tại chỗ, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Renato. Trong nhận thức của cậu bé, hôn nhân là việc xây dựng một gia đình giữa hai người yêu nhau.

Tất nhiên, cậu bé cũng biết trong hoàng thất và giới quý tộc, có những cuộc hôn nhân chính trị. Cha cậu bé, Hoàng đế và mẹ của Renato, Hoàng hậu là ví dụ điển hình.

Chính vì biết rõ điều đó, cậu bé từng âm thầm hy vọng rằng nếu sau này Renato kết hôn, người đó sẽ là người mà cậu thật lòng yêu. Cậu bé biết Renato đã phải chịu đựng cuộc hôn nhân lạnh lẽo giữa Hoàng đế và Hoàng hậu thế nào, và không muốn anh trai mình đi vào vết xe đổ.

Cho nên, đây lẽ ra phải là một chuyện tốt. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu bé lại thấy bất an. Như thể có điều gì đó quan trọng đang bị bỏ lỡ vậy.

Trudy vô thức nheo mắt, dù bản thân biết rằng Renato không nói dối.

“… Vâng? Ờm, nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng sau anh sẽ đính hôn.”

Thấy vẻ mặt của Trudy trở nên kỳ lạ, Renato vội đổi chủ đề để đánh lạc hướng cậu.

“Nhanh vậy sao?”

Vì thời gian sớm hơn dự kiến nên Trudy lại một lần nữa ngạc nhiên. Rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu bé bật hỏi dồn dập.

“Khoan đã, người đó bao nhiêu tuổi vậy?”

“Đại Vương tử à? Hình như năm nay ngài ấy hai mươi lăm tuổi.”

“Hai mươiii lăm???”

Ngay khi Renato trả lời, Trudy nghiến chặt nĩa. Cậu bé đưa tay còn lại ra để tính toán tuổi tác giữa Renato và Khalid, rồi tức giận hét lên:

“Hắn ta đúng là đồ… ăn cướp!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro