
Chương 53 : Thương Lượng (2)
“Hay là chúng ta thay đổi điều khoản hợp đồng ngay bây giờ đi? Ta cảm thấy việc chia một nửa quyền lợi lãnh thổ là quá nhiều. Một phần ba thôi, ta đã hài lòng rồi.”
Mệt mỏi vì những cuộc thương lượng kéo dài không dứt, Khalid đưa ra một phương án thỏa hiệp. Nhưng Renato lại bướng bỉnh lắc đầu.
“Không, ngài phải nhận một nửa mới được.”
Cuộc giằng co về các điều kiện không chỉ diễn ra trong phòng họp. Ngay cả ở phòng khách, người đáng lẽ là bên được nhận thì lại muốn nhận ít hơn, trong khi người cho thì lại khăng khăng muốn cho nhiều hơn.
“Ta thấy lời của Tử tước Roman không sai. Một nửa là quá nhiều.”
“Không hề nhiều chút nào. Ngài nói rằng hợp đồng này chỉ có lợi cho tôi, điện hạ, nhưng tôi lại thấy ngược lại thì đúng hơn.”
Renato nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ. Cậu thật lòng cảm thấy bản hợp đồng này gây bất lợi cho Khalid nhiều hơn là cho mình.
Việc kết hôn với Renato sẽ kéo Khalid vào cuộc chiến tranh đoạt ngôi hoàng đế của Đế quốc, bất kể ý chí của anh ra sao. Nếu thắng, anh sẽ nắm trong tay vinh quang tột đỉnh, nhưng nếu thất bại, anh sẽ mất tất cả.
Quyền đối với lãnh địa Esteban vẫn là quá ít để đổi lấy việc tham gia vào một cuộc chiến nguy hiểm có thể dẫn đến cái chết. Chính vì thế, ban đầu Renato vốn định trao cả lãnh địa Esteban cho Khalid.
Tuy nhiên, điều đó sẽ gây ra nhiều rắc rối. Dù trong hoàn cảnh nào, cậu cũng không thể tự tiện đem lãnh thổ của nước mình dâng cho một quốc gia khác. Cuối cùng, Renato quyết định nhượng lại cho Khalid quyền đối với lãnh thổ ở mức độ vừa phải.
“Nếu có thể, tôi đã trao cho ngài toàn bộ lãnh địa rồi.”
“Như vậy thì hơi……”
Khalid ngập ngừng, cảm thấy áp lực khi tưởng tượng đến điều đó. Renato khẽ mỉm cười với anh. Khi Khalid ngỏ ý giúp đỡ, cậu đã vui sướng như thể có được cả thế gian. Nhưng khi viết bản hôn ước, vô số nỗi lo lắng bắt đầu bủa vây.
Nỗi lo lớn nhất là Khalid có thể sẽ bị liên lụy và tổn thương. Chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông ấy có thể gặp nguy hiểm vì mình, Renato đã thấy như máu trong cơ thể bị rút cạn.
May thay, Khalid vẫn còn nơi để trở về nếu mọi chuyện thất bại. Nếu ly hôn, Khalid sẽ trở lại làm Đại Vương tử của Vương quốc Khan.
Nếu trong vòng 3 năm Renato không thể tiêu diệt phe cánh của Hầu tước Medus, cậu sẽ ly hôn với Khalid và đưa anh trở về Khan. Khi ấy, với lãnh địa Esteban sẽ trở thành một lợi thế lớn để Khalid củng cố lại vị thế của mình trong vương quốc.
Dù sao đi nữa, một bản hợp đồng giữa hai người mang dòng máu hoàng tộc là điều mà ngay cả Hoàng đế của Đế quốc cũng không thể tùy tiện đụng đến.
Tệ nhất là, ngay cả khi Maximo lên ngôi Hoàng đế như kiếp trước, Renato bị xử tội phản nghịch và lãnh địa bị tịch thu, thì quyền của Khalid vẫn sẽ được bảo toàn ít nhất vài năm. Renato đã tính toán kỹ đến mức đó.
Dựa vào tính cách của Maximo, hắn chắc chắn sẽ tìm cách giết Khalid. Nhưng ngay cả Hoàng đế Đế quốc cũng không thể khinh suất động đến Đại Vương tử của một vương quốc khác. Hơn nữa, Đế quốc còn phải dựa vào Vương quốc Khan để bảo vệ biên giới phía ngoài.
Quan trọng hơn cả, Vương quốc Khan tuy nhỏ nhưng vô cùng hùng mạnh. Mấy ai lại dám gây chiến với một trong những cường quốc quân sự hàng đầu lục địa? Dù Maximo có muốn gây chiến để bắt Khalid, giới quý tộc cũng sẽ đứng lên phản đối. Với họ, của cải và quyền lực mới là điều quan trọng nhất, chẳng ai dại gì đi gây chiến với Khan.
Tất nhiên, điều tốt nhất là phải ngăn không để tương lai đó xảy ra.
Nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất, Renato khẽ bật cười. Nếu cứ mãi suy nghĩ tiêu cực, người chịu tổn thương cuối cùng chỉ có thể là chính cậu. Cưỡng ép kéo khóe môi lên, cậu cố gắng đẩy lùi nỗi bất an đang bò dần lên trong lòng.
“Tôi sẽ nói với Tử tước Roman sau. Việc nhượng một nửa quyền lợi lãnh thổ cho ngài đã được Bệ hạ chấp thuận, điện hạ. Ngay cả Tử tước cũng không thể kiên quyết phản đối đến cùng.”
“Haa, thật là…… Sau này xin người đừng tùy tiện ký hợp đồng với người khác nữa, Điện hạ. Người sẽ bị lừa đó.”
Không thể ngăn Renato, Khalid chỉ đành lắc đầu với vẻ mặt lo lắng thật sự.
“Ta không như vậy với người khác đâu. Ta chỉ mềm lòng trước người thôi, điện hạ.”
Ánh mắt Khalid thoáng rung động. Anh lúng túng mím môi, khẽ ho nhẹ một tiếng để che đi sự ngượng ngập.
“Ta nghĩ có nói nữa cũng không đi đến kết luận được đâu. Chuyện rắc rối cứ để cho bên kia lo, chúng ta nói sang chuyện khác đi. Cổ tay của người thế nào rồi?”
“Hả? À.”
Renato cúi xuống nhìn cổ tay khi Khalid chuyển chủ đề. Vài ngày trước, sau khi Khalid chấp thuận lời cầu hôn, trong lúc Renato dẫn anh đi tham quan nhà kính, Khalid phát hiện cổ tay cậu bị bầm do Maximo gây ra.
‘Cái đó là gì?’
‘Vâng?’
‘Cổ tay phải của người. Hình như bị bầm.’
Khuôn mặt Khalid lập tức trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy vết bầm lộ ra dưới tay áo. Dù Renato cố gắng nói không có gì, anh vẫn kéo tay áo cậu lên kiểm tra.
‘Rốt cuộc là……’
Thấy rõ vết bầm đen hằn trên làn da trắng, Khalid nhíu mày. Anh gặng hỏi mãi để biết thủ phạm là ai. Cuối cùng, Renato đành nói thật là trong lúc cãi nhau với Maximo thì bị bóp mạnh. Dấu tay còn rõ ràng đến mức không thể viện cớ là do va vào đâu đó.
‘Lại là tên đó.’
Khi nghe Renato giải thích, Khalid lẩm bẩm với giọng đầy khó chịu. Chữ “lại” khiến Renato chú ý, nhưng cậu không dám hỏi thêm vì khí thế của Khalid lúc ấy dữ dội đến mức như thể anh sắp lao ra tóm cổ Maximo ngay lập tức.
“Không sao đâu. Vết bầm cũng mờ đi nhiều rồi.”
“Cho ta xem thử được không?”
Không tin lời Renato, Khalid đứng dậy. Rồi, chẳng để cậu ngăn cản, anh đến ngồi xuống cạnh. Qua thời gian quan sát, Khalid phát hiện Renato thật sự rất vô cảm với những vết thương của chính mình.
Rõ ràng là bị thương khá nặng, vậy mà cậu luôn xem là chuyện nhỏ. Trải qua vài lần như vậy, Khalid chẳng thể tin vào những câu “không sao” của Renato nữa.
Không ngoài dự đoán, khi kéo tay áo lên, vết bầm đỏ thẫm trên cổ tay vẫn gần như nguyên vẹn. Nhìn thấy dấu tay còn rõ rệt, Khalid nhíu chặt mày. Sưng có giảm nhưng màu bầm lại đậm hơn trước.
“……Người gọi đây là mờ đi nhiều sao?”
“Ờ… ừm. Ý tôi là… màu cũng nhạt hơn chút mà?”
Renato đảo mắt khi Khalid hạ giọng. Trông thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng cảm giác đau gần như biến mất rồi. Vì vậy cậu mới nói là không sao, nhưng Khalid rõ ràng không hài lòng với câu trả lời ấy.
“Thường thì những vết bầm như thế này sẽ biến mất sau hai ngày…… Lần này hơi lâu hơn.”
Renato nhìn Khalid rồi cúi xuống ngắm vết bầm, lẩm bẩm. Chuyện này cũng khiến cậu thấy kỳ lạ.
Nhờ khả năng hồi phục đặc biệt của hoàng thất, những vết thương nhỏ như bị giấy cắt, bị cây cỏ cứa, hay bị va đập nhẹ thường sẽ lành chỉ sau một hoặc hai ngày.
Cậu cứ nghĩ lần này cũng vậy. Tuy vết bầm nặng hơn mọi lần, nhưng theo kinh nghiệm, lẽ ra đến lúc này phải gần như biến mất. Thế nhưng, dấu tay trên cổ tay chỉ mới nhạt đi chút ít, và có vẻ sẽ mất ít nhất hai đến ba ngày nữa mới biến mất hoàn toàn.
Ban đầu còn chưa chắc, nhưng giờ Renato đã hiểu rõ. Dù là do sang chấn tâm lý hay do hậu quả của việc quay ngược thời gian, sức khỏe của cậu đã không còn như trước. Tốc độ hồi phục vết thương cũng chậm lại. Cuối cùng, Renato chấp nhận sự thay đổi đang diễn ra trong cơ thể mình.
“Đây cũng là triệu chứng của sang chấn sao?”
Sau một hồi suy nghĩ, Renato dè dặt hỏi. Cậu từng tự nghiên cứu về rối loạn căng thẳng sau sang chấn, nhưng nghĩ rằng Khalid có thể hiểu rõ hơn.
“Chúng ta không thể loại trừ khả năng đó, vì vấn đề tâm lý cũng có thể gây ảnh hưởng thể chất. Nhưng…… Người có bôi thuốc chưa?”
“Thuốc? Cần phải bôi thuốc cho vết bầm sao?”
Nghe Renato hỏi như thể đây là lần đầu tiên biết chuyện, Khalid cau mày. Renato lẩm bẩm lí nhí khi bắt gặp ánh nhìn như trách móc của anh.
“Từ trước đến giờ, tôi cứ để vậy là nó tự lành thôi……”
“Bôi thuốc trước đã.”
Thở dài khe khẽ, Khalid lấy ra từ túi áo một hộp tròn. Đó là thuốc mỡ mà anh nhận từ các quân y để phòng hờ. Khalid nhanh nhẹn mở nắp, lấy một lượng thuốc mỡ khá nhiều bằng đầu ngón tay.
“Có thể sẽ hơi lạnh hoặc ngứa một chút.”
Anh báo trước, rồi bôi một lớp thuốc mỏng lên cổ tay. Renato khẽ giật mình vì cảm giác mát lạnh. Không để tâm, Khalid cẩn thận thoa đều, rồi như tiện miệng hỏi một câu:
“Vậy…… người đã sẵn sàng kể cho ta bí mật của người chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro