
Chương 2: Khoảng cách không thể bắc cầu
Cậu đem lòng yêu họ từ khi nào? Có lẽ là từ lúc Tống Mặc Nhiên lén lấy khăn giấy lau máu mũi cho cậu, hay khi Tống Tần Nhiên dạy cậu cách làm sao để phát âm tốt các từ tiếng anh.
Cậu và hai người họ bên nhau như hình với bóng. Từ tiểu học, đến cấp hai. Những đụng chạm đầu tiên, những ánh mắt kéo dài, mùi pheromone của họ khiến cậu gần như bốc cháy. Cậu là một omega, đó là giới tính được in trên giấy tờ tùy thân của cậu. Nhưng cậu luôn tỏ ra bình thường, cậu đã giấu mùi hương của mình thật kỹ trước mọi người xung quanh – chỉ riêng khi ở với họ, cậu không giấu gì cả.
Lần đầu tới kì phát tình là vào đầu cấp ba, cậu không hề biết vì chưa từng bị, chỉ nghĩ mình sốt nhẹ nên vẫn đi học bình thường. Hai người họ vẫn như mọi khi, ra chơi là đi tìm cậu nhưng bạn cùng bàn bảo không thấy. Bọn họ tìm thấy cậu trong nhà kho phía sau trường nơi mà cả ba hay lui tới để ăn trưa, mồ hôi ướt đẫm áo, ánh mắt cậu mơ màng. Và rồi... họ đã không thể kiềm chế mà làm chuyện đó với cậu.
Từ đó, cứ mỗi lần cậu phát tình, họ lại tới thay nhau dỗ dành.
"Tình yêu tuổi học trò là vậy, vừa vụng về, vừa mãnh liệt. Chúng tôi lén lút, tham lam, và vô trách nhiệm."
Cậu uống thuốc tránh thai khẩn cấp như uống vitamin, cậu đổ tiền kiếm được bởi việc làm thêm vào chúng, cậu sợ mang thai ngoài ý muốn, sợ bị gia đình, thầy cô phát hiện. Nhưng mọi thứ tường chừng bị chôn vùi cho đến một ngày – mẹ của họ phát hiện.
Bà Tống tát vào mặt cậu. Ánh mắt bà khinh bỉ như nhìn một thứ rác rưởi.
"Mày nghĩ mày xứng đáng với con tao à?" – câu nói đó khiến cậu sụp đổ.
Bà nói rõ ràng khoảng cách giữa cậu và hai người họ. Tiền tài, quyền thế, xuất thân. Tình yêu của cậu không khác gì một trò đùa hèn mọn bẩn thỉu trong mắt bà.
Hai người họ bị buộc phải chuyển trường. Cậu bị ép phải nghỉ học và rời khỏi trường. Trước hôm họ đi du học, cậu đã lén gặp họ một lần cuối, lần cuối cùng cả ba còn là của nhau.
Sau hôm đó, cậu dường như biến mất. Không lời tạm biệt, không ánh mắt nhìn lại. Cậu trốn trong một góc tối, ôm gối khóc rất nhiều. Nhưng cậu biết... cậu giờ phút này không còn là gì của họ nữa. Cậu phải học cách buông tay, học cách đẩy họ ra khỏi cuộc đời mình.
Cậu là cậu, là Kỷ Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro