Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - Nhất bái thiên địa

"Hả? Ngài, ngài nói..."


Trình Tâm nghe xong trong lòng chết lặng, sấm sét đã chuyển sang mưa rào to, anh cứ nghĩ mình đã nghe nhầm nhưng không. Đây là lời đề nghị chẳng hề có nổi một phút suy nghĩ, khi Hoằng Sâm có thể chết bất cứ lúc nào nếu không được phẫu thuật ngay lúc này.


"Nếu cậu nghĩ lại thì..."


"Tôi đồng ý, tôi đồng ý, ngài hãy cho phẫu thuật đi, tôi cầu xin ngài!" - Trình Tâm thấy ông toan bỏ đi, vội vàng ôm chân níu lấy cầu xin. 


Thống soái hất tay ra lệnh cho cấp dưới đi truyền tin, còn mình ở lại đỡ mỹ nhân đứng dậy. Ông không phải đam mê sắc dục đến mức muốn ôm ấp một người con trai, nhưng ý kiến này cũng không tồi chút nào.


"Sắp tới sẽ là phu nhân của ta rồi, có vài món đồ ta được tặng, hai vợ của ta đã dùng qua và nói rất thích, nên cậu...cũng phải có chứ nhỉ?"


Trình Tâm để mặc cho ông lau đi nước mắt cho mình, trước khi rời đi còn không giáng thêm một đòn thương đau nữa.


"Chờ Hoằng Sâm hồi phục sẽ chính thức cử hành, cậu chỉ cần bỏ trốn, mạng của Hoằng Sâm cũng không được giữ đâu."


Thật ra ông đã cho người vào phẫu thuật từ lâu, bởi chỉ cần chậm trễ một giây sẽ ảnh hưởng đến tính mạng rất nguy kịch. Trình Tâm đứng ngồi không yên bên ngoài chờ đợi trong âu lo, càng làm quyết định của thống soái trở nên đúng đắn. Ông không có thời gian trau dồi Hoằng Sâm nhiều nữa, phải kích động để làm cậu ấy tự trưởng thành vẫn tốt hơn.


Suốt thời gian cậu bất tỉnh, Trình Tâm luôn ở cạnh chăm lo, lau rửa người cho cậu chẳng nề hà gì. Một ngày ngủ không quá bốn tiếng, đến cả ăn uống của bản thân cũng chẳng để tâm tới. Thống soái cũng cử hai gia nhân từ bé của Hoằng Sâm tới cùng chăm sóc, nhưng đây là khoảng thời gian cuối cùng anh có thể ở bên cậu với thân phận Tần Trình Tâm, nên dù mệt đến kiệt sức vẫn muốn túc trực bên cậu mọi lúc có thể.


Trình Tâm mỗi ngày đều trân trọng khi bên cạnh rồi chạm lên má vuốt ve, nước đã đọng lại trên khóe mắt muốn rơi. Cứ nghĩ sau cơn mưa sẽ trời quang mây tạnh, nhưng hóa ra lại là mở đầu những cơn giông tố kéo tới dồn dập. 


"Hoằng Sâm, anh yêu em rất nhiều, đến mức...giao cả tính mạng này cho em đều được"


"Lúc này anh lại nhớ tới lần đầu gặp mặt của chúng ta, nếu biết kết cục này sẽ xảy ra, anh..."


Anh sẽ không gặp em.


Tần Trình Tâm không thể nói ra những lời này được, tình cảm của bọn họ không phải mới một sáng một chiều. Cả hai đều không ham muốn giàu sang, chỉ mong có thể ở bên nhau một đời một kiếp vĩnh viễn không chia xa.


Đặt một nụ hôn lên trán người con trai nhợt nhạt ấy, họ sẽ không còn sau này nữa rồi.


Sau hơn hai tuần dài đằng đẵng, Hoằng Sâm cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. 


"Cậu chủ, cậu tỉnh lại rồi, cậu tỉnh lại rồi!"


Ở bên cạnh cậu lúc này chỉ còn lại hai gia nhân ấy, sau khi tĩnh dưỡng thêm vài ngày, câu đầu tiên cậu muốn hỏi về việc quân Nhật có tìm được bí mật quân sự gì không?


Câu hỏi thứ hai, Tần Trình Tâm đâu rồi?


Mặc sự ngăn cản của gia nhân và các y bác sĩ giữ lại, Hoằng Sâm với cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn vừa chạy trên đường vừa ôm lấy bụng mình đang rỉ máu, đôi môi trắng bợt bạt, sắc mặt xanh xao chảy đầy mồ hôi, chân còn chưa kịp đi giày dẫn tới trầy xước bật máu. Cậu ngàn vạn lần không muốn tin điều ấy là sự thật, nhưng cách nhà vài dặm đã nghe thấy tiếng pháo nổ, tiếng kèn đầy thê lương dội vào thính giác Hoằng Sâm. Ai nấy cũng cười nói vui vẻ, trẻ con chạy trên đường hò reo phấn khởi.


"Ngài thống soái lấy vợ ba rồi ~ Tam phu nhân là đào kép trong thôn ~"


"Cha mẹ nói nam nhân xinh đẹp như hoa chỉ có họa. Tam phu nhân đẹp lắm, nhưng lại là nam nhân ~"


Không ai dám nói xấu sau lưng Thống soái nếu không muốn chết, nhưng không ngăn được miệng những đứa trẻ nhỏ. Người đứng bên ngoài nhìn họ đang cử hành hôn lễ rất đông, Hoằng Sâm mãi mới có thể tách đám người ra, nhất thời không thể nói thành lời được nữa.


"Nhất Bái Thiên Địa"


"Nhị Bái Cao Đường"


Là bố cậu...và người con trai cậu đem lòng yêu nhất đang mặc hỉ phục đỏ rực tới chói mắt, cùng làm động tác giống nhau không sai một nhịp. Là viễn cảnh cậu và anh đã muốn làm nó khi có một cuộc sống riêng, cậu muốn tự mình nhấc tấm màn đỏ ấy rồi hôn vợ yêu của mình. Sau đó sẽ động phòng hoa chúc, trở thành đôi phu thê cả đời bên nhau.


Là...tất cả đã chấm dứt rồi.


"Đừng mà..." -  Cậu không nói được thành lời, run rẩy đưa tay lên muốn ngăn cản.


"Phu Thê Giao Bái!"


Lời vừa dứt, Hoằng Sâm thất thần gục ngã quỳ gối trước hiên nhà, đau lòng tới ho khan một hồi, thổ huyết phun ra búng máu đầy nền đất cùng xác pháo nổ. Đám người hoảng loạn cách xa vài bước, tiếng động đã truyền đến bên trên rồi.


"Con trai Thống soái thổ huyết rồi!"


Trình Tâm lúc này mới quay đầu lại nhìn Hoằng Sâm trong y phục bệnh viện nằm dài trên đất cùng vũng máu đỏ. Tân nương bỏ qua phép tắc hất bỏ khăn trùm đầu, khuôn mặt yêu kiều được trang điểm kĩ càng bật khóc nức nở, muốn chạy tới bên Hoằng Sâm nhưng bị gia nhân cản lại. Vội vàng đeo lại khăn trùm rồi dẫn tam phu nhân về phòng tân hôn, mặc cho tân nương cầu xin thảm thương thế nào đi chăng nữa.


"A!"


Trình Tâm tỉnh dậy sau đoạn hồi tưởng về quá khứ, sau ngày hôn lễ, tuy cố thống soái không động chạm trực tiếp tới cơ thể anh, nhưng thay vào đó lại dùng tới gậy gỗ được đục theo hình dạng dương vật lớn, nói anh hãy đút nó vào chỗ cần đút. 


"Nhìn cậu phải thế nào mới cho con trai ta thêm động lực chứ?"


Tiếng la hét thảm thiết của anh đã đến tai Hoằng Sâm, cậu trai trẻ khi ấy vẫn không ngừng phủ nhận sự thật, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin anh đầy hèn mọn rằng hãy bỏ trốn cùng mình. Nhưng Trình Tâm đã lạnh lẽo hất tay ra, khinh bỉ.


"Tôi không cần người không có chí tiến thủ, ở bên cậu hai sẽ được gì chứ? Hừ, thống soái đã hứa dành tặng tôi cả một gánh hát làm chủ. Cậu hai, bây giờ tôi đã là tam phu nhân, mong cậu giữ ý"


Ngày nhận được tin cố thống soái đã chết ngoài chiến trường, người con trai ưu tú đã được đề bạt lên vị trí ấy khẩn cấp để thay thế, cũng như những chiến lược quân sự tài tình không thể phủ nhận. Người vui nhất có lẽ chính là Trình Tâm, nhưng nó cũng trở thành ngày bi thương nhất. Hoằng Sâm đã trở thành một thống soái tàn nhẫn dẫm đạp lên tất cả, không còn là chàng thiếu niên vô ưu ngày trước nữa rồi.


"Đem nhốt mẹ ba vào ngục!"


Hoằng Sâm đương nhiên hận anh tới tận xương tủy, Trình Tâm đã chờ đợi một cái chết đau đớn nhất dành cho mình vào một ngày nào đó, chính anh là người đã khiến hắn trở thành Hoằng Sâm của hiện tại, còn được thấy cậu từng bước thành thống soái...anh còn có gì muộn phiền nữa chứ?


"Hửm, có vẻ mẹ ba chán phản kháng rồi nhỉ? Thân phận đào kép, sống như kĩ nữ còn đòi hỏi gì hả?"


Hoằng Sâm nâng cằm anh lên sỉ nhục, anh bị trói cứng lại trên giường cũng chỉ để nhớ lại những chuyện cũ, cái im lặng ấy đã làm Hoằng Sâm thay đổi, anh ta nằm như một cái xác không hồn, chi bằng cho xuống tầng thấp nhất đi.


"Từ bây giờ anh ta sẽ là người hầu trong nhà, mọi người cứ tùy ý sai bảo, mẹ ba thạo việc lắm."


Trước đây, thống soái luôn bắt anh phải mặc sườn xám lộ ra đường cong mỹ miều vốn không nên có ở đàn ông. Cũng vì anh được nuôi dưỡng như một người con gái, nên y phục của nữ nhân càng phù hợp hơn bao giờ. Đi lại đều có gia nhân cầm tay dẫn đi, đến tối lại được ông chủ gọi tới hầu hạ. Bây giờ lại mặc trang phục bần hàn vá chằng vá đụp, cơ thể tàn tạ trở thành người hầu của người hầu. Chỗ ngủ được chỉ định ở phòng chứa rơm củi cùng vài còn bò, gà chưa gáy đã phải dậy chuẩn bị làm việc. Đến giờ ăn trưa chỉ còn xót lại bát canh trắng, giờ cơm tối phải đi đun nước tắm rửa cho toàn bộ người trong nhà. Xong hết việc cũng là lúc không còn ai đi lại quanh nhà, Trình Tâm thở một hơi dài, về chỗ của mình nghỉ ngơi vài tiếng ít ỏi lấy lại sức.


---

'Choang!'


Nhiều ngày không được ăn uống đủ, Trình Tâm chóng mặt bê chồng bát đã đánh đổ rơi vỡ toàn bộ. Trước khi kịp dọn dẹp đã bị ăn bạt tai của quản gia, nói rằng phải dọn chúng bằng tay không, sau đó quỳ sân sau vườn chịu đòn roi tới tối thì thôi.


Bọn họ chỉ trỏ anh rồi buông những lờ khó nghe, anh cũng chẳng quan tâm tới, đây là hình phạt dành cho việc bỏ rơi Hoằng Sâm, cậu ấy hoàn toàn có quyền tước đoạt đi cuộc sống của anh, chỉ vậy thôi.


Trình Tâm ho khan chút máu khi bị roi quật vào lưng, dù lực không quá mạnh, nhưng nó vốn dĩ đã bị tổn thương từ trong ngục tù nên rất mỏng manh. Chịu đánh đến tối có lẽ sẽ bỏ mạng tại đây, cũng tốt...không phải anh tự sát là được.


Nhìn thấy Thống soái về, đám gia nhân vội thu roi, khoác áo lên lưng che đi vết máu rồi kéo anh đứng dậy che giấu việc vừa làm. Trình Tâm cũng không muốn bị phát hiện chuyện vừa rồi, cúi thấp đầu chào chủ nhân mới trở về. Cậu chỉ định nhìn lướt qua rồi lên phòng, nhưng đôi chân run rẩy của Trình Tâm khiến không thể rời mắt được, vải ở đầu gối còn bám đất. Phất áo choàng đi tới nắm cằm bắt phải ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt mệt mỏi tiều tụy, máu ở khóe miệng chưa kịp lau đi, Hoằng Sâm nghiến răng, tra khảo.


"Thế này là sao đây!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro