3 - Quá khứ
"Mong ngài hãy nhận đứa nhỏ này vào gánh hát, nó làm gì cũng được, sai gì nó cũng làm. Nói nó hầu hạ rửa chân cho ông càng tốt."
Bố mẹ Trình Tâm vừa mất chưa được bao lâu, người bác họ hàng xa đã nhân dịp gánh hát đi tuyển người, vội vàng đem bán anh lấy tiền. Trước đó Trình Tâm đã cố cầu xin sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ tìm việc đem tiền về, nhưng nhà họ có tận năm miệng ăn, không thể không vứt bỏ thứ nặng nợ này được.
Chủ gánh hát nâng cằm anh lên tỉ mỉ quan sát, ông sờ lên ria mép mình, híp mắt để nhìn được kĩ hơn. Trình Tâm len lén quay sang nhìn họ, lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của bác gái. Trước đó họ đã nói, nếu không được nhận sẽ đánh chết anh rồi vứt cho cá rỉa. Trình Tâm không muốn chết, anh chỉ có thể nghe lời thôi.
"Hừm, hừm, hừm, bé gái này lớn lên chắc hẳn sẽ rất có nhan sắc. Đuôi mắt dài, mắt sáng, khuôn mặt cũng rất thanh tú nữa."
Bé gái?
Trình Tâm hơi ngớ người, anh mới nhớ ra việc mình sống ở đây cùng ba đứa con gái của bác, chỉ có thể mặc đồ thừa thãi của họ cho mình. Cộng thêm mái tóc dài không được cắt gọn gàng, Trình Tâm cũng chưa trưởng thành, nên các nét vẫn không nhìn rõ ra được.
"Gánh hát đang thiếu một đào kép chính, ta sẽ đào tạo nó thành thứ chủ lực cho ta. Tiền đây, đếm kĩ đi!"
Họ nhận cọc tiền rồi đếm đi đếm lại rất kĩ, không ngờ lại bán được một món hời như vậy.
Trước khi rời đi cùng chủ gánh hát, bác gái kéo anh ra phía sau nhà dặn dò. Bà chỉ mặt anh, đay nghiến.
"Mày mà để phát hiện là con trai rồi bị đuổi là là là tao sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy! Mày rõ chưa? Mày mà quay lại đây là không xong với tao đâu."
Trình Tâm gật đầu tiếp nhận, anh chỉ soạn kịp ra vài bộ đồ đỡ rách nát nhất để đi. Trước khi ra khỏi nhà, Trình Tâm quỳ xuống cảm tạ bọn họ.
"Cảm ơn bác trai bác gái đã cưu mang cháu suốt thời gian qua, sau này cháu sẽ không quên hai người đâu."
Xe nhỏ của gánh hát chờ bên ngoài nên không chần chừ lâu được, họ đang trong giai đoạn vừa đi diễn, vừa tìm người nên không ở lại quá lâu một điểm.
Gánh hát lần đầu gặp Trình Tâm cũng rất kinh ngạc, cậu bé này nét xinh đẹp rất sắc nét, tuy có phần hơi mạnh mẽ do cặp lông mày, nhưng nữ tử này cũng đặc biệt đấy chứ.
"Sắp xếp cho cô bé này ở phòng riêng, bởi gánh hát chúng ta vẫn chưa nhiều nữ nhân lắm."
Thời gian đầu, Trình Tâm còn có thể che giấu mọi người. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ông chủ nhận thấy giọng nói bình thường ngày càng trầm, cơ bắp cũng rắn rỏi, đã ở tuổi thiếu nữ đến nơi mà không có chu kì kinh nguyệt hay phát triển chỗ cần thiết. Nên tối đó đã gọi anh qua phòng, vạch trần bằng chứng thu thập được.
"Trình Tâm, lừa dối được cả ta thì cậu quá giỏi rồi! Sáng mai cùng ta tới đồn trình báo, dám lừa người!"
Trình Tâm sợ hãi vội quỳ rạp xuống trước ông, níu lấy ống quần lạy lục van xin. Không thể tiếp tục giả giọng nữ nữa, đôi mắt khiến ông bị thu hút ngày ấy lại tận dụng tới.
"Ông chủ, ông để tôi ở đây làm trâu làm ngựa cho gánh hát đi. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa, ông chủ, ông chủ..."
"Cậu có biết tôi mất bao nhiêu thời gian để đào tạo đào kép chính không?!?"
Ông chủ hết sức thất vọng, đúng là tương lai sẽ là một mỹ nhân, ai ngờ lại là nam mỹ nhân chứ?
Trình Tâm không suy nghĩ nhiều, anh vốn là người được dạy phải nghe lời người khác tuyệt đối, không thể làm phật lòng ông chủ được.
"Ông chủ, tôi sẽ sống dưới thân xác một nữ nhân. Tôi sẽ nghe theo mọi thứ của ông, ông...ông cứ sai bảo tôi đi. Đừng đem tôi đi trình báo, bác trai bác gái sẽ bị liên lụy mất!"
Ông chủ đuổi anh ra ngoài để tĩnh tâm, dù gì trên khán đài cũng sẽ họa mặt, Trình Tâm hát hí rất có triển vọng, cũng không thiệt thòi đi đâu được.
Trình Tâm suốt đêm đó quỳ ngoài hiên mong ông hồi tâm chuyển ý. Anh làm ở hậu đài, hầu hạ mọi người ở gánh hát đều được, miễn vẫn ở lại đây, nói anh làm gì cũng được cả.
Gánh hát cũng chia làm hai luồng ý kiến, có người muốn giữ, có người muốn đuổi. Nhất là khi anh lại lừa dối bọn họ để nhận nhiều đặc ân như thế, hầu như tất cả mọi việc nặng nhọc đều không đến tay. Vậy nên tị nạnh vẫn là điều không tránh khỏi.
Nhưng không được như họ mong muốn, Trình Tâm không những được giữ lại, mà vẫn được giữ vị trí đào hát chính. Nhưng vì không phải là con gái, nên ông chủ cũng không đối xử nhẹ nhàng như trước nữa. Sau mỗi buổi diễn, Trình Tâm phải cùng mọi người thu hậu kì. Vì bị một nhóm người ghét bỏ, nên họ đều cố va đụng để anh ngã ra đó. Trình Tâm chỉ bình thản ngồi dậy phủi bụi, mới chừng này có là gì đâu.
Rất lâu sau đó, gánh hát chuyển đến một nơi khác, và tại đây anh đã gặp được Hoằng Sâm. Không những reo vào lòng cậu sự vấn vương, lại còn biết được thân thế thật của cậu, dứt khoát chấm dứt là không thể tránh khỏi.
"Anh...sao lại vậy? Em đã làm gì khiến anh phật ý sao?"
Hoằng Sâm mướt mải mồ hôi chạy tới đây, tay còn cầm trâm cài tóc hoa hải đường muốn tặng anh. Trình Tâm lắc đầu, nghiệt ngã oán trách.
"Tôi chỉ là một đào hát bình thường, cuộc sống nay đây mai đó. Cậu có quyền gì muốn chuộc tôi ra khỏi đây? Vì là con trai của thống soái sao?"
"Cả chiếc trâm cài tóc này nữa, hãy tặng cho tiểu thư nào đó đi. Tôi là nam nhân, không cần tới nó."
Trình Tâm xoay người muốn rời đi, Hoằng Sâm vội vàng ngăn lại, đau khổ níu tay anh, thổn thức giải thích.
"Tâm Tâm, em thật lòng vô cùng thích anh. Đúng, em trên danh nghĩa là con trai của thống soái, nhưng..."
Trình Tâm không nghe, quay lưng rồi đi thẳng không ngoái lại. Anh chỉ là một đào hát nhỏ bé, không nên có tình cảm sai trái với một người đồng giới như vậy. Hơn hết gánh hát là tất cả với anh, bọn họ ban đầu đã không nên đến với nhau rồi.
Cho đến một ngày, ông chủ đã không còn giữ được sơ tâm ban đầu nữa.
"Trình Tâm, từ giờ sau buổi diễn, cậu hãy làm thêm việc cho ta."
Ông ấy đem bán cơ thể anh cho những khách hàng ham muốn sự khác lạ. Trình Tâm cũng biết có nhiều kẻ muốn tiếp cận anh. Dù muốn hay không, anh sẽ đều nghe theo mọi điều ông chủ sai bảo.
Đêm đầu tiên, anh tự tay bịt mắt mình lại, vẫn mặc đồ giản đơn như mọi ngày. Trong lòng trống rỗng không có suy nghĩ nào cố định. Nếu không có ông chủ cưu mang, không khéo anh cũng đã sớm chết ở nơi nào đó rồi. Anh cũng nói rằng sẽ sống trong thân phận nữ nhân, tùy ý ông yêu cầu thôi.
Cửa gỗ cọt kẹt mở ra, Trình Tâm lúc này mới cảm thấy run sợ, nuốt xuống nước bọt liên tục, hai tay nắm lấy nhau cố giữ lấy bình tĩnh.
Người khách đầu tiên này có vẻ rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng bước tới trên đôi giày da sang trọng. Phất áo choàng ra phía sau để ngồi lên giường, quan sát Trình Tâm một hồi, sau đó mới nâng cằm anh lên quan sát.
'Có đeo găng tay.'
Dây bịt mắt được tháo xuống, Trình Tâm thở ra một hơi, lông mày nhíu lại vì hoảng. Mãi một lúc sau mới dám mở mắt ra, đối diện với vị khách của mình.
"Hoằng...Sâm?" - Anh ngạc nhiên hỏi.
Cậu mặc nguyên quân phục uy nghiêm vô cùng khác ngày thường, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, không cười lên tinh nghịch như mọi ngày nữa.
Mọi ngày ư? Anh đã tránh mặt cậu được gần một tháng rồi.
"Ông ta nói...bán anh với thân phận kĩ nữ. Trình Tâm, anh đồng ý sao?"
Trình Tâm mím môi, mặc dù ông chủ có nói hãy ăn mặc quyến rũ một chút, nhưng anh đã từ chối nhận nó. Vậy hóa ra ông đã muốn biến anh thành món hàng hóa thấp kém đến vậy rồi.
"Miễn là điều ông chủ muốn, tôi sẽ đều...ư!"
Hoằng Sâm túm lấy má anh không cho nói tiếp, cậu sao có thể không xót thương cho người mình yêu được? Đến mức đã bán đi cả món trang sức đắt tiền nhất để lấy được đêm đầu tiên.
"Anh có biết đôi mắt anh đều phản bội lại lời anh nói không?"
"Anh không hề muốn."
Trên khán đài, anh đều phải dùng tới ánh mắt để biểu hiện điều muốn chạm tới tâm người xem. Hoằng Sâm đều chỉ theo dõi một mình anh, sao có thể không hiểu rõ đây.
"Cậu tối nay đến với tư cách khách của tôi, mau làm gì đi."
Trình Tâm nói như sắp khóc, Hoằng Sâm mạnh mẽ quàng tay ra ôm lấy anh vào lòng. Cậu chỉ cần như vậy đã quá đủ rồi, có thể gặp anh để nói chuyện...là đủ rồi.
"Trình Tâm, bộ quân phục này không phải của tôi, tôi đã lén trộm nó của anh trai."
"Mọi người đều biết tôi là con trai thứ của thống soái, nhưng tôi không không phải con của mẹ hai, mà chỉ là con của người hầu thấp kém mà thôi."
Bí mật này cậu tưởng như sẽ giữ lấy nó cả đời cho tới khi chết, nhưng đã không ngần ngại kể ra với Trình Tâm. Anh đúng là rất ngạc nhiên, cậu thứ lông bông của thống soái, thì ra chỉ là...
"Vì mẹ hai không sinh được con trai, bố tôi sợ mất thể diện...nên mới nhận tôi trở về phủ. Bởi trước đó tôi và mẹ đã bị đuổi đi, ngay cả khi tôi được nhận về, mẹ tôi cũng không được nhìn mặt con lần cuối nữa."
Trình Tâm ban đầu còn muốn giãy ra khỏi người cậu, nhưng nghe đến đây liền buông thõng tay xuống. Im lặng nghe tiếng tim đập bên tai mình, trầm lặng không mở lời thêm.
"Mẹ tôi đêm đó hình như đã bị bắn chết, tôi nghe người làm kể lại như vậy." - Hoằng Sâm gật gù nhớ lại - "Tôi lúc ấy mới chỉ là đứa bé sơ sinh, sao có thể nhớ được hình dạng người sinh ra mình, vậy nên nỗi buồn chỉ trong thoáng chốc mà thôi."
Dù nói vậy, nhưng Hoằng Sâm vẫn rất nhớ về người mẹ đã mất của mình. Cũng vì người làm đã tiết lộ việc cậu không phải con của mẹ hai, mới bị thống soái cho ăn kẹo đồng không kịp van nài cầu xin.
"Mẹ hai không quan tâm, bố thì càng không. Anh trai coi tôi là bao cát trút tức giận. Trình Tâm, anh nói xem, tôi có xứng với xưng danh thiếu gia anh dành cho tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro