11 - Giấc mơ vĩnh hằng (Hết)
Ở trên chiến trường, Hoằng Sâm vốn đã quen với cái chết đến bất thình lình từ đồng đội của mình. Ban đầu cậu thấy như đang lạc giữa địa ngục vậy, dù có cố cầm máu cho họ đến đâu cũng như muối bỏ biển. Đến khi tỉnh táo lại đã tự nhận thức rằng, một ngày nào đó người nằm đây...có lẽ chính là mình đi.
"Thống soái, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng không dám đảm bảo được"
Cậu hoàn toàn hiểu ý tứ của câu nói này.
Trình Tâm bị đa chấn thương nghiêm trọng, gân chân bị cắt bỏ, ngón tay có dấu hiệu hoại tử, cổ họng bị đổ một lượng nước sôi lớn khiến nội tạng cũng ảnh hưởng không ít. Dù có mời các bác sĩ Tây cũng chưa chắc tốt đẹp hơn, vì ở thời chiến này nền y tế vẫn còn nhiều hạn chế, nên việc có chữa khỏi được hoàn toàn hay không rất khó để nói.
Trình Tâm bị sốt nặng do vấn đề hoại tử, ngoài việc phải cắt bỏ những vùng nguy hiểm, anh còn bị mất máu do không được cầm máu đúng cách. Các bác sĩ luôn túc trực mọi lúc trong thời điểm vàng, nhưng vì thể lực vốn yếu từ trước nên cơn sốt càng hành hạ anh nghiêm trọng hơn.
Hoằng Sâm đối diện với tên anh trai cầm thú mà không có biểu hiện gì, thật đáng trớ trêu, vốn dĩ vị trí này đã dành cho gã, nhưng vì hèn hạ nên chạy trốn theo quân địch, hiện tại lại thành dáng vẻ bẩn thỉu không thể chấp nhận nổi.
"Ê, thằng đó đã chết chưa đấy?"
Gã mồm miệng đầy máu vì bị ăn đánh, hai tay bị trói treo lên thanh xà ngang. Mỗi lần gã định ngủ sẽ được đánh thức bằng nước đá, tính đến nay đã thức được hơn hai ngày rồi.
"Không ngủ hai ngày vẫn chưa giúp mày thanh tỉnh hơn" – Hoằng Sâm cởi áo choàng ra đưa cho quân lính, cậu tiến tới gần gã rồi nâng cằm lên cùng đôi mắt vô cảm – "Mắt mày đỏ ngầu rồi này, buồn ngủ lắm à?"
Hoằng Sâm banh rộng mắt gã ra rồi nhỏ chút nước giúp tỉnh táo hơn, gã vội nhắm chặt mắt rồi gào rú lên giữa phòng giam. Hoằng Sâm không một ý cười nào, thong dong về lại ghế ngồi thẩm vấn.
"Chỉ là nước muối pha với ớt thôi, thế này đã là gì so với việc mày làm"
"Mẹ thằng chó" – Gã phải nhắm lại một mắt đối diện với cậu – "Thằng kỹ nam đó đáng để mày ra tay với anh trai mày thế này à?"
"Bắt đầu thẩm vấn tội nhân phản quốc" – Hoằng Sâm dõng dạc ra lệnh.
Ở phòng bệnh, các bác sĩ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi cơn sốt đã thuyên giảm. Trình Tâm mở hé mắt liếc nhìn xung quanh phòng bệnh, người làm trong nhà thống soái sốt sắng báo với bác sĩ làm huyên náo suốt một hồi.
Trình Tâm yếu ớt nhấc tay trái lên nhìn, vài ngón đã bị cắt vì hoại tử rồi, anh không đeo nhẫn đôi với cậu được nữa...
"Cậu Tần có muốn gặp thống soái không? Chúng tôi sẽ gửi thư cho ngài ấy ngay"
"Không...cần" – Giọng của anh rất nhỏ, lại khàn đặc khó thành tiếng lớn, phải ghé sát mới có thể nghe rõ được – "Cậu ấy, bận việc lớn...đừng"
Bác sĩ rất bất ngờ khi các chỉ số sinh tồn lại tăng bất ngờ, nếu tình trạng này kéo dài chắc chắn sẽ sớm khỏe lại thôi.
Ngày thứ hai tỉnh dậy, Trình Tâm vẫn chỉ nằm một chỗ nhìn về phía cửa sổ, trời đã bắt đầu chớm xuân rồi, mưa phùn khiến cảnh vật bên ngoài đều trở nên mờ nhòa, hoặc có lẽ mắt anh không nhìn rõ được gì.
Anh nhớ lại trước lúc ngất đi, Hoằng Sâm đã nói muốn làm hôn lễ với mình. Có lẽ vì bị bắt cóc bất ngờ làm gián đoạn lễ cưới của cậu ấy, hai người phải dây dưa đến bao giờ nữa đây?
"Cậu Tần uống chút nước đi"
Trình Tâm đỏ hoe mắt dáo dác nhìn theo hướng phát ra tiếng động, người trước mặt không nhìn rõ được ngũ quan nữa. Anh mỉm cười gật đầu đưa tay ra nhận lấy, mấp máy môi mở lời.
"Tôi...lại muốn gặp cậu ấy rồi. Các người có thể đến gặp trực tiếp cậu ấy được không? Gửi thư...lâu lắm"
Người hầu thấy rõ được sự khẩn khoản nên không dám chậm trễ, Trình Tâm lúc này không chịu nổi cơn đau nữa, anh run rẩy đánh rơi cốc nước xuống đất vỡ tan tành, ôm miệng mình quay sang một bên vì ho ra búng máu. Cổ họng đau đến mức chỉ cần một cơn ho cũng làm anh ngã rạp, thế này không thể hát cho cậu ấy nghe được nữa, thật nuối tiếc quá đi chứ.
Lúc này trong buồng tra tấn, Hoằng Côn phấn khích tỉnh dậy khi thấy mình vẫn còn sống, gã trải qua một đêm mà còn tỉnh táo như này, Hoằng Sâm đã thua rồi.
"Haha! Mày có hành hạ tao thế nào cũng không được! Tao vẫn sống đây này! Tao vẫn sống đây này!"
Hoằng Sâm ngửa người ra sau, đã có chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào, ra là đã trôi qua một đêm dài rồi sao?
"Ừm, việc tra tấn kết thúc rồi, giờ buộc hắn kéo ra ngoài đi một vòng quanh trấn, người dân cũng phải biết đến tên phản quốc chứ"
Hoằng Côn bị khoét một bên mắt nên chỉ còn lại thị lực từ một phía, gã định đứng dậy theo hiệu lệnh, nhưng lại ngã sõng soài từ ghế gỗ xuống.
"Chân...chân của tao...đâu rồi...?"
Tối hôm qua gã đã bất tỉnh sau khi khoét thịt và áp miếng sắt nung nóng, để đánh thức gã dậy, thống soái ra lệnh cưa cụt chân gã. Ngồi chờ suốt đến sáng vẫn không thấy gã thức dậy lần nào, đúng là cả cơ thể gã thối nát rồi.
"Diễu hành thị chúng, treo cổ tại bãi đất trống cho quạ ăn"
Gã bị đeo biển 'Phản quốc' để người dân biết được tội trạng, không ít nhà dân bị gã cướp bóc, thậm chí còn giết cả người thân nên không khỏi phẫn uất. Đã có vài viên đá ném vào gã như châm ngòi lửa, quân lính cũng tránh sang một bên để người dân xả giận. Đến khi tới bãi đất trống đã chết không nhắm mắt, đám quạ chỉ chờ có thể để lao vào rỉa xác, một kết thúc không thể nào thỏa đáng hơn được nữa.
Hoằng Sâm day sống mũi để lấy lại tỉnh táo, cậu định đến bệnh viện xem tình trạng của Trình Tâm thì đã thấy người làm chờ sẵn bên ngoài, cậu cứ sợ tin xấu sẽ ập đến tức thì mất.
"Cậu Tần tỉnh lại từ hôm qua rồi thống soái, cậu ấy khỏe lên nhiều lắm, thống soái mau vào thăm đi"
Hoằng Sâm một mạch tới viện với trái tim đập loạn liên hồi, cho tới khi thấy Trình Tâm ngồi đó chờ mình mới buông được tiếng thở dài. Cậu lao đến ôm lấy anh vào lòng thật nhẹ nhàng, cậu sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa, tham lam muốn nhận hơi ấm này thật lâu, ngay cả cái xoa đầu của anh cũng làm cậu xao xuyến nữa.
"Được rồi, tôi đây rồi mà..."
"Tâm Tâm, anh đừng bỏ rơi tôi, đủ rồi...tất cả quá đủ rồi. Chúng ta làm lễ kết hôn ngay lập tức đi, có được không?"
"Vậy bây giờ...chúng ta tới, tới rạp hát...cậu mua cho tôi, đi"
Trên suốt đường đi tới rạp hát, Trình Tâm không muốn nhìn đi đâu ngoài Hoằng Sâm nữa, giờ đây anh có thể nhìn rất rõ dung mạo của thiếu niên mình luôn yêu say đắm, anh thật sự không còn dám đòi hỏi gì thêm nữa.
"Hoằng Sâm...cậu biết, tôi yêu cậu nhiều lắm đúng chứ?"
Dù anh thì thào khó nghe nhưng Hoằng Sâm vẫn không lấy điều ấy làm trở ngại, cậu nắm tay anh thật chặt, như thể muốn níu kéo sự sống của anh lại vậy.
"Đừng bỏ đi nữa, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ thành vợ chồng, anh là phu nhân của Hoằng gia, anh không được bỏ rơi tôi nữa"
Trình Tâm nở nụ cười mãn nguyện, anh gật đầu đồng ý, nếu hai bọn họ bị trói buộc duyên phận ở kiếp này, anh nghĩ mình nên sớm kết thúc nó tránh dây dưa ở kiếp sau đi.
Hoằng Sâm, có lẽ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của chúng ta, cũng có lẽ là ngày không ai có thể quên được.
Hoằng Sâm, cậu có biết không? Dù cho trời tan đất biến, tôi vẫn muốn được nắm tay cậu đi đến cuối cùng.
Xe dừng trước cửa rạp hát, Hoằng Sâm quàng áo lên người anh rồi bế vào trong cùng cử hành hôn lễ. Anh đặt tay lên cổ cậu cùng ánh mắt đem theo ngàn nuối tiếc, kiếp này họ đã trải qua quá nhiều thử thách, vậy mà đến cuối cùng vẫn không thể được hưởng trọn vẹn một ngày hạnh phúc sao?
Trình Tâm lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay đầy vết thương đó cũng tuột dần rồi buông thõng xuống trước sự bàng hoàng vô tận của tân lang. Việc anh tỉnh dậy và khỏe mạnh hóa ra không phải kỳ tích y khoa, chỉ là chút hồi quang phản chiếu mà thôi.
Tần Trình Tâm đã trút hơi thở cuối trong vòng tay người thương, khóe mắt vẫn lưu lại giọt nước mắt nuối tiếc, cùng với nụ cười ở môi chưa tắt. Cứ như là chỉ đang ngủ một giấc thật dài, thật dài...
Trận chiến tiếp theo, thống soái Hoằng Sâm đã chính thức tham chiến ở ngay tuyến đầu. Đây cũng là lần tham chiến cuối của vị thống soái thông minh lỗi lạc ấy, cậu cứ thế nằm xuống trước khi hứng trọn bom đạn của kẻ thù rơi thẳng vào mình.
Tâm Tâm...
Cho dù trời tan đất biến,
Dù thời gian của chúng ta đã không còn nữa,
Tôi...vẫn muốn được ở cạnh anh vĩnh viễn.
'Lòng người ai oán liền ca một khúc biệt ly
Mối nhân duyên tựa như một giấc mơ vĩnh hằng
Ôi, chỉ mong rằng hai ta đã thực sự có nhau
Mong rằng có kiếp sau
Chàng sẽ tìm ta trước nhé'
Hoằng Sâm toát mồ hôi hột thức dậy vì lại mơ những giấc mơ khó giải thích, từ bé đến giờ anh vẫn hay mơ thấy một đào kép hát hý kịch thời dân quốc. Người ấy mang theo nỗi day dứt ở từng câu hát, nó khiến cậu phải rơi nước mắt vì quá đau lòng rồi.
"A, hức..."
Người làm thấy cậu chủ lại đau lòng đến bật khóc đành đi nói lại với ông bà chủ, bọn họ cũng không biết phải giải thích hiện tượng này ra sao nữa, bây giờ đã ngoài 20 tuổi vẫn bị giấc mơ ấy đeo bám không thôi.
"Hay chúng ta cho thằng bé đi xem hát kịch một lần? Tôi có người bạn có truyền thống theo nghề hát này từ thời cụ kỵ." – Ông chủ đề xuất ý kiến này, biết đâu sẽ giải đáp được thắc mắc bấy lâu thì sao?
Hoằng Sâm dù không muốn nhưng vẫn phải theo bố mẹ tới rạp hát, nơi này nếu ở thời xưa sẽ ở vị trí khá đắc địa, nhưng theo thời gian trôi qua, hiện nó lại ở nơi khỉ ho cò gáy chẳng ai biết đến nữa rồi.
Cậu có chút bồi hồi khi đứng trước cửa rạp, nhưng vẫn thấy có người ra người vào nên lại tò mò, không lẽ khi mở ra...cậu sẽ được chứng kiến người hát hý kịch sao?
"Xin chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ? Tâm Tâm, con xếp bàn cho khách đi"
Nơi đây đã kết hợp với quán cà phê và ăn uống rồi, phía trên bục vẫn có mic để mời ca sỹ phòng trà tới hát. Hoằng Sâm hơi thất vọng, nhưng tim cậu gần như quặn thắt lại khi người tên "Tâm Tâm" ấy đang tập tễnh bước đến.
"Xin chào, quý khách lần đầu đến đúng không? Mời đi theo tôi"
Một bên chân của người đó bị thọt nên những bước đi trở nên khó khăn hơn, Hoằng Sâm dường như có bao điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể nhớ ra được.
"Tâm Tâm...?"
Hình ảnh người con trai với nụ cười hiền hòa lại xuất hiện chớp tắt trước mặt cậu, Tâm Tâm chỉ cúi đầu khi nghe có người gọi, đưa thực đơn cho gia đình gọi món.
Trình Tâm cầm theo tờ giấy để đưa cho quầy pha chế, anh khẽ liếc nhìn Hoằng Sâm một cái, cuối cùng đã có thể gặp nhau được rồi.
"Tâm Tâm, nay không có ca sỹ đến rồi, con lên hát hôm nay vậy nhé?"
Anh bước lên bục rồi ngồi xuống ghế, chỉnh mic gần với mình rồi ra hiệu cho người chơi nhạc. Khi giọng hát đó cất lên, Hoằng Sâm như càng thêm khổ sở hơn.
'Ôi, giấc mơ vĩnh hằng ngày ấy đã khép lại rồi
Ôi, chàng cuối cùng cũng tìm thấy ta rồi
Đoạn tình cảm tiền kiếp hà cớ vẫn lưu luyến
Chỉ mong sau này trời đất còn mãi
Chứng giám cho tình yêu đôi ta'
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro