Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6/ Tiramisu matcha

Tháng 9, thành phố chuyển sang mùa mưa. Mặt trời chưa kịp lên cao đã bị những đám mây dày nặng trĩu che lấp, chẳng mấy chốc một làn mưa mỏng phủ xuống sân trường. Hình ảnh tán phượng vĩ bị hơi nước làm cho nhòe đi, nhìn từ xa trông mờ mờ ảo ảo.

Tôi từ chối quan sát cây phượng, chuyển ánh nhìn từ cửa sổ lớp sang bảng đen chỉ viết mỗi tiêu đề bài học. Phía trên tấm bảng là màn hình TV đang chiếu slide bài giảng về hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái đất. Thầy giáo Địa lý với mái đầu hói tựa một Địa Trung Hải thu nhỏ đang hướng dẫn làm bài tập tính múi giờ dựa theo công thức có sẵn.

Tôi lười biếng nằm dài ra bàn, tay cầm máy tính bấm liên tục những dãy số rồi lại nhấn xóa sạch. Tôi lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa này trong một phút trước khi bị cục phấn trên bục giảng phi tới đáp thẳng xuống đỉnh đầu.

"Em nam tên gì ngồi bàn cuối nhỉ?" Thầy Địa ngưng giảng bài, cầm lấy sơ đồ lớp đối chiếu vị trí ngồi của tôi, "Hà Nhật Duy?"

Tôi ngóc đầu lên: "Thầy gọi em?"

Năm phút sau, tên tôi nằm chễm chệ trong sổ đầu bài với lỗi vi phạm "làm Toán trong giờ Địa", và những tờ đề lượng giác, tổ hợp xác suất học thêm của tôi nằm lê lết trên bàn đã chứng minh điều đó. Do tôi chán học cộng với buồn ngủ nên mới lôi Toán ra giải để không ngủ gật thôi mà.

"Ngày gì xui vãi." Tôi thầm cảm thán vừa dọn tài liệu nhét vào cặp, xong chuyển mắt nhìn xuống trang số liệu tính toán trong sách giáo khoa, rồi lại nhìn lên màn hình chiếu đang chiếu slide bản đồ.

"Có cần cho mượn vở chép bài không?" Quốc Huy ngồi cạnh khẽ khều tay tôi.

Nếu nó không lên tiếng, ắt nãy giờ tôi đã chẳng nhận thức rằng đã và đang có sự tồn tại của một người ngồi cạnh mình.

Tôi nhìn bàn tay ngăm đen mạnh mẽ có đeo chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ, bàn tay ấy đang đè trên quyển vở đẩy nhẹ về phía tôi.

"Ừm, tao cảm ơn." Tôi gật đầu, nhận lấy quyển vở của thằng Huy để chép lại bài học.

Chân trái bị thương của tôi có vẻ đã chịu an phận, không ré lên cơn đau nữa. Song với cái tính lóc chóc thường ngày, chỉ cần tôi đi nhanh hoặc chạy là lại trở về với hội người què Việt Nam ngay lập tức.

Sau tiết Địa là tiết Anh, tiết Anh kết thúc cũng đến giờ ra chơi ba mươi phút. Tôi chùm áo khoác lên đầu, sử dụng ba mươi phút ra chơi đó để ngủ một giấc. Ngủ được mười phút thì mũ hoodie của tôi bị người nào đó kéo lên.

Bị người khác làm phiền, tôi khó chịu thộp lấy bàn tay của ai đang vỗ nhẹ vào mặt tôi: "Mẹ, đếch cho người ta ngủ à?"

Tôi mệt mỏi ngồi dậy, uể oải duỗi thẳng người. Song sự bực dọc trong phút chốc tan biến ngay sau khi tôi nhận thấy sự xuất hiện của em bánh tiramisu matcha từ khi nào đã nằm chễm chệ trên bàn học.

"Hôm nay mày không khỏe à?" Thu Hoài ở một xó nào đó xuất hiện, nó ngồi xuống chỗ thằng Huy ngay cạnh tôi, như thể không thấy vẻ sửng sốt của tôi mà (tỏ vẻ) ân cần.

Thằng Huy giờ ra chơi đã ra ngoài, tôi không thấy nó trong lớp, mà có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hai đứa tôi.

"Mày mua bánh cho tao?" Tôi ngạc nhiên.

Thu Hoài đến tận lớp tìm tôi, và nó còn mang cả bánh mà tôi thích ăn nhất nữa. Trong vài giây suy nghĩ, tôi tức thì hiểu rằng nó đang muốn nhờ vả tôi một cái gì đó.

Hoài lật qua lật lại mấy trang sách Địa, nhẹ giọng đáp: "Ừ, chỗ bạn bè thỉnh thoảng mua đồ ăn cho nhau thì có gì to tát nào?"

"Thôi không vòng vo nữa, có chuyện gì thì cứ trình bày." Tôi cắt ngang văn mẫu của con bạn.

Đúng như tôi nghĩ, đối phương tức khắc đi thẳng vào vấn đề: "Tao có chuyện muốn nhờ mày."

Tôi mở hộp bánh ra, không khách sáo cầm thìa nhựa xúc một miếng bỏ vào miệng: "Nói đi."

Nhỏ Hoài thản nhiên bảo tôi: "Làm bồ tao tạm thời được không?"

Tôi đang ăn mà như mắc nghẹn.

"Mày nói gì?"

"À, không phải." Thu Hoài sửa lời, "Ý tao là, tao muốn mày đóng giả làm bồ tao."

Tôi xúc thìa thứ hai, trước tiên phải cảm nhận lớp bánh mềm mềm thơm vị trà xanh cùng với nhân kem béo ngậy phát tán nơi đầu lưỡi. Sau đó tôi mới quay về phía Thu Hoài, biểu lộ hết sự ngạc nhiên lên mặt: "Sao tao phải làm thế hả?"

"Mày còn nhớ thằng Nguyễn Thành Nguyên tỏ tình tao năm lớp 9 không?"

"Nhớ?" Tôi nhíu mày, lục lọi ký ức một khuôn mặt trong số những khuôn mặt con trai đã từng lướt qua con bạn tôi.

"Chính nó đấy, nó là thằng tỏ tình tao thất bại rồi up chục cái story nhạc buồn để chế độ chỉ cho mình tao xem rồi bị tao block." Không đợi tôi lục tìm, Hoài mở điện thoại ra, trên màn hình là giao diện profile Facebook không có avatar, thông tin gì cả, trông như acc clone vậy, "Đây là acc phụ chưa bị block của nó."

"Thế giờ thằng Nguyên này lại tìm mày à?" Tôi chỉ vào avatar trắng trong điện thoại.

Nó gật đầu: "Tin được không, vãi thật thằng đó bây giờ lại học chung lớp với tao luôn đấy."

"Ừ?"

Hoài bắt lấy tay tôi đang cầm thìa cắm vào hộp bánh, nóng nảy: "Rốt cuộc mày có nghe tao nói không?"

Toan xúc thêm miếng bánh bỗng bị nhỏ Hoài ngăn lại. Vì không được ăn nữa nên tôi mới bắt đầu để tâm hơn vào chủ đề hiện tại. Ai bảo nó dụ dỗ tôi bằng đồ ăn cơ chứ?

Mưa đã tạnh từ khi nào, tôi vô thức nhìn bầu trời trắng một mảng ngoài cửa rồi lại quay mắt vào trong.

"Được rồi, tao nghe. Mày nói tiếp đi."

Hoài kể với tôi về việc gần đây nó bị Nguyễn Thành Nguyên dùng acc clone nhắn tin làm phiền, và cả việc thằng đấy thường xuyên mua đồ ăn để vào hộc bàn của nó, đồng thời bày tỏ tình cảm muốn được làm bạn trai của nó qua những tờ giấy note dán kèm, v.v. Nghe thì có vẻ tốt tính, tựa motif nam chính yêu thầm nữ chính trong thể loại phim học đường Trung Quốc. Hẳn là một goodboy, một greenflag chính hiệu.

Tôi cũng từng gặp qua Thành Nguyên vào năm lớp 9 ở thời điểm thằng nhóc đang theo đuổi Thu Hoài. Trông mặt mũi cũng đẹp trai, sáng sủa, đúng gu các chị em. Song ở hiện tại, Thu Hoài cho tôi xem một loạt những bài phốt về Thành Nguyên từ thời xa xửa xa xưa nào đó (không biết bằng cách nào nó lại đào ra được) trên trang confession trường cấp 2 cũ với các từ khóa mấu chốt như "thích trap người khác", "nết hãm", "thích trêu đùa tình cảm",... tôi hoàn toàn đồng tình với chữ "chê" của Thu Hoài dành cho Thành Nguyên.

"Tồi thật đấy, mày nên tránh xa nó ra." Tôi tiếp tục ăn bánh, thuận miệng thả một câu nhận xét.

"Ừm, mày phải giúp tao cắt đuôi nó." Hoài lay lay vai tôi, "Mày là bạn tao, mày đã ăn bánh của tao rồi thì mày phải giúp tao."

Tôi biết, và tôi sẽ giúp bạn tôi, nhưng vào một ngày nào đó chân tôi lành lặn chứ không phải kiểu què quặt như bây giờ.

"Ừm, nhưng bây giờ tao đuối trong người quá, để hôm khác đi." Tôi không tiện nói cho Thu Hoài biết chuyện tôi ngã xe, hoặc là nó hỏi thì tôi sẽ trả lời hoặc không thì tôi diếm luôn.

Thu Hoài thấy giọng tôi ỉu xìu, ắt nó nghĩ tôi đang mệt hoặc buồn ngủ nên tỏ ý không phiền tôi nữa, bảo tôi cứ ngủ tiếp xong rời đi.

Tôi ăn nốt cái bánh rồi quẳng hộp vào sọt rác trong góc. Cuộc trò chuyện giữa tôi và Thu Hoài kéo dài trong bao lâu tôi không biết, chỉ biết vừa chợp mắt chưa được năm phút đã nghe tiếng trống đánh hết giờ ra chơi.

Tôi thấy thằng Huy chạy về lớp với bộ dạng ướt sũng... mồ hôi. Tôi nhìn lưng áo sơ mi đồng phục thấm đẫm một mảng nước dán vào lưng và quả tóc fluffy rũ rượi của nó một lúc, không biết nên bình luận kiểu gì.

Không lâu sau, một đám con trai trong lớp cũng kéo nhau chạy ào vào với vẻ ngoài tương tự. Sau khi nghe một vài đứa trong bọn đó bàn tán về hiệp đấu và một số từ khóa liên quan, tôi biết được tụi này vừa rủ nhau đi đánh bóng chuyền. Con trai dễ kết thân thật, mới bữa đầu đã lập đội nhóm thể thao rồi.

"Sao thế?" Quốc Huy thấy tôi cứ nhìn chăm chăm nó nãy giờ, "Mày khát nước à?"

Nó giơ trước mặt tôi một chai trà đào còn nguyên "zin" chưa khui, toan nhét vào tay tôi thì bị tôi xua tay ngăn lại.

"Không, không phải..." Tôi không khát nước, tôi chỉ băn khoăn vì sao tôi lại chăm chú nhìn thằng này một cách vô tri như vậy.

"Ừm, vậy thôi." Huy thu chai nước về, vặn nắp ra ngửa cổ tu một hơi dài.

Vài giây sau tôi lại bất đắc dĩ lên tiếng: "Xin lỗi nhưng... mày có thể ngồi xa ra một chút được không?"

Tôi biết lời này của tôi như thế là không lịch sự, song tôi vẫn không chịu được mùi hôi chua, nếu ngửi thêm chút nữa chắc chắn tôi sẽ xỉu mất. Cuối cùng tôi chỉ còn cách cân nhắc lựa từ ngữ phù hợp nhất để mở lời với ai kia. Vả lại, chút nữa nó còn phải chở tôi về nữa mà.

"À, tao vừa chơi bóng xong." Quốc Huy nhướn mày, vừa gật đầu vừa nhét chai nước vào bên hông cặp. Nó rất thoải mái làm theo lời tôi là nhích người ra phía ngoài. Nhưng có một điều là, bàn học dài như thế, tôi có bảo nó phải ngồi ở sát mép ngoài cùng đâu?

"Huy này," Tôi có cảm giác nó đang dần xa tôi nên phải gọi nó lại, "mày nhích vào trong chút đi."

Mùi mồ hôi trên người nó không hôi đến mức khiến nó phải làm như vậy.

"..."

Tiết sau là sinh hoạt chủ nhiệm, và tiết sau... à không có tiết sau nữa, sau đấy lớp chúng tôi sẽ được ra về theo đúng thời khóa biểu. Trong tuần đầu tiên trường tôi không tổ chức lễ chào cờ.

Vừa đánh trống ra về, đương lúc dọn cặp sách thì thằng Huy bên cạnh vỗ vai tôi: "Cần tao dìu mày xuống nhà xe không?"

Nhắc lại tình hình, chiếc Future yêu dấu của tôi hiện đang gửi ở nhà thằng Huy hay tiệm sửa xe, và nó sẽ chở tôi về đấy lấy lại.

"Tao tự đi được." Tôi lắc đầu, đeo cặp trên lưng đồng thời tỏ ra mình ổn, và tôi cảm thấy tôi ổn thật. Chỉ cần tôi đi chậm một chút thì chân sẽ không có cảm giác thốn.

Vừa lết xuống cầu thang tầng một, tôi bắt gặp thằng Nam đeo cặp một bên vai đi ngang. Nó cũng thấy tôi, nhưng tôi là người ngoắc nó trước.

"Mày có đi không?" Nam tiến lại chỗ tôi, không để ý thằng Huy đi bên cạnh, chỉ nhìn tôi hất mặt hỏi dò một câu.

Nam đang nhắc về kèo bắn Bi-a nó rủ tôi ngày hôm qua.

Tôi liếc nhanh xuống ống tay áo hoodie đã che đi vết thương trên khuỷu tay mình rồi lại nhìn nó: "Không, hôm nay tao không bắn Bi-a được."

"Sao hủy rồi?"

Tôi không buồn kể về chuyện ngã xe, bèn lấp liếm: "Chỉ là tao có việc, thôi hẹn mày khi khác."

"Okay." Thằng Nam không phản ứng gì, nó gật đầu với tôi rồi vọt đi trước.

----

Chương này bị mất mà tui không hay, giờ tui thêm lại rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro