5/ Mũi tên của thần Cupid
(Góc nhìn của Quốc Huy)
Lý do tôi biết đến sự tồn tại của Hà Nhật Duy không phải do vô tình, mà là cố tình.
Những năm cấp 2, Nhật Duy học ở lớp 9A1. Tuy trường cấp 2 ngày trước của tôi không chia lớp chọn nhưng vô hình trung các lớp A1, A2 thường là lớp hội tụ nhiều nhân tài nhất.
Nói có sách mách có chứng, tôi đã chứng kiến Nhật Duy lên nhận giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật với sản phẩm mô hình pin năng lượng mặt trời giữa năm lớp 8, lớp 9 tiếp tục rinh thêm giải nhất Học sinh giỏi Vật lý cấp trường trên khán đài. Tên nó cũng xuất hiện kha khá lần trên confession trường, chủ yếu bọn con gái muốn xin infor, khen nó học giỏi các thứ. Tôi chỉ đọc lướt qua chứ không phản ứng gì, vì so với tôi, sức hút của nó không đủ đô.
Tôi còn biết đến Nhật Duy qua vụ gây gổ cuối năm lớp 8, chuyện ấy nổi đến mức đến cả tôi không muốn nghe cũng bị bọn lớp bên thụi vào màng nhĩ những từ khóa như "giành trai", "đánh nhau vì trai",... Ừm, lúc ấy tôi nghĩ nó là gay, chỉ vậy thôi. Song cho đến một ngày, Nhật Duy bất ngờ gửi kết bạn Facebook cho tôi.
Vãi cả... tôi nhìn tên nó giữa hàng dài những cái tên khác trong danh sách lời mời kết bạn, chẳng hiểu sao đầu ngón tay lại nhấn chấp nhận chỉ sau vài giây.
Ở thời điểm ấy, đối với tôi đó là một việc làm ngu xuẩn. Vì không lâu sau đó, tôi nhận ra mục đích chính khi gửi kết bạn tôi của thằng này là gì.
Tôi chắc nhẩm xu hướng tính dục của nó là gì, và nó đã đổ cái "rầm" trước sự đẹp trai của tôi.
Sau một thời gian nhất định. Có thể nói, Hà Nhật Duy là thằng bé có lớp da mặt dày nhất trong số những người theo đuổi tôi từ trước đến nay.
Đầu tiên nó gửi kết bạn tôi, tôi vừa chấp nhận đã công khai flirt tôi trên story, sau đó mục newfeed xuất hiện cả rổ bài viết của nó bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng tuyệt không nhắn tin cho tôi lần nào cả. Dần dà tôi nhận ra, Nhật Duy chỉ đang hớn hở cho cả thế giới biết rằng nó đang thích tôi rất rất nhiều, đến nỗi tôn thờ tôi như một vị thánh.
Tôi lặng lẽ xem hết những gì Nhật Duy viết về tôi, bài đăng chỉ toàn chữ là chữ, không có ảnh chụp của tôi. Tôi hơi buồn, nghĩ mình up nhiều ảnh đẹp lên profile như thế mà nó không thèm lấy dùng để tăng độ đẹp trai đáng tin cậy cho bài viết được nhỉ?
Trường THCS A có một quy định rất lạ lùng, đó là khuyến khích học sinh các khối đăng kí tham gia CLB của trường, riêng khối 9 thì bắt buộc phải làm thành viên của một CLB bất kì cho đến hết học kì I trước khi vào ôn tuyển sinh cấp 3. Năm lớp 9, tôi casting vào CLB Văn nghệ và trực tiếp diện kiến cậu bạn Hà Nhật Duy cũng ở trong đấy.
Thằng bé là người đầu tiên khiến tôi phải vào stalk trang cá nhân, kiên nhẫn xem hết các tin nổi bật và ảnh nó đăng trong tường nhà. Khi gặp trực tiếp ở khoảng cách gần hơn, tôi thề là nó còn đẹp hơn cả lúc nhìn từ dưới sân nhìn lên khán đài. Da dẻ nó hồng hào, không ngăm đen như tôi, tóc để side-part và có bọng mắt trông khá đáng yêu. Và, tính cách của Nhật Duy ở ngoài lại trầm hơn tôi tưởng. Sự thật là thế.
Sau một tuần gia nhập CLB, tôi chính thức được bầu làm trưởng ban đội Nhảy, chịu trách nhiệm lên kế hoạch, sáng tạo nội dung và điều tiết mọi hoạt động của nhóm. Nhật Duy được làm phó trưởng vì nó cover thành thục được nhiều bài hot trend trên Tik Tok và thực hiện nhuần nhuyễn động tác của các bài nhạc K-Pop. Tôi xác nhận rằng nó nhảy rất đẹp (thua tôi một chút), có khả năng biên đạo cho các thành viên trong nhóm để phục vụ cho các tiết mục trong những buổi lễ.
Sau lần gặp gỡ, trừ những hôm vắng mặt do bận đi bồi dưỡng Học sinh giỏi, Nhật Duy hầu hết chuyển sang công kích trực diện tôi trong lúc sinh hoạt ở CLB. Nó công kích tôi bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, và bằng nhan sắc của nó. Nó công kích tôi một cách có bài bản, không lộ liễu, không động tác thừa, không hề tỏ ra mình đang công kích.
"Khoan đã, động tác này mình có nên sửa lại một chút không? Nếu giữ nguyên như vậy thì e là không ổn lắm."
Còn ba tuần nữa sẽ đến lễ kỉ niệm mười bốn năm thành lập trường, đấy là lúc các thần dân trong CLB Văn nghệ chúng tôi có cơ hội được tỏa sáng trên sân khấu.
Thực tế là chúng tôi bị ép.
"Trưởng ban muốn sửa cái gì?" Nhật Duy bấm dừng video, nhướn mày nhìn tôi.
Hà Nhật Duy làm biên đạo kiêm center của bài nhảy Maria (Hwasa), năm ấy đang là trend trên nền tảng Tik Tok. Chúng tôi nắm bắt cơ hội bằng cách trình diễn bài này để giật giải ở hạng mục tiết mục ấn tượng nhất trong buổi lễ.
Tôi tua lại mười giây trước của đoạn video, bảo nó: "Có thể đừng nằm bò lết giơ mông như này không? Thứ nhất các tư thế này khá gợi cảm, không phù hợp với môi trường sư phạm. Thứ hai, sàn sân khấu không hề sạch, nằm xuống như này sẽ bị bẩn người."
Chưa kể đến rủi ro bị mời lên ban giám hiệu sau buổi trình diễn.
"Sàn bẩn có thể lấy đồ lau sạch được, còn động tác..." Nhật Duy đặt tay lên thái dương, đầu nghiêng nhẹ một góc xấp xỉ ba mươi độ, "Mày có thể gợi ý cách điều chỉnh cụ thể được không?"
Ngày ấy tôi chưa từng thích con trai, cũng không yêu con gái. Song đối diện với hai chiếc bọng mắt xinh xinh đang chăm chú nhìn mình, tôi không kiềm được muốn móc phăng hai con mắt kia ra ngoài, bởi vì nhìn khó chịu quá.
Đó là lần đầu tôi muốn đấm Hà Nhật Duy, và những lần sau tôi vẫn muốn làm thế.
Nhật Duy lúc nào cũng dùng ánh mắt để nói với tôi rằng: "Tao đang tia mày đấy, mày có để ý tao không?" Tuy chẳng nói ra, nhưng tâm trí tôi tự suy đoán, tự nghĩ ra hàng chục văn mẫu từ chối khi được tỏ tình, điều sẽ xảy ra trong tương lai không gần thì cũng xa. Và nó xảy ra không lâu sau đó.
Nhật Duy tỏ tình tôi vào một ngày trời đẹp nắng, lúc hai đứa đang lên kế hoạch về phần xếp đội hình và phối outfit để biểu diễn bài nhảy đã từng đề cập.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê yên tĩnh, đặt một gian phòng riêng và mất hai tiếng để hoàn thành những dự định đã đặt ra trước đó, kế tiếp là câu hỏi bất chợt của Nhật Duy.
"Huy này, mày có bồ chưa?" Nó thản nhiên hỏi tôi như một câu hỏi xã giao.
Tôi đơ người một lúc, não chưa kịp phân tích tình huống này lại có thể xảy ra ngay bây giờ.
"Không?" Tôi hút một ngụm đá xay chanh tuyết rồi để ly nước xuống bàn, sự cảnh giác trong ánh mắt thể hiện rõ rệt qua vẻ ngoài, "Mày hỏi để làm gì?"
Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, Nhật Duy cười với tôi: "Tao thích mày đấy."
Tôi nghe tiếng nổ "bùm" trong đầu mình. Có cần phải vào thẳng vấn đề như này không?
"Khoan đã, chúng ta vừa bàn chuyện CLB, và mày vừa bảo mày thích tao á?" Tôi hỏi ngược lại nó.
Nhật Duy trình bày: "Tao biết có rất nhiều người theo đuổi mày, và tao may mắn hơn những đứa kia. Tao có cơ hội được tiếp cận mày, không chỉ một mà là nhiều lần. Hôm nay nhân cơ hội này tao muốn thổ lộ với mày."
"Thì?" Tôi tự động né ánh mắt của nó đang dán chặt vào tôi, thở hắt, "Mày nghĩ xu hướng tính dục của tao là gì thế?"
"..."
"Mày thích tao như nào?"
Không đợi người ta đáp, tôi lại tuồn ra một câu hỏi khác ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.
Ấy vậy Nhật Duy lại trả lời tôi ngay lập tức, dường như nó đã soạn sẵn văn mẫu, chỉ chực chờ thốt ra: "Tao thích mày, đủ để mọi con hổ trên thế gian tan chảy thành bơ."
Tôi nhanh chóng nhận ra câu văn mẫu này được lấy từ lời thoại của nam chính trong "Rừng Na-uy" của bác già Murakami. Tôi hơi sốc, còn con nít con nôi đã đọc đến thể loại sách này rồi à?
Sau vài giây im lặng, tôi đối diện với cặp mắt của Nhật Duy, cố sắp xếp từ ngữ cho phù hợp nhất, đáp lại: "Tao rất cảm kích vì mày đã thích tao. Nhưng thật xin lỗi, tao không yêu con trai."
Tôi từ chối Nhật Duy không hẳn vì tôi không thích con trai, đến con gái tỏ tình tôi cũng chẳng có tình cảm. Chỉ đơn giản là tôi chẳng muốn yêu ai cũng như sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương. Tôi muốn bản thân tập trung cho việc học, tập trung cho kì thi tuyển sinh để được học ở ngôi trường cấp 3 tôi mong ước. Tôi không để mình phải xao nhãng vì những việc không liên quan, yêu đương cũng nằm trong số đó.
Tôi không kì thị việc yêu một người đồng giới, xem nó như một căn bệnh mà kinh tởm tránh né. Theo ý nghĩ của tôi, tình yêu chỉ đơn giản là tình cảm xuất phát từ hai trái tim, không phân biệt giới tính hay tuổi tác. Tôi đọc được một câu quote ngẫu nhiên trên mạng xã hội viết rằng: Khi thần Cupid nhắm mắt giương cung, thứ người xem trọng không phải giới tính, mà là nhịp tim.
Tôi không biết mình đã nảy sinh tình cảm với Nhật Duy hay không, tôi không biết mũi tên của thần Cupid có đang nhắm vào mình. Song tôi lại thích ngắm tác phong của Nhật Duy khi làm việc nhóm, từ dáng người đến sự nghiêm túc, có trách nhiệm của một phó trưởng ban đúng mực. Nhật Duy gây không ít ấn tượng cho tôi, cả tích cực lẫn tiêu cực. Đôi khi tôi vô thức nghĩ về nó, nhưng chỉ nghĩ về sự gợi đòn trong ánh mắt mà nó dành cho tôi. Càng nghĩ lại càng khiến tôi muốn vung nắm đấm đánh người.
Nhật Duy nghe xong lời tôi nói, nó không biểu hiện cảm xúc gì trên mặt, đến một cái ngạc nhiên hay chuyển động của hàng chân mày cũng không có.
Nó chỉ bình tĩnh bảo: "Vậy à, thế thì tao không thích mày nữa."
Tôi không đáp lại, chỉ vô thức xem bàn tay trắng trẻo của nó gập chiếc Macbook Air bỏ vào ba lô, xem nó lôi ví tiền ra rồi kéo ghế đứng dậy.
"Mình ra thanh toán rồi về."
Nhật Duy cười vui vẻ với tôi như không có chuyện gì, nhưng tôi vẫn nhận ra giọng nó trầm đi một chút.
Sau này, tôi nhận ra Nhật Duy không còn công kích tôi như ngày thường nó vẫn làm. Nó vẫn bàn luận với tôi như thường, nhưng không dùng thứ gọi là "ánh mắt gợi đòn" (theo cách nói của tôi) với tôi nữa.
Một tuần sau khi buổi văn nghệ kết thúc, Nhật Duy đột ngột xin rời CLB, dù chỉ mới nửa học kì đầu.
Nó cũng không liên lạc với tôi nữa, tôi thử nhắn tin hỏi thăm nhưng không thấy phản hồi. Nó vẫn kết bạn với tôi, nhưng lại không seen tin nhắn. Tôi nhìn avatar Mess đang hoạt động của Nhật Duy, cổ họng có cảm giác như bị nghẹn thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro